• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28 : VƯƠNG PHI KỶ SỰ (II)

Vì trong kịch bản chuyện Mục Kỳ cần làm không tính là nhiều, cho nên hắn ngày qua ngày đều là nhàn nhã.

Mục Kỳ bấm đầu ngón tay tính ngày, hiện tại chỉ chờ hoàng thượng hạ thánh chỉ xuống, sau đó gả vào vương phủ, một đoạn thời gian làm chất xúc tác, cuối cùng chết thì tốt rồi. ╮(╯╰)╭



Trong sân tương đối ảm đạm có một gốc đại thụ, Mục Kỳ lúc này đang làm biếng nằm dưới gốc cây ngắm mặt trời.

Lúc này, trên tầng lá thấp thoáng đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ, “Ta nói, ngươi làm sao lại trốn ở đây nhàn hạ như vậy?”

Mục Kỳ hoảng sợ, giương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một thân ảnh nằm cùng chiều với hắn, chỉ khác là nằm thẳng trên tán lá.

Nam nhân diện mạo phổ thông, xuyên y phục cung đình nhìn sơ qua có thể nhận ra là của tiểu thái giám.

Mục Kỳ tin chắc rằng trong lãnh cung này ngoài Hoa ma ma cũng chẳng còn ai nhận ra hắn, như vậy làm sao tên này lại chào hỏi như thể thân thuộc vậy… Chỉ có thể là hắc y nhân hắn gặp tối hôm đó mà thôi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thân thể hắn cứng đờ thiếu chút ngã từ rễ cây xuống mặt đất.

Đậu má, nam nhân này không phải là đến tìm phiền toái chứ!

Không đúng! Lúc anh mày đá y xuống nước y còn chưa mở kịp mắt nhìn, làm sao nhận ra anh mày chứ?

Nghĩ đến đây Mục Kỳ bình tĩnh nhíu mày, “Ngươi là người phương nào?”

“Không nhận ra ta ? Nhưng ngươi hẳn là phải nhớ người ngươi cứu tối hôm trước chứ…”

“Là ngươi?”

Nam nhân nghe vậy cười cười, “Quả nhiên là ngươi, chỉ là vô tình đi ngang nơi này liền thấy ngươi, thấy ngươi lo lắng ta còn tưởng đã nhận lầm người.”

Mục Kỳ dừng một chút, đột nhiên há mồm kêu lên: “Người đâu…”

Nam nhân nháy mắt từ phía trên thoải mái nhảy xuống bên người Mục Kỳ, đưa tay che kín cái miệng của hắn rồi cười nói: “Làm cái gì vậy?”

“Ngươi là trộm.” Mục Kỳ không chút khách khí đẩy tay của đối phương ra.

Nam nhân vuốt tay, “Ngươi hiện tại nếu gọi người tới, ta sẽ khai cả ngươi ra, chỉ sợ ngươi cũng khó tránh tội chứa chấp.”

Nhìn cái kiểu người kia cười, trên khuôn mặt trắng nõn của Mục Kỳ phẫn nộ đến mức ửng một mạt hồng, hắn nhấp nhấp môi, tuy rằng vẫn tỏ ra sắc lạnh, đáy mắt đã có chút ủy khuất, “Ta cứu ngươi, ngươi lại báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao?”

Nhìn bộ dạng của đối phương, hẳn không là phải tìm phiền toái , tuy rằng không biết hắn thế nào mà lại trở thành ân nhân cứu mạng của người ta, nhưng rõ ràng cái thân phận này hiện tại xem ra không tồi. Cho nên, Mục Kỳ cứ tuỳ nghi mà nhận vơ!

Nhìn đối phương có chút ủy khuất, nam nhân cũng còn cười trêu nữa, hắn có chút luống cuống gãi gãi đầu, “Cái kia… Đương nhiên không phải… Ngươi lần trước đá ta xuống nước tuy là tránh khỏi việc bị bắt, nhưng cũng làm vết thương của ta đau đớn vô cùng, hiện nay chúng ta chính là huề nhau.”

“Cũng không còn cách nào mà…” Mục Kỳ như là thiếu niên ngại ngùng cúi đầu nói thầm một phen, sau đó như có như không gật đầu.

Nam nhân này nghiêng đầu thú vị nhìn hắn: “Đối, ngươi tên là gì? Là cung nữ của cung nào.”

… Ngươi mới là cung nữ! Cả nhà ngươi đều là cung nữ! …

Mục Kỳ liếc mắt nhìn hắn… Ha hả, cung nữ cái gì, thốn nha!

“Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, bất quá… Ta lại biết tên của ngươi.”

“A? Vậy ngươi nói ta tên là gì?” Nam nhân có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

Mục Kỳ lạnh lùng mỉm cười, “Ngươi tên là Lý Mạc Sầu, đúng không?”

“Ta không phải…” Nam nhân nghe vậy nhíu mày tiếp lời, chính là ba chữ kia tại đầu lưỡi vừa định nói, hắn thoáng chốc dừng lại, rồi lại hì hì bật cười.

Nhìn Mục Kỳ nhướng mày, y không khỏi cười nói: “Nhóc con kia, biết ta không đơn giản còn dám nói như vậy, lá gan cũng không nhỏ.”

… Ha hả… Nhóc… con… cái… cục cớt á!

… Xưng hô này… Mục Kỳ đột nhiên cảm thấy cả người hơi lạnh …

Hắn bối rối đánh giá nam nhân kia thật cẩn thận.

Nam nhân nhíu mày, “Sao vậy? Lúc này mới thấy ta đẹp trai có phải không?”

Mục Kỳ chậm rãi lắc lắc đầu, hắn cảm thấy vận khí của mình thiệt là quá tốt!

Còn cái tên ban đêm có thể đột nhập thư phòng, ban ngày mặc vào chế phục thái giám chạy vòng vòng, hơn nữa rõ ràng còn biết dịch dung này… Đừng nói là nam thứ chứ?

… Mục Kỳ quyết định cho đến khi được gả vào vương phủ, mấy ngày này hắn sẽ không bao giờ đi ra loạn nữa! !



Trải qua sự tình lần trước, Mục Kỳ bắt đầu an an phận phận ngồi một chỗ, chờ “Lập gia đình” !

May mà thời gian cũng không lâu, thánh chỉ liền ban xuống.

Hoa ma ma cầm thánh chỉ vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu sau bà mới mang cái mặt khóc tang nhìn Mục Kỳ, “Điện hạ, ngài thật sự phải gả cho nam nhân rồi!”

Hôn lễ hoàng thất thời cổ tất nhiên là cực kỳ long trọng , Mục Kỳ đội trên đầu một cái mão châu ngọc nặng nề cả một ngày, thật sự là cực kỳ khó chịu. May mắn hắn không cần phải bái lễ xong còn đi hầu rượu mọi người.

Lúc vào tân phòng, liền chỉ còn lại có Mục Kỳ ngồi ở trên giường cùng Hoa ma ma đứng ở một bên.

Hoa ma ma buông bỏ cái bản mặt lạnh lẽo lúc nãy phải trưng ra với mấy người kia xong liền cằn nhằn liên miên, “Vương gia sẽ nhanh quay lại thôi, điện hạ, lão nô thấy nếu ngài không có cách nào thì ….? …”

Mục Kỳ lại không nóng nảy, hắn kéo khăn lụa đội đầu ra, tiện tay gỡ hết mấy cái thứ trân châu mũ mão xuống, sau đó nằm xẹp trên giường, thoải mái thở dài.

Hoa ma ma vốn dĩ đang lo sợ bất an liền chạy vội đến, “Điện hạ ngài xem, ngài chú ý hình tượng chứ, như thế này đến khi Vương gia quay lại , nhìn như vậy…”

“Ma ma, Vương gia còn lâu mới quay lại, ta mệt mỏi quá, có muốn để ta nghỉ hay không đây?” Mục Kỳ tội nghiệp nhìn Hoa ma ma.

Quả nhiên, Hoa ma ma lập tức dao động , bà xem xét bên ngoài, lại quay lại nhìn, đau lòng nhìn thần sắc mỏi mệt của hắn, “Ngài hôm nay cũng thật là mệt nhọc, nhưng mà, còn một cửa này chưa qua được…”

“Không cần lo lắng, ta đã có cách.” Mục Kỳ ngáp dài trấn an.

“Cái gì? Ngài nghĩ được cách gì.” Hoa ma ma trợn tròn mắt.

“Ừ, ma ma yên tâm, ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Mục Kỳ đương nhiên là biết Vương gia đêm nay sẽ không có khả năng đến, còn không bằng sớm nghỉ ngơi!

“Không cần, điện hạ ngài nghỉ ngơi đi, ta giúp ngài trông chừng, Vương gia đến liền kêu ngài tỉnh.”

Hoa ma ma đã có ý như thế, Mục Kỳ cũng không có cách nào, hắn cả ngày thật sự là mệt nhọc, vì thế nhắm mắt ngủ mất.



Bất tri bất giác đến lúc nửa đêm, bên ngoài sớm đã an tĩnh, trong phòng cũng chỉ có nến đỏ tại lẳng lặng thắp sáng.

Mục Kỳ nằm ở trên giường ngủ say, Hoa ma ma lại dựa cột giường ngáp ngắn ngáp dài.

Đột nhiên một loạt bước chân rất nhỏ vang lên, Hoa ma ma lập tức giật mình một cái, sau đó nhanh chóng tiến lên, đỡ đỡ Mục Kỳ, hạ giọng báo: “Điện hạ, mau tỉnh lại, có người đến .”

Mục Kỳ mơ mơ màng màng bị dựng dậy ngồi ở bên giường, trên đầu lại bị choàng khăn. Nội tâm của hắn âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ Vương gia dám cãi lại kịch bản mà bò qua đây?

Ai ngờ, tiếng bước chân lại dừng trước cửa, lập tức thanh âm của thị nữ vang lên, “Khởi bẩm Vương phi, Vương gia đêm nay say rượu, sợ nửa đêm quấy nhiễu Vương phi, đã qua thư phòng nghỉ ngơi, tổng quản sai nô tỳ đến thỉnh ngài không cần đợi, cứ nghỉ ngơi sớm.”

“Ưm… Biết … Ngươi đi xuống đi…”

Mơ mơ màng màng hiểu được ý của đối phương là Vương gia xác định không tới, Mục Kỳ từ từ nhắm hai mắt lần thứ hai lăn vào giường lớn.

Hắn bên này an an tâm tâm mà ngủ, bên kia Hoa ma ma chính là tức giận đến giơ chân !

Bà nguyên bản lo lắng thân phận nam tử của điện hạ sẽ bị vạch trần, tự nhiên còn không mong gì Vương gia lại đây ngủ, nhưng đêm tân hôn mà cửa phòng hoa chúc Vương gia còn không thèm ngó, này không phải là hoàn toàn không để điện hạ vào mắt sao! Sau này hạ nhân Vương phủ sao có thể coi trọng điện hạ? Làm sao điện hạ sau này có thể an ổn sống ở đây chứ.

Hoa ma ma một bên đau lòng “Công chúa” nhà mình ngay đêm tân hôn lại bị trượng phu ném qua một bên, cô đơn quạnh quẽ trong tân phòng, một bên âm thầm tính kế giúp điện hạ giành được sủng ái của Vương gia.



Ngày hôm sau, lúc Mục Kỳ tỉnh lại, thân ảnh bên ngoài đang vội đến mức chạy qua chạy lại.

Hắn cực kỳ tự nhiên cầm lấy y phục chỉnh tề gấp bên giường chuẩn bị mặc vào, nhưng là tiếp theo giây hắn liền bất động.

Y phục của hắn luôn luôn do Hoa ma ma chuẩn bị , bởi vì đã căn dặn qua, cho nên lúc nào cũng là thanh sam y phục giản dị. Nhưng cái thứ màu mè trước mặt này ——

Quần lụa hồng hồng lả lướt, diềm áo cùng chân váy đều kết một loạt hoa trắng li ti phần eo lại là một dải lụa rực rỡ ôm chặt lấy dáng gầy châu sa mỏng manh khoác bên ngoài, bộ dạng ẩn ẩn hiện hiện thật sự mê người.

… Đây là muốn hắn mặc hả?

Đậu má! Phẫn nữ nhân còn chưa tính! Cũng có nhiều cái tiểu thuyết tuấn mỹ nam tử phẫn nữ nhân mà? Nhưng là… mặc cái thứ này vào thì còn gì là anh tuấn khí chất của hắn nữa!

“Điện hạ tỉnh?” Có lẽ là cảm nhận được cường đại oán khí trong phòng, Hoa ma ma vừa hỏi vừa bước vào.

Mục Kỳ cứng ngắc không muốn nhìn bà, kéo kéo khóe miệng cười thật gian nan: “… Ma ma, y phục hôm nay , có phải hay không… Lấy sai?”

“Không có nha!” Hoa ma ma trợn tròn mắt, nhìn sắc mặt điện hạ nhà mình không tốt, bà nhìn phải nhìn trái, thầm thì đầy tự tin: “Điện hạ, đây chính là lão nô tỉ mỉ chọn lựa, ngài mặc như vậy đi gặp Vương gia, cam đoan làm hắn yêu ngài!”

Mục Kỳ nhìn Hoa ma ma hưng trí bừng bừng, đến mức muốn nhảy lại lột đồ hắn để mặc y phục mới bèn nói, “… Ma ma, ta cảm thấy ngài quên một chuyện rồi…”

Hoa ma ma nghe vậy giật mình, lập tức hiểu ra nhìn Mục Kỳ, “Điện hạ ngài yên tâm, lão nô đều giúp ngài nghĩ rồi …”

Mục Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn bà: … Biết thằng này không phải nữ nhân còn bắt mặc cái này?

Hoa ma ma nói xong lại lén lút nhìn phải nhìn trái, xác định không có ai rồi mới từ trong lòng ngực lấy ra hai quả táo, “Cứ như vậy, ngài liền không cần lo lắng vấn đề dáng người!”

Nhìn Hoa ma ma vẻ mặt đắc ý như muốn được khen ngợi, Mục Kỳ chỉ cảm thấy máu muốn ộc ra đằng mồm!

… Ma ma, ngài lớn tuổi như vậy còn bán manh? Ngài là một nhân vật phản diện nha? Khí thế ma ma thâm cung ác độc của ngài đâu rồi? !

Hắn gian nan kéo kéo khóe miệng, “… Kỳ thật, Vương gia thích là nam nhân.”

Hoa ma ma nghe vậy lập tức suy sụp, nhưng giây tiếp theo, như lại nhớ ra điều gì mà nhìn chằm chằm Mục Kỳ, hai mắt tỏa ánh sáng, “Điện hạ, như vậy lại không tốt sao? Ngài chính là nam nhân nha!”

Mục Kỳ 囧 khóc: trọng điểm là… Ta không thích nam nhân mà! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK