• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 27 : VƯƠNG PHI KỶ SỰ (I)

Tịch dương dần buông, còn sót lại cuối cùng một chút ánh chiều tà, phủ lên người cũng không nề hà gì, ngược lại có một loại nhu hòa thoải mái.

Mục quốc lãnh cung cách đó không xa, ngụ trên một tòa núi, một thân ảnh y phục thanh tao nhàm chán nằm trên tháp, một chân khẽ rũ, một chân khác gác lên, nhàm chán đong đưa.

Người nọ một đầu tóc xanh mướt xoã tràn qua vai, áo xanh ngoài quần trắng, tuy rằng hình thức đơn giản, nhưng là nữ trang không thể nghi ngờ.

Nàng thoạt nhìn mười ba mười bốn, ngũ quan xinh xắn, bởi vì niên thiếu nên có chút thanh xuân dào dạt, xinh đẹp, nhưng lúc này mặt không đổi sắc cùng với khí chất lười nhác quanh thân thấy thế nào cũng rất quỷ dị!



Ngô Trăn Suất vẫn cảm thấy, đường nhân sinh không hành hạ nhân vật chính, thì nhân vật đó không phải là nhân vật chính!

Nhưng mà… Hắn lần này sắm vai cũng không phải nhân vật chính nha! Sao vẫn bị hành hạ khổ bức vậy trời!

Hắn lần này thân phận là công chúa thất sủng của Mục quốc!

Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là CÔNG CHÚA đó!

Nói, đến vị “Công chúa” này, đúng là có một thời thơ ấu bi thương. Mẫu phi lúc còn hoài thai hắn đã bị hãm hại biếm lãnh cung, lúc sinh hắn lại vì sinh khó mà chết. Vì bảo hộ tiểu hoàng tử mới sinh ra, đã truyền báo cho hoàng thượng đây là nữ hài.

Lúc hắn mới sinh, tuy Hoàng Thượng nói là không muốn nhìn, nhưng rốt cuộc vẫn ban tên —— Mục Kỳ.

Cứ như vậy, dù sao một nữ hài tử cũng sẽ không uy hiếp được hoàng tử tương lai, nữ nhi cũng không thể giết vua đảo chính, cho nên công chúa liền an ổn sống tại lãnh cung.

… Vậy thôi cũng được, cũng vẫn là máu chó, thế nào cũng quen.

Nhưng chuyện đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ công chúa lên sân khấu là bởi vì Chiến vương thần của Mục quốc công lao to lớn, lấn át chủ thượng, Hoàng Thượng lo lắng, cho nên muốn gả công chúa cho đối phương.

Chỉ là nữ nhi của hoàng đế đều quá nhỏ, tuổi không xứng! Hắn lúc này mới nhớ tới trong lãnh cung hắn còn có một nữ nhi, mười bốn tuổi xuất giá vừa vặn!

Cho nên, liền như vậy khoái trá quyết định !

Vì thế công chúa gả cho Chiến vương Tiêu Chiến mà nàng chưa từng gặp mặt, mở ra một loạt câu chuyện về sau.

Nếu nội dung vở kịch là như thế, vậy các ngươi cho rằng đây là truyện “Vương phi hữu độc” hay là “Vương phi xxx tuổi” sao =.= ?

Ha hả… Đã nói là Suất Suất đây không phải nhân vật chính, cho nên thơ ấu khổ bức gì đều được sơ lược, cái kịch bản nội dung này là như vậy.

Mục quốc Chiến thần Tiêu Chiến vốn dĩ trên chiến trường duệ khí khó địch, khí thế vũ bão, cùng quân sư Ly Hiên liên tiếp hiến kế thành công. Dù sao thì, Tiêu Chiến cùng Ly Hiên trên chiến trường đồng cam cộng khổ lâu ngày sinh tình là lẽ thường.

Hạ nhân trong vương phủ của Tiêu Chiến đều đã chuyển từ bất mãn sang kính nể Ly Hiên, cho nên đối với việc Vương gia nhà mình và quân sư cùng một chỗ cũng vẫn có thể chấp nhận.

Nhưng đến khi hai người trở lại kinh thành, Hoàng Thượng lại dùng một đạo thánh chỉ, biến Tiêu Chiến thành Mục quốc phò mã, phải nghênh thú công chúa.

Thánh chỉ đã hạ, Tiêu Chiến vì thế phải đáp ứng với Ly Hiên tuyệt đối sẽ không động vào công chúa.

Nhưng nội dung vở kịch lực không thể kháng lại, “Công chúa” đã sớm thích Tiêu Chiến, cao hứng gả cho đối phương sau lại phát hiện vương phủ sớm đã có một chủ nhân khác! Vì thế công chúa bắt đầu tìm các loại cách để hãm hại quân sư, nhưng mà người trong vương phủ trên cơ bản đều là nghe theo quân sư , tôn thờ đối phương.

Mà Ngô Trăn Suất • Mục Kỳ hiện tại thực rõ ràng chính là chướng ngại vật cản trở quân sư và Chiến vương cùng một chỗ.

… Đây khổ bức nhân vật, vì cái ***g gì mà hắn toàn bốc trúng mấy cái truyện thốn chết vậy!

Nhìn sắc trời không biết lúc nào đã tối sầm xuống, Mục Kỳ lúc này mới đứng lên, sửa sang lại y phục trên người, sau đó chậm rãi xuống núi.

Hắn xoa xoa khuôn mặt vạn năm không đổi, biểu cảm lười nhác nháy mắt hoá thành cao quý, lại bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn giống tiểu hài tử quật cường.

Tốt xấu gì khối thân thể này cũng chỉ mới mười bốn tuổi, cho nên ngực vẫn còn phẳng, mà giọng nói vẫn chưa rõ ràng biến đổi, chỉ cần hơi nũng nịu vẫn nghe không biết hắn là nam, nhưng chuyện này cùng lắm chỉ kéo dài thêm được một năm nữa.

Ha ha, kì thật, nghĩ cho kĩ, vai diễn lần này của hắn, trừ bỏ việc phải thay đổi giới tính ra, việc nhập vai cũng không có khó khăn gì. Không phải là chỉ cần cho hai nhân vật chính thêm chất xúc tác tình cảm sao? Loại chuyện này với hắn mà nói thì dễ như trở bàn tay.

Huống hồ hắn còn vật phẩm phụ trợ chức năng – trạch đấu/cung đấu : Hoa ma ma.

Đây là ma ma thân tín bên cạnh mẫu thân quá cố của hắn, cũng là người chăm sóc nuôi lớn Mục Kỳ, lại càng yêu thương hắn, cho nên đến khi gả vào Vương phủ rồi vẫn được giữ bên người làm đệ nhất mưu sĩ của công chúa, trăm phương ngàn kế xuất ra.

Nương theo bóng đêm, Mục Kỳ một đường đi về lãnh cung. Đột nhiên “phốc” một tiếng, trước mắt hắn nện xuống một cái bóng đen.

Mục Kỳ mặt than, đầu tiên là nhìn trời, như là xác định đích thật vật trên trời rơi xuống, sau đó mới nhìn sang hắc y nhân kia.

Mặc dù cách đến xa như vậy, Mục Kỳ cũng có thể ngửi được một mùi máu tươi dày đặc.

Thiệt là nói số chó cắn không sai, nơi này rất gần lãnh cung, mùi máu nồng như thế, thị vệ nghe thấy thì làm sao?

Mục Kỳ đến gần người nhẹ nhàng đá hai đá, thấy đối phương không phản ứng, hắn rõ ràng ngồi xổm xuống, kéo mạng che mặt người kia ra.

Ừm, khuôn mặt phổ thông không hề đặc sắc, rõ ràng không phải là nam chính nam nhị nam tam gì cả.

Mục Kỳ hơi hơi nhíu mi, lâm vào trầm tư.

Hắc y nhân vốn dĩ đã bất tỉnh, lại cảm nhận được động tĩnh bên người liền cố sức mở mắt ra, lại nhìn thấy một nữ hài diện mạo diễm lệ lo lắng nhìn y không thôi. Y cảm thấy nữ hài này không mang địch ý, lần thứ hai rất nhanh ngất đi.

Mà Mục Kỳ lại nghĩ, nếu cứu người này, tương lai y sẽ trở thành trung khuyển, hoặc trở thành nhân vật quan trọng trong kịch bản thì sao?

Vai “Công chúa” này của hắn cũng chỉ là pháo hôi, gả cho tướng quân để gây sóng gió tình trường, không hề nhắc đến việc phải cứu nhân vật quan trọng nha.

Nếu không nhắc đến, vậy là không quan trọng rồi !

Nghĩ thông suốt rồi, Mục Kỳ động tác nhanh nhẹn quăng người vào giữa hồ, thuận tiện che dấu vết máu chung quanh, sau đó phủi tay về nhà ăn cơm.

Mà ngay sau khi hắn bỏ đi, một vị bạch y công tử liền tiến lại chỗ này, ánh mắt tựa hồ còn đang tìm kiếm xung quanh.

Sau đó, một đội thị vệ cũng ở phía sau đuổi đến nơi.

Mà hắc y nhân vừa chìm vào nước liền bị lạnh đến tỉnh lại, chỉ mới định trồi lên đã nghe trên bờ có động tĩnh, lại đành nín thở lặn sâu xuống đáy nước.

Nam nhân đầu lĩnh thấy bạch y công tử, không khỏi cúi người hành lễ “Quân sư đại nhân, Hoàng Thượng chưa xong tiệc đón tiếp ngài cùng chiến vương, ngài đây là …”

Bạch y nam nhân nghe vậy liền dừng bước, lập tức vừa cười vừa nhẹ lau mồ hôi đang đổ trên trán “Trong yến hội uống quá nhiều rượu, cho nên phải ra đây hít thở không khí, ta không có ý đi quá xa…”

Đầu lĩnh gật đầu “Đại nhân vẫn nên chú ý một chút, vừa rồi có người đột nhập thư phòng, mạt tướng chính là truy theo tung tích đến được đây.”

“Tướng quân có việc gấp cứ đi, bản quan quay về ngay đây thôi.”



Lúc Mục Kỳ trở lại lãnh cung, Hoa ma ma đang dưới đèn thêu thùa. Mấy thứ này sau khi làm xong bà sẽ nhờ người bán, kiếm chút chi phí mưu sinh cho bọn họ.

Mục Kỳ kéo kéo bạch y trên người đã giặt giũ qua nhiều lần đến cũ mèm, khẽ thở dài một cái, người còn đối tốt với hắn trên đời này rốt cuộc cũng chỉ có Hoa ma ma.

Tiếng bước chân đi tới của Mục Kỳ làm cho người vốn dĩ đang say sưa làm việc phải ngừng lại, “Điện hạ, ngài làm sao trễ thế này mới về.”

Hoa ma ma lắc lắc dáng người đẫy đà đến bên Mục Kỳ, lo lắng nói: “Nghe nói hôm nay là yến hội mừng Chiến vương chiến thắng trở về, điện hạ đi ra ngoài nên chú ý nhất cử nhất động.”

Hoa ma ma nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần, lập tức lo nghĩ: “Ai, nguyên bản lúc trước chính là kế sách đối phó tạm, ai dè… Nếu là sống cả đời như vậy, điện hạ à, ngài nên làm cái gì bây giờ đây?”

Mục Kỳ tiến lên hai bước, đưa tay nắm chặt đôi tay thô ráp của đối phương, lòng rung động, “Ma ma không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .”

Hoa ma ma vậy mà vẫn không thể trấn an, càng lúc lo lắng hơn, “Điện hạ, ngài càng lúc càng lớn , lão nô chính là suy nghĩ… Sau này ngài rốt cuộc là cưới nữ nhân tốt hay là gả cho nam nhân thì tốt hơn đây?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của Hoa ma ma, Mục Kỳ cứng ngắc: … Ma ma, ngài suy nghĩ nhiều quá… Thật đó! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK