• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là một nụ hôn vừa dài dằng dẵng vừa ngắn ngủi.

Tất cả dũng khí của Cố Gia Nhiên đều tiêu hao hết trên câu bày tỏ, trong chớp mắt cậu trúc trắc chạm môi Ôn Ngôn, quyền chủ động đã bị đoạt đi.

Có lẽ là do gió thổi, cánh môi Cố Gia Nhiên có chút mát lạnh, đầu lưỡi Ôn Ngôn không vội mà liếm kỹ đôi môi cậu, sau đó lại nhẹ nhàng cắn một cái. Đây giống như là một tín hiệu, lúc Cố Gia Nhiên còn đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, đối phương đã tiến quân thần tốc, bắt đầu công thành chiếm đất. Bọn họ môi lưỡi quấn quít, trao nhau nước bọt [1], Ôn Ngôn đang kịch liệt kiềm chế, hắn giống một con cá xảo quyệt, cứ lượn vòng quanh chơi đùa đầu lưỡi Cố Gia Nhiên, khiến cậu không ngừng run rẩy. Hắn còn là một thợ săn kiên nhẫn, chuẩn xác đem con mồi đang run rẩy và thở hổn hển nuốt sạch vào bụng.

[1] tương nhu dĩ mạt: là 1 thành ngữ, nghĩa đen là miêu tả cảnh của hai chú cá sống trong một suối cạn nước, cùng phun nước bọt để làm ướt cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là lúc hoạn nạn thì hãy giúp đỡ lẫn nhau.

Nụ hôn này quá mức dài dằng dẵng, dài đến mức Cố Gia Nhiên cảm thấy bọn họ có thể hôn đến cùng trời cuối đất.

Nụ hôn này lại quá mức ngắn ngủi, ngắn đến mức trong đầu Cố Gia Nhiên chưa kịp suy nghĩ gì đã kết thúc.

Ôn Ngôn để trán mình kề trán của cậu, hắn khẽ thở dốc, rồi bỗng nhiên bật cười.

“Cười cái gì?”

Giọng Cố Gia Nhiên còn nhuốm vài phần tình dục, mắt Ôn Ngôn tối sầm, môi dời đến lỗ tai của cậu, giống như sợ người khác nghe được, vừa thở vừa nói: “Cười chúng ta đều cương rồi.”

Như một đốm lửa rơi xuống giữa đống cỏ khô, cháy “phừng” lên, câu này khiến cho toàn thân Cố Gia Nhiên như bị thiêu đốt. May mắn nhất là đèn còn chưa kịp mở, Ôn Ngôn không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu. Nhưng mà người khởi xướng dường như không chịu buông tha cậu, lại cắn tai cậu nói thêm: “Có một việc, so với làm tình quan trọng hơn, cho nên ngày hôm nay tha cho em.”

Hơi thở của hắn vừa nguy hiểm mạnh mẽ lại vô cùng có tính xâm lược, Cố Gia Nhiên mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ: Cậu trước đây sao lại cảm thấy hắn rất tốt rất dịu dàng chứ?!

Đến khi dục vọng dần dần biến mất, Ôn Ngôn mở đèn —

Cố Gia Nhiên nghiêng mặt rũ mắt không dám nhìn hắn, lỗ tai, mặt vẫn hoàn toàn chưa tan hết màu đỏ, đuôi mắt khó nói ra hết sự phong tình. Hầu kết Ôn Ngôn trượt một vòng cung, bắt đầu suy nghĩ xem hiện tại đổi ý còn kịp hay không.

Hắn hít sâu một hơi, kéo Cố Gia Nhiên ngồi xuống ghế sofa: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Cố Gia Nhiên đại khái còn chưa lấy lại được tinh thần, thốt lên: “Nói chuyện gì? Yêu đương sao?”

Lời thốt ra rồi, cậu mới ý thức được mình nói cái gì, màu đỏ sắp tiêu tán trên mặt lại lập tức trở lại lan đầy mặt, quả thật đỏ giống như muốn rỉ máu.

Ôn Ngôn nhịn không được cười ra tiếng: “Cái này đúng là cần, nhưng hiện tại nói chuyện khác trước.”

Ôn Ngôn nhìn Cố Gia Nhiên, lời muốn nói rất nhiều, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cũng không biết phải mở lời thế nào. Nhưng Cố Gia Nhiên lại bình tĩnh, nói: “Có phải anh biết chuyện lúc em ở Anh rồi không?”

Ôn Ngôn gật đầu: “Chỉ một phần, Hà Thụy Chi nói cho anh biết một phần.”

Thần sắc Cố Gia Nhiên ảm đạm: “Vậy anh cũng biết trước đây tại sao em ra giao dịch đó với anh rồi.”

Ôn Ngôn không nói gì.

“Xin lỗi, em –” Cố Gia Nhiên rơi vào tự trách, đây là một lời xin lỗi muộn màng, cậu không biết cuối cùng phải nói ra như thế nào.

Ôn Ngôn lắc đầu: “Em trở thành diễn viên bởi vì đó là ước mơ của Phương Tinh Viễn phải không? Em muốn hoàn thành thay cậu ta?”

Cố Gia Nhiên chần chừ một chút: “Phải, em muốn bồi — “

Ôn Ngôn lắc đầu: “Đừng nói. Hồi ức đau khổ không cần phải trải qua một lần nữa.”

“Sao có thể không nói, chuyện này rất quan trọng.”

“Không, cái này quan trọng.”

Cố Gia Nhiên bối rối: “Ôn Ngôn, anh không biết, em không phân rõ — “

“Vậy cũng không cần phân rõ.”

Cố Gia Nhiên không thể tin vào tai mình.

Ôn Ngôn giả vờ không vui: “Em đã không có lòng tin với anh. Nhưng may sao, anh rất có lòng tin đối với chính mình.”

Trong mắt của hắn dấy lên sự dịu dàng vô hạn: “Anh biết, Phương Tinh Viễn nhất định là một người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Cho nên Cố Gia Nhiên luôn nhớ đến, thậm chí còn vì một người xa lạ làm một động tác giống anh mình liền không nhịn được đuổi theo thử xem.”

Ôn Ngôn kéo hai tay của cậu qua, chầm chậm nắm chặt tay cậu lại rồi thả ra, móng tay của Cố Gia Nhiên đã cắt tròn theo da, nhưng dù như vậy, lòng bàn tay hắn vẫn in lại dấu ấn hình trăng khuyết.

“Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy cảm kích vì mình giống cậu ta như hiện tại, cậu ta tốt như vậy, đã đưa em đến bên cạnh anh.”

Cố Gia Nhiên kinh ngạc nhìn hắn.

Vì sao?

Vì sao tất cả trở ngại cùng khó khăn, tất cả thống khổ và dày vò, khi gặp Ôn Ngôn, liền tan thành mây khói hết rồi?

“Nói cho anh biết, lúc mới tới đây, em nghĩ gì?”

“Em không hề nghĩ bất cứ điều gì, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.”

“Vậy thì ở bên cạnh anh. Anh đã sớm nói với em, anh luôn ở đây.”

“Được.”

Đêm đó, Cố Gia Nhiên ở lại Phỉ Thúy Vân Sơn. Cậu rất mệt mỏi, rồi lại rất phấn khởi. Lúc ngủ ở trên giường của Ôn Ngôn, cậu có một loại cảm giác không thật. Rõ ràng lúc để Tiểu Triệu đậu xe, cậu còn do dự, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Ngôn, cậu lại cảm thấy, cứ theo con tim một lần đi!

Lần đầu tiên trong đời, cậu không nghĩ tới Phương Tinh Viễn nữa, không nghĩ tới Cố An Dương và Phương Nguyên nữa, cũng không nghĩ tới phim ảnh và người đại diện nữa, cậu chỉ chăm chú và chuyên chú nghĩ tới Ôn Ngôn, muốn ở bên cạnh hắn, không còn sợ gì nữa, chỉ nhìn hắn như vậy, cũng tốt rồi.

Một bên giường chợt hơi lún xuống, không lâu sau, cơ thể ấm áp của Ôn Ngôn nhích lại gần. Hắn từ phía sau lưng đem Cố Gia Nhiên ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Ngủ đi.” Cố Gia Nhiên nghe theo nhắm mắt lại, cậu không có nửa điểm không quen hoặc không được tự nhiên.

Cậu chỉ cảm thấy, tất cả mọi chuyện, thật là quá tốt.

Sáng ngày hôm sau lúc Cố Gia Nhiên thức dậy, Ôn Ngôn đã nấu cháo xong. Hai người ngồi bên bàn húp cháo, Cố Gia Nhiên như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Trước đây anh từng yêu ai chưa?”

Trong lòng Ôn Ngôn hơi lộp bộp một cái: Đây là bắt đầu muốn tính toán rõ rồi?

Hắn quyết định nói thật: “Có quen hai người bạn gái, thời gian đều rất ngắn.”

Cố Gia Nhiên gật đầu: “Em chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm, đúng lúc anh có thể dạy dạy em.”

Ôn Ngôn: “…”

Đây cũng đâu phải là kiểm tra bằng lái, ngữ điệu như vầy là xảy ra chuyện gì đây?!

Ôn Ngôn lại đột nhiên nhớ đến độ tuổi vốn nên trải qua yêu đương cậu lại trải qua sự đau khổ gì, trong lòng nhất thời đau lòng không thôi. Hắn hướng về phía Cố Gia Nhiên ngoắc ngoắc, nghiêm túc nói: “Qua đây, dạy em một bí quyết lúc yêu đương.”

Cố Gia Nhiên duỗi đầu qua: “Cái gì?”

Ôn Ngôn hôn một cái thật nhanh lên môi cậu:

“Thường xuyên hôn người yêu của em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK