• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17 : SONG SINH DỊ MỘNG ( 3 )

Bởi vì buổi tối Mục Cận ở bên Mục Kỳ khá lâu, nên sáng hôm sau, dĩ nhiên y cảm thấy không khoẻ lắm.

Ngày hôm sau lúc vào học, Mục Cận ngồi trên bàn đầu, mắt thấy sắp gục mặt xuống bàn liền bị một cánh tay thon dài đỡ trán lại.

Mục Cận mơ mơ màng màng tỉnh lại, “A, Sở học trưởng?”

Đây là do lúc vào lớp chuyên ngành, Mục Cận cố ý ngồi ở đằng sau, không biết tại sao lại ngồi ngay kế nhân vật đại thần gây bão táp này!

Người kia y phục chỉnh tề, đi giữa sân trường luôn có khí tức tuấn mỹ, hắn cả người cao ngất, hoàn toàn là một nhân vật đại thần học đường.

Đó là nam phụ Sở Đình, nhân vật vườn trường, là một thiên tài.

Giọng nói của Sở Đình thanh thoát mang theo một loại nhu hòa khó phát giác, “Sao lại thế này? Dạo gần đây buổi tối cậu bận gì à?”

“Một… à… Làm thêm hai chỗ.” Mục Cận lắc lắc đầu thanh tỉnh chút, sau đó hơi nhếch môi có chút câu nệ trả lời.

Ngồi cùng bàn với đối phương, ánh mắt của nữ sinh chung quanh như lang như hổ làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cố tình đối phương còn chọn vài môn giống y, còn mỗi lần đến đều ngồi ở bên cạnh y.

Sở Đình cau đôi mi xinh đẹp, tinh tế nhìn Mục Cận, thấy đối phương không được tự nhiên cử động thân mình, hắn mới thu hồi ánh mắt suy tư.

Lại nói tiếp, Mục Cận trước kia rất là thích học, từ lúc nào mà lên lớp lại ỉu xìu thế này?



Mục Kỳ dựa vào ghế sa lông nhìn chăm chú vào cái tình huống mập mờ của hai người —— nếu Sở Đình là nam chính thì này rõ ràng là một quyển tiểu thuyết tình ái học đường rồi.

Bất quá, Sở Đình chỉ là nam phụ, cho nên khúc phát triển này có lẽ là trước khi nam phụ phản diện Mục Kỳ bày mưu cho Tư Hàn gặp Mục Cận, sau đó hiểu lầm, sau đó vứt bỏ Mục Cận. Sở Đình bắt đầu chiếu cố Mục Cận, cuối cùng hiểu lầm cởi bỏ, phát hiện tất cả là do Mục Kỳ giở trò quỷ, sau đó tất cả nhất tề đối phó với Mục Kỳ, cuối cùng là đại vui mừng. ╮(╯╰)╭

Mục Kỳ lưu manh đánh giá Sở Đình, tính toán làm sao tận dụng cho bằng hết giá trị của đối phương.

Lại một buổi tối khác, Mục Cận thành công bị gã đàn ông trung niên hôm trước chặn lại trước cửa WC.

“Mấy người, mấy người muốn làm gì?” Mục Cận cảnh giác nhìn ba người.

Lời này… Mục Kỳ giật giật khóe miệng, lúc này họ muốn gì không phải đã quá rõ rồi sao?

Quả nhiên, gã đàn ông trung niên kêu hai người kia chặn đường lui của y, cười không có hảo ý, “A, lần trước y phục cậu còn chưa có đền cho tôi mà, cậu nói xem chúng tôi muốn làm gì. Sao nào, coi xem cậu chạy được đi đâu nữa?”

Mục Cận cũng nhớ người kia là ai , lần trước là Mục Kỳ hỗ trợ giải quyết , nhưng lần này đối phương có ba người, có thể khiến Mục Kỳ bị thương hay không?

Y nghĩ xong, nắm chặt tay, chuẩn bị xông lên liều mạng với đối phương, nhưng lại dễ dàng bị người từ phía sau xách cổ áo.

“À, rất can đảm, không sợ sao?”

Dễ dàng chế trụ đối phương như vậy làm cho gã đàn ông kia có chút ngạc nhiên, nhưng gã cũng rất nhanh cảm thấy đắc ý.

“Ha ha, hôm nay sao lại yếu đuối như vậy? Nói đi nói lại, cậu có gì đó rất kì lạ…” Nam nhân hơi có chút kiêng kị mà để hai người kia giữ chặt tay y, lúc này mới dám bước đến gần.

“Buông!” Mục Cận mặt đỏ lên, cũng không có cách tránh thoát đối phương, ngược lại chính y còn mệt mỏi đến mức thở hồng hộc.

“Ha ha, anh tới giúp cưng thoải mái mà.” Nam nhân cười vang, vươn tay chuẩn bị cởi quần của y.

“Không nên đụng vào tôi! Tránh ra!” Mục Cận giãy dụa càng kịch liệt , hốc mắt đỏ bừng.

Qua con mắt của Mục Cận nhìn ra, Mục Kỳ quả thực gấp muốn chết!

Đậu má! Anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Người đâu?

Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cái lão già đang lấy tay sờ mó mình là lại muốn ói, thật muốn nhảy ra —— Bảo! Vệ! Trinh! Tiết! A!!!!!

“Dừng tay!”

Rốt cục, một giọng nói lạnh lùng vang lên, người cứu mỹ nhân rốt cuộc cũng chịu mặt lạnh bò ra.

Mục Cận lẳng lặng nhìn hắn, Mục Kỳ cũng thở một hơi thật dài!

Thực tốt, nam chủ rốt cục cũng đến .



Lần thứ hai nhìn thấy bộ dáng luống cuống chật vật của Mục Cận, Tư Hàn vốn dĩ tưởng rằng đối phương lại làm bộ, còn định không để ý, cho đến khi đối phương nức nở làm cho đáy lòng hắn run lên, cuối cùng không tự giác ra tay giải cứu.

Chờ sau khi đuổi đi hết cả bọn đi xong, Mục Cận cảm kích lại thật cẩn thận nhìn hắn: “Cám ơn anh, anh… Không có việc gì chứ?”

Tư Hàn sửa sang lại tây trang có chút hỗn độn, lạnh lùng liếc nhìn y: “Cậu lần trước vênh váo tự đắc đâu? Người đều bị đuổi đi, còn muốn giả bộ?”

“A?” Mục Cận hốc mắt còn có chút hồng, bất chợt không hiểu ý đối phương, một hồi lâu sau mới giật mình nhận ra, giải thích: “Kia, cái kia… Là ca ca của tôi. Tôi đôi khi có chuyện gì không thể tới làm, ca ca liền đi làm thay.”

Đây là lí do thoái thác Mục Kỳ dạy cho Mục Cận, cũng là cách đối phó hắn cực khổ nghĩ ra.

Tư Hàn nghe vậy liền thôi, chỉnh chỉnh ống tay áo, nhìn người thanh niên đỏ bừng đôi mắt như thỏ con kế bên mình —— cảm thấy đối phương cũng không có lừa hắn. Đáy lòng của hắn tựa hồ có gì đó thư thái.

Ánh mắt ác liệt lạnh lùng của hắn cũng nhu hoà đi một chút, tuy rằng mở miệng vẫn rất vô tình, “Tôi đưa cậu về.”

“A? … A.” Mục Cận đối với ngữ khí không cho cãi lại của đối phương có chút e dè, sau đó cũng ngơ ngác theo người rời đi.



Nam nhân đang tựa vào góc tường đợi cho đến khi hai người kia đi xa, mới bước ra khỏi chỗ tối. Tây trang trắng tinh xảo ôm gọn thân người hoàn hảo của hắn, nét cười mỉm trên mặt lại khắc hoạ bộ dáng tuấn lãng phong nhã.

“Nguyên lai là song sinh à?” Hắn thì thào nói, ngữ khí vui sướng thả lỏng.

Lần trước gặp người thanh niên kia sau, hắn mỗi ngày cơ hồ sẽ vô thức quay lại quán bar này ngồi đợi một chút. Mỗi lần thấy bộ dáng tiểu bạch thỏ kia là lại chán nản, rõ ràng không cùng đẳng cấp với tiểu báo tử cường thế cao ngạo ngày đó.

Bất quá may mắn thay, tiểu báo tử của hắn hoá ra là người khác.

Buổi tối, trong tiềm thức, Mục Kỳ hỏi nhiều chút chuyện về nam nhân hôm nay đưa Mục Cận về.

“Hắn gọi là Tư Hàn, hình như là tổng tài của một công ty lớn. Chuyện khác … Tôi cũng không biết.” Mục Cận cúi đầu nói xong, tự mình biết tin tức hắn muốn nghe đã hết, y cũng không mở miệng nữa.

Mục Kỳ âm thầm sờ cằm ảo tưởng sức mạnh, chuyện của nam chính với nam chính tiến triển thần tốc, hắn thật là vui mừng. Với cái độ tiến triển này, nhiệm vụ xúc tiến tình cảm nam chính thăng hoa của pháo hôi hắn đây sắp sửa hoàn thành rồi!

Hắn ATSM xong mới nhận ra Mục Cận có gì đó không bình thường cho lắm, người này hôm nay trầm mặc có chút kì dị.

“Cậu làm sao vậy?” Mục Kỳ tà tà liếc Mục Cận một cái, bình tĩnh nghếch cằm.

Rốt cục cũng chú ý tới mình , Mục Cận lập tức mở miệng, có chút ủy khuất, còn có chút bất an vụng trộm, “Kỳ, anh… Sao lại chú ý đến hắn ta?”

Này này này, này bộ dạng ủy khuất này là muốn sao?

… Ha ha, đừng có nói là sợ ta đoạt nam chính.

Cũng tốt, tuy rằng kịch bản chính là như vậy , nhưng Mục Kỳ đã tỏ vẻ hắn hoàn toàn là sứ giả tình yêu của bọn họ cơ mà!

Mục Kỳ liếc mắt nhìn y, Mục Cận lại có chút bất an, “Kỳ, tôi chỉ là…”

“Là vầy, không biết hắn ta là người thế nào, tôi làm sao yên tâm để hắn tiếp cận cậu được.” Mục Kỳ cắt lời Mục Cận, nhướn lông mày, lãnh đạm nói.

Mục Cận ngẩn ngơ, mặt rất nhanh hồng lên, lắp bắp nói không nên lời, “Tôi, tôi…”

“… Tôi đi ngủ.” Mục Cận nói lắp nửa ngày liền cho ra một câu như vậy, sau đó đã không thấy tăm hơi.

Mục Kỳ nhìn trợn mắt há hốc mồm, hắn còn chưa từng thấy qua Mục Cận chạy trốn nhanh như vậy bao giờ!

Bất quá, quả nhiên, lấy công lực của mình, trấn an một tiểu bạch thỏ trong phút chốc đúng là dễ như trở bàn tay <()> … Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK