• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16 : SONG SINH DỊ MỘNG ( 2 )

Đêm nay, vốn dĩ Mục Kỳ đang lười biếng nằm trong tâm thức, đột nhiên phát hiện trên biểu đồ của tin nhắn hệ thống sáng lên một chấm đỏ, này có nghĩa là nam chính đang ở gần, đây chính là thời cơ cho hai nhân vật chính gặp nhau ha!

Mục Kỳ xoa tay, hứng trí bừng bừng chờ màn kịch nam chính cứu mỹ nhân diễn tới.

Chỉ là…

Con mẹ nó! Sao tên kia còn chưa ra tay ??! ! ! Hắn đã bị lão già kia sờ đến cứng ngắc rồi?

Lúc Mục Kỳ không thể nhịn được nữa, trong đầu đột nhiên có cách, sau này đối mặt với chủ công của truyện, chuyện ngày hôm nay cũng có chút lý do. Vì thế, hắn liền không hề cố kỵ nửa đường chạy ra, thay thế Mục Cận.

Nghĩ như vậy , nụ cười của hắn càng không thể buông thả hơn mà!

Gã đàn ông trung niên đi kề bên chợt thấy lạnh sống lưng, tự nhiên run rẩy thân mình.

Cũng cảm thấy có cái chuyện gì đó không tốt rồi!



Khi đi qua hành lang dài, Mục Kỳ đột nhiên đẩy mạnh người vào toilet. Gã đàn ông trung niên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng lại, vẻ mặt không có hảo ý vừa cười vừa nhìn Mục Kỳ, “Hoá ra cậu thích ở trong này. Nếu như vậy…” Hắn không thể chờ đợi mà tìm một buồng trống, đẩy Mục Kỳ vào, sau đó áp người lên, “Bảo bối ngoan, để anh !”

Sau đó ——

“A!” Sau đó là một tiếng hét thảm qua đi, Mục Kỳ liền từ buồng WC bay ra.

Gã kia che hạ thân té trên mặt đất, cắn răng nhịn xuống tiếng kêu rên, sắc mặt đau đến mức xanh lè.

Tiếng giày da nhẹ nhàng vang trên mặt đất, gã đàn ông kia cố sức lăn đi trốn, liền nhìn thấy người thanh niên lúc trước dịu ngoan là thế, nay lại khí thế bước tới.

“Không muốn tôi đi theo chú hay sao? Tôi sẽ tuyệt đối chiều lòng chú mà.” Mục Kỳ cường điệu cắn cắn bốn chữ “tuyệt đối chiều lòng” kia. Hắn đứng trước mặt gã, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười du côn, bộ dáng nghênh ngang tự phụ.

Gã đàn ông kia nhất thời quên đau, ngơ ngẩn nhìn.

“A! … Đừng.” Tiếp theo là tiếng đánh, rồi lại kêu đau, sau đó như là lập tức bị cái gì chặn ở miệng, âm thanh khục khặc không nghe ra nữa.



Không biết qua bao lâu, Mục Kỳ đánh mệt, dừng lại rồi mới gỡ cà vạt đang bịt miệng đối phương, sau đó một đá vào thẳng cái khuôn mặt lúc này thở còn không nổi đừng nói đến kêu đau kia. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn gã, đôi mắt lạnh lùng thâm trầm lại được ánh đèn đánh lên một tầng sáng, ấm áp động lòng người.

Vậy mà lúc này, lại sẽ chỉ làm gã kia cảm thấy một trận sợ hãi.

“Còn muốn tôi đền y phục không?” tiếng nói du dương tận lực ẩn nhẫn, mang theo một loại hương vị đáng ngờ.

“Không không dám … Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dám có ý gì với ngài nữa.” Nam nhân cả người đau đến mức lạnh run.

“Thực ngoan.” Mục Kỳ kéo dài âm điệu, dời chân ra, “Chú yên tâm, tôi chính là người biết đạo lý mà. Lần sau có nhớ tôi, còn có thể tới tìm ha.”

Vẫn cười lạnh, hắn nhếch nhếch mặt, lúc này mới xoay người chậm rãi rời đi.

Chờ người đi xa , gã đàn ông nằm trên mặt đất mới bắt đầu oai oái kêu rên, “A… chó chết, không ngờ cả đời ăn gà lại có ngày gà mổ vào mắt!”

Gã thử nhiều lần đều không thể đứng lên nổi, miệng không khỏi hùng hùng hổ hổ phán: “Tên khốn chờ đó! … A…”

Thời gian này, buồng WC bên cạnh đột nhiên vang tiếng xả nước, gã trung niên ngay lập tức xấu hổ đỏ mặt, mắt trừng trừng nhìn người bước ra.

Nam nhân toàn thân tây trang trắng toát nhẹ nhàng bước ra, hắn rửa tay rồi ngay lập tức bước ngang qua cái thân thể đang nằm dưới sàn đó để đi ra ngoài.

Lúc đó, hắn thản nhiên nhìn xuống một cái, ánh mắt kia tuy rằng mang theo ý cười, nhưng lại làm cho gã đàn ông trung niên cứng còng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Người này gã không thể trêu vào, cho nên muốn gì cũng chỉ dám nuốt nước miếng, ngoan ngoãn nằm đó chờ người nọ bỏ đi.



Nam nhân đi ra khỏi toilet, thân hình cao gầy dựa vào vách tường, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra trong WC, không khỏi thì thầm thành tiếng, “A, mềm mềm tiểu bạch thỏ biến thân, còn tưởng rằng là chỉ là mèo Ba Tư tao nhã, không ngờ lại là báo nhỏ kiêu ngạo ha.”

Hắn đứng ở nơi ánh sáng mập mờ, thấy không rõ biểu tình, chỉ mơ hồ nhìn đến sườn mặt phân mình, cùng với khóe môi cực mỏng gợi lên nụ cười nửa như có, nửa như không.

Mục Cận tan việc, vừa vặn bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng về nhà trọ của mình.

Từ khi biết sự tồn tại của Mục Kỳ, vì không muốn để cho người khác phát hiện sự dị thường, y liền rời khỏi kí túc xá trong trường, ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng.

Phòng tuy rằng không lớn, nhưng thường ngày dọn dẹp sạch sẽ, ấm áp như là một ngôi nhà riêng vậy. Y cũng sẽ không cảm thấy cô độc, bởi vì thật ra y đâu phải ở một mình trong đây.

Xài chung một thân thể như Mục Kỳ với y mà nói, là tồn tại tối thân mật. Có Mục Kỳ, y thật sự cảm thấy an tâm, tựa hồ hết thảy mọi chuyện rồi sẽ đều tốt lên.

Mục Cận tâm tình sung sướng nấu một bữa tối thật ngon, dọn lên bàn ăn xong xuôi, sau đó bày bát đũa chỉnh tề chờ.

Nhưng mà y chờ một lúc lâu, cũng không chờ thấy cái cảm giác mê muội quen thuộc hằng ngày. Y không khỏi nhẹ nhàng, chần chờ lên tiếng: “… Kỳ, anh có muốn ăn cơm tối không?”

Y lại chờ giây lát, phát hiện mình vẫn là đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, cũng không có hoán đổi với Mục Kỳ.

Y không khỏi có chút ủ rũ cùng lo lắng, vốn dĩ lúc trước tới giờ cơm tối, đối phương rất nhanh sẽ xuất hiện, chẳng lẽ đêm nay đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là tâm tình không tốt?

Mục Cận tưởng tượng một trận, ỉu xìu ăn xong cơm, liền vội vội vàng vàng rửa mặt rồi lên giường. Đắp chăn xong, y nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm Mục Kỳ.

Chỉ chốc lát sau, y liền đi tới một không gian u ám, đưa tay liền chạm được một cái cửa sắt. Y nhẹ thở một hơi, sau đó chậm rãi đẩy cửa, ánh sáng chói mắt xuyên qua khe cửa, từ khoảng hẹp càng ngày càng lan rộng ra.

Mục Cận nhắm chặt mắt, một tay đẩy cửa bước vào.



Nơi này bố trí như là một cái đại sảnh, đèn treo tinh mỹ mà hoa lệ, thảm lông đỏ sậm trải khắp sàn, một loạt nội thất theo phong cách Tây Âu, ở giữa còn để một cái sô pha ảm đạm tối màu.

Xung quanh lại bắt đầu u ám, khác hẳn ánh sáng lúc nãy y đi xuyên qua, y biết này hết thảy đều là bởi vì tâm tình của Mục Kỳ biến hóa ra. Cho nên, thoạt nhìn, tâm trạng của Mục Kỳ chắc là không tốt.

Mục Cận thật cẩn thận đến gần sô pha, lo lắng lên tiếng nói: “Kỳ, anh… Đêm nay tại sao không đi ra ngoài ăn cơm…”

Nam nhân nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, mặc một cái áo sơ mi đen tuyền, khuôn mặt tinh tế lãnh đạm cực kì hắn một tay gối lên sau đầu, một chân gác lên gối, liền như vậy miễn cưỡng nằm ở nơi đó, thắt lưng tinh tế phập phồng, thân hình cân xứng hoàn hảo.

Hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là nhìn Mục Cận một cái, sau đó quay lại, thản nhiên mở miệng nói: “Không muốn ăn.”

Mục Kỳ vừa nhớ tới hôm nay bị lão già kia sờ loạn một cái liền cảm thấy chỉ muốn ói, không có muốn ăn!

Lại nói, hôm nay thời gian hắn xuất hiện cũng nhiều rồi, hắn đã không muốn xuất hiện nhiều, mất công mấy ngày sau lại không xuất hiện được! Lúc này đang là lúc mấu chốt của nhiệm vụ mà!

Mục Cận ngơ ngác đứng ở bên cạnh sô pha, hai tay nhéo nhéo quần áo trắng tinh của mình, bầu không khí lâm vào tình trạng nặng nề do không biết phải nói gì, mà y lại không muốn rời khỏi.

Có nghĩa là chỉ cần đơn giản ở bên Mục Kỳ, y cũng sẽ cảm thấy an tâm.

Thật lâu sau, Mục Cận lại nhỏ giọng, “Kỳ, chuyện buổi tối lại đã làm phiền anh…”

“Không có việc gì.”

Mục Kỳ không muốn đáp lời cho lắm, lại bắt đầu mơ màng.

Hắn đang nhớ tới lúc ở trong WC, trên bản đồ hệ thống xuất hiện điểm sáng màu xanh.

Đó là dấu hiện của người phối hợp diễn xuất, cũng không biết là nam thứ thâm tình hay một phản diện khác đến giúp đỡ nữa…

Mục Cận thấy đối phương có trả lời, liền thoáng yên lòng, thấy Mục Kỳ không có ý định tiếp chuyện, y cũng yên tĩnh ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha của Mục Kỳ, thật cẩn thận tới gần đối phương. Bóng hình một bạch sắc một hắc sắc lại dị thường hài hoà. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK