• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21 : SONG SINH DỊ MỘNG ( 7 )

Mấy ngày kế tiếp, Mục Kỳ không hề xuất hiện. Mạc Dật cho dù là từng giờ từng phút theo dõi Mục Cận, cũng không tìm ra manh mối.

Này thật sự là rất kỳ quái , đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu liên hệ với Mục Kỳ, thật giống như hoàn toàn không nhớ có một người tên là Mục Kỳ. Hắn không khỏi hoài nghi hai người quan hệ thật sự không tốt. Nhưng mà, nếu không tốt thì vì sao Mục Kỳ còn nguyện ý thay thế Mục Cận đi quán bar làm chứ?

Mạc Dật càng ngày càng phiền não.

Mỗi lần đến quán bar cũng chỉ thấy có Mục Cận cùng hai nam nhân khác dây dưa, trong đó một người y biết, Tư Hàn, người thừa kế trẻ tuổi nhất của Tư gia.

Tuy rằng mỗi lần đến đều không thể không thất vọng hôm nay người đó không phải là Mục Kỳ, nhưng hôm nay, giống như có chút không giống .

Y vẫn giống như bình thường, nhìn cái người tên là Sở Đình khuyên bảo Mục Cận, sau đó không biết hai người nói gì đó, lại cùng nhau ra bàn riêng ở góc khuất ngồi.

Vốn dĩ y đã cảm thấy hơi thất vọng vì hôm nay lại không tìm được Mục Kỳ, đang chuẩn bị rời khỏi quán bar, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

Mục Cận vừa nãy, toả ra một cảm giác khiến y quen thuộc, rất là quen thuộc.



Mấy ngày nay, Sở Đình do lo lắng cho người kia, từ sáng tới tối đều đến quán bar theo Mục Cận. Mà Mục Kỳ tĩnh dưỡng đủ rồi, lần này lại muốn ra mặt ngăn trở chuyện xấu sắp tới.

Rốt cuộc, hắn xoay người đối diện Sở Đình hỏi: “Anh còn muốn theo tôi đến bao giờ đây?”

Sở Đình ngẩn người, lập tức mở miệng, “… Tôi chỉ là, lo lắng.”

… Đều có tay có chân, lại lớn như vậy , anh lo lắng cái rắm gì!

Mục Kỳ nhìn hắn trong chốc lát, cho đến khi lỗ tai Sở Đình đỏ rực, hắn mới yên lặng thu hồi tầm mắt, này cũng quá ngây thơ rồi!

Hắn thở dài, “Chúng ta nói chuyện đi.”

Lúc này đây, Mục Kỳ không có che chắn tri giác của Mục Cận, tại vì trước đó hắn đã nói rõ rồi, phải giúp Mục Cận giải quyết Sở Đình.

Đối với Sở Đình, Mục Cận cũng phát hiện đối phương không thích hợp, bản thân y cũng thực buồn rầu, không biết làm sao mở miệng nói Sở Đình đừng theo y nữa.

Cho nên, Mục Cận còn tưởng rằng Mục Kỳ bây giờ là muốn cùng Sở Đình giải quyết chuyện của bọn họ.

Mục Kỳ trước ra lời, sau đó cùng Sở Đình chọn một gian khuất trong quán, hai người cùng vào ngồi.

Mục Kỳ biết, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, thế nào một lát sau Tư Hàn cũng sẽ đến chỗ này. Chỉ cần hắn tìm không thấy người, sau đó hỏi mấy người gần sân khấu liền sẽ biết bọn họ đã đi đâu.



Mục Kỳ cụng ly với Sở Đình, “Anh không cần mỗi đêm đều đến đây, trước đây tôi đến một mình cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu nào?”

Mục Kỳ chỉ là không biết nên nói chuyện gì, hắn chỉ muốn tìm cơ hội dựng cảnh, tính toán làm sao cho Tư Hàn kịp đến bắt gian.

Sở Đình đã cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn nhấp nhấp môi, lại thản nhiên nói: “Chúng ta là đồng học.”

Mục Kỳ: “…” Hắn thật sự không hiểu câu này là nói cái loại quan hệ gì giữa hai người.

Đồng học liên quan gì! Ngươi nói chúng ta là bằng hữu nghe còn có lý!

Sau đó là níu kéo, giằng co, Mục Kỳ rốt cục tìm được cơ hội hất hết rượu lên người Sở Đình. Mục Kỳ bật người ngồi dậy, hai tay kiên quyết cởi bỏ quần áo đối phương, “Y phục ướt hết rồi, cởi sạch đi.”

“Không… Không cần.” Sở Đình hoàn toàn không hiểu sự tình làm sao lại tiến triển thành như vậy , hắn đỏ mặt đè tay của đối phương lại.

Quần áo bị cởi lộ ra một phần thân thể, hắn vừa muốn áp chế không để Mục Kỳ cởi hết quần áo, kết quả lại như đè hẳn nửa người lên mình Mục Kỳ.

Mà ngay lúc đó, Tư Hàn đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Sở Đình quần áo không chỉnh tề đè chặt lên người Mục Kỳ, hắn lúc này sắc mặt liền đen hơn một nửa.

Hắn thực thích hương vị thanh sạch của Mục Cận, mà mấy ngày nay, cái người này vẫn quanh quẩn bên bọn họ khiến hắn phiền không chịu được, nếu không phải Mục Cận hoàn toàn tỏ ý không muốn hắn ra tay, người nam nhân này sớm đã bị ném vào biển cho cá ăn.

Nhưng mà hiện tại, nhìn một màn trước mặt, hắn đã tức không thể nhịn được nữa rồi.

Lúc này hắn liền đánh cho Sở Đình biết mùi, thậm chí không để Mục Cận ngăn trở.

Hơn nữa, ngay lúc Tư Hàn xuất hiện, Mục Kỳ đã đổi chỗ với Mục Cận rồi.

“Anh làm gì vậy?” Mục Cận che chắn trước Sở Đình đã bị đánh đến bất tỉnh, không rõ lí do gì khiến Tư Hàn nổi điên.

“Tôi làm gì sao?” Tư Hàn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Sở Đình lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ là phải hỏi xem hai người đang làm gì thì đúng hơn.”

Mục Cận sửng sốt, nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tư Hàn loại người gì, tự nhiên nhìn ra, ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên, hắn lập tức ấn Mục Cận lên ghế dựa.



Good job!

Mục Kỳ vì công phu bài trí kịch trường của chính mình mà tán thưởng \()/

Nhưng mà… Hình như hắn quên cái gì quan trọng rồi …..

… Aaaaa, hiện tại khối thân thể này cũng là của hắn…

Vạn nhất bị bạo cúc…

Ta sát! ! !

Dừng tay lại!!!!!



Bị Tư Hàn hôn môi, Mục Kỳ cảm giác ghê tởm đến mắc ói.

Tuy rằng hắn cũng không thèm để ý Mục Cận lên giường cùng ai, nhưng tốt xấu vẫn là thân thể xài chung, làm nam nhân chỉ mê gái, hắn thật sự không thể bỏ mặc cái bo đì này bị người ta thông được.

Không cần biết lúc đó người dẫn dắt thân thể này là ai, hay hắn có thể cảm giác được gì hay không, chỉ cần vừa nghĩ tới cái cảnh tượng kia liền mắc ói.

Cho dù chủ nhân thân thể là Mục Cận, nhưng rõ ràng hắn cũng có quyền nha!



“Tiểu Cận, anh muốn làm như vậy đã lâu rồi!” Tư Hàn đè hai tay của đối phương lên đỉnh đầu, cúi người hôn xuống bên cổ nhẵn mịn. Lại đột nhiên bị người đẩy ra, dễ dàng thoát khỏi tay hắn.

Tư Hàn ngạc nhiên đối phương làm sao có được sức mạnh như thế, đã thấy thanh niên ngồi ở trên giường, hai mắt đen láy căm tức nhìn hắn, ẩn nhẫn đầy phẫn nộ cùng bi thương.

“Cậu? …”

Tư Hàn nhấp nhấp môi, hắn cũng không biết vì sao nhìn ánh mắt thương tâm cùng hung hãn của đối phương lại cảm thấy đau lòng.

Người kia gằn từng chữ như áp chế lửa giận nói: “Tôi không phải là Mục Cận.”

Lúc Tư Hàn kinh ngạc đến nhướng mày, hắn mở miệng, thanh âm ngạo nghễ mà lạnh lùng: “Tôi là Mục Kỳ.”

Tư Hàn giật mình, đại khái hiểu được , “Ca ca của tiểu Cận?”

Chính xác a!

Mục đích sâu xa của chuyện này là ta thích ngươi, ngươi thích hắn, hắn không nhất định thích ngươi… Ngược tâm ngược thân mới là vương đạo ha!

“Vậy nãy giờ là cậu … Vậy, tiểu Cận đâu rồi?” Tư Hàn cuối cùng cũng nắm bắt được, không khỏi đen mặt hỏi.

Mục Kỳ ngẩn người, há há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng quay mặt đi, thản nhiên nói: “… Tôi làm sao biết nó ở nơi nào.”

Thái độ này, có gì đó không được tự nhiên.

“Mục Kỳ…” Tư Hàn trầm mặt, “Cậu sao phải giả làm tiểu Cận để gạt tôi?”

Những lời này cũng không biết đã chạm vào cấm kị gì của Mục Kỳ, chỉ thấy người mới vừa rồi còn lãnh đạm hờ hững đột nhiên cả mặt trắng bệch, thật lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói: “… Tôi không có giả mạo em ấy, cũng không có lừa anh. Là tự anh cho rằng mình đúng!”

Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, không biết vì cái gì, Tư Hàn lại nghe ra một sự uỷ khuất kì lạ. Tư Hàn có chút mất tự nhiên, rồi lại ngạc nhiên với phản ứng đó.

“Vậy cậu…” Tư Hàn dừng một chút, chần chờ vì đối phương tìm lý do, “Là đêm nay Mục Cận có việc, cho nên cậu lại thay em ấy đến làm?”

“…” Mục Kỳ nhìn hắn, lưỡng lự không biết nói thế nào.

Nhưng trong nháy mắt, hắn cảm thấy choáng váng, Mục Kỳ cắn răng đưa tay đỡ trán.

Tư Hàn nhíu nhíu mày, “Cậu…”

Hắn nói còn chưa nói xong, Mục Kỳ hoảng hốt lắc lắc đầu sau đó cư nhiên ngất đi.

“Cậu làm sao vậy?” Tư Hàn hoảng sợ, bước nhanh đến chỗ sô pha đỡ hắn.

“… Tư Hàn?” Mục Cận lắc lắc đầu, trước mắt hết thảy dần dần rõ ràng hơn. Vẻ mặt của y biểu hiện không biết phải làm sao.

Tư Hàn nhìn thần sắc trên mặt đối phương rất nhanh từ lãnh ngạo hờ hững biến thành dịu ngoan mềm mại, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Mà đối phương vừa mở miệng, hắn liền đột nhiên cảm thấy, người này hình như là… Mục Cận?

Tư Hàn bình tĩnh kiềm chế biến hoá kinh ngạc cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt mình, “Cậu rốt cuộc là ai? … Mục Kỳ hay là Mục Cận?”

“Tôi…” Mục Cận há miệng thở dốc, rồi lại dừng lại .

Bởi vì từ nãy đến giờ Mục Cận vẫn luôn thông qua tầm mắt của Mục Kỳ nhìn rõ nhất cử nhất động của Tư Hàn, y biết đối phương đã nói rõ là thích chính mình.

Mà mới vừa rồi Mục Kỳ lại xác nhận chuyện họ là anh em sinh đôi, y bởi vì nhìn không được biểu hiện của Mục Kỳ nên cho rằng Mục Kỳ không muốn Tư Hàn hiểu lầm, cho nên phải thừa nhận bọn họ là hai người.

Chỉ là không ngờ ngay lúc này tinh thần của Mục Kỳ lại không ổn định, làm cho y xuất hiện tại đây.

Y đột nhiên hạ quyết tâm, y không muốn lại để cho người khác biết Mục Kỳ . Mục Kỳ chỉ có một mình y là đủ.

“Kỳ thật, là tôi lừa anh.” Mục Cận vốn dĩ cúi đầu khe khẽ nói, đột nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “Tôi không có ca ca, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình tôi.”

Tư Hàn thân thể cứng đờ, sau đó hiểu ra, hàn ý ngưng tụ trong đáy mắt.

Nhìn thần sắc của Tư Hàn, Mục Cận mạnh mẽ đế thêm một câu, “Không có Mục Kỳ, chỉ có Mục Cận. Là tôi lừa anh.”

“Đủ rồi!” Tư Hàn mặt âm trầm ngắt lời đối phương.

Hắn thật sự không muốn tin đối phương thế mà lừa hắn. Nhưng mà, thần sắc khúm núm e sợ của người kia đã khẳng định tất cả.

Hơn nữa, Mục Kỳ… Thật sự hoàn toàn không tồn tại sao? Cái người kia lạnh lùng cùng quyết liệt, thật sự không giống Mục Cận cho lắm… Mục Kỳ thật ra là giả sao?

Không, không thể nào… Tư Hàn híp mắt, nhìn Mục Cận trước mặt bị hắn doạ sợ đến mức co rúm người.

Bất luận lúc này là Mục Cận ra vẻ Mục Kỳ, hay là Mục Kỳ ra vẻ Mục Cận, hoặc là hai người thật đúng là một người… Hắn đều có cách làm cho đối phương tự mình đem chân tướng nói ra.

Tư Hàn đột nhiên tiến đến đè lên người đang ngồi trên ghế sô pha, châm chọc nói: “Thay đổi nhiều hình tượng như vậy, không phải là vì câu dẫn tôi sao?”

“Được thôi, tôi sẽ cho em toại nguyện.”

Mục Cận nghe vậy không thể tin mà trừng lớn mắt!

Mục Kỳ cũng không thể tin mà trừng lớn mắt!

Ta giết! ! !

Anh mày vốn dĩ định là đổi người chỉ để giải quyết nguy cơ bị bạo cúc ha, rồi sau đó thành công gây mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính ha, sau đó hoàn thành kịch bản ha ….

… Cái cục cớt ha! ! !

Anh mày vừa mới tự khen mình thông minh xong! Mấy người đến tột cùng là làm sao lại phải phá anh mày hả!!!!

Mẹ nó sao không ngoan ngoãn nghe theo đi! Thiệt là làm hắn đắng lòng!

Nhìn tình tiết vở kịch cùng nguy cơ bị bạo cúc lần thứ hai xuất hiện, Mục Kỳ ưu thương lệ rơi đầy mặt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK