• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13: THIẾU CHỦ MA GIÁO PHẢN CÔNG (THẤT)

Mục Kỳ tỏ ý ngủ một mình không được, muốn đi theo ca ca ngủ, Mục Ly Hi đột nhiên cảm thấy cả người đều mù mờ.

Mục Kỳ thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ sau lại mặc y phục trắng giản đơn bước ra, thiếu niên tuấn tú dáng người như trúc. Mục Ly Hi nhìn khuôn mặt trắng nõn của đối phương có chút xuất thần, hắn cùng mình giống nhau như đúc, vậy mà khí chất hoàn toàn bất đồng.

Lúc nhận thấy Mục Kỳ sắp xoay đầu lại, Mục Ly Hi mới chật vật thu hồi ánh mắt ra vẻ chuyên chú với quyển sách trên tay, trong đầu lại không khỏi hiện ra ánh mắt kia của đối phương, trong đáy mắt hắc sắc lưu ly đó mọi vật như bị xoá nhoà.

Mục Kỳ nhìn vào sách một chút, cảm thấy chán quá liền quay đi. Hắn tùy tiện ngã xuống giường, sau đó thuận tay kéo chăn lên xoay một vòng, sau khi bọc thành một cái kén mới thò đầu ra kêu, “Ca?”

Bàn tay cầm sách của Mục Ly Hi cứng đờ, có chút không được tự nhiên động động thân mình, khuôn mặt lãnh đạm tỏ vẻ thất thần, “Ngươi ngủ trước đi.”

“Ca ca không nên xem sách quá khuya, có hại cho mắt a.” Mục Kỳ giải thích, cũng chỉ là quan tâm vì lỡ chiếm tiện nghi giường lớn của đối phương thôi.

Sống lưng thẳng của Mục Ly Hi vẫn không nhúc nhích, cho dù có xem cỡ nào cũng chẳng thể hiểu lấy một chữ. Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng thở đều đều, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Thật lâu sau, rốt cục nhịn không được bèn nghiêng đầu nhìn về phía trên người giường.



Trải qua trọng sinh, hắn ban đầu tính trăm phương nghìn kế thay đổi vận mệnh của mình. Trong Nam giáo bồi dưỡng thế lực của mình, mượn sức Nhạc Phong, đến Ám lâu chọn ra thị vệ ưu tú nhất…

Lúc phát hiện thâm ý trong mắt Nhạc Phong, trong lòng hắn đã có so đo. Nếu chỉ có chút cảm tình sẽ khó khiến bọn hắn tận lực trung thành, như vậy, hắn không nề hà câu dẫn tất cả bò lên giường hắn.

Chỉ là, chuyện đó lại bị đệ đệ phá đám.

Sau đó, chính mình liền bị đối phương lần lần chọc cho phải kiềm chế …

Nếu khi đó sẽ giết hắn… Hiện tại…

Mục Ly Hi vừa nghĩ vừa đi lại gần, tay phải chậm rãi tụ lực nâng lên ——

“Ta muốn cùng ca ca ăn cơm.”

“… Ngươi là ca ca của ta nha.”

“Ta cho tới bây giờ còn chưa từng ngủ cùng ca ca.”

… Trong đầu đột nhiên nhảy ra những hình ảnh làm cho Mục Ly Hi trở tay không kịp: thiếu niên bộ dáng chân thành chờ mong, con ngươi đen láy ưu thương, ngại ngùng vò đầu…

Tay hắn cứng lại giữa không trung, rốt cuộc không mảy may động đậy.

Mục Ly Hi đột nhiên xoay người, nhanh chóng bỏ đi.

Đệ đệ này, hắn chưa từng thật lòng quan tâm, mà kiếp trước hắn lại toàn tâm ghen tị.

Người nọ rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng sẽ không biết, lại cố tình có nhiều người như vậy sủng nó, bảo hộ nó.

Hắn không cam lòng, vì cái gì cùng là hài tử đồng phụ đồng mẫu, đồng dạng dung mạo, tại sao nó lại có được hết thảy những thứ hắn không có!

Nhưng rồi, trọng sinh một kiếp này, trải qua toàn bộ, hắn mới hiểu được vì cái gì những người đó sẽ liều lĩnh hết thảy sủng ái nó.

Đôi mắt đen láy lại trong suốt, thanh thuần như vậy, cho dù hắn có chán ghét nó đến thế nào, vẫn không đành lòng khiến nó trải qua cảm giác thương tâm đau khổ.

Trước kia cảm thấy đủ loại ghen tị khó chịu, lúc đối phương dùng chân tâm chân ý quan tâm chính mình, tâm đã bất tri bất giác dung nhập.

Vô luận là Nhạc Phong hay là Bạch Phàm, thậm chí là phụ thân sủng ái cả đời này, đều là do hắn tính kế từng chút một đoạt lấy. Chỉ có người kia, cho dù là kiếp trước bị chính mình nhiều lần hãm hại, cuối cùng lại cũng sẽ vì mình cầu tình, bởi vì chính mình là ca ca của hắn.

Hắn là đệ đệ, là người duy nhất xuất chân tâm đối với mình.

Mục Ly Hi chợt dừng bước, nghĩ nghĩ rồi không khỏi ẩn ẩn nở nụ cười, chỉ là thanh âm lại càng ngày càng chua xót.

Không ngờ rằng… Chính mình thế nhưng…



Chờ đến khi Mục Ly Hi đi ra ngoài, Mục Kỳ mới mở mắt ra.

Nhân vật chính xem sách còn xem ngược, cái này trong tiểu thuyết thường diễn tả là nội tâm giằng xé —— hắn đã nhanh chóng yêu người không nên yêu, muốn giết cũng không được —— điềm báo nha!

Đương nhiên, nếu yêu rồi sao mà giết được nữa . ╮(╯╰)╭

Xác định đối phương đích xác sẽ không trở lại, Mục Kỳ mới ngáp một cái cọ cọ gối đầu ngủ thật say.

Aaaa, mấy thứ này thật giống như dành riêng cho hắn (⊙o⊙)! …

À, dù sao cũng không quan trọng! Nằm ở trên giường, Mục Kỳ biểu thị, chăn êm nệm ấm vẫn là tốt nhấtMục Ly Hi ngồi trong viện đình một đêm. Hắn phát hiện, chính mình… Giống như thật sự…

Vừa lúc đó, tiểu nhị hôm qua còn tiếp đón bọn hắn vội vội vàng vàng chạy tới.

“Công tử! Không hay rồi ! Đã xảy ra chuyện!”

Mục Ly Hi đột nhiên có dự cảm bất an, trong lòng căng thẳng, hắn lập tức đứng dậy, “Chuyện gì?”

“Tiểu nhân buổi sáng nấu nước ấm cho ngài rửa mặt, liền, liền nhìn thấy… Tiểu công tử trên giường ngài vẫn luôn hộc máu không ngừng, Thẩm công tử mời lang trung đến, hiện tại đang bắt mạch…” … Liền bảo ta tới tìm ngài.

Tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt một bóng trắng thoảng qua, sau đó không còn thấy người trước mặt nữa. Hắn trừng lớn mắt nói thầm: “… Ta còn chưa nói xong…”



Mục Ly Hi chạy tới phòng của mình, đảo mắt một cái liền thấy Mục Kỳ trên giường hơi thở mong manh, viền áo bạch sắc đã nhiễm một tầng máu, tóc đen xoã tung càng làm cho sắc mặt tái nhợt nổi bật.

“Kỳ nhi…” Mục Ly Hi kích động bổ nhào lên giường, luống cuống tay chân lau đi vết máu nơi khoé miệng Mục Kỳ đang không ngừng chảy ra.

Trầm Chi Hiên ngồi đối diện giường thấy đại phu đang lò dò tiến lại đã bị Mục Ly Hi đẩy cho râu tóc dựng ngược, mà đối phương còn không hề có cảm giác hắn đã đẩy trúng người khác, không khỏi lần thứ hai ý vị thâm trầm nhìn thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

“Lý công tử, an tâm một chút, chớ nóng vội, trước hết để cho đại phu nhìn xem.”

Mục Ly Hi nghe vậy, lúc này mới phát giác trong phòng có hai người, Trầm Chi Hiên cùng với Bạch Phàm đứng ở cạnh cửa phía xa xa.

Hắn miễn cưỡng khôi phục lãnh tĩnh, “… Làm phiền đại phu rồi.”

Rất nhanh sau đó, đại phu kiểm tra qua một lượt, rất khó hiểu lắc đầu.”Vị công tử này trừ bỏ thân thể suy yếu, huyết khí không vượng ra, thân thể cũng không có gì trở ngại, như thế nào liền sẽ hộc máu không ngừng… Ai, tìm không thấy bệnh căn thật sự vô pháp trị liệu, thứ cho lão hủ bất lực.”

Mục Ly Hi miễn cưỡng đè nén cơn giận nhưng cũng không thể được, hắn vung tay lên tóm lấy áo của lang trung, giọng nói lạnh băng lại ẩn chứa lửa giận trùng trùng, “Trị không khỏi, vậy mạng sống của ngươi giữ lại vô ích!”

Trầm Chi Hiên đáy mắt vô sóng, lời nói ôn nhã lại mang ý lo lắng, “Lý công tử chờ đã, vị công tử này thân thể không có gì đáng ngại lại đột nhiên hộc máu không ngừng… Theo tại hạ thấy, có thể là trúng độc bất minh? Nếu là như thế, cũng không thể trách lang y thông thường không chẩn được.”

Mục Ly Hi nghe vậy ngơ ngẩn, lập tức nhớ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch một mảnh.

“Độc…” Hắn thấp giọng rên rỉ, vội vã xoay người hướng về phía Bạch Phàm quát, “Gọi Nhạc Phong lại đây!”

“… Thiếu gia, Nhạc Phong… Chỉ sợ không thể phân thân.” Bởi vì biết Nhạc Phong đang làm chuyện Mục Ly Hi giao phó, Bạch Phàm do dự nhắc nhở.

Mục Ly Hi một chưởng quất tới, thật sự bốc hoả: “Kêu ngươi đi ngươi liền đi, nếu tìm không thấy Nhạc Phong, ngươi có thể quay trở về ám lâu .”

Bạch Phàm theo chưởng phong lui ra phía sau hai bước, đợi đến khi hiểu được lời nói của đối phương, y chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cỗ băng hàn. Mặc dù công lực của đối phương căn bản không thể thương tổn y, nhưng y lại cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cho tới nay, sự hiện hữu của y, có cũng như không.

Lúc trước là Mục Ly Hi đem y ra khỏi Ám lâu, từ đó về sau, y xem hắn là thiên gia của y, dùng mạng sống tận trung báo đáp. Mà người bị chủ nhân trả về Ám lâu, thật sự sẽ sống không bằng chết.

Cơn đau trong đáy lòng bị chính y dùng lãnh ý phong bế, Bạch Phàm trầm thấp vâng phục, sau đó cung kính xoay người nhanh chóng rời đi.

Chỉ như vậy, thần sắc người kia nửa điểm rung động cũng không có. Y đột nhiên hiểu ra, có lẽ, y chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của đối phương, tận trung là được rồi.



Sau khi Bạch Phàm rời đi, người trên giường dù đã hôn mê lại vẫn hộc máu không ngừng, bạch y nhanh chóng bị nhuộm thành hồng y, màu đỏ chói mắt khiến tâm hắn đau nhói.

Mục Ly Hi lúc này lòng rối ren, chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng này của Mục Kỳ là bởi vì hành động của hắn, hắn đã cảm thấy một trận trùng trùng đau đớn.

“Kỳ nhi, kỳ nhi… Đừng hộc máu …” Mục Ly Hi hoang mang rối loạn lau đi dòng máu dưới cổ đối phương, đôi môi thanh bạch run rẩy không thành bộ dáng, “Chờ một chút, chờ một chút, Nhạc Phong sẽ lập tức tới… Là độc của hắn… Độc của hắn, hắn nhất định có giải dược … Nhất định có!”

Hắn cứ lặp lại không ngừng, lại bởi vì đối phương càng mất nhiều máu, y phục luôn luôn chỉnh tề của hắn cứ thế hỗn độn lấm lem.

Trầm Chi Hiên nãy giờ vẫn đứng một bên nghe vậy lông mày hơi động, bất động thanh sắc nhìn Mục Ly Hi, lập tức thực nhanh chuyển dời ánh mắt sang Mục Kỳ còn đang ói máu không ngừng.

Mục Ly Hi cứ nói không ngừng, Mục Kỳ còn một chút thần trí cũng không muốn nghe hắn nói nữa.

Dù sao cũng phải đi rồi , có cố gắng cải thiện quan hệ cũng chả còn ăn nhằm gì nữa!

Lúc Ngô Trăn Suất tỉnh táo lại, hắn ngạc nhiên hơn nửa ngày ——

Lại chết!

Mất máu quá nhiều, không thể cứu chữa nên chết ngắc!

Ha hả… Cái kỹ năng hộc máu mất dạy đó!

Mẹ nó, đại hội võ lâm quy tụ anh tài cái quái gì? ! Đại hội còn chưa bắt đầu hắn đã chết ngắc !!

Đậu má! Này không khoa học! chết sớm như vậy, phần sau của vở kịch tính sao!

Tin nhắn hệ thống: “… Chính là vì suy nghĩ cho nội dung vở kịch nên chúng ta mới để cho ngài trước tiên trở về . Ngài vừa hạ màn, nhân vật chính liền vì thật lòng yêu mà vứt bỏ cả hậu cung.”

Ngô Trăn Suất: …

Hắn thật sự đâu có muốn phá kịch bản a, hắn chỉ muốn đãi ngộ tốt một chút thôi mà!

Bất quá, ai kêu mị lực hắn lớn như vại chứ? ╮(╯╰)╭ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK