• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
‘Cửa’ đúng hẹn khởi quay.

Đây là bộ phim hành động xã hội đen: Hai nam chính, các loại đua xe, đấu súng, chiến tâm lý, trong lòng mỗi người, đều có một cánh “Cửa”, bộ phim này ý nói dù trong hay ngoài cửa, đối với mỗi người đều có hai mặt khác nhau, nói về tính cách, tâm lý đa dạng của con người. Đây là một bộ phim thương mại khá cao, bởi vì có hai ảnh đế tham gia, có thể nói là đã nổi trước khi quay, chỉ số kỳ vọng của mọi người rất cao. Mà Cố Gia Nhiên đóng vai Tạ Vũ, là một cảnh sát trẻ mới vừa kết hôn, ở trong phim, cậu mãi không thể mở được cánh cửa trong lòng kia, cuối cùng tự sát chết.

Nhân vật Tạ Vũ này xuất hiện không nhiều lắm, sự hiện hữu của cậu chủ yếu là đóng vai trò thúc đẩy chuyển biến tâm lý nhân vật của ảnh đế Phùng Tương, cho nên Cố Gia Nhiên ở đoàn phim tổng cộng chừng mười ngày.

Mười ngày này, Cố Gia Nhiên lại cảm thấy giống như mười năm.

Tống đạo đối với từng chi tiết quá mức nghiêm khắc thật sự là làm cho người ta giận sôi. Có một cảnh quay tránh mưa đạn, Cố Gia Nhiên NG ước chừng hơn – ba mươi lần, quay tới mức toàn bộ đầu gối đều mài đến chải máu. Cố Gia Nhiên hỏi Tống đạo đến cùng là chỗ nào không được, Tống Bác chỉ nói cảm giác không đúng, quay lại lần nữa.

Cố Gia Nhiên có điểm sụp đổ, xin nghỉ một lúc.

“Tống Bác vẫn luôn như vậy, mỗi lần anh với ông ấy hợp tác xong là không muốn đi theo ông ấy quay nữa.” Người nói là Phùng Tương, là ảnh đế thế hệ trước của bên kia Hương cảng [1], tiếng phổ thông có chút cứng ngắc.

[1] Hongkong

Cố Gia Nhiên gật đầu: “Không sao, em chịu được.”

“Thành phim rồi em sẽ biết, ống kính rất đẹp. Em diễn có chút căng cứng, thả lỏng một chút.”

Cố Gia Nhiên sửng sốt, Phùng Tương đang hướng dẫn cậu.

“Đừng luôn nghĩ phải diễn tốt, cứ diễn là được.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn anh, thầy Phùng.”

Phùng Tương lắc đầu, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu hồng, đưa cho Cố Gia Nhiên: “Giúp anh ký tên là được, viết ‘Gửi HoneyMandy’.”

“A?”

“Con gái của anh, siêu thích phim của em, anh diễn nó cũng không thèm xem.” Phùng Tương thở dài.

Cố Gia Nhiên bật cười: “Thầy Phùng đúng là một papa tốt.”

“Ha ha, sao hả, hâm mộ không! Chờ em có con là sẽ biết, hận không thể đem cả thế giới đều cho nó.”

Cố Gia Nhiên cúi đầu ký tên trên quyển sổ: “Hâm mộ ah.”

Tống Bác ở một bên nhìn cậu: “Ký xong qua đây tiếp tục!”

Cảnh cuối cùng của Cố Gia Nhiên là một cảnh dùng súng nhắm ngay huyệt thái dương, kết thúc sinh mệnh trẻ của chính mình. Lúc cậu nằm trong vũng máu đoàn phim chế tạo, tuy mệt chết đi, nhưng lại không khỏi vui sướng.

Đây có lẽ là bộ phim diễn mệt nhất mà cậu từng quay, nhưng rất đáng giá. Năng lực điều giáo diễn viên của Tống đạo đúng là hạng nhất, lúc trước có mấy cảnh cậu nhiều lần NG, không tìm đúng cảm giác, Tống Bác vẫn luôn chỉ đạo, dần dần cậu chậm rãi thả lỏng, thả người vào nhân vật, biểu hiện thật tốt.

Lệ cũ của đoàn phim, hơ khô thẻ tre sẽ đi ăn một bữa. Một nhóm người thu dọn đồ đạc xong lục tục đi tới quán ăn, đảo mắt chỉ còn lại có Cố Gia Nhiên và Tống Bác hai người. Cố Gia Nhiên thấy Tống Bác còn ngồi ở đó xem máy quay, liền chạy tới hỏi: “Tống đạo, cảnh này có chỗ không ổn sao?”

Tống Bác nhìn cậu một cái: “Cũng tốt.”

Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Tống Bác khen cậu.

Không biết tại sao, Cố Gia Nhiên lại có chút mặt đỏ, trong đôi mắt của cậu lấp lánh ánh sáng, nhìn ra cậu thật sự rất vui.

Tống Bác bật cười, đốt một điếu thuốc.

“Phương Nguyên có từng nói cậu có điểm rất giống Cố An Dương không?”

“Đôi mắt sao? Rất nhiều người nói qua.”

Tống Bác lắc đầu.

“Có chuyện tôi muốn nói với cậu, tôi với mẹ cậu không có quan hệ gì, scandal năm xưa cũng không biết vì sao mà tới. Trước đó còn định giải thích, bất quá nhìn thấy bộ dạng ba cậu bụng dạ hẹp hòi như vậy liền vui, nên cũng lười nói.”

Cố Gia Nhiên không hiểu tại sao ông bỗng nhiên nói chuyện này, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Tống Bác hút một hơi thuốc.

“Cố Gia Nhiên, bọn ta đã già rồi.”

Cố Gia Nhiên nhìn ông.

“Bọn ta khi còn trẻ, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, thức suốt đêm, uống rượu, trò chuyện không tưởng, dường như cả thế giới đều nằm trên tay.”

“Bọn ta cũng sẽ kích động, cũng sẽ mắc sai lầm, sau đó già rồi, lời lại không thể nói ra khỏi miệng nữa.”

Khói xám lượn lờ, Cố Gia Nhiên không nhìn rõ được sắc mặt ông.

“Cho nên, những người ở bên cạnh cậu, cho bọn họ một cơ hội, tóm lại, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.”

Sắc mặt Cố Gia Nhiên hơi động, hơi hé miệng. Tống Bác khoát khoát tay: “Đi thôi.”

Tống Bác không nhìn cậu nữa, chỉ thản nhiên phả khói ra.

Ông nhớ tới ngày Cố Gia Nhiên thử vai, màn diễn xuất ngắn ngủi kia. Diễn giải rất tốt, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng ông bắt được. Sau khi diễn sắc mặt cậu rất không ổn, tay run rẩy, không biết là nghĩ tới điều gì.

Còn trẻ như vậy.

Ông lúc còn trẻ như cậu, giống như một thùng thuốc nổ, đánh đấm lung tung, không sợ bất cứ điều gì.

Phương Nguyên cũng là một lão hồ đồ, đem con của mình nuôi thành như vậy, cũng không biết bây giờ đã thúi cả ruột gan chưa.

Tống Bác nhả ra một vòng khói, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Ông cũng vậy, Phương Nguyên cũng vậy, bọn họ đều già rồi. Chỉ có Cố An Dương, ở lại độ tuổi đẹp nhất. Không phải thấy bản thân mình già đi thế nào, không biết có thể tính là một chuyện may mắn hay không.

Cố Gia Nhiên mới vừa rời khỏi phim trường, liền nhận được điện thoại của Ôn Ngôn: “Một tin tốt và một tin xấu em muốn nghe cái nào trước?”

“Tin xấu đi.”

“Sườn xào chua ngọt bị anh biến thành thành sườn xào than rồi.” Bên kia điện thoại có tiếng đũa chạm vào chảo, có lẽ Ôn Ngôn đang nghiên cứu.

“Tin tốt là gì?”

Ôn Ngôn lập tức trở nên đầy hào hứng: “Kỷ Tự mời chúng ta đi ăn, trên đường Vọng Nguyệt mới mở một quán tên Tri Vị Các.”

Cố Gia Nhiên cười nói: “Ngày mai đi! Hôm nay em phải ăn cùng đoàn phim.”

“Được.”

Cúp điện thoại, tâm tình Cố Gia Nhiên tốt lên nhiều. Gần đây không biết Ôn Ngôn có chuyện gì, rất dính cậu, còn nghĩa chánh từ nghiêm biểu thị “Anh rất cần em”. Cậu vô lực phản bác.

Cũng tốt. Dù sao, cậu cũng rất cần hắn.

Quay phim xong cao hứng nhất vẫn là Ôn Ngôn, bởi vì bộ phim tiếp theo của Cố Gia Nhiên vẫn chưa quyết định, nói cách khác, cậu có một kỳ nghỉ ngắn hạn, có thể ở nhà cùng hắn. Sáng sớm ngày hôm sau hai người đến phòng đã đặt ở Tri Vị Các, thì thấy Kỷ Tự và Hà Thụy Chi đã tới trước, Hà Thụy Chi vừa thấy cậu liền cười: “Gia Nhiên, nhận được bưu thiếp của cậu rồi.”

“Lúc về còn chưa kịp đi ăn với cậu, may mà có Kỷ tổng gọi cậu.”

Kỷ Tự uống một hớp nước, thoáng nhìn qua Hà Thụy Chi, Hà Thụy Chi cúi đầu không nói gì.

Cố Gia Nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thoáng nhìn Kỷ tổng, lại phát hiện trên cổ hắn có một sợi dây chuyền màu trắng bạc.

Cố Gia Nhiên sửng sốt.

Cậu nhìn về phía Ôn Ngôn: “Em muốn biết nguyên nhân bữa cơm hôm nay.”

Ôn Ngôn còn không hiểu ra sao: “Cái gì?”

Cố Gia Nhiên mặt giãn ra: “Bạn thân của anh và bạn thân của em quen nhau.”

Ôn Ngôn: “…”

Ôn Ngôn nhìn về phía đối diện, quả nhiên hai người cười đến có chút ngớ ngẩn.

Ôn Ngôn có chút câm nín: “… Mỗi ngày ở dưới mắt anh còn không phát hiện, em sao vừa nhìn đã biết?”

“Dây chuyền Kỷ tổng đeo là của Thụy Chi.”

Ôn Ngôn nghe vậy nhìn sang, quả nhiên là có một sợi dây chuyền.

“Ta nói gần đây sao mày đổi tính, tự nhiên đeo dây chuyền.”

Kỷ Tự bình chân như vại: “Nhờ phúc của mày, thử việc trực tiếp lên chính thức. “

Lúc trước sau khi Kỷ Tự đoán mùi trên người Hà Thụy Chi, hai người xem như chính thức xác lập quan hệ. Hà Thụy Chi nói nhân viên mới nhậm chức còn có ba tháng thử việc đó, Kỷ Tự thế này là trục lợi, nên phải đi theo quy trình.

Kỷ Tự đồng ý.

Động tâm có lẽ chỉ cần trong chớp mắt, thế nhưng hắn cũng không phải chỉ ham muốn vui vẻ nhất thời. Hai người nếu muốn lâu dài, vậy thì dù là hắn hay là Hà Thụy Chi, bọn họ đều cần phải hiểu rõ sâu sắc lẫn nhau.

Đương nhiên, loại hiểu rõ này sau khi xác lập quan hệ ngày thứ ba liền “sâu sắc” rồi — Đó là sau khi Hà Thụy Chi mời hắn tham quan học hỏi một bộ phim điện ảnh ‘Dã ngoại’.avi.

Sáng ngày hôm sau lúc Kỷ Tự tỉnh lại còn có cảm giác không chân thật, luôn cảm thấy chuyện gì với Hà Thụy Chi cũng nhanh như bấm nút chuyển kênh. Nhưng khi hắn thấy Hà Thụy Chi ở trong chăn khắp người đầy dấu hôn nhìn hắn cười, hắn lại cảm thấy — cứ cứ từ từ!

Cứ như vậy, hai người xác định quan hệ, sau khi lên giường, cuối cùng cũng bắt đầu yêu đương.

Kỷ Tự thích trái tim sâu sắc của Hà Thụy Chi.

Cậu có thể nhớ gu đồ uống của từng nhân viên trong tầng lầu này, cậu mang đồ ăn tới chuẩn bị chu đáo đến ngay cả dì lao công cũng có một phần. Nhưng cậu vẫn rất rầu rĩ nói: “Kỷ Tự, em cái gì cũng không biết làm, anh dạy em nhiều chút đi.”

Có thể làm cho người trong Lam Hải đều thích cậu, đây là đã là bản lĩnh rất lợi hại rồi. Cậu vậy mà lại hồn nhiên không hề hay biết.

Kỷ Tự cười hôn một cái: “Được, anh sẽ dạy em thật giỏi.”

Sau đó 20 ngày, bọn họ cùng lúc nhận được bưu thiếp từ thành phố Lạc Dương.

Hà Thụy Chi sau khi xem bưu thiếp của hắn xong vẫn cười không ngừng, luôn hỏi tới là khó nhìn lắm sao.

Kỷ Tự rất bất đắc dĩ. Ai mà không có thời trẻ trâu, ỷ dáng vẻ tuấn tú điển trai của mình, cái gì cũng dám mặc. Hắn chỉ đeo một cái caravat màu sắc hơi lố lăng chút, vậy mà Ôn Ngôn còn nhớ tới bây giờ sao?

“Xanh không phải xanh lục không phải lục rốt cuộc là màu gì? Tiffany xanh sao?”

Kỷ Tự suy nghĩ một hồi, hình như đúng là vậy.

Hà Thụy Chi cười đến đau bụng, sau đó một lúc, cậu từ trên cổ tháo xuống một sợi dây chuyền nhỏ: “Tiffany xanh em không có, tặng anh một sợi Tiffany!”

Kỷ Tự kinh ngạc nhìn cậu.

Sợi dây chuyền này Hà Thụy Chi vẫn luôn đeo, mặc dù không biết tại sao cậu lại đeo một dây chuyền kiểu nữ, nhưng đối với cậu mà nói chắc là rất quan trọng! Cũng may kiểu dáng dây chuyền rất đơn giản, cũng không có mặt dây, cho nên đàn ông đeo cũng không lố lắm.

Hà Thụy Chi nằm sấp trên bàn nhìn hắn, mặt xấu hổ, mắt sáng lấp lánh: “Kỷ Tự, em tặng nó cho anh.”

Kỷ Tự không chút nghĩ ngợi nhận lấy đeo vào trên cổ, Hà Thụy Chi vẫn nhìn hắn cười như cũ.

“Dây chuyền này có ý nghĩa gì sao? Tỷ như, chỉ tặng cho người thích nhất?”

Hà Thụy Chi lắc đầu.

“Thật sự không có?” Kỷ Tự vẫn không tin.

“Tại sao nhất định phải có ý nghĩa?”

“Sợi dây chuyền này là em mua mấy năm trước, mặc dù không thể nói tốt ở điểm nào, thế nhưng em rất thích, rất rất thích. Kỷ Tự, em chỉ là muốn đem đồ em thích nhất tặng cho anh.”

Kỷ Tự sửng sốt một chút, rồi lại bật cười.

Đúng vậy, hắn sao lại quên, Hà Thụy Chi mãi mãi vừa đơn giản vừa trực tiếp như vậy.

“Anh lại không nỡ đem thứ anh thích nhất tặng cho em.”

“Hả?”

Kỷ Tự ở trên môi cậu hôn một cái: “Anh cũng không thể nói rõ cậu ấy tốt điểm nào, nhưng anh rất thích, rất rất thích, không nỡ tặng cho người khác, em cũng không được.”

Ngày nhận được bưu thiếp, là ngày Kỷ Tự chính thức trở thành bạn trai Hà Thụy Chi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK