• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6 : NUÔI MỘT NGƯỜI HẦU NAM ( HẠ)

Mấy ngày này, Mục Kỳ lấy tuấn suất ngoại hình, ngạo kiều tính cách, khí phách ra tay, thành công làm ấn tượng của Nam Phổ với hắn biến thành thiếu nữ hoài xuân… A phi! … Thiếu nam (⊙o⊙)

Mà chỉ cần Mục Diễn hơi chiếu cố Nam Phổ, Mục Kỳ lại bắt đầu ăn vạ lên!

Cho đến khi Mục quản gia cảm thấy có điều gì đó bất thường.

“Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, cậu ấy… Hình như có hứng thú thật sự với người hầu nam.”

Mục Diễn để cây viết trong tay xuống, có chút đau đầu mà xoa xoa mũi, “Xảy ra chuyện gì?”

Mục quản gia thuật lại sự tình gần đây xong, Mục Diễn cũng nhớ rằng nếu như anh tiếp cận vị người hầu kia, đối phương sẽ liền lạnh nhạt với anh.

“Gọi Mục Kỳ đến đây.”

“Vâng.”

Mà bên này Mục Kỳ còn đang cảm thán ——

Ai, quả nhiên, chính mình ra tay một cái, liền có thể giải quyết Nam Phổ êm xuôi! Mị lực của chính mình quả nhiên là không ai có thể ngăn được. ╮(╯╰)╭

Cho nên, tới khi Mục Kỳ đến thư phòng của Mục Diễn, hắn vẫn còn đang đang suy nghĩ xem có phải là đã đến tình huống dằn mặt tiểu tam hay chưa!

“Em…” Mục Diễn chọn lọc từng câu chữ nói: “Với tên người làm nam kia rất có hứng thú?”

“Làm sao? Có vấn đề gì?” Mục Kỳ biến sắc, lập tức mím chặt miệng lạnh lùng nói.

Ừm hứm, thật sự đã đến lúc rồi, phải dụng hết kỹ năng diễn xuất ra thôi!

“Anh không quản em yêu thích ai!” Mục Diễn xoa xoa huyệt thái dương, ngũ quan tuấn tú biểu hiện mấy phần thiếu kiên nhẫn, “Thế nhưng phải nhớ đừng gây thêm phiền phức cho Mục gia!”

“Anh…”

Ôi chao, chờ chút, hình như có chút vấn đề! !

“Anh sẽ sa thải tên người làm nam kia, em cũng nên tự trấn tĩnh một chút!” Mục Diễn có chút phiền chán nói.

… Ta thật muốn chởi thề, cái quái gì vậy! ! Muốn sa thải vai nam chính? !

Nam Phổ không có cách nào từ chối mị lực của anh trai mà thích ta, mà Mục Diễn lại cho rằng ta thích Nam Phổ, nghe khẩu khí của hắn, chuyện bọn họ thích nhau có vẻ không thành rồi! ! !

… Xem ra, chỉ có như vậy!

“Ha ha, quả nhiên là như vậy!” Thiếu niên cúi đầu cười lạnh, còn có chút tự giễu cợt rất khó hiểu.

Dáng dấp bất thường đó làm Mục Diễn cau mày, “Cái gì?”

“Biết tôi thích đàn ông nên anh chán ghét?” Nhỏ giọng bi thương.

“Không nên nói bậy! Em còn nhỏ, làm sao chắc chắn mình yêu thích cậu ta?” Nhìn bộ dạng này của đối phương, Mục Diễn lại hiếm thấy mềm lòng, ngữ điệu có chút hoà hoãn.

“Anh! Em mới không thích hắn!” hắn nói to, lại không ngờ câu nói này kích thích đối phương, làm Mục Diễn nghi hoặc nhìn lại.

“Kỳ thực… Kỳ thực người tôi thích là anh!” Mục Kỳ nhắm hai mắt vờ vĩnh nói ra! Ngũ quan ngây ngô xinh đẹp lại bởi vì hồi hộp hay tức giận gì đó mà hơi ửng hồng, ngực bởi vì vừa rống to mà có chút phập phồng.

Mục Diễn ngược lại là hoàn toàn bị câu nói bất ngờ kia doạ sợ! Qua một lúc lâu vẫn còn sững sờ bất động! Khuôn mặt luôn trấn tĩnh lộ ra vẻ hoảng loạn hiếm có, “Em… em, sao lại thế.”

Ôi chao, xem ra chiêu này có hi vọng!

Mục Kỳ dứt khoát bước vài bước, đôi mắt đen bóng như ngọc quý nhìn thẳng vào Mục Diễn, “Không sai, tôi chính là yêu anh! tôi chính là thích anh trai của mình! Tôi chán ghét tất cả những người tiếp cận anh! Cho dù chỉ là người hầu phục vụ sinh hoạt hằng ngày tôi cũng không muốn!”

“Em…” Mục Diễn nội tâm chấn động, dĩ nhiên cũng cảm thấy từ câu nói kia có gì đó ấm áp. Trong lúc nhất thời, anh thấy thiếu niên trước mặt mình thật sự phức tạp.

“Đúng vậy! Anh ghét tôi đúng không, tôi vậy mà đi yêu thầm anh ruột mình. Cho nên, tôi không dám nói, không dám biểu hiện, không thể làm gì khác hơn là tìm mọi cách đuổi hết những người có ý định tiếp cận anh đi. Tôi sợ anh sẽ chán ghét tôi… Liền giống như bây giờ…” trong đôi mắt Mục Kỳ dần dần xuất hiện hoảng loạn cùng sợ sệt, còn có sâu sắc bi thương. Đôi mắt đen tuyền rực rỡ như lưu ly lại mơ hồ ướt ánh nước.

Giời ạ! Camera ở nơi nào? ! Mau tới đặc tả ánh mắt bi thương chân thành tuyệt đỉnh này coi!

Mình đúng là không hổ danh diễn viên chuyên nghiệp mà! Kỹ năng diễn xuất càng lúc càng xuất thần! !

Mục Diễn chứng kiến cảnh này, lòng hơi rúng động, không khỏi thốt lên, cắt ngang Mục Kỳ hãy còn đang đắm chìm trong bầu không khí ưu thương, “Không phải.”

“A? …” Bị đối phương cắt ngang, Mục Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhếch miệng nhìn Mục Diễn.

Dáng vẻ ngốc nghếch này lại càng làm cho lòng Mục Diễn nhu hoà hơn, kéo Mục Kỳ ôm vào ***g ngực, buồn cười nói: “Ca ca làm sao mà ghét em? Là em luôn nói chuyện lãnh đạm với ca ca, ca ca còn tưởng rằng em chán ghét ca ca này chứ!”

Vừa bị đối phương ôm lấy liền “Thụ sủng nhược kinh” , thân thể cứng ngắc không dám làm ra một cử động nhỏ nào, thiếu niên lúc này nghe câu nói kia đã vội chui ra vội vội vàng vàng giải thích: “Không, không phải, không phải chán ghét ca ca! Em…”

Ha ha! Thêm một giây sến súa bão táp nữa chắc chắn hắn chịu không nổi!

“Được rồi mà, anh biết.” Mục Diễn nhìn đối phương gấp đến mức viền mắt đều đã hồng lên, cười động viên nói.

Mục Kỳ rưng rưng gật đầu, mà nước mắt vẫn không kiềm được rơi xuống!

Mục Diễn luống cuống tay chân lau nước mắt cho hắn, “Làm sao vậy? Khóc thành như vậy? Đừng khóc, ca đùa giỡn thôi mà.”

Mục Kỳ: … Trời ơi, một chiêu vừa rồi nhéo hơi tàn nhẫn, cái đùi hắn đau không chịu được QAQ! ! !



Mà Nam Phổ ở ngoài cửa nghe hết tất cả xong đã chấn kinh nói không ra lời! Hoá ra, Nhị thiếu gia mấy ngày nay đối tốt với mình chỉ là không muốn mình tới gần Đại thiếu gia! Nguyên lai, Nhị thiếu gia vậy mà yêu thích Đại thiếu gia! Nguyên lai, hết thảy đều chỉ là tưởng bở của mình!

Lúc Mục Kỳ xuống lầu vừa vặn nhìn thấy Mục Diễn muốn đi công ty.

“Ca.” Đứng ở trên cầu thang, ngay lúc Mục Diễn mở cửa liền trầm thấp kêu một tiếng.

Mục Diễn quay đầu lại nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của người kia, bất động thanh sắc nói: “Anh đến công ty, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Mục Kỳ gật gật đầu, còn có vẻ mong chờ nói: “Tôi chờ anh trở lại ăn cơm tối.”

“Không được… Công tác bận rộn, ngày hôm nay chắc là sẽ không về.” Mục Diễn giật mình một hồi, mới quay mặt đi mà trả lời, chỉ để người kia thấy đường nét một bên mặt rất lạnh lùng.

Mục Diễn không dám quay đầu lại nhìn biểu tình thất vọng của người kia, trực tiếp mở cửa ly khai.

Tiếng cửa đóng lại nặng nề truyền đến, Mục Kỳ mới thở dài một hơi!

Ai, hảo bi thương!

Hắn biết Mục Diễn kia sau ngày đó hẳn là suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xong sẽ trốn hắn, Mục Kỳ tự nhiên sẽ không để tâm, hắn cũng ước gì đối phương không ở nhà.

Chỉ là cái vấn đề khiến hắn đau đầu lúc này là, Mục Diễn mỗi ngày ở công ty không chịu về, Nam Phổ mỗi ngày hồn vía lên mây! Tiếp tục như vậy, cái kịch bản thế giới này không phải chơi xong rồi sao? QAQ…

Ngô Trăn Suất ưu thương vùi ở ghế sô pha xem “Tiểu Tam Tiểu Tứ đại loạn đấu” , đột nhiên mắt sáng lên!

… Ôi chao, thật sự giống chuyện của hắn nhỉ!

Chính hắn không phải là Tiểu Tam sao? Ngăn cản tình cảm của hai người phát triển thì xong rồi, xong việc là có thể đi mà.

… Nghĩ thông suốt rồi, Ngô Trăn Suất tự khen ngợi tự tâng bốc sự nhanh trí của hắn đã đời xong, yên tâm thoải mái tiếp tục xem ti vi, thuận tiện an bài cái chết hoa lệ của mình!

Nam Phổ không bị đuổi việc dựa theo nội dung vở kịch mà đi đưa cho Mục Diễn văn kiện trọng yếu anh để quên ở nhà, còn trong lúc vô tình bị Mục Diễn phát hiện hoàn cảnh sống khó khăn của cậu. Điều này làm cho Mục Diễn đối Nam Phổ hảo cảm đột ngột sinh ra, do đó chăm sóc nhiều hơn một chút.

Cho nên, ngày đó, Mục Kỳ đợi cơ hội liền đòi sống đòi chết bắt anh đuổi việc Nam Phổ.

Nam Phổ sắc mặt trắng bệch, nhìn bộ dáng lãnh khốc của đối phương, nội tâm càng lúc càng đau đớn. Nhưng nghĩ đến công việc này vốn dĩ sẽ là tất cả những khoản phí đại học của cậu, cậu vẫn là lấy dũng khí nói: “Nhị thiếu gia, tôi sẽ làm hết thảy việc nhà. Tôi… tôi rất cần công việc này. Cho nên, làm ơn đừng đuổi việc tôi…”

Mục Diễn vừa vặn đi đến phòng khách nhìn thấy tình cảnh này, “A Kỳ, cậu ta làm vẫn được, liền giữ cậu ta lại đi.”

Hành động của chính ca ca luôn yêu thương hắn làm hắn chấn kinh, thật không tin được!

Lập tức sắc mặt khó coi lại ngang ngược thô bạo nói: “Không được! Em không thích cậu ta xuất hiện ở đây! Anh… anh lại vì cậu ta mà bênh vực…”

“A Kỳ…” Mục Diễn bị đối phương trực tiếp phản bác, lông mày cũng chau lại. Nhưng nghe hết một câu nói trầm thấp của đối phương, liền ngẩn ra, không khỏi mềm lòng.

“Làm sao? Em chính là muốn đuổi việc cậu ta!” gương mặt tuấn tú của Mục Kỳ nghiêm lại, lông mi dài cùng đôi môi tròn mềm chu chu ra, tròng mắt trừng lớn —— hắn đóng vai biệt nữu manh manh thiếu niên quả thực trơn tru mà! ╮(╯╰)╭

Mục Diễn thấy Mục Kỳ mặt lạnh mím môi trợn mắt nhìn mình, lại vô ý thức cắn môi, bất đắc dĩ mềm mại hạ giọng nói: “Thôi, em đã không muốn thấy cậu ta, vậy sa thải đi.”

Mục Diễn nói xong nhìn bộ dạng đắc ý của đối phương, chính anh cũng không ngừng được khoé miệng đang dần cong cong của mình.

Sự tình phát triển đến bước này, Mục Kỳ cơ hồ đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi!

Cậu đương nhiên có thể đoán được, với tính cách của Mục Diễn, đại khái sẽ muốn trực tiếp chi trả phí dụng cần thiết cho Nam Phổ. Thế nhưng Nam Phổ chắc chắn sẽ không muốn lấy! Cuối cùng nhất định sẽ cho đối phương một công việc ở trong công ty.

Vào lúc này, chính là cơ hội tốt để hắn hạ màn vai diễn của chính mình!

Cho nên, một hôm ngẫu nhiên, Mục Kỳ có hứng đi thăm chỗ ca ca làm việc, lại bất ngờ gặp lại Nam Phổ!

Thực sự là trời cũng giúp ta! Lúc này mà không chết thì còn đợi khi nào!

Mặt lạnh quay người bỏ đi, Mục Kỳ ra hiệu cho máy bay đã chuẩn bị sẵn, ý định bỏ ra ngoại quốc! —— hắn dự tính máy bay trực thăng sẽ va vào đỉnh núi Everest, đầy trời bụi mù tán loạn, hoa lửa ngập chân mây, mấy sự tình màu mè như vậy á ╮(╯╰)╭

Chỉ là, vạn vạn không ngờ tới, hắn tuy rằng toại nguyện chết đi, cũng không phải là cái chết hoa lệ hắn thiên tân vạn khổ chuẩn bị! ! !

… Quả nhiên, nhắm mắt qua đường hay đi linh tinh nhất định sẽ gặp phải tai nạn xe cộ chết thảm thương mà! QAQ

Một giây trước khi chết, Mục Kỳ còn đang suy nghĩ —— thiệt là đệt mợ nó mà! Làm tiểu tam rồi ăn trái đắng đến mức này, cũng coi như là lần đầu tiên hắn gặp phải!!!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK