• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại đoàn phim ngày thứ ba, Lục Phong đến nói cho cậu biết thời gian thử vai ‘Cửa’ là vào cuối tuần này.

Thành thật mà nói, đối với lần thử vai này Cố Gia Nhiên vẫn có chút căng thẳng: Thứ nhất quả thật giống như Phương Nguyên nói, cậu cần một đạo diễn lớn để trui rèn, cậu rất quý trọng cơ hội này. Thứ hai là mấy năm nay diễn xuất của cậu mặc dù có tiến bộ, nhưng có thể vào lọt vào mắt Tống đạo diễn hay không, đủ tư cách bước vào nền điện ảnh hay không, vẫn là một ẩn số. Tống đạo diễn ở trong giới nổi tiếng là “Độc”: Ánh mắt độc, đầu lưỡi độc. Năm đó tướng mạo tầm thường như Trịnh Tiểu Kỳ chính là được hắn khai quật ra, cuối cùng đi lên ngai vàng diễn viên. Có người nói vị diễn viên này từng bị Tống đạo diễn mắng tại phim trường tới cuốn kịch bản bỏ đi, nói là nhịn không nỗi cơn tức này. Đương nhiên, sau lại bị Tống đạo mắng cho quay trở về.

Nhắc tới cũng thật trùng hợp, địa điểm thử vai quyết định ở biệt thự nhỏ ngoại ô thành phố Ninh Hải, có người nói đến lúc quay sẽ lấy bối cảnh ở đây. Lúc Cố Gia Nhiên vừa đến, ngoài cửa có mấy người đại diện đang đứng, có kiên nhẫn chờ, có đối mặt với nghệ sĩ nhà mình dặn dò bức thiết gì đó.

Cảnh tượng này quả thật nhìn có chút giống gia trưởng đưa con đi thi vào trường cao đẳng.

Cố Gia Nhiên và Lục Phong ra dấu với nhau, rồi đi nhấn chuông cửa. Mở cửa là một cô gái nhỏ mặt tròn, cô nhìn thấy Cố Gia Nhiên mắt liền sáng rực lên: “Cố Gia Nhiên.” Cố Gia Nhiên gật đầu, đi vào.

Người trong biệt thự không nhiều như trong tưởng tượng, bên đoàn phim cũng chỉ có đạo diễn Tống Bác, nhà sản xuất phim Đỗ Thụy Hoa, bên cạnh đứng lác đác một số diễn viên, à, còn có Lưu Kiệt Sâm, đang thử vai trước mặt chính là Chu Ninh An.

Tuy trước kia có nói là chuẩn bị thử vai, nhưng trên thực tế nhân vật “Tạ Vũ” này, mọi người cũng chỉ biết tên, cụ thể ra sao không nhiều người rõ lắm. Cố Gia Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy hắn chắc là đang diễn vai một đứa con vừa mới mất đi người cha.

Chu Ninh An diễn xong. Tống Bác ngẩng đầu nhìn về phía Cố Gia Nhiên: “Cậu thấy cậu ta vừa rồi diễn cái gì?”

Cố Gia Nhiên cân nhắc nói: “Đứa con mất cha.”

Mặt Chu Ninh An bỗng xanh chành, cô gái mặt tròn “Phụt” một cái bật cười.

Tống Bác gật đầu: “Cậu ấy nói rất đúng, cậu diễn quả thật giống một đứa con mất cha, tôi xem vô cùng cảm động. Nhưng bộ phim này của chúng tôi cần là một người tiến thoái lưỡng nan giữa lòng trung thành và tình thân, cho nên, Chu Ninh An, cậu có thể đi.”

Cố Gia Nhiên thấp giọng ho khan, mặt Lưu Kiệt Sâm biến sắc chẳng ngờ.

Tống đạo diễn lại giống như không thấy gì, mở miệng nói: “Cậu tới.”

Cố Gia Nhiên suy nghĩ một lúc, nhân vật này hạn chế nhiều mặt, có phần khó nắm bắt. Để cậu diễn nhìn về phía hư không phỏng chừng không nắm chắc được, cậu dứt khoát hạ quyết tâm, đối mắt với Tống Bác.

Cố Gia Nhiên tưởng tượng trước mắt là vợ và con mình, hiện tại cậu phải vì một nguyên nhân mà vứt bỏ tính mạng của họ, nhưng cậu thật sự không nỡ. Cậu cố gắng nhập tâm, ánh mắt dần dần trở nên thống khổ, mãi cho đến khi mặt của Tống đạo diễn trước mặt phảng phất như chồng lên gương mặt của Ôn Ngôn, sắc mặt Cố Gia Nhiên đột nhiên trắng bệch, cậu lui về phía sau môt bước, phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đã trấn tĩnh, tay lại mất tự nhiên co lại một cái.

Cậu đã diễn xong rồi.

Một màn diễn cực kỳ ngắn ngủi.

Tống Bác nhìn cậu một cái: “Được rồi, chính là cậu!”

Mọi người nhốn nháo. Tống Bác từ sáng sớm đã xem 10 người thử vai, soi mói đủ điều, lần này lại quyết định rồi?

Chu Ninh An khẽ mở lời: “Tống đạo, Cố ca vừa rồi diễn tôi không thấy rõ, ngài chỉ điểm một chút đi!”

Tống Bác có chút không kiên nhẫn: “Tôi bận nhiều việc.”

Chu Ninh An nghẹn lời, Lưu Kiệt Sâm chuẩn bị kéo hắn ra ngoài, cố tình tính tình của hắn lại bộc phát: “Tống đạo, Cố Gia Nhiên là con trai Cố An Dương, ngài năm đó cùng Cố An Dương — “

Lưu Kiệt Sâm triệt để biến sắc.

Nhưng Tống Bác lại có chút hứng thú đảo mắt sang nhìn hắn: “Tôi và Cố An Dương thế nào?”

Chu Ninh An vò đã mẻ lại sứt: “Lại nói Tống đạo ngài đã có ý thì trực tiếp chọn là được, hà tất phải thử vai lãng phí thời gian của mọi người?”

Câu này vừa nói ra, không ít người xung quanh đều gật đầu, dường như cũng có chút không phục.

Lưu Kiệt Sâm quả thật cũng bị Chu Ninh An làm cho tức chết: Còn chưa ra sao, đã dám to tiếng với đạo diễn lớn, cũng không nhìn lại chính mình có bao nhiêu phân lượng. Lúc trước Đỗ Thụy Hoa nói Tống Bác và Phương Nguyên bất hòa hoàn toàn là sự thật, nhưng kiểu đạo diễn lớn quái gở như thế này rất nhiều, ông ấy nhìn trúng con trai của Phương Nguyên thì còn cách nào khác.

“Bởi vì các người 59, cậu ta 60.”

Chỉ kém một điểm, đó cũng đã là khoảng cách. Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trong sân lại lúng túng thêm vài phần, một số diễn viên đã bất bình tức giận bỏ đi.

Cố Gia Nhiên lại như không chú ý tới cuộc cãi vã này là vì cậu, sau khi đợi tất cả diễn viên thử vai rời đi, cậu hơi hướng về phía Tống đạo diễn: “Cảm ơn Tống đạo — “

“Đừng nghĩ nhiều, tôi chọn cậu thật sự là bởi vì mẹ cậu, không phải vì diễn xuất cậu tốt hơn cậu ta.”

Cố Gia Nhiên: “…”

“Mười ngày sau khởi quay, kịch bản tối nay sẽ gửi qua mail, nghiên cứu cho kỹ. Hy vọng sau khi vào đoàn phim cậu còn có thể sống để hơ khô thẻ tre.”

Cố Gia Nhiên: “…”

Thử vai thuận lợi ngoài ý muốn, Lục Phong vô cùng hài lòng. Trong lòng Cố Gia Nhiên lại có chút không yên. Lời Chu Ninh An nói vẫn có chút ảnh hưởng tới cậu, bởi vì nghe các loại tin đồn, Tống Bác quả thật có một chân nằm trong danh sách scandal với Cố An Dương.

Tâm tình của cậu kỳ thật có chút vi diệu.

Đương nhiên, cậu để ý không phải là các vụ tai tiếng tình cảm ba hoa này. Mà là từ khi cậu bắt đầu debut, danh tiếng của Phương Nguyên và Cố An Dương liền trở thành gông xiềng áp lên trên người cậu. Ngày hôm nay lúc Tống Bác gọn gàng dứt khoát biểu thị ông bởi vì Cố An Dương mới chọn cậu, cậu cũng chưa từng cảm thấy chán ghét, bài xích hoặc là cảm thấy không thoải mái như trong tưởng tượng.

Cậu thật ra là càng tò mò nhiều hơn.

Tò mò Cố An Dương của năm đó, tò mò một diễn viên tên Cố An Dương chứ không phải là một người làm mẹ Cố An Dương.

Nhưng mà còn chưa đợi cậu chỉnh đốn tâm trạng xong, Phương Nguyên đã gọi điện tới.

“Nghe nói con thử vai đậu, chúc mừng.”

“Vâng.”

“Con cuối tuần có về nhà một chuyến không? Ba có chút chuyện muốn nói với con.”

“Được.”

Nên tới tóm lại cũng phải tới.

Nghĩ đến điểm tốt, thì cậu cuối cùng cũng về nhà rồi.

Cậu đã không thể chờ được muốn xem bên trong bưu thiếp gửi về Vườn Hồng kia viết những gì rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK