• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22 : SONG SINH DỊ MỘNG ( 8 )

Đối mặt với hiện thực, vạn vạn bất đắc dĩ, Mục Kỳ không thể không lần thứ hai chui ra BẢO VỆ TRINH ASS!

Lần này nhớ rõ che chắn tri giác của Mục Cận xong, hắn không muốn con thỏ nhỏ này không hiểu nội dung vở kịch lại chạy ra bóp zái nhân vật chính nữa. Huỷ đi ấn tượng thanh khiết của mình trong lòng nhân vật chính, chẳng lẽ đóng kịch ngược thân ngược tâm đến chết hả?

Đối mặt với nam nhân lần thứ hai bổ nhào vào người mình, Mục Kỳ nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, mở ra một loạt động tác diễn cẩn trọng ——

Đầu tiên là trừng lớn mắt khiếp sợ, sau đó phản xạ có điều kiện một cước đạp bay người xuống đất, cuối cùng kịp thời ngại ngùng lại làm mặt lạnh che giấu…

Lúc này nhất định phải liếc đối phương một cái, nhăn nhó mặt mày theo kiểu tiêu chuẩn, “Anh đang làm cái gì?”

Diễn xuất hoàn mỹ! Quả thực không thể không tán dương a! ╮(╯╰)╭

Tư Hàn vốn dĩ là nam chủ tiêu biểu của tiêu biểu, dĩ nhiên sẽ không để sót biến hoá trên mặt Mục Kỳ.

Hắn đứng lên, sửa sang lại tây trang, bước đến gần Mục Kỳ, dán vào tai đối phương, khuôn mặt lạnh lùng khẽ cười, “Không thèm giả vờ nữa à ?”

Mục Kỳ nhíu nhíu mày, chỉ là còn chưa kịp nhận ra mình đang tỏ vẻ vô tội đến kinh ngạc, cửa lần thứ hai bị đẩy ra.



Mạc Dật đi ra khỏi quán bar, nghi ngờ chậm rãi dấy lên trong lòng lại làm y lần thứ hai quay lại.

Y nhìn thấy Tư Hàn sắc mặt không tốt đi vào bên khu vực khuất kia, dừng một chút, cũng chỉnh chỉnh vạt áo, nhẹ nhàng theo sau.

Chỉ là thế nào y cũng không ngờ, đẩy cửa ra sẽ lại nhìn thấy tiểu bạch thỏ bị Tư Hàn ăn hiếp! Mà… khoé mắt loé sáng, khuôn mặt lạnh lùng đó ngoài Mục Kỳ ra thì còn có thể là ai?

Đối phương trốn tránh không muốn gặp y, lại tình nguyện cùng nam nhân khác hẹn hò?

Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người lúc này, Mạc Dật chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận vô hình cháy phừng phừng, cơ hồ muốn thiêu cháy luôn cả nụ cười giả tạo lúc nào cũng dán trên mặt y.

“Hoá ra là Tư tổng, thật là khéo nha.” ngữ điệu của Mạc Dật vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một âm tiết đều mang theo ùn ùn gió rét bên trong.

Đáy lòng Mục Kỳ vang lên một trận âm thanh “Đùng đùng”, hắn ngay lập tức đứng lên khỏi ghế sô pha, nhìn thẳng vào Mạc Dật. Trực giác nói cho hắn biết, hắn chỉ cần gặp gỡ người kia, liền nhất định lại có chuyện tầm phào diễn ra rồi.

Mạc Dật quét mắt một vòng, tầm mắt lướt qua Sở Đình vẫn còn hôn mê bất tỉnh, sau đó mang theo áp lực ngời ngời toả lên người Tư Hàn. Nhìn một hồi lâu, y mới dời mắt chuyển qua Mục Kỳ.

Đôi mắt nhìn không ra yêu hận lại vô hình khiến người khác cảm thấy áp lực, y vừa nhìn Mục Kỳ vừa từng bước một chậm rãi đến gần, cuối cùng đứng lại bên người kia, cảm xúc nóng cháy trong mắt y làm Mục Kỳ bất giác lui lại.

Mục Kỳ thật sự không hiểu Mạc Dật cứ bước tới gần mình, hắn chỉ cảm thấy được là lại sắp hỏng bét rồi!

Thật lâu sau, vẫn là Mạc Dật bật cười, đánh vỡ thế cục trầm mặc, “A Kỳ, hoá ra cậu ở trong này.”

Mục Kỳ yên lặng nhìn hắn, thật lâu không thể nói gì. Đậu má, ngữ khí nhẹ nhàng, câu hỏi tưởng chừng bình thường qua cái bản mặt âm trầm của hắn lại trở thành cái dạng bức cung gì đây?

Mạc Dật nói xong, liền đưa tay qua muốn kéo Mục Kỳ đến bên người, lại không ngờ rằng Tư Hàn sẽ ngăn cản.

Mạc Dật dừng lại nhìn về phía đối phương, y chậm rãi mở miệng, vẫn cười, nói xin lỗi, nhưng giọng nói nhu hoà lúc này đã lạnh như băng, “Thật sự là xin lỗi, người này là người tôi muốn đem đi.”

Bốn mắt nhìn nhau, Tư Hàn không chút nào thua kém, lạnh lùng nói: “Cậu ấy là người của tôi.”

Mạc Dật nghe vậy quả thực giận đến mức bật cười. Y chỉ cảm thấy trong ngực một cảm giác gì đó thật sự mãnh liệt đang xé nát nội tạng, rất là ưu thương!

“Tư tổng không phải chỉ muốn tiểu bạch thỏ sao? Tại sao lại còn có hứng thú với cả ca ca của cậu ta?”

Tư Hàn liếc mắt nhìn Mạc Dật, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn Mục Kỳ ý vị sâu sa nhếch nhếch khóe miệng, “Cậu không phải nói không có Mục Kỳ, chỉ có Mục Cận sao?”

Mục Kỳ thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tư Hàn, nhưng giây tiếp theo như là nhớ tới cái gì, bèn mím môi im lặng.

Mạc Dật thấy vậy hung hăng nhíu nhíu mày, y lại càng cố sức đẩy Tư Hàn đang cường ngạnh giữ chặt Mục Kỳ ra.

“A Kỳ, không cần náo loạn, đi về với tôi, chuyện mấy ngày trước tôi cần giải thích.”

Ý cười trên môi y vẫn ôn hoà, ngữ khí cũng thực ôn hòa, nhưng là cái cách y lôi kéo Mục Kỳ lại thật sự dùng sức, đáy mắt cơ hồ ẩn hiện một mảnh màu đỏ, giống như là giây tiếp theo lửa giận sẽ thiêu đốt hết tất cả lý trí của y.

Mục Kỳ nuốt nước miếng, duy trì bộ dạng chần chờ đáng bị đánh, sau đó hờ hững gật đầu với y.

So với việc ở lại đây rồi bị thông, hắn đương nhiên vẫn nguyện ý đi nghe giải thích. Hơn nữa tuy rằng không biết sự tình sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng rõ ràng đi theo Mạc Dật thì cúc hoa sẽ được bảo vệ ha!



Lúc Mục Kỳ bị Mạc Dật mang đi, hắn còn rảnh rỗi quay lại nhìn nam phụ Sở Đình đang nằm lè lưỡi dưới đất!

Ha hả… Đúng là cái hướng phát triển trời đánh ha!

Mạc Dật một đường kéo Mục Kỳ đi khỏi quán bar, một tiếng cũng không nói, chỉ cắm đầu đi về phía trước.

Mục Kỳ nhàm chán nhìn trời, rốt cuộc có chịu giải thích hay không? Không giải thích thì để hắn về nhà chớ.

Chờ đến chỗ ngã tư an tĩnh, Mục Kỳ không kiên nhẫn rút khỏi tay đối phương, “Được rồi, đến đây là được, gặp sau ha.”

Hắn nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Mạc Dật kéo tay lại.

Mục Kỳ bất đắc dĩ chịu thua, “Còn có chuyện gì?”

“… Cậu hôm nay là có ý gì? Cậu lại quyến-rũ Tư Hàn?” Mạc Dật hai mắt đen kịt, cái mặt nạ ôn hoà hữu lễ lúc trước của y đã biến đâu mất, bên trong đáy mắt thăm thẳm là lửa giận ngùn ngụt!

Đậu má, nguyên lai là như vậy, hù chết anh mày! … Xem ra anh mày diễn thực thành công ha, nhanh như vậy đã hiểu chuyện, Mạc Dật nam phụ mau giúp anh mày tranh đoạt tiểu công của nhân vật chính xem nào!

Mục Kỳ suy nghĩ một chút, đành làm bộ như là để ý lời y nói, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn y không nói được một lời.

Thấy bộ dáng này của hắn, lực đạo của Mạc Dật trên tay hắn không khỏi mạnh hơn, lại như muốn gây sự: “Cậu biết hắn thích em trai cậu nên giả làm cậu ta để quyến rũ hắn?”

Sắc mặt của Mục Kỳ càng thêm tái nhợt, hắn như là bị nói đến điểm thương tâm, ngay lập tức hét lại, “Tôi chính là thích hắn! Anh mau cút đi!”

Mạc Dật nghe như vậy lập tức cứng còng thân thể, y gắt gao mím môi, bỗng nhiên xoay người bỏ đi!

Mục Kỳ: … Sao vậyyyy? Đột nhiên cảm thấy không thích hợp là sao?

Bỏ đi liền luôn hả? Vậy mấy bước kế hoạch sau của anh mày lại vứt đi à!!!! Không phải nội dung kịch bản nên là y yêu hắn, y quyết tâm giúp hắn, y đoạt Tư Hàn cho hắn sao trời?

Mục Kỳ đen mặt… Mạc Dật ngươi thật sự không xứng đóng cái vai nam phụ si tình mà!



Mạc Dật lần đầu bị người chọc tức đến muốn phát điên, nhưng y còn chưa kịp bỏ đi được hai bước, phía sau liền truyền đến một trận âm thanh.

Mạc Dật không thể kìm lòng mà quay lại, ngay sau đó lửa giận vội tắt, rất nhanh chạy đến. Y nâng người té sấp trên mặt đất dậy, lo lắng hỏi: “A Kỳ, cậu sao rồi? Lúc nãy không phải là tôi muốn bỏ cậu ở đây thật đâu.”

Một lát sau lại cảm thấy một mảnh vui sướng, “A Kỳ, cậu tỉnh…”

“Ưm, là anh?”

Thần sắc dịu ngoan của đối phương lập tức làm y cảnh giác, trong lòng rung động, cảm giác quen thuộc lúc nãy bây giờ không còn thấy đâu.

Con mắt Mạc Dật khẽ híp lại, buông đối phương ra, lạnh lùng nói: “Cậu không phải là Mục Kỳ!”

“Tôi là Mục Cận mà…” Mục Cận cứ như không rõ tình huống lúc này, mơ mơ màng màng nghi hoặc nói, một lát sau, hắn đột nhiên che miệng miệng, “Anh…”

Mạc Dật vốn dĩ đã sững sờ bất động một chỗ, nhớ lại vô vàn điểm đáng ngờ lúc trước đến giờ, y đột nhiên có một phỏng đoán táo bạo.

Căn bản là không phải Mục Cận hay Mục Kỳ đóng giả, mà là không thể không đóng giả.

Đây là lần đầu tiên y cảm thấy hoang mang tột độ, bước đến nâng người dậy, hai tay gắt gao bấu lấy vai Mục Cận, “Mau đưa a Kỳ trở về! ! Cậu xuất hiện làm cái gì!”

Mục Cận bị thần sắc dữ tợn của đối phương dọa cho trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả vai bị bấu đau y cũng không nhận ra nữa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK