• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3: SẮM VAI THÁI Y HOÀNG CUNG (HẠ)

“Mục thái y…Mục thái y?”

“Hả? A, Vương gia yên tâm đi, ta lập tức đi ngay, sẽ không để Hoàng Thượng chờ lâu.” Mục Kỳ nội tâm nhộn nhạo thất thần, bị gọi vài tiếng mới phục hồi tinh thần, cầm lấy hòm thuốc của mình, nghiêm mặt nói.

Vương gia Mạc Dật cưỡi trên con ngựa cao to mỉm cười, “Không có biện pháp mà, sự tình khẩn cấp, cho nên bổn vương đưa Mục thái y một đoạn.”

…Nha nha nha…Muốn chết muốn chết muốn chết ! ! ! … Tên này sao mà đẹp trai dữ thần vậy trời?

…Hắn muốn đưa mình một đoạn vậy không phải muội tử đều bị hắn hấp dẫn hết?

À thì ra là thế — hắn nhất định biết nội hàm của hắn không bằng ta cho nên muốn dùng phương pháp này đả kích ta! Khó trách…

“Thế nào? Mục thái y không nguyện ý?” Mạc Dật nhìn vẻ mặt đối phương như là đột nhiên hiểu chuyện sâu xa, không khỏi cong khoé môi, cười trêu tức.

“Không! Chỉ là ta không biết cưỡi ngựa.” Mục Kỳ vung tay, mặt lộ vẻ xin lỗi mỉm cười nói.

Ha hả, có thể nghĩ ra lý do thoái thác tuyệt vời như vậy, mình quả thật thông minh tuyệt đỉnh! Còn lâu ta mới bị lừa.

Mạc Dật dừng một lúc, tuy rằng người nọ vẻ mặt hối lỗi, bất quá không hiểu sao hắn luôn cảm thấy dưới khuôn mặt kia là biểu tình đắc thắng? ╮(╯╰)╭

“Nếu như vậy…” Người kia nhìn bộ dạng căng thẳng như lâm trận của hắn, không khỏi cười đến bốn phương nở hoa, nói: “Mục thái y hãy cưỡi chung ngựa với bổn vương đi!”

Nói xong bàn tay to chụp tới, đã đem người vận thanh sam kéo vào lòng ngực. Một tay ôm người, một tay giữ dây cương, sau đó hai chân kẹp bụng ngựa phi thẳng ra ngoài!

Hử? Mà hình như mình thật sự không biết cưỡi ngựa…A a a!…Muốn chết muốn chết muốn chết…

Mục Kỳ trên ngựa lắc tới lắc lui, nháy mắt sắc mặt trắng đi.

Mạc Dật thoáng nhìn nam nhân trong ngực tái nhợt vẫn cố cưỡng chế vẻ hoảng hốt không khỏi mềm lòng. Thả chậm tốc độ của ngựa, lại điều chỉnh tư thế ngồi của người nọ, để cho đối phương tựa vào ngực của mình.

Mục Kỳ đúng là không biết cưỡi ngựa, bất quá…

Hắn ta nhất định là cố ý muốn dùng chiêu này để hạ nhuệ khí của ta! Thì ra là thế, đây đúng là thời điểm khảo nghiệm diễn xuất của người sắm vai chuyên nghiệp, nhìn ta đây làm sao thoải mái ứng đối, tương kế tựu kế!

Hắc hắc, quả nhiên…

Hử? Sao lại cảm thấy tư thế này có chút kỳ quái!…Kệ, không quan tâm, ít nhất như vậy thoải mái hơn nhiều…

“Không ngờ Mục thái y thật sự không biết cưỡi ngựa.” Mạc Dật đột nhiên thấp giọng cười nói.

“Chẳng lẽ Vương gia tưởng ta nói giỡn hay sao?” ╮(╯╰)╭

“À…” Vương gia nhìn người ôm hòm thuốc, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt thấy chết không sờn, lại không khỏi phù một tiếng bật cười! “Không…Đã vậy, chúng ta cũng đi chậm chút.”

“Gì?”

“Nghe nói Hoàng huynh cùng Cẩm phi lại xảy ra mâu thuẫn, cho nên…Chuyện thường, chúng ta không cần gấp.” Vương gia giọng có chút đùa cợt chậm rãi nói.

“…Là Cẩm phi nương nương xảy ra chuyện?”

“Phải, Hoàng huynh tuy rằng tức giận, vẫn cho gọi thái y đến xem. Lúc huynh ấy bàn chuyện quốc gia còn chưa từng để bụng như vậy đâu.” Lời này Mạc Dật nói có chút ý vị sâu xa, lập tức chân mày cau lại, mình sao lại nói ra những lời trong lòng nhẹ nhàng như vậy.

Hắn hơi hơi nhíu mi phức tạp lãnh ý nhìn về phía người trong ngực. Đã thấy người nọ sắc mặt khó coi, như là thất hồn lạc phách! Không biết tại sao, Mạc Dật đột nhiên có chút không vui.

“Ngươi lo lắng cho hắn?”

“…” Ha hả, tốc độ này! Không phải hoà hảo rồi? Ta mới rời đi chưa được bao lâu mà! … Đây là chuyện thường, không vội không vội… Không vội cái rắm nè! Lúc trước sao không nói rõ ràng? Hiện tại kêu không vội! Làm hại ta tưởng là em gái nào bị bệnh!

Mạc Dật nhìn người nọ miễn cưỡng tươi cười, nội tâm càng thêm trầm trọng. Cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng thúc ngựa về phía trước, phát tiết hờn dỗi trong lòng!

Mục Kỳ: .. Đậu má, sao đột nhiên chạy nhanh như vậy, mình vừa mới chạm trúng cái nút gia tốc nào hả?

…Điều này thể hiện kịch bản này không có chỉ số EQ ╮(╯╰)╭

—X–

Một đoạn thời gian này, hai người trong hoàng cung tiếp tục gây sức ép như trước, ngược tâm ngược thân không chỗ nào không có!

Ánh trăng liêu nhân, Mục Kỳ ưu thương tựa vào gốc cây cực to mà chán nản.

Làm thái y chuyên trách của Cẩm phi nương nương, Mục Kỳ cảm thấy vô cùng không vui!

Nói thế nào thì mình đây cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sự nghiệp thành công, uy vũ hùng tráng! Cứ như vậy theo sát Cẩm phi nương nương, thật không khoa học.

Haiz, thiệt thương tâm!

“Có vài thứ ngươi không nên ảo tưởng.” Không biết Mạc Dật đi tới bên người Mục Kỳ lúc nào. Nhìn người nọ trông về hướng cung điện tinh thần hao tổn, ảm đạm khiến hắn cực kỳ bất mãn.

Thấy bộ dạng người nọ như vầy, hắn vẫn là không tự chủ được muốn nhắc nhở vài tiếng, “Đó là người của Hoàng thượng!” Khẩu khí hắn có chút lạnh, thấp giọng nói.

Há? Lại là hắn! Tự ta đương nhiên biết, làm một pháo hôi chuyên nghiệp, tất nhiên là sẽ không cùng Hoàng thượng giành nam nhân! (Nói coi, nam nhân có gì đáng giành? Muốn giành cũng là giành em gái chớ!)

Bất quá, lần trước trở về, ta lẩn thẩn tự hỏi qua mỗi lời nói cử động của vị vương gia này, rốt cuộc hiểu được thì ra là thế — ngươi nói, ngươi thích ai không thích cố tình đi thích Cẩm phi? Liền bởi vì ta là thái y riêng của người kia, cho nên ba ngày hai lần tới chỗ ta đây tìm hiểu tin tức cùng chèn ép tình địch! Cần thiết không??? ╭(╯^╰)╮

Chính là nếu vậy thì ta đã có động lực nhận thua rồi nguyện ý cùng hắn treo cổ trên một cái cây, không có đạo lý nào ngăn được! Ha hả, mặc dù ta không hứng thú với tấm chân tình của Cẩm phi, thân thể cũng không. Bất quá, làm một người sắm vai chuyên nghiệp, ta vẫn hoàn hảo vẽ ra nụ cười tinh tuý.

Mạc Dật sắc mặt âm trầm hơn: “Ngươi không quên được y tới mức này?”

Ôi chao, trong lời nói lộ ra sự nguy hiểm nồng đậm, ý tứ hàm xúc là chuyện gì xảy ra?

“Ngươi ghen?” Chân tướng hiển nhiên làm Mục Kỳ bàng hoàng hỏi ( ⊙ o ⊙)!

“…Nói bậy bạ gì đó!” Mạc Dật ngẩn ra, lập tức nhếch môi che dấu. Chính là sắc mặt trở nên khó coi!

“Thì ra là thế, ngươi thế mà lại…” Mục Kỳ dần dần đến gần, tim Mạc Dật bỗng nhiên vọt tới cổ họng, ánh mắt không tự chủ được bối rối, chỗ bị người nọ thở vào trở nên nóng rực, trong nháy mắt chân tay luống cuống!

Hừ hừ, quả nhiên, bị ta nắm được nhược điểm, xem ngươi làm như thế nào!

“…Ngươi thích Cẩm phi!”

Trong kịch bản này, chỉ số EQ của ngốc đại ngốc tử Mục Kỳ sụt giảm nghiêm trọng╮(╯╰)╭.

Đồng tử Mạc Dật co rút, mặt ngập tràn bất mãn! Tâm “lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi.” ╮(╯╰)╭ ai, ta sao phải tranh đoạt nam nhân với hắn chứ!

“Ngươi cảm thấy ta thích Cẩm phi?” Mạc Dật giận dữ cười, nhả ra từng chữ hỏi.

Đang tự lẩm bẩm với ý nghĩ của mình, Mục Kỳ bất thình lình rùng mình một cái. Ha, cái mùi nguy hiểm nồng nặc này là sao đây?

Đúng lúc này, y đột nhiên bị người kia kéo qua, lập tức, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dật phóng đại trước mặt.

Ánh trăng thật sự liêu nhân, về phần ngồi dưới đại thụ hôn nhau…

Ha hả, ta có thể nói ta quên đây là tiểu thuyết không ha hả!

…Ha hả cái con khỉ nè! Mặc dù ta là một người sắm vai chuyên nghiệp, nhưng mà…nếu ta tiếp xúc với đam mỹ tiểu thuyết một lần nữa, ta sẽ nuốt phân để tự sát! ! !



Mấy ngày kế tiếp, hết thảy đều xảy ra theo dự đoán của ta. Trừ bỏ buổi tối trăng tròn dưới gốc đại thụ…cái hôn đáng chết kia!

May mắn, ta thông minh tuyệt đỉnh rất mau đã có phương pháp ứng phó! —— Cùng một chỗ với Mạc Dật, chỉ cần đề ra sự việc liên quan tới Cẩm phi 90% sẽ gây ra kỹ năng mặt đen, ta biểu hiện ảm đạm ưu thương 100% sẽ gây ra kỹ năng phẫn nộ, sau đó sử dụng kế dương đông kích tây, trái phải lẫn lộn, nhất định có thể thành công lừa gạt người kia phất áo bỏ đi!

Hô…lau một phen mồ hôi lạnh! —— Còn may ta là một người sắm vai chuyên nghiệp! 【 Thiệt sự là ta cũng có EQ mà ( o )



Căn cứ vào quan sát trong khoảng thời gian này, ta dựa vào kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của mình mà nói, Hoàng thượng cùng Cẩm phi sắp có đại kết thúc!

Ngẫm lại thật là có điểm kích động!

…Ha hả, kích động cái mông nè! Ngươi cho như vậy là xong rồi?

Ngay lúc ta cho rằng cuộc đời mình sẽ bình an vượt qua…

Trăm triệu không nghĩ tới, ta cuối cùng bởi vì Hoàng thượng phát hiện Cẩm phi tinh thần không yên, nghi ngờ đối phương lòng có vương vấn, cho nên…

Đem ta đi giết.

Giết.

.

Ê, bắt đầu từ lúc nào mà ta cho rằng mình chết rất hợp lý?

…Không đúng! Pháo hôi quả nhiên không có tiền đồ! Ha hả.

—X–

“Đang nhận tin.”

“Sắm vai thái y hoàng cung Mục Kỳ, thành công khiến Hoàng thượng giải tán hậu cung, chuyên tâm một người, cũng để lại một ấn tượng không thể xoá nhoà trong lòng Cẩm phi. Hệ thống cho 99 điểm, sắm vai thành công.”

Quả nhiên, chỉ cần ta ra tay, kết cục luôn thoả thoả mãn mãn! ╮(╯╰)╭

Bất quá…Khỉ gió! Ta mà còn xuyên vào đam mỹ tiểu thuyết nữa nhất định nuốt phân tự sát nha! ! !

“Đinh, gợi ý đặc biệt —— bởi vì thành tích sắm vai của ngài hết sức ưu tú, hệ thống tiến hành tuỳ cơ tưởng thưởng.”

… Tuỳ cơ … Tưởng thưởng… –|||

“Tưởng thưởng hoàn thành.”

…Vì sao có dự cảm bất hảo o(︶︿︶)o

“Chúc mừng người sắm vai Ngô Trăn Suất đạt được danh hiệu ‘Pháo hôi xuất sắc nhất’, đặc biệt nhận thưởng chuyến du lịch mười ngày vào tiểu thuyết《 Tổng tài cùng thú cưng bé nhỏ trốn nhà ra đi 》, phần thưởng lập tức khởi động.”

Ngô Trăn Suất: “…”

…Ha hả, ta quả nhiên quá ngây thơ rồi! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK