• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8 : THIẾU CHỦ MA GIÁO PHẢN CÔNG (NHỊ)

Khi Mục Kỳ lần thứ hai tỉnh lại, bên giường trong trong ngoài ngoài vây quanh thành một vòng người.

Đứng sừng sững trước mắt hắn là hai nam nhân, một vị tuổi có vẻ lớn, mi mục thanh lịch, rất có uy nghiêm, ánh mắt lại ẩn vài tia lo lắng một nam nhân khác thoạt nhìn hai mươi bốn hai mươi lăm, khuôn mặt thư sinh tuấn mỹ, mắt sáng như sao, sóng mắt lưu chuyển phóng khoáng, mặc dù y đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó, cũng giống như nháy mắt sẽ đột nhiên phất tay áo tuỳ thời rời đi.

Mục Kỳ nằm ở trên giường nhìn quanh một vòng, liền đem ánh mắt thu hồi, lông mi rũ xuống không nói gì.

Bởi vì chỉ nhìn đại cương nội dung vở kịch, cho nên… cái gì cũng không rõ! Nếu nói chuyện chắc chắn sẽ lòi đuôi chuột ngay!

“Kỳ nhi, cảm thấy thế nào?” nam nhân lớn tuổi vận áo choàng dài, ngồi ở bên giường, giọng nói trầm thấp trấn định hữu lực, lại ẩn giấu chút ôn nhu lo lắng, “Về sau không cần chạy loạn nữa, thân thể ngươi không tốt, nên ở yên trong phòng, muốn cái gì cứ nói với phụ thân ta là được.”

A, đây chính là nam chính phụ thân, Nam giáo giáo chủ Mục Túc.

… Mẹ nó chứ, tư liệu đâu! Anh mày bây giờ nên gọi phụ thân hay là gọi cha đây hả? Bây giờ nên thân cận với hắn ta hay là cứ lãnh đạm đây?

Mục Kỳ bật người dậy, bắt đầu nhập vai, lông mi run lên, hơi hơi giương mắt nhìn về phía người bên giường, đáy mắt lo sợ nghi hoặc bất an, tựa hồ để cho phụ thân thêm áy náy. Tiếp theo đó là rũ đôi hàng mi dài rợp, trong miệng ngập ngừng: “… Là Kỳ nhi ham chơi…”

Âm thanh hài tử mềm mềm nhu nhu động lòng làm cho Mục Túc ngẩn người.

Đối phương trước kia đối với mình luôn luôn lãnh đạm, trầm mặc ít nói chính mình cũng chỉ có thể quan tâm thân thể đối phương, không có thể để ý nhiều hơn. Hôm nay lại phá lệ hiểu chuyện làm người ta yêu thương, không khỏi nghĩ rằng ngày thường hắn ta quá hời hợt với hài tử.

Mục túc nhìn tiểu nhi tử hắn thương yêu nhất lúc tỉnh lại sắc mặt tái nhợt, tóc buông xoã trên vai, bộ dáng đáng thương không khỏi cảm thấy lo lắng.

Mục Kỳ trộm xem xét đối phương thấy ý mắt ôn hòa càng đậm vài phần, lúc này mới thở dài một hơi! Thực tốt, diễn xuất phải gọi là đỉnh cao :3 !

Trong lúc không rõ địch hay ta, tận lực ít nói, chỉ cần hàm ý nhìn đối phương khiến hắn phải nhức não suy nghĩ là được rồi!

Hiện tại chỉ cần đại khái nội dung vở kịch không thay đổi, mình muốn sáng tạo thêm cái gì mà chả được. ╮(╯╰)╭

“Giáo chủ không nên lo lắng, tiểu công tử bất quá là ngồi xổm lâu, bất chợt đứng lên nên chóng mặt té ngã mà thôi. Nghỉ ngơi một chút, chờ trấn tĩnh lại là được.”

Thanh âm từ tính chậm rãi vang lên, trong đó ẩn ẩn ý cười… Làm Mục Kỳ toàn thân nổi da gà.

Mục Kỳ trong đầu ngẫm ngẫm lại cuốn sách tư liệu mình vừa xem, tìm ra thân thế của người kia ——

Tính danh: Nhạc Phong

Hậu cung khả năng độ: 70

Chức nghiệp: Nam giáo ngự dụng thầy thuốc, thần y cốc truyền nhân

Công lược hướng dẫn: yêu thích tùy tính, yêu dược thành si, dung túng hắn suốt đời tự do phóng khoáng yêu ai cũng được.



Mục Kỳ nội tâm chết lặng trong lảm nhảm: cho nên nói, đây là bắt đầu sao? Hậu cung khả năng độ cái gì mà vừa gặp đã sắp lên đến 100, ha hả, kia cũng không phải chuyện đáng lo.

Mục Kỳ đã có căn cứ bèn đem chuyện mình cần làm tỉ mỉ sắp xếp lại một chút. Hắn cảm thấy nội dung vở kịch này càng lúc càng đắng mồm mà.

Suy nghĩ trong đầu cứ thế rối loạn lung tung, bất quá ngay sau đó chợt nghe thấy một trận hỗn độn từ ngoài cửa truyền đến.

“Đại thiếu gia không thể đi vào.” Âm thanh lãnh đạm nghe không ra hỉ nộ vang lên.

Lập tức đáp lại lại là thanh âm non nớt, lại mơ hồ có vài phần bình tĩnh, “Nghe nói đệ đệ té xỉu , ta đến xem, ngươi ngăn cản ta làm gì?”

“Giáo chủ có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.” …

“Là Hi nhi? Vào đi.” Mục Túc mở miệng, tranh luận phía ngoài liền dừng.

“Đệ đệ đã đỡ hơn chưa?” người tiến vào đưa mắt một cái liền trông thấy nam hài trên giường so với nó sắc mặt tái nhợt hơn vài phần, ánh mắt thân thiết mở miệng nói.

Mục Kỳ đưa mắt nhìn qua, đối phương mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng bây giờ đã thật sự nhìn ra là mỹ nhân bại hoại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan tinh xảo, mi mục liễm diễm, sóng mũi khéo léo, trêu ngươi nhất là đôi môi hơi mím khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tổng thể nhìn có vẻ lãnh tĩnh cẩn thận.

Ngô Trăn Suất nhìn chằm chằm đối phương, cũng không phải bởi vì cái gì đặc biệt , mà là ——khuôn mặt kia của đối phương cùng diện mạo hắn hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc!

Hắn nguyên bản cũng xuất thần, đôi mắt phong lưu đa tình sóng mũi hoàn mỹ thâm thúy, không gì là không khiến tự hắn đắc ý!

Những nét như thế, tạc lên khuôn mặt đối phương liền …

Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận khuôn mặt này của hắn thật giống nữ hài đâu! ! ! Nhất định là khí chất có vấn đề nha!

Bất quá không thể phủ nhận chính là, ngũ quan của mình biến thành nữ hài tử thật đúng là… xinh đẹp kinh người nha… Mục Kỳ nhộn nhạo ╮(╯╰)╭【 này này, trọng điểm hình như không phải cái đó mà ←←】

Nhưng tâm tư nhộn nhạo của Ngô Trăn Suất bất quá cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi vì ——

【 cảnh báo cảnh báo, thế giới hiện tại xuất hiện sóng xung kích ngoại lai, nhân vật gốc trong kịch bản trọng sinh, kịch bản chuyển mới thành —— “Trọng sinh chi pháo hôi nghịch tập”, thỉnh ngài tiếp thu cùng hoàn thành nội dung vở kịch. 】

Mục Kỳ • Ngô Trăn Suất: … Ta cảm thấy quyển sách này hẳn là thay đổi mỗi ngày là đúng mà. Ha ha, giữ vững lập trường một chút bộ chết hả?

Kịch bản mới có nội dung là, nguyên bản pháo hôi tiểu thụ, ca ca song sinh của Mục Kỳ, Mục Ly Hi trọng sinh , vì thế đá đít tra công kiếp trước lợi dụng y, xử lý nam chính đang được sủng ái, sau đó đoạt hậu cung của đối phương luôn.

Đọc sơ một cái đã hết kịch bản mới, Mục Kỳ đột nhiên cảm thấy như vậy thật ra cũng không tồi, tối thiểu hắn sẽ không cần cùng một đám người lúc nào cũng mơ về cúc hoa của mình dây dưa .

Nhưng mà như vậy… quả nhiên hắn là mệnh pháo hôi mà QAQ

“Tiểu thiếu gia chỉ là thân thể yếu một chút, nghỉ ngơi liền vô sự .” Nhạc Phong thấy khuôn mặt lãnh cảm của đối phương, cảm thấy thú vị, vì thế lên tiếng giải thích.

Mục Ly Hi lúc này mới nhìn đến Nhạc Phong, không khỏi chuyển hướng về phía đối phương, đôi mắt liễm diễm trợn tròn, bất mãn theo dõi y.

Nếu là biểu tình của nam nhân thành niên, tự nhiên sẽ nhìn rất hung dữ nhưng người có biểu tình này lại chỉ là nam hài. Khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn như bánh bao, ngũ quan xinh xắn, cho dù có trợn tròn mắt vẫn là đáng yêu nói không nên lời!

Cũng không biết là chỗ nào chạm được điểm cười của Nhạc Phong, đối phương thế nhưng lại nở nụ cười! Mục Ly Hi thấy thế, càng khó chịu hơn, thậm chí “Hung tợn” nhìn đối phương, sau đó như là nhận ra sự tình, nhớ lại Mục Túc vẫn còn ở đó mới lại ngại ngùng rũ mi mắt.

Nhạc Phong cười càng tươi , trên mặt Mục Túc cũng ẩn ẩn có ý cười.

Vừa mới một lúc ngắn ngủi, Mục Kỳ đã chú ý thấy hậu cung khả năng độ của Nhạc Phong đã rớt xuống 60. Mà thái độ của Mục Túc đối với Mục Ly Hi cũng ẩn ẩn càng nhiều phần thân cận.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, tỏ vẻ vui mừng: … Quả nhiên công lực thâm hậu nha. Như vậy xem ra, ít ngày nữa chính mình có thể hoàn thành nội dung vở kịch .

“Ngươi xem, ngươi mới vừa rồi còn ngăn cản không cho ta vào?” Mục Ly Hi nhìn về người phía sau nãy giờ vẫn đứng nghiêm ở cửa, khóe mắt tự phụ nheo nheo, mang theo ý tứ hàm xúc, cũng có một khí chất không thua băng tuyết.

Mục Kỳ chú ý rằng hậu cung khả năng độ của Nhạc Phong lại lặng lẽ giảm xuống.

Nhưng người ngăn cản kia lại vẫn bất động thanh sắc.

Mục Kỳ lúc này mới đem ánh mắt hướng tới trên thân nam nhân kia, đối phương có vẻ như mười bảy mười tám tuổi, mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan ngây ngô tuấn mỹ đã định hình đủ thâm thúy kiên nghị.

Hắn thật sự là đối với vị này có chút hứng thú như với nam chính mới của vở kịch, vì thế liền lật tư liệu của đối phương ——

Tính danh: Mạc Dật

Hậu cung khả năng độ: 95

Trung thành độ: 100 (Ghi chú: Mạc Dật thuộc loại người đặc biệt, trung thành thật sự là thuộc tính, vượt qua 80 là có thể hoàn toàn không cần lo lắng uy hiếp sinh mệnh của ngài, hậu cung khả năng cũng sẽ không bao giờ giảm!!! )

Chức nghiệp: hộ pháp tương lai Nam giáo, hiện là thị vệ bên người Mục Kỳ.

Công lược hướng dẫn: bề ngoài lạnh lùng, nội tâm ôn nhu. Phải tin tưởng lạnh lùng chỉ là do đối phương không giỏi tán tỉnh ╮(╯╰)╭.

Mục Kỳ: …

Tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó quen thuộc vậy ta. Rồi, nếu không nhớ rõ vậy nhất định không quan trọng rồi.

Nhìn hậu cung khả năng độ là 95, cùng với trung thành độ chói lọi đến ghê người, Mục Kỳ yên lặng đóng tư liệu lại. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK