• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5 : NUÔI MỘT NGƯỜI HẦU NAM ( THƯỢNG )

Nắng sớm mang theo hơi ẩm tràn vào tầng thượng Mục gia, nội thất thanh lịch toả khí tức xa hoa khắp nơi, Nam Phổ nhắm mắt bước theo quản gia tiến vào. Hắn có chút câu nệ nhìn bốn phía, lập tức liền bị trang viên rộng lớn cùng với biệt thự hoa lệ làm cho cậu kinh sợ trầm trồ không thôi.

Cậu từ nhỏ sinh trưởng trong cô nhi viện, hiện tại đã lên đại học, nên phải tranh thủ ngày nghỉ tự mình đi làm thêm lo học phí. Mà nơi này nghe nói là nhà rất có tiền, tiền lương một ngày nghỉ cũng đủ để cậu trả hết học phí. Cho nên, mặc dù là phựn nam nhi, cậu vẫn không chút do dự đến nơi này.

“Ta trước mang cậu đi gặp đại thiếu gia, sau đó sẽ phân phó chuyện mỗi ngày cậu cần làm. Lão gia cùng phu nhân ở nước ngoài, nơi này do đại thiếu gia làm chủ. Cậu nhớ rõ không cần chạy loạn gây phiền toái.” Mục quản gia đi trước đột nhiên dừng chân dặn dò.

“Tôi nhớ rồi, ngài yên tâm.” Nam Phổ còn đang nhìn ngắm chung quanh đã lập tức đáp lời.

Quản gia lúc này mới gật gật đầu, tiếp tục đưa Nam Phổ xuyên qua phòng khách sặc sỡ, bước lên lầu.

Nam Phổ lẳng lặng đi theo, thật cảm thấy có điều gì đó, cẩn thận suy xét, mới phát hiện nơi này tựa hồ an tĩnh quá rồi. Trừ bỏ hai người bọn họ ra, bên trong gian phòng thật lớn thế mà không có lấy một bóng người!

“Cái kia… Mục quản gia, nơi này không có người hầu nào khác ư?” Càng nghĩ càng có chút kinh hồn táng đảm, Nam Phổ nhỏ giọng hỏi.

“Không có.”

“Vì… Vì sao ạ?” người phía trước trả lời rõ ràng lưu loát, Nam Phổ lại càng thêm suy nghĩ.

Mục quản gia dừng bước lại, lập tức giải thích: “Bởi vì bọn họ làm cho thiếu gia không hài lòng! Cậu chỉ cần làm tốt phận sự trong hai tháng này thì tốt rồi, những thứ khác không cần hỏi nhiều.”

Nam Phổ bị ngữ khí nghiêm khắc của đối phương làm cho cả kinh hồn vía, cũng không dám hỏi lại, đành phải yên lặng ghi nhớ trong lòng hiện tượng kỳ quái này.

Hai người đi hết lầu hai, đứng ở trước một gian thư phòng.

Mục quản gia gõ ba hồi lên cửa, “Đại thiếu gia, người hầu mới tới đã đến rồi. Ngài xem?”

Mục quản gia vừa dứt lời, khắp nơi lại lặng im, Nam Phổ không hiểu vì sao lại cảm thấy bồn chồn.

“Tiến vào.” Thật lâu sau, bên trong mới truyền đến một tiếng đáp nhẹ, cách một tầng cửa dày, tiếng nói trầm thấp ngược lại nghe không ra có cảm xúc gì.

Tuy rằng nội tâm bồn chồn, nhưng nhớ rằng chủ nhân của giọng nói kia sẽ quyết định mình đi hay ở, Nam Phổ vẫn cố gắng xốc lại tinh thần bước theo quản gia vào trong.

Phục trang thanh lịch chỉnh tề, ngồi trong thư phòng xa hoa vẫn hài hoà như nam sinh ngồi trong lớp học, người này có vẻ rất nghiêm cẩn. Cho dù nhìn sơ qua đối phương chỉ có vẻ mới 25, 26 tuổi mà thôi, nhưng Nam Phổ bị cặp mắt sâu đen láy kia soi vào lại có cảm giác chìm sâu không lối thoát.

Nam Phổ chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vội vàng vàng cúi thấp đầu xuống. Trong lúc nhất thời nhịn không được mặt đỏ tim đập.

Mục Diễn nhìn người kia từ trên xuống dưới, sau đó mới nhìn vào văn kiện trên tay, “Dẫn người đi, dạy dỗ quy củ.”

Lời nói trầm ổn hữu lực, sau khi nói xong cũng không chờ hồi đáp, lại vùi đầu vào công việc. Mục quản gia lập tức xác nhận, sau đó mang Nam Phổ cung kính ly khai thư phòng.

Đi theo sau Mục quản gia, Nam Phổ ở trong lòng thở dài một hơi, vậy là mình sẽ làm việc ở đây hai tháng! Bất quá, không ngờ rằng người kia có vẻ rất dễ tính!

“Cậu ở lầu một, để ta dẫn cậu đi xem các nơi.”

“Vâng, cám ơn Mục quản gia. Tôi cần phải chú ý những thứ gì?”

“Cậu mỗi ngày chỉ cần giữ nền nhà sạch sẽ, cùng với chuẩn bị ba bữa cơm đúng giờ. Những lúc còn lại chỉ chờ phân phó sau. Nhớ rõ không cần đi lung tung. Nói như vậy thôi, đại thiếu gia vốn dĩ rất dễ hầu hạ. Quan trọng là, Nhị thiếu gia.”

Nam Phổ đang ghi nhớ lời Mục quản gia nói liền cảm thấy mù mờ: “Nhị thiếu gia?”

“Nhị thiếu gia thân thể không được tốt, cần tĩnh dưỡng. Cho nên cậu ấy muốn cậu làm như thế nào, cậu nên làm cái đó. Tóm lại nghe lời là được.”

Hai người vừa nói, vừa xuống lầu dưới. Lúc này, một giọng hơi khàn có chút buồn ngủ, lại giống như vừa nãy, không có hàm xúc ý tứ gì mà cất lên.

“Mục thúc, đây là người hầu mới tới?”

Mục quản gia trên cơ bản vừa nghe được thanh âm hướng theo đó cung kính hạ mình: “Nhị thiếu gia, đúng vậy.”

Một tiếng “Nhị thiếu gia” của Mục quản gia này, làm cho Nam Phổ phải quan sát thật rõ thiếu niên đang đứng ở lầu hai kia. Bộ dạng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo ngủ lông xù gấu bông. Đại khái là mới rời giường, hai tay của hắn vịnh lên lầu hai lan can, có chút miễn cưỡng , mái tóc rối chỉa lung tung, phối hợp với khuôn mặt ngây ngô tuấn mỹ có chút buồn ngủ, thoạt nhìn có thể làm cho người ta tan chảy mà.

Nhưng mà, cặp mắt dài sáng rực lại lạnh lẽo đó thật sự doạ người.

Nhìn Nam Phổ đang bị doạ ở dưới, Ngô Trăn Suất không khỏi thầm lặng cho mình 32 like! Không uổng công mình phải vặn đồng hồ để dậy đúng năm giờ sáng …. Năng lượng tiểu tam biến hình \()/



Đây vốn là tiểu thuyết đam mỹ về cuộc sống của đại thiếu gia cực kì danh giá và tiểu người hầu, nội dung rất là đơn giản. Lúc này Ngô Trăn Suất cũng đang diễn vai tiểu tam tên Mục Kỳ ( không sai, vẫn là tên này, tuyệt đối không phải là tác giả lười đặt tên đâu, là duyên cớ đó!) lăn một vòng, vi hai người thêm chút kịch tính sau đó lại dẫn về đại kết cục HE.

Ngô Trăn Suất ngẫm nghĩ, khu nhà cấp cao lớn như vậy, đến vài người hầu cũng không có là ý gì? Không phải là tác giả muốn tăng thêm mỹ cảm huyền bí cho vở kịch mà bài bố nội dung đơn giản như vậy, mà là… tài chính không đủ, không thuê đủ diễn viên a! ╮(╯╰)╭

Bất quá, kịch bản cũng không nói rõ Nhị thiếu gia này rốt cuộc là tiểu tam của ai, cho nên, Ngô Trăn Suất quyết định tự mình chọn người hành động.

Bên này, Nam Phổ nhớ quản gia nói Nhị thiếu gia tương đối khó hầu hạ, không khỏi cảm thấy chột dạ, nghĩ đối phương không biết có làm khó mình hay không. Nào ngờ, hai người bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau ——

Ngô Trăn Suất ngáp một cái…

Nam Phổ: …

Sau đó… Khoát tay xong liền xoay người ly khai! ! ! …

Nam Phổ: ! ! ! … Nhị thiếu gia cậu gọi tôi lại chỉ là để nhìn cậu ngáp? QAQ

Không phải chớ?

Ngô Trăn Suất vốn là chính là vì xác nhận một chút xem hắn sắp làm “tiểu Tam” của đối tượng nào mà thôi. Dù sao chính hắn cũng khoác áo pháo hôi, có thể đường đường chính chính đoạt nhân vật chính luôn! Diễn vai nam phản diện chính, có thể đường đường chính chính ôm luôn nam chính! Nhưng lần này lại là diễn “tiểu Tam” phá cp, đường đường chính chính phá hoại người ta!

Trải qua bao nhiêu kinh nghiệm tích luỹ, mới biết được hiện tại làm tiểu tam là khó cỡ nào nha! Muốn chèn ép phải lựa khi người ta xuân phong đắc ý muốn hãm hại phải đợi khi người ta được vạn người yêu! Đương nhiên, lại còn phải tiến hành ngay khi nam nhân của đối phương nhìn thấy!

Như vậy mới có thể tự hào nói rằng đã “Tam” thành công, “Tam” đúng chỗ, không thôi chỉ có thất bại mọi người cười chê! ╮(╯╰)╭

Đương nhiên, Ngô Trăn Suất biết rõ, tiểu tam có phiêu lưu, hết thảy cần cẩn thận!

Hơi không chú ý, chọc giận nam nhân của đối phương, liền sẽ bị “chát chát chát” hơi vô ý, làm cho đối phương nhuốm bùn, liền có khả năng bị hắt axit!

Cho nên, nếu không có nói rõ đối tượng tiểu tam là ai, Ngô Trăn Suất quyết định chính mình tự đoán mò xem. Vừa thấy Nam Phổ sinh viên chân tay mảnh khảnh trói gà không chặt, hắn sẽ dễ dàng hiếp đáp hơn vị ca ca trầm ổn bức bối kia là được!

Hắc hắc, xem chính mình thoải mái diễn vai, doạ sợ Nam Phổ hắn thật thoả mãn mà! Bất quá hiện tại… Vẫn nên quay về ngủ thêm một chút bổ mắt đã (﹃)zZ

Bổ mắt đến giữa trưa, lúc Mục Kỳ – Ngô Trăn Suất tỉnh dậy ăn điểm tâm, Mục Diễn đã đi đến công ty .

Phải biết trong nhà nếu có một tên Nhị thiếu gia thân thể không tốt tính tình cũng không tốt , liền nhất định sẽ có một thiếu gia khác toàn trí toàn năng, mọi chuyện đều tốt đại thiếu gia!

Nam Phổ bây giờ toả hào khí của người hầu nhà giàu, kiêm luôn chức đầu bếp, tự nhiên đứng bên cạnh Mục Kỳ hầu hạ hắn dùng cơm.

Đậu má chứ! Này sao lại là bữa sáng thập cẩm ăn liền!

Mục Kỳ híp mắt ý vị sâu sa nhìn lướt qua bên Nam Phổ vẫn đứng nghiêm bên cạnh!

Ừm, vì bữa sáng dinh dưỡng của mình, phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi nơi này mới được!

Vừa tao nhã nhai lạp xưởng, vừa uống cà phê gói, lại phải tự nhắc nhở rằng mình còn rất nhiều thế giới cần diễn nhân vật, Mục Kỳ quyết định không tái chửi rủa tổ chức keo kiệt!

Đương nhiên, ngụy Nhị thiếu gia Mục Kỳ – Ngô Trăn Suất ở trong vở kịch này vốn là một tên tiểu tử chỉ biết ăn rồi nằm lại còn muốn đào góc tường ca ca của mình.

… Ta nhổ vào! Ai là hỗn đản ăn tàn phá hoại còn có ý định câu dẫn người của ca ca chớ! Chính hắn rõ ràng là diễn viên cao cấp của tổ chuyên diễn tiểu tam phá CP cơ mà! ! !

… À…? Hình như sai trọng điểm rồi! Phải là —— hai người kia còn chưa có rõ có phải là CP hay không mà! Nếu mà là phải thì chẳng phải Boss nhà hắn lộ thân hơi sớm rồi sao?

Ngô Trăn Suất vừa thâm trầm uống cà phê, vừa âm thầm suy tư! —— không, tất cả đều không quan trọng! Là một người diễn viên chuyên nghiệp, chuyện cần làm nhất là bất kể thế nào lần này cũng phải phá cho được CP chính!

Nghĩ đến đây, Ngô Trăn Suất không khỏi vui mừng gật gật đầu: khoái nhất chính là mình sẽ trở thành diễn viên tiểu tam chuyên nghiệp, cũng đạt được danh xưng chuyên phá CP thiện nghệ rồi!

Hắc hắc, ngẫm lại còn có chút kích động ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK