• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngô Trăn Suất mở to mắt chỉ thấy trần nhà màu trắng. Hắn nghiêng đầu đánh giá gian phòng này, xác định là đồng nhân thế giới, phòng của Tô Thiệu Khiêm cùng Mạc Dật.

Sau đó rũ mắt đánh giá thân thể mới của mình… Là tiểu bạch miêu nè, thật hoài niệm →→ liền đoán được hơn nửa vai trò của thân phận mới.

Sau đó… Hắn lăn hai vòng, xoay người đứng lên lắc lắc cái đuôi, cuối cùng thuần thục meo meo hai tiếng.

Trước khi Ngô Trăn Suất rời khỏi thế giới này là lúc vừa mang tiểu bạch miêu về, mà trong lúc hắn rời đi, thời gian ở nơi này cũng chỉ qua một đêm, cho nên vẫn chưa có gì phát sinh.

Nam nhân diện mạo ôn hòa tuấn tú nghe thấy tiểu miêu kêu liền bước từ phòng bếp ra, “A, đói bụng sao? Mới đem mi về từ tối qua, vẫn chưa có chuẩn bị đồ ăn cho mèo…”

Tô Thiệu Khiêm vừa nói thầm, vừa mở ra tủ lạnh xem xét.

Ngô Trăn Suất dùng mắt mèo to tròn liếc anh một cái, miễn cưỡng lắc lắc cái đuôi quay đầu.

Tô Thiệu Khiêm sững sờ trong chốc lát, ngượng ngùng thu hồi tay cười cười nói: “Vậy không bằng ngươi ăn chung bữa sáng với chúng ta đi, nếu vậy thì tốt rồi.”

“Dật như thế nào còn không chưa dậy, ta đi xem.” Tô Thiệu Khiêm vừa nói vừa đi vào phòng Mạc Dật. Trong lòng còn âm thầm cười, anh vậy mà cho rằng nó là con mèo bình thường, thiếu chút nữa quên đây chính là bàn tay vàng của nam chính.

Mà Ngô Trăn Suất cũng rón rén đi vào cái phòng ngủ quen thuộc cùng Tô Thiệu Khiêm, cũng rốt cục nghĩ ra Mạc Dật ở thế giới này không đúng chỗ nào.

Thế giới này là đồng nhân thế giới, hắn lúc trước đã cùng Tô Thiệu Khiêm thân thiết ở chung orz. Cho nên, Mạc Dật mất đi ký ức… Sẽ thích Tô Thiệu Khiêm sao?

Ngô Trăn Suất nhìn Tô Thiệu Khiêm đi vào phòng Mạc Dật, bật người nhảy, nhẹ nhàng đi theo.

Mà nam nhân trong phòng cũng chỉ vừa mới mở mắt, ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt tối đen trong nháy mắt phóng ra hàn ý chết người.

“Dật, sao còn chưa dậy?”

Ngoài cửa truyền vào giọng nam nhân, Tô Thiệu Khiêm mới vừa vào, liền đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Mạc Dật.

Tô Thiệu Khiêm bị nhìn dữ dội đến mức bất giác dừng chân, trong nháy mắt có chút kinh ngạc luống cuống, trừ bỏ lần đầu tiếp xúc đối phương biểu hiện lạnh lùng, trải qua nỗ lực của anh, Mạc Dật sớm đã cho anh là bằng hữu, tối thiểu là người có thể tiếp cận. Loại trạng thái này đã thật lâu không có xuất hiện giữa hai người bọn họ rồi.

Mà hiện tại, giống như trong nháy mắt lại về tới lần đầu tiên gặp mặt, đối phương lạnh lùng cùng phòng bị…

Tô Thiệu Khiêm ngây người trong chốc lát, chần chờ mở miệng, “A dật, ngươi làm sao vậy?”

Mạc Dật nhíu mày, hắn không biết tại sao mình lại tức giận, y không thích người nam nhân trước mặt này thân mật gọi hắn.

Mạc Dật cảm thấy đầu có chút đau, ký ức trong đầu nói cho y biết, y chỉ là một người học sinh bình thường, ngày qua ngày trải qua sinh hoạt bình thường. Nhưng mà hôm nay tỉnh lại lại cảm thấy có chỗ không bình thường, y chỉ cảm thấy chính mình giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, lại quên mất một thứ vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, đây không phải là nhà y. Không, phải nói là, tuy rằng là nhà y, nhưng mà cách bài trí không phải.

Huống chi, y không nhớ từ lúc nào mà nhà mình lại có một nam nhân dễ dàng ra vào như thế.

“Anh là ai?”

Tô Thiệu Khiêm bị ánh mắt lạnh như băng của Mạc Dật nghi ngờ quét qua, trong nháy mắt cảm giác xa lạ lan tràn đáy lòng, lại cẩn trọng tới gần, giải thích: “Dật, tôi là Tô Thiệu Khiêm. Chúng ta bạn bè, hiện tại ở cùng một chỗ.”

Tô Thiệu Khiêm, Mạc Dật nghĩ nghĩ. Nhưng thường ngày y không tiếp xúc với bạn học, cho nên trong chốc lát, cũng không nhớ ra được đối phương là ai.

Sau đó đầu lại đau, hơn nữa Tô Thiệu Khiêm còn ở bên cạnh y nói chuyện, y liền đưa tay bóp cổ Tô Thiệu Khiêm, lạnh lùng nói: “Không được gọi tôi như vậy.”

Cổ bị bóp đến mức không thể thở, Tô Thiệu Khiêm bắt đầu choáng váng, sắc mặt thậm chí đỏ lên. Lúc này, anh đột nhiên sững người, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Dật, “Cậu là ai? Cậu không phải là cậu ấy.”

Cho dù khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng ở chung lâu như vậy, Tô Thiệu Khiêm cũng có thể mơ hồ cảm giác cái người này căn bản không phải là Mạc Dật…. Nam thần của anh tuy lạnh lùng, nhưng bụng dạ rất tốt, khí chất lãnh liệt sạch sẽ. Mà cái người này, mới vừa rồi thật sự muốn giết anh, thậm chí khí tức khát máu đó làm anh đoán được cậu ta đã trải qua chuyện gì đó ghê sợ.

Huống chi bản thân anh cũng bị xuyên không theo cách kì dị, làm sao những người khác không bị chứ. Cho nên, nếu người trước mặt này mà là cậu trai mà anh quen… Tô Thiệu Khiêm thật không dám nghĩ.

Bên kia, số liệu của Mạc Dật không ổn định làm cho y gần như không khống chế được bạo phát, Ngô Trăn Suất nguyên bản đi theo Tô Thiệu Khiêm nhìn thấy liền sợ hãi, không biết Tô Thiệu Khiêm ăn nói thế nào mà chọc giận Mạc Dật, làm cho số liệu của y vốn không ổn định lại dao động cực mạnh. Hắn chỉ còn cách nhanh chóng ra mặt, thuần thục nhảy lên, cọ vào người Mạc Dật, sử dụng thanh âm nũng nịu khiến y bình tĩnh lại.

Mạc Dật ngay lúc Ngô Trăn Suất xuất hiện liền có chút sợ hãi, nhìn tiểu bạch miêu bên người, động tác trong tay không tự giác thả lỏng, ánh mắt cũng dần dần trở nên bình tĩnh.

“Khụ khụ…” Tô Thiệu Khiêm tránh thoát được, ho khan không ngừng, hơn nửa ngày mới bình ổn lại, lập tức nhanh chóng lui ra sau cửa, cảnh giác nhìn người trước mặt, “… Cậu đến tột cùng là ai? Dật ở nơi nào?”

Mạc Dật không trả lời, mà là ôm lấy tiểu bạch miêu, một chút một chút gãi lông mèo.

Giải trừ nguy cơ, Ngô Trăn Suất thả lỏng, bị người ôm lên cũng chỉ là nhúc nhích thân thể, mà lúc được gãi lông còn thoải mái meo meo, cọ cọ cánh tay Mạc Dật.

Mạc Dật trong lòng bình tĩnh rất nhiều, lúc này mới nâng mắt nhìn Tô Thiệu Khiêm mở miệng, “Tô Thiệu Khiêm?”

Mạc Dật gọi tên của anh, híp mắt lạnh lùng hỏi, “Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi?”

Tô Thiệu Khiêm cũng lạnh lùng, “Này rõ ràng là nhà của tôi với Dật.”

Ngô Trăn Suất cảm thấy cơ thể đang ôm mình đã sững người, y hình như lại có xúc động muốn giết người, hắn liền nhanh chóng quay đầu vươn lưỡi liếm liếm tay của đối phương.

Mạc Dật vừa mới phát ra lãnh khí lại lần nữa nhu hoà, y cúi đầu nhìn tiểu bạch miêu ngoan ngoãn, khóe mắt dịu lại, thản nhiên mở miệng khẳng định, “Tôi không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại, tôi là Mạc Dật, nơi này là nhà của tôi, anh có thể rời khỏi rồi.”

Tô Thiệu Khiêm sắc mặt khó coi, luận võ lực, anh căn bản đánh không lại người này. Cuối cùng anh cắn chặt răng hỏi, “Cậu ta ở đâu?”

Mạc Dật nhíu mày, “Ai?”

Tô Thiệu Khiêm rõ ràng rống lên, “Đừng giả bộ, anh đã chiếm lấy thân thể này trong, vậy nguyên chủ đâu?”

Anh tân tân khổ khổ thật lâu mới có thể ôm đùi nam thần mà A vậy mà bây giờ nam thần đi đâu mất!

Tô Thiệu Khiêm càng nghĩ càng không cam lòng, “Dật, cậu thật không nhớ rõ sao? …”

Như là nhìn xuyên thấu trong lòng Mạc Dật, anh bắt đầu kiên nhẫn kể lại chuyện bọn họ gặp nhau, ở chung đến chuyện nhặt được con mèo kia, thật muốn gọi hồn nguyên bản Mạc Dật…

Nằm nghe việc phát triển tình cảm giữa nam thần với người này, Ngô Trăn Suất ngáp một cái, cuộn tròn trong lòng Mạc Dật. Lúc này đây, hắn ngoan ngoãn đóng vai sủng vật, dù sao Vương Lâm cũng không yêu cầu hắn giữ theo nội dung vở kịch nữa.

Mà Mạc Dật vẫn luôn chậm rãi gãi lông cho hắn, nghe Tô Thiệu Khiêm nói xong, y hình như cũng hiểu được vài vấn đề. Tô Thiệu Khiêm nói những chuyện y đều chưa trải qua, mà ngay cả lần bị thương được cứu kia, trong ấn tượng của y cũng là một nữ nhân, không phải là Tô Thiệu Khiêm.

Mạc Dật xốc chăn đứng dậy, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ rằng có chuyện chúng ta cần làm rõ.”



Trong phòng khách, trải qua một trận giao lưu rồi hai người một miêu mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“Nói như vậy, cậu kỳ thật là Mạc Dật ở thế giới khác?” Tô Thiệu Khiêm trừng mắt nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, thật sự cảm thấy không được khoẻ.

Tuy rằng coi như là cùng một người, nhưng nam thần của anh không phải thế này!

“Ngươi là Mạc Dật ở thế giới khác, vậy hắn… Còn có thể trở về sao?” Tô Thiệu Khiêm thật cẩn thận mở miệng. Tuy rằng ban đầu biết đối phương chính là một nhân vật bên trong sách, nhưng ở chung lâu như vậy, anh đã nhanh tin tưởng, người kia thật sự có cảm xúc như người thường, không phải chỉ là những con chữ vô tri. Người kia thật sự tồn tại, hơn nữa còn đặc biệt, không thể thay thế. Mặc dù, là cùng một người.

“Không biết.” Mạc Dật cũng không quan tâm cái này, y cho đến bây giờ vẫn còn canh cánh chuyện đánh mất đi vật gì đó mà lại không thể nhớ ra.

Trừ bỏ lúc ôm con mèo này.

Nghĩ rồi y không khỏi rũ mắt, thần sắc nhu hòa nhìn mèo nhỏ cuộn trong lòng mình.

Ngô Trăn Suất đối với cảnh tượng hài hòa giữa hai người, không thể không cảm thán đồng nhân thế giới thuộc tính rất cường đại.

Hơn nữa số liệu của Mạc Dật cùng thế giới này cũng càng lúc càng dung nhập rồi, phỏng chừng vài ngày nữa hắn có thể ly khai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK