• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau khi Cố Gia Nhiên rời khỏi Phỉ Thúy Vân Sơn, liền bay sang một thành phố khác. Lục Phong lại giúp cậu nhận một bộ phim, cậu đi qua thử trang phục. Mặc dù có nói với cậu là không gấp, có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cậu không đồng ý: Công việc đầy ắp, sẽ không có thời gian rãnh rỗi để suy nghĩ miên man, như vậy càng tốt.

Lúc ngồi trên máy bay, Cố Gia Nhiên nhìn qua có chút ảm đạm. Lục Phong cảm thấy tình trạng của cậu không ổn, mở lời nói: “… Có cần … Hẹn bác sĩ Dương không?”

Cố Gia Nhiên lộ vẻ uể oải: “Em rất khỏe.”

“Nghe Du Du nói, em đã dời từ Phỉ Thúy Vân Sơn về Vườn Hồng rồi?”

Cố Gia Nhiên gật đầu.

“Người bạn đó… Anh biết không?”

Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại: “Anh không biết.”

Như sợ hắn không tin, cậu lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Lục Phong, em rất khỏe.”

Lục Phong không dám hỏi nhiều, nên không lên tiếng nữa. Chỉ là lén lút dặn dò Du Du, nhất định phải chăm sóc kỹ cho Cố Gia Nhiên.

Máy bay đã bay được một tiếng, khí lưu ổn định, bên trong khoang máy cũng rất yên tĩnh. Nhưng Cố Gia Nhiên vẫn cảm thấy trong đầu ong ong ong không dừng được.

Ngày đó sau khi nói chuyện với Dương Nhất Thiên, cậu tiếp thu đề nghị của hắn: Cùng Ôn Ngôn giữ khoảng cách, hoặc có lẽ là, cắt đứt lui tới.

Cậu cảm thấy chính cậu có thể làm được. Chuyện khó khăn hơn thế này cậu cũng đã vượt qua, nên chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ.

Nhưng khi cậu thấy dáng vẻ hốt hoảng lại khó hiểu của Ôn Ngôn, trong lòng lại như bị cái dùi đâm nhói lên.

Đó là Ôn Ngôn sao?

Một Ôn Ngôn nghiêm túc, dịu dàng, thường nhìn cậu cười, nhưng bây giờ hắn lại lộ ra một biểu cảm đau lòng như vậy.

Cậu không dám nhìn, không dám nghĩ tới, quá đau.

Đau đến mức cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt, đau đến mức cậu muốn đem trái tim xé nát, đem góc thuộc về Ôn Ngôn kia, toàn bộ móc ra hết.

——————————————————-

Kỷ Tự nhìn chằm chằm Ôn Ngôn đã chừng mười lăm phút rồi, lúc Ôn Ngôn ký xong một phần tài liệu cuối cùng, lạnh lùng nói: “Rãnh rỗi như vậy, không bằng ngày mai sắp xếp cho mày đi công tác nơi khác.”

“Tâm tình không tốt không thể giận chó đánh mèo.”

Ôn Ngôn cười nhạt: “Mày không có tư cách nói câu này.”

Kỷ Tự nghẹn họng, không lên tiếng.

Một lát sau, hắn lại mở miệng nói: “Nghe Thụy Chi nói, Cố Gia Nhiên đi Ninh Hải rồi.”

Nghe được cái tên này, hô hấp Ôn Ngôn cứng lại, sau đó giả bộ bình tĩnh: “Thì sao?”

“Hôm nay mày có soi gương chưa, mày biết sắc mặt mày khó xem bao nhiêu không? Hiện tại toàn bộ công ty đều đang đồn mày có phải bị thất tình hay không.”

Ôn Ngôn có chút bực dọc: “Mày muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng!”

“Mày cùng Cố Gia Nhiên sao vậy?”

Sao vậy?

Hắn cũng muốn biết làm sao vậy!

Vô duyên vô cớ xông vào cuộc sống của hắn, lại vô duyên vô cớ rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem nhà hắn là khách sạn sao?!

Đi thì đi đi! Tiêu sái phóng khoáng chút không được sao? Hết lần này tới lần khác lại lộ ra cái biểu cảm như thế.

Nghĩ đến đây, Ôn Ngôn lại không nỡ tức giận.

Kỷ Tự nghĩ hai người này đoán chừng đã xảy ra vấn đề gì thật rồi, lại mở miệng hỏi: “Mày dự định thế nào?”

Ôn Ngôn nhìn về phía chậu hoa trên bàn, thần sắc lãnh đạm: “Có thể thế nào? Một lòng tao đã đặt trên người cậu ấy, không thu về được rồi.”

Dứt lời hắn đứng lên: “Được rồi, buổi tối tao hẹn sản xuất Lâm và Ngụy tổng nhà đầu tư ở câu lạc bộ Kim Triều, lát nữa sẽ đi.”

Hai ngày nay Ôn Ngôn vô cùng nhiệt tình với công việc, ngay cả người không thích xã giao như hắn gần đây lại rất tích cực tham dự, khiến cho Kỷ Tự thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được, Ôn Ngôn chỉ là muốn để cho mình bận rộn để không nhớ tới Cố Gia Nhiên nữa.

Chữ “Tình” này thật sự rất đày đọa người, ngay cả Ôn tổng mạnh mẽ vang dội cũng phải mượn công việc để che đậy.

Buổi tối tại câu lạc bộ rất náo nhiệt, Ôn Ngôn cùng bọn họ chơi một lúc, tìm một cái cớ đi ra ngoài nghỉ một lát. Hắn đứng bên ngoài WC câu lạc bộ, nhìn ba chữ “Cố Gia Nhiên” trên điện thoại mà ngây người. Hắn muốn gọi điện thoại cho Cố Gia Nhiên. Nhưng nếu như thông máy thì sao? Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khóa điện thoại di động lại. Hắn mới vừa chuẩn bị trở về phòng, đã bị người va vào một cái. Người nọ liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, không thấy … A, Ôn tổng?”

Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn: Người nói chuyện mặc tây trang, trên mặt đeo một cái kính mắt viền vàng, nhìn có vẻ khá nhã nhặn. Nhưng Ôn Ngôn không nhận ra. Xét ở vị trí của hắn thì người biết hắn nhiều hơn là hắn biết người ta, cho nên hắn lịch sự gật đầu, sau đó chuẩn bị rời khỏi.

“Gia Nhiên gần đây khỏe không?” Người nọ dường như không phát hiện ra, tiếp tục hỏi.

Ôn Ngôn dừng bước.

Như cảm giác được sự nghi hoặc của đối phương, người nọ ngượng ngùng cười: “Không biết Gia Nhiên có từng đề cập về tôi với Ôn tổng hay không, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu ấy, họ Dương.”

Chuyện bác sĩ tâm lý Kỷ Tự đã nói với hắn, nhưng nếu Hà Thụy Chi nói đã ổn rồi, thì chắc không phải vấn đề gì lớn. Ôn Ngôn gật đầu, nói: “Cậu ấy gần đây đi Ninh Hải, rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi, thật sự là nhờ có Ôn tổng. Gia Nhiên đã nói với anh chưa! Dung mạo của anh và anh trai cậu ấy Phương Tinh Viễn rất giống nhau, cậu ấy vẫn canh cánh trong lòng với cái chết của Tinh Viễn, sau đó ở trong TV thấy anh, liền ngây người.” Dương Nhất Thiên lải nhải, lại cảm khái, “Aiz, cậu ấy và Phương Tinh Viễn trước đây thân thiết như vợ chồng son, kết quả… May mà anh xuất hiện.”

Có lẽ là nhiệt độ trong câu lạc bộ có hơi thấp, Ôn Ngôn đột nhiên cảm giác trên người có chút lạnh.

“Nhắc mới nhớ, Tinh Viễn trước đây cũng rất thích diễn xuất, cậu ta — “

“Bác sĩ Dương!” Ôn Ngôn cắt lời hắn, “Tuy tôi không quá hiểu công việc của các người, chỉ là tôi cảm thấy, tùy tiện nói ra chuyện riêng của bệnh nhân là trái với đạo đức nghề nghiệp!”

Dương Nhất Thiên dường như sửng sốt một chút, có chút xấu hổ: “Đúng đúng đúng, tôi hồ đồ, aiz, dù sao tôi cũng là bạn của Tinh Viễn, cũng xem Gia Nhiên như em trai, tôi cũng là anh trai cậu ấy, quan tâm sẽ bị loạn.”

“Anh trai?” Ôn Ngôn nghiền ngẫm hai chữ này, nhếch môi cười, “Không biết đạo diễn Phương Nguyên có biết mình có đứa con trai như cậu không?”

“A ha ha ha ha ha ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi.”

Dương Nhất Thiên như nhìn ra sắc mặt khó coi của Ôn Ngôn, nhanh chóng rửa tay xong rồi rời đi. Chỉ là trước lúc ra khỏi cửa, hắn bỗng nhiên thả chậm cước bộ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Ôn Ngôn, thấy hắn vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trong lòng dâng lên một trận đắc ý.

Ngày đó trong nháy mắt chính miệng Cố Gia Nhiên nói cậu thích Ôn Ngôn, Dương Nhất Thiên cảm giác mình sắp ghen tị đến điên rồi.

Dựa vào cái gì?

Cố Gia Nhiên chỉ tiếp xúc với anh ta có mấy tháng, đã nói thích anh ta, thực sự là quá buồn cười! Lúc cậu nằm trên giường bệnh, anh ta ở đâu, hiện tại người linh hoạt lên rồi, lại đi tìm một chân mệnh thiên tử khác, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế!

Năm đó khi du học ở Anh, lần đầu tiên gặp được bệnh nhân của thầy hướng dẫn, hắn liền nhận ra đó là em trai Phương Tinh Viễn. Tuy hắn chẳng thích Phương Tinh Viễn, nhưng không thể không nói ở trong trường cậu ta vẫn là một nhân vật làm mưa làm gió, bình thường luôn mang theo em trai bảo bối bên cạnh, muốn không biết cũng khó. Chuyện Phương Tinh Viễn qua đời hắn cũng biết, từ bạn học đến thầy cô bên cạnh, không ai không đau xót. Nhưng em trai cậu ta sao lại trở thành thế này?

Thầy gọi hắn tới là để hỗ trợ giúp đỡ. Hắn thử thăm dò nói chuyện cùng Cố Gia Nhiên, thế nhưng Cố Gia Nhiên giống như không nghe thấy, không để ý tới hắn. Đây là triệu chứng rất bình thường ở người mắc bệnh trầm cảm, hắn cũng không để ý. Sau đó có một lần, hắn thuận miệng nói rằng: “Cậu là em trai Phương Tinh Viễn đúng không! Thật ra anh và cậu ấy là bạn học.”

Trong chớp mắt Cố Gia Nhiên gần như có thần thái, cậu nhìn Dương Nhất Thiên, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng.

Thời điểm đó Cố Gia Nhiên rất gầy, rất yếu ớt, khiến đôi mắt đen càng nổi bật hơn. Cậu nhìn Dương Nhất Thiên, giống như một con búp bê tinh xảo lại yếu ớt, trong mắt chỉ có hắn.

Khiến người ta không có cách nào từ chối.

Vì vậy, Dương Nhất Thiên bắt đầu hư cấu vài ba chuyện của hắn cùng Phương Tinh Viễn cho cậu nghe. Có đôi khi nói nhiều quá, chính hắn cũng hoài nghi mình thật sự có một người bạn như vậy. Mà theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục cũng chậm rãi ý thức được, hắn đối với Cố Gia Nhiên không còn chỉ thoả mãn quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, anh trai và em trai.

Hắn mãnh liệt khao khát phần cảm tình này có thể được đáp lại.

Hắn đã từng muốn thăm dò, nhưng mấy năm đó bệnh tình của Cố Gia Nhiên thường tái phát nhiều lần, hắn không dám vượt ranh giới. Sau đó về nước, tuy thuận lý thành chương trở thành bác sĩ tâm lý của cậu, nhưng bởi vì cậu bắt đầu quay phim, thời gian qua lại ít đi, càng không có cơ hội. May mắn là, Cố Gia Nhiên rất tin tưởng hắn. Tuy loại tín nhiệm này được xây dựng trên lời nói dối, thế nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần có hai nhân tố là chứng trầm cảm và Phương Tinh Viễn này, hắn có thể đem người trói ở bên cạnh cả đời.

Mà bây giờ, Ôn Ngôn xuất hiện.

Hắn dày công bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, mắt thấy cậu như hiện tại, như cây đã kết trái, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một tên Ôn Ngôn muốn hái cậu đi!

Đáng giận nhất là, trước đây chính hắn là người khuyến khích Cố Gia Nhiên thử tiếp xúc với anh ta!

Nghĩ tới đây, Dương Nhất Thiên siết chặt tay nắm cửa: Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK