• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1: SẮM VAI VƯƠNG TỬ HỌC ĐƯỜNG

Ta tên là Ngô Trăn Suất, là một tên chuyên sắm vai các nhân vật trong tiểu thuyết.

A được rồi , ta biết mấy người nhất định nghe không hiểu nghề nghiệp của ta. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, nói đơn giản một chút, tất cả những quyển tiểu thuyết đều có thể biến thành thế giới của ta. Bởi vì những nhân vật trong thế giới kia thường thường sẽ bởi vì thế giới của họ bị động đất, núi lửa, thủng tầng ô-zôn, cử hành thế vận hội Ô-lym-pic… và một loạt nguyên nhân mạc danh kỳ diệu khác mà biến mất! Cho nên, nghề nghiệp của ta liền sinh ra!

Ta được yêu cầu đi sắm vai các nhân vật sẽ biến mất, duy trì nội dung vở kịch cho đến khi chấm dứt.

Ta từ một diễn viên phụ chỉ được đọc có vài câu thoại của pháo hôi từng bước chậm rãi tiến tới hôm nay, chưa từng phạm lỗi gì, biến ta trực tiếp trở thành người chuyên sắm vai nam thần ngôn tình!

Nhưng lúc này đây, đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.



Ta nhận một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Mà không, cái đó không quan trọng! Là một người chuyên sắm vai nhân vật tiểu thuyết, sẽ không bởi vì người yêu của nhân vật là nam mà từ bỏ công việc! Trọng điểm là —— ta hình như đã quên tìm hiểu nội dung vở kịch, nói chính ra là quên đọc kịch bản mất rồi! ! !

Nằm trên giường lớn ở trong thế giới của nhiệm vụ lần này, ta lại trầm tư: mình có nên thoát khỏi thế giới này hay là ở lại đây ha???

Ba giây đồng hồ sau, suy đi tính lại ta mới gian nan hạ một cái quyết định!

Ta dùng tư thái cực kỳ tao nhã màu mè bò từ giường dậy, đối mặt với hơn hai trăm nữ hầu đang đứng trong phòng lớn … chậc … không …., mấy chuyện này đều không trọng yếu! Làm một người sắm vai nhân vật tiểu thuyết chuyên nghiệp, ta cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp!

Không phải chỉ là tiểu thuyết đam mỹ sao? Căn cứ vào chuyện ta nhiều năm chưa hề chiến bại, ta không định rút lui!



Ta cẩn thận quan sát người bên trong gương, gương mặt cứng ngắc, mắt hí nhếch lên, môi miệng ngang phè, rõ ràng là một tên mặt than thần kinh tê liệt! Nhưng thân thể này điều kiện bên ngoài cực kỳ ưu tú! Lớn lên cao, ngũ quan tuấn tú, nhà có tiền! Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm công tác của ta mà nói, đây chắc chắn là nam nhân vật chính!

Tuy rằng không xem kịch bản, nhưng ta vẫn biết hiện tại mình tên Mục Kỳ, đang học trung học Thượng Quý.

… Ha hả, loại chuyện này vớ đại một cuốn sách nào ra cũng sẽ đọc thấy.

Tùy ý để nữ hầu giúp mình mặc đồng phục cực kì đắt tiền cực kì loè loẹt xong, ta mặt lạnh đi xuống lầu. Ăn sáng xong liền ngồi vào xe đi đến trường học.

Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm sắm vai nam chính ngôn tình, băng sơn vương tử này nọ, thì lần này không phải rất đơn giản sao!

Vào sân trường, dọc theo đường đi không ngừng có những em gái nhìn ta mà mặt mũi đỏ bừng 【 đừng có hỏi, ta không biết vì sao đâu 】. Nhìn em gái trước mắt đang ngại ngùng đỏ mặt dùng hai tay dâng cho ta một lá thư màu hồng, lòng ta liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa phởn hà !

Không! Tuyệt đối không được! Ta là một người sắm vai chuyên nghiệp.

Ta bây giờ là nhân vật chính trong đam mỹ văn! Như thế nào có thể vì một em gái xinh tươi mà động tâm chớ???

Cho nên, ta chỉ hạ mi nhìn qua rồi từ từ rời đi. Chậc, nếu là ngôn tình văn! Em gái cưng đó chắc chắn là của ta nha!

Mặt than bước vào phòng học, được rồi! Hoàn hảo hấp dẫn ánh mắt của mọi người! Duy trì khuôn mặt nạnh nùng, duy trì khí tức lạnh như băng liên tục tản ra, từ từ đi đến chỗ của mình, ngồi xuống! 【 không nên hỏi ta là làm sao mà biết được, ta là nam chính, nam chính đều phải như vậy】

Đương nhiên, theo như kinh nghiệm công tác nhiều năm, các nhân vật trong tiểu thuyết toàn bộ đều gặp phải một chuyện—— chuyện tình ái.

Mà tình ái là chuyện của hai người. Cho nên, ta được yêu cầu là tìm một người để yêu, còn là một người nam nhân.

Vào lúc Chu Tiểu Niên xuất hiện, ta đã biết, người đó chính là y!

Học sinh chuyển trường, ngồi cùng bàn với ta——

Tóc đen hơi dài rũ xuống tai, cái gọng kính đen dù đã che nửa khuôn mặt, nhưng không thể che đi phần da thịt trắng nõn kia, còn có thân hình đáng yêu nhỏ nhắn phối hợp với dáng người hơi cao của ta thật là hoàn hảo!



Chu Tiểu Niên như là trời sinh liền có được thể chất hấp dẫn đồng tính, ở trong trường học liên tục nhận được thư tình. Mỗi lần nhìn Chu Tiểu Niên bị người ta vây quanh tỏ tình, sau đó y nhìn về phía ta cả hốc mắt cũng hồng lên, ta liền nhịn không được đồng tình với đối phương. —— thân là một người nam nhân, thế nhưng lại không hấp dẫn được em gái nào!

Vì mục đích cuối cùng là nói chuyện yêu đương, ta liền dùng lãnh khí vô địch của nhân vật chính mà đuổi những người đó đi, thuận tiện trấn an đối phương.

Chỉ là, khi Chu Tiểu Niên nhìn thấy một đống thư tình trong ngực ta, hốc mắt càng đỏ hơn!

Chẳng lẽ là bởi vì không có em gái nào gởi cho cậu ta, cho nên lòng cậu ta đau đớn hở? Làm một người sắm vai chuyên nghiệp, ta chỉ có thể tiếc nuối ném thư tình của mấy em gái đi!

Không ngờ là, lúc ấy cái miệng nhỏ nhắn của Chu Tiểu Niên liền khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn chăm chú vào ta.

Ta chậm rãi cúi xuống – cả người tới gần đối phương —— miệng cậu mở quá lớn, lông tóc gì đó đều bay cả vào!

Ta tội nghiệp giúp cậu ấy lấy ra, kết quả đối phương lập tức nhảy vào trong ngực ta!

Tuy rằng tình tiết phát triển hơi đột ngột, bất quá dựa theo kinh nghiệm nhiều năm thành công sắm vai vương tử đường! Thông ***… à không phải …Ta cùng Chu Tiểu Niên liền cực kỳ tự nhiên mà rơi vào tình yêu nồng cháy mỗi ngày.

Kế tiếp chỉ cần có hiểu lầm, sau đó hiểu lầm được giải quyết lại hiểu lầm, hiểu lầm lại được giải quyết… Cuối cùng gặp qua trưởng bối để thực hiện đính ước hôn sự thì liền hoàn thành!

Cho nên, sau mấy lần ta cố ý gây hiểu lầm, ta chuẩn bị cầu hôn cùng Chu Tiểu Niên.



Bỏ nhẫn đã chuẩn bị tốt vào trong túi áo, ta đứng dậy rời khỏi phòng học, đi đến chỗ đã hẹn trước với Chu Tiểu Niên.

Bất quá, hình như gặp một chút phiền toái nhỏ.

“Uy! Này… Tôi…”

Nhìn cậu thanh niên đẹp trai đang ngăn trước mặt ta, trừng ta, ngượng ngùng đỏ mặt.

Ta nhớ hắn! Hắn là người ái mộ Chu Tiểu Niên.

Lần trước hắn cầm một bó hoa hồng to, bá đạo chặn đường Chu Tiểu Niên để thổ lộ. Lúc ấy Chu Tiểu Niên cùng ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm.

Cho nên, Chu Tiểu Niên luống cuống nhìn ta, ta là một người sắm vai chuyên nghiệp, đương nhiên là làm mặt lạnh, lửa giận nổi lên đem người hung hăng giáo huấn một trận! Như vậy, bây giờ là muốn làm sao? Không ngăn cản Chu Tiểu Niên, lại muốn dùng vũ lực uy hiếp ta sao?

Bất quá, hắn cuối cùng chỉ có thể nhận lấy kết thúc thất bại! Ai kêu ta mới là nam chính chứ! Tiểu tam đam mỹ văn không có tiền đồ đâu! Nghĩ đến đây, ta có chút thương hại nhìn hắn!

“Cậu muốn nói cái gì?” Ta cố gắng ôn nhu hỏi.

Kỳ quái chính là, hắn cuối cùng cũng không nói gì hết, bởi vì hắn đột nhiên tiến lại gần ——



… này này này !!!!!! … Muốn chết muốn chết muốn chết! ! ! … Có cái gì đó âm ấm, liếm rồi lại liếm đầy hưng phấn, cắn rồi lại cắn còn co dãn nữa?

“A Kỳ! Anh, anh…” Một tiếng thét chói tai khiến người ta phát run vang lên.

Ta chuyển mắt nhìn thấy Chu Tiểu Niên sắc mặt đang tái nhợt, cả người run rẩy, hốc mắt phiếm hồng sắp chạy đi, chợt hiểu ra —— tên này là do vô vọng theo đuổi Chu Tiểu Niên cho nên tính toán cách khác, xuống tay với ta?

Ta quả nhiên là thiên tài sắm vai nha!

Đây chính là lúc nên lấy chiếc nhẫn ra, thời cơ tiến lên giải hòa tốt nhất!

Vì thế, ta đẩy ra cái tên còn đang ôm mình không buông tay, không chút do dự đuổi theo!

Ta cứ đuổi theo Chu Tiểu Niên, chạy vào một đường hầm, trăm triệu lần không ngờ là bên trong có hai phe phái đang đánh nhau.

Ta chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, cuối cùng chính là hình ảnh Chu Tiểu Niên ôm ta, cầm nhẫn, hốc mắt đỏ bừng khóc không ra tiếng!



Ta tên là Ngô Trăn Suất, là một người chuyên sắm vai nhân vật trong tiểu thuyết. Thành công sắm vai vô số nam chính nam thứ nam phụ pháo hôi! Vạn vạn không ngờ, lúc này đây, thế nhưng chết không minh bạch!

Ta sống một kiếp không oán không hối! Nhắm mắt vào buổi chiều đó, khép lại cả thanh xuân!

Đậu má nó chứ! Không oán không hối cái củ cải!

Ta không phải là nam chính sao? Chuyện này đúng là phản khoa học!



Khi ta mở mắt ra, chính là ngồi ở trong phòng làm việc, bên tay đang cầm bản tiểu thuyết kia.

“Có tin nhắn mới.” Hệ thống sắm vai trên bàn làm việc phát ra âm thanh.

… Ta quả nhiên đã chết! Chẳng lẽ chiến tích huy hoàng chưa từng thất bại của ta từ nay về sau liền bị quẹt một vết nhơ không thể xóa sạch sao?

“Lần sắm vai nhân vật Mục Kỳ, thành công trở thành vết son vĩnh viễn không phai mờ trong lòng nhân vật chính Chu Tiểu Niên! Hệ thống cho điểm 99. Sắm vai thành công!”

Ấy dà! Vậy mà thành công … ! Ha ha, ta quả nhiên là người sắm vai chuyên nghiệp! À mà khoan! Vì cái gì lại thành công? Chẳng lẽ…

Ta nhanh chóng lật lật tiểu thuyết, quả nhiên ——

Nguyên lai, đây là một cuốn truyện hắc đạo báo thù! Nhân vật chính Chu Tiểu Niên vì mối tình đầu Mục Kỳ bị giết chết mà báo thù, tiến nhập hắc đạo. Trong quá trình tìm kiếm cừu nhân, cùng hắc đạo thái tử gia yêu nhau! Lại cuối cùng phát hiện, đối phương thế mà lại là hung thủ lúc trước sát hại Mục Kỳ! Sau đó, hai người mà bắt đầu chơi trò ta yêu anh nhưng ta không thể không giết anh, rồi cuối cùng lại không hạ thủ được…

Nguyên lai, chính mình chẳng qua lại là pháo hôi trong ký ức người ta! … Mẹ nó, không thể nhẫn nhịn! Nội dung một bộ truyện gì mà lại có pháo hôi được trang bị hệt như nhân vật chính, làm sao mà ta không hiểu lầm! … Ây da… Muốn chết muốn chết muốn chết…

… Bất quá… Cho dù phương án đối phó trong đó hoàn toàn sai hướng, ta vẫn có thể hoàn mỹ đem chính mình diễn đạt đến vậy!

Ta quả nhiên là người sắm vai chuyên nghiệp nha! ( o )Y( o )Y( o )Y Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK