• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2: SẮM VAI THÁI Y HOÀNG CUNG ( THƯỢNG )

Ta tên là Ngô Trăn Suất, là một người chuyên sắm vai các nhân vật trong tiểu thuyết.

Ta gần đây lại tiếp nhận một nhân vật trong tiểu thuyết đam mỹ!

Thỉnh không cần kinh ngạc như vậy! Tuy rằng sự tình lần trước qua đi, ta quyết định cho dù tổ chức cho ta một trăm gói mì ăn liền bò kho, ta cũng tuyệt không sẽ không nhận kịch bản đam mỹ nữa.

Nhưng mà, ta là một người sắm vai chuyên nghiệp!

Thế cho nên, vì mì ăn liền bò kho… à không, vì nhân vật đam mỹ sẽ bị một thằng cha ất ơ nào đó giày xéo, ta phải gánh vác trọng trách này! 【(╰╯)# ta là mì ăn liền vị thịt bò kho tàu! ! ! 】

Nói tới đây, ta quả nhiên là người sắm vai chuyên nghiệp có trách nhiệm ha! ╮(╯╰)╭



Bất quá, sự tình lại không giống như trong kịch bản.

Bởi vì thái độ tích cực của ta, lần này khi tiếp thu nhân vật, hệ thống lại hoàn hảo nhường cho ta một nhân vật pháo hôi.

Đúng, không sai! Lần này, ta lại là một thằng pháo hôi. Không, này không trọng yếu! Vô luận là nhân vật chính hay là pháo hôi, với sự chuyên nghiệp của mình, ta sẽ diễn thật thành công.

Nhưng mà…

Bởi vì nghe nói nhân vật này có vẻ uy vũ khí phách! Bên người có ba nghìn muội muội! Trong túi tiền tài vô số! Ta mới nhận nha! ! !

Kết quả ra sao?

… Hoàng cung đích thực là uy vũ khí phách, hậu cung đích thực là ba nghìn muội muội, quốc khố đích thực là tiền tài vô số…

Nhưng mà…

Vì cái gì ta lại là thái y? …

Ai, quả nhiên, khó trách trước đó không cho xem kịch bản! ╭(╯^╰)╮

Bất quá, ta là một người sắm vai chuyên nghiệp! Không đến một phút đồng hồ, ta liền có một dự tính tuyệt diệu!

Rất nhanh, ta liền diễn vai pháo hôi thật tốt, thu phục cả nhân vật chính, gom toàn bộ gia sản, sau đó lao nhanh như ngựa đực vào vòng tay của mấy muội muội kia.

Làm một thái y, ta còn có cơ hội thân mật tiếp xúc cùng ba nghìn muội muội, ngẫm lại thấy hơi kích động !

Cho nên, hiện tại ta sắp bị triệu đi khám và chữa bệnh cho vị Cẩm phi nương nương đang rất được sủng ái, ta không khỏi nội tâm rừng rực —— không biết nên để Cẩm phi thấy sườn mặt phải u buồn, chính diện đẹp trai, hay là mặt trái âm trầm của ta đây?

Ta rối rắm cho đến khi vào tới cung vẫn chưa quyết định được, cách một tầng khăn che mặt căn bản không có tác dụng, ta thấy rõ ràng người nằm ở trên tháp. Trong nháy mắt đó, nội tâm đã bị kinh hách! ( ⊙ o ⊙)! ! ! —— Ế! Ngươi đừng tưởng rằng lớn lên nhìn giống nữ nhân thì ta không nhận ra ngươi là nam nhân!

“A Kỳ? …” Khi nam nhân vốn thanh cao lãnh ngạo vẻ mặt u sầu nhìn thấy ta, lập tức trước mắt sáng ngời bi thương kêu lên. Thanh âm kia quả thật u sầu triền miên rung động đến tâm can! 【 Đúng , mấy người không nghĩ sai, ta lại tên là Mục Kỳ! Không nên hỏi ta vì sao, đi mà hỏi tên tác giả họ Sở lười biếng đi! 】

Ta không khỏi cả người run lên, thật sâu động dung, hai mắt hàm lệ! —— nguyên lai, ta lại là một pháo hôi công sao?

Ta ở tại chỗ này đã được hai ngày !

Đúng, mấy người không có nhìn lầm! Ta bị lưu lại trong cung của Cẩm phi nương nương – trúc mã, Bạch Tự Cẩm! Đương nhiên, hoàng đế chính quy công sẽ không chấp nhận một trúc mã như ta ở lại trong tẩm cung của nương nương ! ——

Hoàng đế bệ hạ âm trầm: “Bạch Tự Cẩm! Ngươi cũng dám lưu nam nhân trong tẩm điện của mình!”

Cẩm phi nương nương thanh cao lãnh diễm: “A Kỳ cùng ta trong trong sạch sạch, ta không thẹn với lương tâm!”

Hoàng đế bệ hạ trong cơn giận dữ nói: “Bạch Tự Cẩm ngươi… ! Hừ, người tới, lôi tên này xuống chém!”

“Ngươi… Ngươi không tin ta?” Cẩm phi nương nương không thể tin mà quay bộ mặt thanh cao lãnh diễm của mình, “… A Kỳ lớn lên cùng ta, thân như huynh đệ. Ngươi dám động vào hắn, ta dù chết cũng sẽ không tha thứ ngươi!”

Hoàng đế bệ hạ kinh sợ chuyển thành bộ mặt thống khổ: “Ngươi…”

Cẩm phi nương nương như trước thanh cao lãnh diễm: “Trời chiều rồi, bệ hạ vẫn là đi nơi khác nghỉ tạm đi, ta còn muốn cùng A Kỳ ôn chuyện!”

—— Cẩm phi nương nương toàn thắng, hoàng đế bệ hạ nội thương xuất huyết bỏ đi…

Ai, hoàng đế bệ hạ, ngươi phải tin tưởng chúng ta tuyệt đối là trong trong sạch sạch ! … A không đúng, nói sai rồi! Phải là chúng ta chính là huynh đệ từ nhỏ đến lớn… A mẹ nó! Vẫn là không đúng… Phải là —— hừ, ngươi vẫn không tin ta!

… Đến trình độ này, lấy kinh nghiệm nhiều năm công tác của ta mà nói, thế giới này, nhân vật chính cùng nội dung vở kịch đã quá rõ ràng!

Đây là một câu chuyện của bá đạo đế vương và một nam sủng phi! Ngươi yêu ta ta yêu ngươi, nhưng ngươi có hậu cung ta có tôn nghiêm, cho nên mấy ngày đầu liền làm mình làm mẩy! Thời gian này, tầm quan trọng của pháo hôi liền thể hiện ra ! Mà ta đây cũng đã rõ ràng những chuyện mà pháo hôi cần làm.

Chính là, hảo bi thương. Cái chỗ này trừ bỏ Cẩm phi trúc mã ngoại hình giống nữ nhân, tất cả đều là thái giám! Hai ngày trong này, ta nhìn thấy chuột đều tưởng là gấu ! ! !

Bất quá, làm một người yêu nghề diễn mãnh liệt, ta vẫn tận chức tận trách ở lại trong cung Cẩm phi, sắm vai pháo hôi trúc mã hảo yên lặng mà bảo hộ.

Tuy rằng trong mắt của ta, Cẩm phi thân thể tuyệt đối tốt đến mức có thể ăn một trăm gói mì ăn liền vị thịt kho tàu 【cụ thể thỉnh tham khảo cuộc đối thoại phía trên (╯╰) hoàng đế bệ hạ có lẽ càng cần cứu trị hơn. 】, nhưng tâm tình bi thương mà Hoàng đế bệ hạ ban cho y thì vô pháp dùng thuốc chữa trị !

Cắn miếng điểm tâm cuối cùng, yên lặng bỏ chén xuống. Ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Tự Cẩm —— hiện tại, chính là thời khắc thể hiện công dụng của pháo hôi ta đây!

Cẩm phi xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo lại có vài phần buồn rầu, vận bạch y nằm trên tháp càng tăng thêm vài phần gầy yếu, làm cho lòng người sinh thương tiếc.

Ta sửa sang lại y phục, nhìn trộm xem chính mình trước gương đã ngọc thụ lâm phong, ôn văn nho nhã chưa, rồi mới chậm rãi đến gần Cẩm phi.

Vốn Cẩm phi đang suy nghĩ, lại như tâm linh tương thông, lập tức hoàn hồn chuẩn xác nhìn về phía ta. Ta theo phản xạ liền mỉm cười ôn hòa cùng y. Đối phương lập tức hơi đỏ mặt, lại hơi hơi cúi đầu, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, diễm lệ vô song.

Quả nhiên, nghĩ đối phương là một muội tử, nội tâm mới thoải mái! Biểu diễn cũng càng thêm tự nhiên. Mở miệng phát ra ngữ điệu không khỏi có vài phần thân thiết cùng thương tiếc: “Buổi tối lại ngủ không ngon?”

Đối phương ngẩn ra, lập tức lập tức ngẩng đầu hốc mắt hồng hồng nhìn ta, “A Kỳ…” Trong giọng nói là cảm động, là vui sướng, còn có rối rắm, quẫn bách…

Thực tốt! Lại khóc tiếp đi em!

Ta âm thầm cổ động cho mình, một tay phủ lên tóc đối phương, tươi cười trên mặt càng thêm nhu hòa đáp: “Ân, như thế nào?”

“Ta… Ta…” Bạch Tự Cẩm môi khép rồi lại mở, đáy mắt do dự đấu tranh hồi lâu, rốt cục vừa nhắm mắt vừa nói: “Ta đã là phi tử của hoàng thượng! Ngươi… Ngươi bỏ cuộc đi!”

… Cố lên! Vững vàng lên! Ta có thể !Ta sẽ làm người sắm vai hoàn mỹ nhất!

Tay ta run lên, lập tức ngoan cường dừng ở trên đầu đối phương, gian nan kéo ra một nụ cười, nói: “… Ta biết.”

“A Kỳ…” Nhìn ra cho dù nội tâm đã bị đả kích thương tổn, nhưng vì không để cho mình lo lắng khổ sở, Mục Kỳ vẫn như trước mạnh mẽ mỉm cười. Bạch Tự Cẩm không khỏi cảm động nước mắt chực rơi xuống.

“A Kỳ…”

Ân…

“Cho dù cơ thể của ta không thể cho ngươi…”

Cái này quả thực chói mù mắt người nha! …

“Nhưng tâm của ta kỳ thật… Vẫn là…”

Hẳn là thực khó từ bỏ đi! …

“Các ngươi đang làm cái gì!”

Rốt cục, một thanh âm bạo phát vang lên. Ta không khỏi thở phào một hơi, hoàng đế bệ hạ nếu không đến ta liền thật sự ói luôn cho ngươi xem!

Đến lúc đó, tên tuổi hoàn mỹ của người sắm vai chuyên nghiệp như ta chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát? May mắn may mắn!

Hoàng đế bệ hạ cuối cùng hoàn mỹ ăn dấm, bộc phát ra kỹ năng cường hôn cùng Cẩm phi hòa hảo!

Ngẫm lại ta không khỏi cảm thấy vui mừng! Nguyên lai Cẩm phi không chỉ dung mạo giống nữ, ngay cả hành động cũng đều giống ! Xem ra, người chuyên sắm vai nam chính ngôn tình như ta đến đây quả thật vẫn có đất dụng võ!

Kỹ năng thông dụng, ngôn tình hay đam mỹ đều xài được! Ta quả nhiên là thiên tài sắm vai a! ╮(╯╰)╭

… Đương nhiên, sau khi đấu tranh tình cảm, Cẩm phi lại một lần nữa toàn thắng, Ta nhìn thấy ánh mắt áy náy đan xen cảm động của đối phương, rốt cục công thành công lui thân về tới thái y viện!

Nghĩ đến không cần bao lâu nữa, ta sẽ hoàn hảo đóng xong vai pháo hôi, đối phó xong nhân vật chính, gom hết gia sản, mang theo muội tử cùng nhau bỏ trốn! Nội tâm không khỏi có chút kích động !

Chính là, cái ý tưởng này vừa nghĩ qua không đến một phút đồng hồ, lại có thêm một người tới.

Cẩm y hoa phục, con ngựa cao to, lại còn suất khí!

“Mục thái y, bổn vương mới từ trong cung đi ra, thuận đường đến truyền lời, hoàng huynh triệu ngươi tiến cung.”

… Nha nha nha! … Muốn chết muốn chết muốn chết! ! ! … Loại cảm giác cả người tê dại này là gì nha?

Đừng tưởng rằng chính mình gợi lên khóe miệng rất tuấn tú là có thể loạn vứt mị nhãn! Đồng dạng là pháo hôi, đối với một pháo hôi khác sử dụng chiêu này là phạm quy! Mẹ nó, không thể nhẫn nhịn! Đến ta còn chịu không nổi nói gì đến mấy muội tử khác!

Nha, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hoàng thượng gọi tiến cung?

Cái gì thế, ta vừa về không đến một nén nhang, lại bị triệu tiến vào trong cung! Chẳng lẽ có vị phi tử nào bị bệnh?

Hưng phấn hẳn lên, trong thế giới này ta còn chưa gặp qua một em gái nào hết! Hiện nay nghĩ đến đây, nội tâm không khỏi có chút kích động, như thế này nên để em gái thưởng thức mặt phải u buồn, chính diện đẹp trai, hay là mặt trái âm trầm của ta đây?

Vào thời điểm ta còn đang rối rắm, sự thật chứng minh —— ta quả nhiên quá ngây thơ rồi, ha hả. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK