• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25 : SONG SINH DỊ MỘNG (11 )

Mục Kỳ dùng vẻ mặt chán ghét thối lòng nhìn hắn làm cho Tư Hàn nhớ lại tình cảnh hiện tại. Hắn khụ khụ, mở miệng nói: “Đây là có chuyện gì?”

“… Thân thể này không chịu nổi hai người.” Mục Kỳ trầm mặc một hồi mới nói: “Tôi cùng Mục Cận chỉ có thể lưu lại một mà thôi.”

“Mà cái tên Mục Cận ngu ngốc này định tự mình biến mất.”

Mục Kỳ nói xong, đôi mày của Tư Hàn đã gắt gao nhíu thành một đường thẳng, hắn nhìn về phía Mục Kỳ, “Tại sao có thể như vậy, cậu gạt tôi?”

Mục Kỳ lạnh lùng liếc mắt một cái—— đương nhiên là gạt ngươi!

Tư Hàn không nói.

Trầm mặc một lúc, hắn mới mở miệng: “Không cần biết thế nào, chúng ta rời khỏi đây trước.”

“… Giải quyết trong này luôn thì hơn.” Mục Kỳ đột nhiên mở miệng, lãnh đạm cùng thoải mái, “Khối thân thể này vẫn là lưu cho Mục Cận thì hơn.” Hắn cũng không có ham mê đoạt thân thể của nhân vật chính ha!

Tư Hàn lúc điều tra cũng tra luôn vài sự việc bất thường, người đa nhân cách hay tranh đoạt cơ thể. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới hai người bọn họ đều suy nghĩ vì đối phương.

“Cậu…”

Tư Hàn kinh ngạc nhìn người trước mắt, còn chưa kịp nói, liền đột nhiên vì đối phương thay đổi sắc mặt làm hoảng sợ.

Chỉ thấy khuôn mặt vốn dĩ nhìn không ra cảm xúc trở thành đang mếu máo, miệng nói ra nói cũng mang theo âm rung: “Kỳ, anh mới là người xứng đáng có được cơ thể.”

Nguyên lai là Mục Cận bị Mục Kỳ nói kích thích, đành tự mình chạy ra.

Tiếp theo đó, người trên giường thần sắc lại biến trở về lãnh đạm, hắn nhíu nhíu mày, “Tôi nói người đó phải là cậu .”

“… Tôi không cần.” khuôn mặt mếu máo lại xuất hiện , mặc dù đối phương cố gắng nén âm thanh nức nở, giọng nói vẫn rất kiên định.”Anh vì tôi đã làm đủ rồi, hiện tại, để tôi làm một chuyện cho anh đi.”

Nghe vậy Mục Kỳ cũng phải dịu giọng, “Nếu đã làm nhiều như vậy, hãy để tôi làm cho xong”. Hắn dừng một chút, vì để cho hai nam nhân vật chính thuận lợi đại đoàn viên, còn ôn hòa bỏ thêm một câu, “Tư Hàn là một người không tồi, giao cậu cho hắn ta, tôi yên tâm.”

Ngờ đâu, lời như di ngôn khiến Mục Cận đỏ hốc mắt, “Kỳ, người nên biến mất chính là tôi…”

Chỉ là y nói còn chưa xong, một nhân ảnh vậy mà từ trong thân thể chậm rãi nhẹ nhàng đi ra —— tuyển tú ngũ quan y như Mục Cận, chỉ có khí chất sai lệch quá nhiều.

Vốn dĩ lúc đầu đã cả kinh, sau đó lại trấn tĩnh, bây giờ Tư Hàn lần thứ hai kinh ngạc đến phát sợ —— đúng là thế giới kì ảo mà! Hắn cảm thấy ba mươi năm sống của hắn trước đây cũng may mà không bị đảo điên!

“Không!”

Mục Cận giống như phát điên, y gian nan bò xuống giường, lại lập tức ngã nhào trên đất, sau đó vịnh vào thành giường, loạng choạng chạy đến bên hình ảnh của Mục Kỳ đang dần tan trong không trung.

Y thất tha thất thểu chạy đến, muốn ôm lấy Mục Kỳ, nhưng mà… Y lại thẳng tắp xuyên qua thân ảnh của Mục Kỳ, lần thứ hai ngã ở trên mặt đất.

Tư Hàn lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức tiến lên nâng Mục Cận dậy.

“Đừng rời khỏi tôi… Kỳ…” Mục Cận vừa đứng lên liền lách người tránh khỏi Tư Hàn, lại bò tới gần Mục Kỳ, lại chỉ có thể một lần lại một lần xuyên qua thân ảnh hư ảo của đối phương.

“Đủ…” Mục Kỳ nhíu mày ngăn lại động tác của y, dừng một chút mới thở dài: “Cậu về sau phải sống tốt, tôi mới có thể yên tâm.”

Mục Kỳ đã nghẹn ngào nói không ra lời, y chỉ có thể không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng lã chã rơi.

Hắn từng chữ không ngừng thì thào : “Kỳ… Không… Anh không cần đi… Ở lại…”

Thần tình chật vật bất kham, Mục Cận khóc đến tê tâm liệt phế, lại như thế nào cũng không giữ được thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt của Mục Kỳ.

Tâm tình Mục Kỳ trong nhất thời có chút phức tạp, hắn nghĩ —— hắn có thể đóng vai nam thứ độc ác đến mức khiến nhân vật chính khóc tê tâm liệt phế thế này đây. ←←

Lúc Mục Kỳ sắp biến mất, bên trong phòng an tĩnh chỉ có tiếng khóc tê tâm liệt phế của Mục Cận, Tư Hàn lúc này chỉ có chút cảm giác hời hợt.

Mà Mạc Dật mới vừa chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy Mục Kỳ trên không trung.

Vẻ mặt của hắn nguyên bản nắm chắc phần thắng trong nháy mắt trở nên thất kinh. Nhìn Mục Cận bị Tư Hàn ôm đang khóc rấm rức, trong thời gian ngắn, Mạc Dật đã hiểu được bây giờ là tình huống nào.

“A Kỳ!” Hắn liều lĩnh hết thảy nhào qua, lại xuyên thẳng qua hình ảnh của Mục Kỳ. Hắn kinh hoảng nhìn hai tay của mình, lại nhìn Mục Kỳ, há miệng thở dốc, gian nan phát ra tiếng: “Không…”

Mục Kỳ lúc này cũng hướng nhìn Mạc Dật, đáy mắt đen láy của hắn biểu tình không rỡ, không hề có tạp niệm, cũng không hề có tình cảm.

… Đậu má, rốt cục cũng đến !

“Anh sai.” Mục Kỳ thâm sâu nhìn Mạc Dật, thản nhiên nói, khóe mắt lạnh lùng khẽ nhếch, dáng vẻ điềm tĩnh vô cùng, “Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không cùng Mục Cận đoạt thân thể.”

“A Kỳ, không … tôi…” Mạc Dật nghe vậy thân thể cứng đờ, hoang mang rối loạn muốn giải thích.

Nhìn bóng người càng lúc càng mờ nhạt, y rốt cuộc không duy trì nổi lý trí, hai tay điên cuồng múa may trên không trung, muốn giữ đối phương lại.

“Không cần… Không cần đi… Không!” y không ngừng thì thào từng tiếng run rẩy, giống như người bị mất đi vỏ bọc, hoang mang tột độ.

Mục Kỳ nguyên bản đã tưởng tượng lúc này hắn hẳn là chống nạnh cười to! —— muahahaha ha! Cho ngươi mỗi cái thế giới đều quấy rối ta! Cho ngươi mỗi cái thế giới đều phá hư nhiệm vụ của lão tử! Hiện tại thống khổ đi!

Bất quá, nhìn đối phương chân chính thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, hắn cũng chỉ có thể cười gằn hai tiếng.

… Ta đi, ta quả nhiên là người thiện lương! Trường hợp ngược tâm như vậy ta không nỡ nhìn ha, vẫn là sớm một chút chạy lấy người đi!

Mạc Dật gắt gao nắm chặt nắm tay, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, chỉ là hắn từng chút buông tay, vài tia hình ảnh cuối cùng lưu lại trong tay cũng biến mất không thấy.

Lúc ngẩng đầu nhìn, bóng dáng Mục Kỳ đã gần như tan hẳn, tâm y chấn động, cơ hồ liều lĩnh hết thảy nhào qua, “Không!”

Lại không bắt được, hình ảnh đơn bạc mà y đang lao qua đã tan thành mảnh nhỏ, lấp lánh tiêu tan thành không khí.

“Kỳ…”

“A! …”

Hắn ngơ ngác nhìn hai tay trống trơn của mình, suy sụp quỳ rạp xuống đất, như dã thú bị thương phát ra tiếng kêu cuồng loạn, chỉ là thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Cặp mắt trong veo như nước của y mãi mãi âm u như thể trên đời này y đã mất đi ánh sáng của chính mình.

Ngô Trăn Suất trở lại hiện thực, thông qua hệ thống sắm vai mà biết Mục Cận thành công bị Tư Hàn cướp đi, kịch bản thế giới vận hành bình thường.

Hắn yên lặng lau mồ hôi —— anh mày thiếu chút nữa đã hủy diệt một thế giới đam mỹ rồi!

Nghĩ đến mỗi lần nhập vai đều có một nhân vật tên Mạc Dật, Ngô Trăn Suất thật sự cảm thấy giống như là hệ thống bị nhiễu! Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đến hỏi tổ trưởng một chút, Mạc Dật đến tột cùng là xảy ra chuyện gì!



“Không giống như bị người từ ngoài xâm nhập, giống như là số liệu biến dị hơn.” tổ trưởng tổ đam mỹ Vương Lâm nói chuyện có vẻ sâu xa.

“Biến dị?” Ngô Trăn Suất vẻ mặt táo bón, “… Tôi muốn biết thế giới sau nữa sẽ có một người tên là Mạc Dật hay không?”

Vương Lâm đứng dậy thề son thề sắt vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ gia tăng giám sát tuần tra, tin tưởng thực lực của cậu cũng đủ để giải quyết ổn thoả!”

Ngô Trăn Suất: … Ha hả Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK