• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4 : RONG CHƠI 10 NGÀY

Trong quán rượu ồn ào, nơi nơi tràn ngập vị thuốc lá đàn ông cùng hương nước hoa nồng nặc của đàn bà. Luôn luôn vang lên âm thanh leng keng của những ly rượu, tiếng trêu đùa, làm nơi này thật sự có một loại cảm giác thả lỏng.

Trong quán rượu này, Ngô Trăn Suất là một pháo hôi bartender. Phụ trách mang tiểu thụ trốn nhà đi uống rượu về nhà nuôi dưỡng hai ngày, chờ tổng tài tiểu công tìm tới cửa thì cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

Dù sao cũng là một dịp nghỉ phép mười ngày, cho nên nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản! Bắt đầu ngẫm nghĩ một chút, Ngô Trăn Suất không tránh khỏi nổi lên một trận tâm dương khó nhịn. Này thật là một cơ hội tốt theo đuổi mấy cô nàng!

Nhưng mà sau khi qua vài ngày, nội tâm Ngô Trăn Suất lại bắt đầu hậm hực ! Mặc dù hiện tại gái xinh vờn quanh, hắn vẫn không mấy vui vẻ.

Ngày đầu tiên: hắn kéo tay em gái nhà bên, kết quả vừa ra cửa đã bị chó rượt cuối cùng lại phải nhờ em trai nhà bên cứu, sau đó bị đối phương hôn trộm một cái.

Ngày hôm sau: hắn cười duyên với em gái quán bar, lại bị rượu trên kệ đổ ào ướt toàn thân. Cuối cùng bị giám đốc nam mang đi thay quần áo, thiếu chút nữa bị sờ soạng ăn đậu hũ.

Ngày thứ ba: hắn đá mắt với nữ chủ nhân, kết quả… Mẹ kiếp! Vì cái gì đối phương mở miệng lại là giọng đàn ông ! ! ! Sau đó đối phương nhất kiến chung tình ghi nhận tình ý của hắn?



Vào ngày thứ mười, Ngô Trăn Suất tuyệt vọng! Ha hả, hắn làm sao gần gũi em gái nữa đây. Đây là cái gì nghỉ phép chó má gì! Khiến cho hắn bị biến thành có bệnh sợ em gái chớ!

Thế giới này thật là đáng sợ —— dị tính luyến đều đã bị thiêu chết rồi sao? Ha hả, quả nhiên là ở nơi này đồng tính luyến ái vẫn an toàn hơn một chút.

Đam mỹ nữa hả, mấy người cho rằng sẽ ép được hắn nuốt phưn tự sát sao? Đúng là nhân loại mõm chó chả mọc nổi ngà voi mà!

Hắn đã thật sự nhận mệnh rồi !

——【 “Thật sự sao? Lương tâm tự vấn, tự đáy lòng ngươi chẳng phải đang trốn tránh nam nhân hay sao?” Người kia toàn thân lụa trắng, mỉm cười phúc hậu chậm rãi đến gần … Ngô Trăn Suất.

“Làm sao có thể? Ta chính là diễn viên chuyên nghiệp…” Lương tâm Ngô Trăn Suất thanh âm càng ngày càng nhỏ.

“Không cần lại trốn tránh , ngươi phải nhớ mình là một diễn viên chuyên nghiệp, tính hướng không quan trọng. Nếu như chính ngươi còn có thể nhìn ra ngươi chỉ đang diễn, vậy còn gì là kĩ năng, là biến giả thành thật đây?”

“… Nơi này là thế giới tiểu thuyết, tính hướng của vai diễn không quan trọng, mà thứ quan trọng là… vai diễn, có biết không” 】

Tỉnh táo lại, Ngô Trăn Suất liền lẩm bẩm một chút, lập tức lắc lắc đầu định vất hết những ý tưởng lúc nãy đi. Thật lâu sau, hắn mới vuốt vuốt tóc, thật dài thở ra một hơi —— hắn đích thực là phải nhận rõ thực tại, tiến hành cải cách mà. Nào, đem vai diễn nam chính ngôn tình hoàn hảo ra diễn thôi!

Dùng thái độ nhẹ nhàng cự tuyệt lại một cô nàng đang muốn cưa cẩm, Ngô Trăn Suất chậm rãi đến gần một tuấn mỹ nam nhân đang uống rượu bên quầy bar!

Hai ngày trước hắn đã hoàn hảo vác tiểu thụ trốn gia đình đi uống rượu về nhà, hiện tại chỉ cần mang cả tổng tài tiểu công về liền kết thúc.

Ha hả, hắn đã hoàn toàn buông bỏ ý tưởng cua gái rồi, hắn thật sự chỉ muốn lẳng lặng đóng tròn vai mà thôi!

“Cùng uống một ly chứ?” Ngô Trăn Suất cầm một ly rượu lập tức ngồi xuống cạnh bên nam nhân.

Người đàn ông này, tuấn mỹ mà lạnh lùng như băng. Hắn liếc mắt nhìn người ta một chút, ngũ quan tuấn tú, khoé môi hàm tiếu có vẻ hiền hoà, vài lọn tóc nhô nhô làm người ta không nhịn được ý muốn xoa xoa.

Chỉ là, ánh mắt anh ta trước sau vẫn có gì đó thực lạnh lẽo.

“Tôi biết cậu đang phiền não cái gì?” Ngô Trăn Suất thực sự biết làm cách nào thu hút sự chú ý của đối phương, bởi vậy hắn nhẹ nhàng thòng một câu.

Người kia nghe thấy liền ngẩng đầu lên, “Anh biết cậu ta ở đâu sao?”

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ biết, đến đây tìm hơi men chỉ có mấy người thất chí thôi.” Ngô Trăn Suất khóe môi cười giảo hoạt giống như mèo tinh ranh.

Hai con mắt lạnh lùng của người kia liếc hắn một cái, đúng như dự kiến àm trầm giọng .”Anh! …”

“A, anh là muốn gây ấn tượng với tôi?” Nam nhân vốn dĩ sắc mặt âm trầm, nhìn bộ dáng giảo hoạt của hắn xong lại dừng trong giây lát, sau đó khóe môi để lộ ý cười, lạnh như băng đùa cợt.”Nhưng mà đáng tiếc, tôi không thích tìm vui bừa bãi.”

Ngô Trăn Suất mặt không đổi sắc, nội tâm ha hả —— mẹ nó, não tàn lắm mới đi quyến rũ cậu ấy!

“Ngại ngùng, ngài lại hiểu lầm, tôi đã có người mình thích .” Ngô Trăn Suất trên mặt không buồn bực, lại còn cười cười, kéo dài âm điệu, chỉ chỉ chủ quán bar đang cầm ly rượu cách đó không xa vẫn đang chăm chú nhìn hắn, “Chính là người kia.”

Chủ quán bar chẳng biết thế nào, bị hắn chỉ vào lại vẫn cười, còn giơ giơ chén rượu trong tay.

“A, nguyên lai anh thích loại này?” ánh mắt đùa cợt đảo qua người đang ăn vận hết sức diễm lệ kia. Nội tâm của y không khỏi khó chịu. Mọi người đối mặt với việc thứ gì đó đang mặc định là của mình lại chuyển qua cho người khác, đều tự nhiên có cảm giác tức giận.

“Loại này? Vậy cậu thích loại nào?” Ngô Trăn Suất cảm thấy ngạc nhiên.

“… Loại đặc biệt.” Nam nhân buồn buồn trong chốc lát mới phun ra một câu như vậy.

“Loại đặc biệt đâu đâu cũng có, bản thân con người ai cũng đặc biệt, có người đặc biệt keo, có người đặc biệt tham, vậy không lẽ ai cậu cũng muốn thượng ?” Ngô Trăn Suất xem thường.

“… Chỉ có người đó là đặc biệt . Đặc biệt giản dị, đặc biệt… đơn sơ.” Nam nhân nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra hai câu này. Sau khi nói xong sắc mặt có chút rối rắm .

Ngô Trăn Suất: … Đặc biệt giản dị… Đặc biệt đơn sơ… vậy là đặc biệt giản dị? Đặc biệt còn giản dị?

“Được rồi, tôi hiểu mà .”

“Đường Nam Hồ số 138, cậu ta ở đó.” Ngô Trăn Suất lấy ra chìa khóa, đặc biệt tiêu sái ném cho y, sau đó ngay lập tức bước ra khỏi cửa lớn của quán bar.

Ông chủ quán bar lại đuổi theo, “Tôi nói như vậy có lẽ cậu không tin, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi liền có một loại cảm giác đặc biệt.”

Ngô Trăn Suất quay đầu nhìn về phía nam nhân đang chạy theo mình, y kỳ thật lớn lên rất cao, nhưng lại nuôi tóc dài, ngày thường còn thích ăn mặc loè loẹt, khuôn mặt trẻ đẹp đến mức ngất ngây, cho nên hắn tùy tiện nhìn mới có thể lầm xem y là con gái.

“Là bởi vì ban đầu tôi lầm anh thành nữ nhân? Vẫn là nói…”

“Cậu còn chưa hỏi tên tôi. Tôi tên Mạc Dật.” người kia cắt lời Ngô Trăn Suất, nhấn mạnh từng chữ.

Nửa giây sau, Ngô Trăn Suất nghĩ tới: … Mạc Dật… Ha hả, có phải là mỗi bộ tiểu thuyết đều sẽ có một pháo hôi tên Mạc Dật?

Ngô Trăn Suất nhếch khóe miệng âm trầm trầm cười, hèn gì cứ như còn một việc hắn quên làm. Nghĩ đến đây, Ngô Trăn Suất kéo đối phương lại, rất nhanh hôn môi người ta.

Tuy rằng bởi tính toán chiều cao sai lầm, dẫn đến cảnh tượng thoạt nhìn như là Ngô Trăn Suất nhào vào lòng ngực người ta rồi cắn lên môi người ta.

Nhưng tổng thể thành tựu mà nói, Ngô Trăn Suất vẫn tìm được cảm giác cua đâu dính đó như trong tiểu thuyết ngôn tình.



Vào ngày thứ mười một, lúc tổng tài tiểu công vẫn còn đang rối rắm cùng với ông chủ quán bar đêm qua không ngủ được và cả tiểu thụ trốn nhà đều đi tìm Ngô Trăn Suất thì hắn đã im ỉm biến trở về văn phòng của mình.

Hắn cho các ngươi biết, bất quá là một vở kịch, hắn đã diễn thành công thoát thai hoán cốt! Thu nuôi tiểu thụ, dẫn dắt tổng tài tiểu công, lại còn khiến chủ quán bar pháo hôi nhất kiến chung tình với hắn vậy là chưa tốt hay sao?

Đương nhiên không tính là tốt! Làm một diễn viên chuyên nghiệp, xử lý chút chuyện vặt sao có thể thoả mãn được a. ( o )

Ngô Trăn Suất ngồi trong văn phòng liền cảm thấy chính hắn đã vượt qua được trở ngại tâm lý về tính hướng thật rồi ! Hắn đã có đủ cơ sở để tin chắc rằng từ đây bất cứ tình huống nào hắn cũng sẽ xử lý ngon ăn!

“Đinh —— xét thấy ngài trong lúc nghỉ phép cũng lao động rất thiên phú, cho nên ngài đã được chuyển khỏi tổ diễn viên chuyên nhận vai tiểu tam tiểu tứ để chuyển đến tổ “đả uyên ương” chuyên phá đám Cp.”

Ngô Trăn Suất: … Ha hả, cái thế giới này quả thật mất mẹ nó tiết tháo rồi!

“Bởi vì thế giới mà chúng ta đang diễn đây chuyên là phim truyền hình, oán niệm của mọi người đối với tiểu tam đặc biệt cường đại, cho nên càng lúc tỷ lệ tiểu tam tiểu tứ càng giảm.”

“Nên bây giờ đổi lại thành “chia rẽ cp”, cách thức không hạn chế.”

“Đương nhiên, chúng ta là tổ diễn suất rất có tiết tháo. Kết quả chia rẽ phải là thất bại, tuyệt đối không được chia rẽ thành công!”

Ngô Trăn Suất: …

“Phải biết rằng tuy công việc là thế, nhưng chúng ta vốn dĩ vẫn là những diễn viên tràn trề tiết hạnh một lòng hướng đến ưu tứ nha!”

Ngô Trăn Suất: … Cho nên ý mọi người vẫn là muốn ta hoá thân thành tiểu tam tiểu tứ, không câu dẫn mà lại chia rẽ, sau đó chết đủ kiểu, miễn sao là biến mất luôn đúng không? Tuôn đầy huyết lệ a! QAQ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK