• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24 : SONG SINH DỊ MỘNG (10 )

Lần thứ hai tinh lực dùng hết, Mục Kỳ chỉ có thể lại trở lại bên trong tiềm thức.

Tư lự một lát, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cho dù Mạc Dật giam hắn trong đây, nhưng y không ngăn được hắn rời khỏi thế giới này mà!

Mà hoàn toàn không cần lo lắng đến bác sĩ tâm lý trị liệu, bởi vì bản thân hắn đâu phải là nhân cách khác của nhân vật chính đâu. Huống hồ, Mục Kỳ hoàn toàn tin rằng hai người bọn hắn ai cũng không muốn độc chiếm khối thân thể này, tự nhiên cũng khiến cho bác sĩ không thể thành công.

Nói như vậy, chỉ cần trong cả hai có một người cam tâm tình nguyện biến mất, như vậy người khác tự nhiên có thể vĩnh viễn lưu lại.

Bất quá, Mạc Dật hiển nhiên không có hảo tâm như vậy, qua hai ngày không có kết quả, hắn rốt cục tự mình đi gặp Mục Cận.



Mục Cận ngồi ở trên giường ôm gối, một tiếng cũng không thèm nói, nhìn trừng trừng nam nhân trước mặt.

Y an vị tại sô pha cách giường không xa, tây trang màu trắng chỉnh tề, cả người nhìn qua nho nhã lễ độ hoàn toàn không giống như hung thủ cầm tù Mục Cận tại cái chỗ này.

Nhiều ngày như vậy, Mục Cận vẫn là lần đầu tiên gặp y. Không thể không nói, Mạc Dật lớn lên thực xinh đẹp, nhưng này hoàn toàn không thể làm cho Mục Cận có chút hảo cảm với y.

Không tính tới chuyện người này nhốt hắn chừng đó thời gian, chỉ cần có ước mơ gì đó với Mục Kỳ, hắn liền sẽ hận không thể làm y tiêu biến mãi mãi!

Ngay khi Mục Cận cảm thấy đối phương muốn ra chiêu ăn hiếp hắn mà cảnh giác, Mạc Dật lại cũng chỉ là nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, cũng không nói lời nào.

Thật lâu sau, lâu đến mức Mục Cận đã chán đến không thể làm mặt lạnh nổi nữa, hắn mới chậm rãi mở miệng, thở dài, giọng nói có chút khàn khàn.”… Rõ ràng là cùng một thân thể, sao tôi lại thấy hai người chẳng có chỗ nào giống nhau.”

Mục Cận trừng lớn mắt không nói lời nào, hắn biết tính cách của mình cùng Mục Kỳ không giống nhau, nhưng nói một chút cũng không giống thì hắn không tin . Tối thiểu, ngoài trừ người trước mặt này, chưa ai có thể phân biệt nổi hắn và Mục Kỳ.

“Cậu không tin?” Mạc Dật như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười cười, “Vậy nói xem, vì sao tôi phân biệt được?”

Thanh âm của y càng ôn nhu hơn, “A Kỳ vẫn nghĩ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là đêm hôm đó em ấy bị chuốc rượu, nhưng kỳ thật… Tôi đã sớm gặp qua em ấy.”

Nhìn Mục Cận kinh ngạc, đáy mắt Mạc Dật tươi cười càng sâu: “Tôi luôn theo sau em ấy, nhìn em ấy giúp cậu giải quyết phiền toái, nhìn em ấy toả sáng trong thân thể này đến mê người… Mà cậu, hoàn toàn kém cạnh.”

“Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng phải vất vả khó khăn đúng không? Gặp chuyện còn có người khác giải quyết… Mà A Kỳ, em ấy không như thế.”

“Thì sao?” Mục Cận rốt cục mở miệng , sắc mặt hắn hơi tái, gắt gao mím môi nhìn chằm chằm Mạc Dật, khóe miệng thả một tia cười lạnh, “Anh đến đây chỉ để nói cho tôi biết anh thích Kỳ đến thế nào sao? Như vậy anh có thể đi rồi, tôi hiểu mà. Bất quá…”

Mục Cận có chút ác ý cười cười, “Kỳ với tôi là nhất thể, không thể ôm vọng tưởng tách chúng tôi ra.”

Mạc Dật thần sắc thay đổi, nhưng y vẫn duy trì sự hoà nhã vốn có của mình, không vội cãi lại: “Không, tôi chỉ là tiếc cho Kỳ. Rõ ràng là thân thể hai người, nhưng cậu lại chiếm cứ phần lớn thời gian, mà khi gặp phiền toái, lại để cho a Kỳ ra mặt … Cậu như vậy… a Kỳ quả thật rất kiên nhẫn.”

Mạc Dật có ý làm cho Mục Cận áy náy về việc để Mục Kỳ giúp hắn, quả thật khiến cho Mục Cận run rẩy cả người. Vậy… Khi đó ý của Mục Kỳ là…

Chỉ cần nghĩ đến, Mục Cận liền bất động, ánh mắt vốn dĩ kiên định cũng bắt đầu bối rối.

“… Sẽ không , Kỳ sẽ không … Không có khả năng.” Miệng của hắn không ngừng phủ định, giống như như vậy hắn liền có thể tin tưởng chính mình. Thật lâu sau, hắn giật giật hầu kết, chậm rãi nói: “Bất luận anh đả kích tôi như thế nào… Tôi cũng sẽ không… rời khỏi Kỳ.”

Mạc Dật lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười , “Cậu sai rồi, tôi không phải đặc biệt đến đả kích cậu. Tôi chỉ là muốn cậu thấy rõ ràng, Kỳ vì cậu đến tột cùng đã hy sinh bao nhiêu.”

Mạc Dật nhìn về phía Mục Cận, trong mắt giấu diếm lưu quang, rõ ràng vẫn tươi cười thực bình thường, nhưng ẩn nhẫn chút tự giễu. Y nói vừa xong, sắc mặt Mục Cận càng tái hơn, hắn gắt gao nắm chặt bàn tay mới có thể bình tĩnh ngồi thẳng lưng, không chút yếu thế nhìn chằm chằm trở về.

Lúc này, Mạc Dật càng bỏ thêm dầu vào lửa: “Cậu biết mỗi lần Kỳ xuất hiện đều rất ngắn, vậy cậu có biết hay không, Kỳ yếu ớt như vậy là do sự tồn tại của cậu? Còn như vậy nữa, nói không chừng… Sẽ biến mất…”

Tiếng nói nhẹ nhàng lại giống như một đạo sấm sét, làm cho Mục Cận vừa mới cố gắng thẳng người đương đầu liền lập tức suy sụp, bờ vai của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn về phía Mạc Dật.

Mạc Dật lại không nhìn hắn, chỉ đứng lên sửa sang lại ống tay áo, không chút để ý: “Nếu cơ thể này là của Kỳ, tôi nghĩ… Em ấy nhất định sẽ không giống như cậu, chỉ có thể làm bồi bàn trong quán bar.”

“Mục Kỳ mới là người thích hợp với thân thể này.”

Nói xong câu đó, Mạc Dật liền trực tiếp ra cửa, mà trên mặt Mục Cận đã biến đổi đến hoảng hốt lo âu. Trong đầu của hắn chỉ xoay quanh ý tưởng duy nhất, chính là —— còn như vậy nữa, sẽ biến mất…



Mục Kỳ tận mắt thấy Mạc Dật từng bước một làm cho Mục Cận cam tâm tình nguyện rời khỏi thân thể này, không khỏi một trận tán thưởng —— đậu má, công lực tẩy não đến mức này mà không chịu đi bán hàng đa cấp đi? ! Mục Cận đáng thương hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi!

Bất quá, không cần biết như thế nào, sau khi Mạc Dật cùng Mục Cận nói chuyện, Mục Kỳ liền nghĩ tới một kế hoạch rời đi tuyệt diệu.

Nếu Mạc Dật tâm tâm niệm niệm muốn bọn hắn tách ra, vậy hãy khiến cho y tự tay làm hắn biến mất đi! … Cho ngươi đóng trọn vai si tình nam thứ ←←

Định liệu xong, Mục Kỳ cũng không còn thấy gấp gáp nữa, hắn hiện tại cần phải tìm cơ hội đi khỏi đây.

Cho nên, hắn đang chờ một người. Hắn không tin nhân vật nam chính cùng nhân vật nam thứ đều lọt khỏi kịch bản như thế. Chỉ cần Tư Hàn có thể tìm tới hắn, hắn có thể yên tâm đi tìm chết . ╮(╯╰)╭

Quả nhiên, sau lần Mạc Dật đi gặp Mục Cận, trị liệu có rõ ràng tiến triển —— Mục Cận mỗi ngày đều mang vẻ mặt hoảng hốt, tinh thần trạng thái cũng càng ngày càng suy yếu, rõ ràng tâm thần bạc nhược đến mức muốn phong bế chính mình, cứ càng lúc càng tự kỉ, nói không chừng nhân vật chính thật sự muốn lâm vào ngủ say .

May mắn, lúc Mục Cận đã suy yếu đến mức nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, nam chính rốt cục xuất hiện !



Tư Hàn mang người xông vào bên trong gian phòng, lập tức liền thấy được Mục Cận trên giường vẻ mặt dại ra.

“Tiểu Cận? Em thế nào?” Tư Hàn nhanh tiến lên, cẩn thận xem xét Mục Cận một phen, cũng không có phát hiện vết thương gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Không có việc gì thì tốt, chúng ta trước rời khỏi đây.” Nói xong liền chuẩn bị ôm lấy người rời đi.

“… Không.” Một tiếng nói suy yếu tiếng ngăn lại động tác của hắn.

Tư Hàn này mới phát hiện Mục Cận có gì đó không bình thường. Hai mắt y dại ra, thần sắc tuyệt vọng, giống như là một lòng muốn chết.

Tư Hàn cảm thấy kinh hãi, không khỏi nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Để ca ca đi.” tiếng nói suy yếu vô lực, rõ ràng nói ra vài chữ này.

Tư Hàn lại càng thêm không hiểu ra sao, hắn có chút vội vàng, hiện tại không có nhiều thời gian, hắn trực tiếp liền muốn ôm người rời đi, chỉ ngại Mục Cận đang dại ra thế này sẽ đột nhiên vẫy vùng.

“Không cần biến mất… Là Kỳ … Phải là Kỳ .” Mục Cận vừa tránh né vừa thì thào tự nói.

Tư Hàn cũng nghe rõ ràng.

Kỳ… Mục Kỳ…

Động tác của hắn dừng một chút, hắn nghĩ đến mình ngày đó tỉnh ra đã không thấy Mục Cận, liền phái người đi điều tra một phen.

Thế mới biết, Mục Cận xuất thân từ cô nhi viện , mà nguyên bản hắn còn có một song sinh ca ca tên là Mục Kỳ, nhưng đối phương đã sớm qua đời. Cho nên… Mục Kỳ trong miệng Mục Cận, chỉ có thể là nhân cách phân liệt của hắn.

Sau khi hắn suy nghĩ xong lại thấy Mục Cận tựa hồ đã thay đổi thành một người khác, thần sắc lãnh tĩnh đạm mạc, không còn dại ra nữa, chỉ cố sức chống tay ngồi dậy từ trên giường.

Tư Hàn lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, chần chờ nói: “… Mục Kỳ?”

Mục Kỳ liếc mắt một cái.

Tư Hàn xác định xong, hắn đột nhiên có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nói cho cùng, Mục Cận cùng Mục Kỳ đều có thể tính làm là một người, nhưng hắn cùng Mục Kỳ lại chỉ như người xa lạ. Huống chi, còn có chuyện lần trước ở phòng V.I.P trong quán bar.

Mục Kỳ dáng vẻ muốn hỏi lại thôi của Tư Hàn nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Làm sao vậy?”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Hàn cứng đờ, lắp bắp một hồi mới lên tiếng: “… Lần trước trong phòng VIP… Có phải là cậu hay không?”

Mục Kỳ thần sắc nguyên bản nghiêm chỉnh lại bị bất ngờ đến cứng đờ —— đậu má, này đều đã đến lúc nào, ngài còn rối rắm chuyện này? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK