• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nếu như một người cứ len lén quan sát mày, thỉnh thoảng nói chuyện với mày có phần căng thẳng, mày thấy thế nào?”

Kỷ Tự mặt không cảm xúc ký tên lên trên văn kiện: “Nghe như thiếu nữ hồi xuân, nói văn nghệ chút chính là thầm mến, thích, yêu.”

Người đối diện im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu chắc chắn: “Không, không phải.”

Kỷ Tự đặt cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu: “Lúc này mày hẳn là phải ở trên máy bay đến Pháp chứ? Nửa tháng trước mày đã nói với tao muốn đi đón dì Ôn về.”

Ôn Ngôn nhún nhún vai: “Ba tao xong việc rồi, tự đi, có thể sẽ ở đó với mẹ tao một thời gian.”

Kỷ Tự có dự cảm xấu: “Vậy chuyện trong công ty thì sao?”

“Vứt cho tao rồi. Thời gian tới chúng ta có thể sẽ bận rộn hơn chút.”

Kỷ Tự nhìn hắn.

Ôn Ngôn giải thích: “Tao cũng đâu có nhàn. Chỉ là lười xã giao mà thôi, hơn nữa hai ta vẫn là mày ngoài sáng tao trong tối, phân chia hợp tác, phối hợp tốt bao nhiêu.”

Kỷ Tự bất đắc dĩ nói: “Chuyện khác thì thôi. Thế nhưng cũng có những người rất khó xử lý, sang phim cũng phải phải ở trên tay bọn họ một thời gian, mày lần sau đừng tùy tiện tìm lý do đùn đẩy.” Hắn lại như nghĩ tới chuyện gì, nghi ngờ nói: “Nhưng mà mày gần đây sao ngay cả đi uống với tao cũng không đi, kêu mày đi ăn với tao và mẹ tao mày cũng không tới, đi ăn với ai?”

Ôn Ngôn hiếm khi trầm mặc. Không đợi hắn nghĩ kỹ trả lời thế nào, Kỷ Tự lại hỏi: “Là cái người lén quan sát mày, nói chuyện với mày còn căng thẳng?”

Ôn Ngôn gật đầu.

Kỷ Tự đẩy văn kiện ra, lấy điện thoại ra cười nhạo nói: “Tao có phải nên thông báo cho chú Ôn, đến lúc chú trở về, trong nhà có khi xuất hiện thêm một con dâu?”

Ôn Ngôn bật cười: “Mày nói xàm gì đấy? Là nam, mày cũng biết, Cố Gia Nhiên.”

Ôn Ngôn không nói bọn họ hiện nay ở cùng nhau, chỉ nói dưới cơ duyên xảo hợp cậu giúp hắn, lại tiện thể ăn chung. Kỷ Tự thông minh cỡ nào, nhớ đến ‘Giao dịch’ lúc trước Ôn Ngôn nói qua, liền hỏi: “Giao dịch là cùng nhau ăn cơm sao?”

Ôn Ngôn úp úp mở mở nói: “Không khác lắm.”

Thật ra thì không phải là không thể nói cho Kỷ Tự, chỉ là trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói như thế nào. Chuyện này cho dù ai nghe cũng thấy rất kỳ quặc!

Kỷ Tự nhíu mày suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: “Nói xem, Cố Gia Nhiên này có phải để ý mày hay không? Muốn bò lên giường?”

Không thể trách Kỷ Tự nghĩ như vậy, giới giải trí nếu nói loạn, có khi cũng thật sự rất thật loạn. Lúc Ôn Ngôn vừa đảm nhiệm chức Tổng giám đốc, có một lần đến khách sạn tham dự hội nghị gì đó, có một tiểu minh tinh muốn Hot đến điên rồi mua chuộc nhân viên phục vụ khách sạn, lén lút chạy vào phòng Ôn Ngôn. Ôn Ngôn từ đầu đã biết, vừa về đến phòng nhìn thấy: Oa, ngọc thể trần truồng. Hắn bực tới bật cười, trực tiếp vứt cả người lẫn chăn ra ra ngoài hành lang.

Ôn Ngôn hiểu ý của hắn, lắc lắc đầu nói: “Lúc đầu tao cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó tao cảm thấy không phải. Cậu ấy cư xử rất tự nhiên, tao cũng quan sát, căng thẳng cũng không giống giả vờ, nhưng không phải là kiểu căng thẳng có ý đồ.”

Mắt nhìn người của Ôn Ngôn rất chính xác, trừ khi diễn xuất Cố Gia Nhiên nghịch thiên, bằng không phân tích của hắn sẽ không sai.

“Là gián điệp thương mại sao? Tao nhớ cậu ta là người của AT Entertainment. Hai năm qua chúng ta tuy có hợp tác với AT, nhưng trên tổng thể vẫn là quan hệ cạnh tranh.”

“AT Entertainment mà muốn giở trò, sắp xếp người đưa vào Lam Hải nghe còn đáng tin hơn.” Huống chi gia đình hắn có theo dõi, làm loại chuyện này không có ý nghĩa gì.

Kỷ Tự nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút lo lắng: “Mày sắp xếp một bữa cơm đi! Tao thăm dò xem sao.”

Ôn Ngôn nghĩ không thể lay chuyển Kỷ Tự được, liền đồng ý.

Tối cùng ngày, Ôn Ngôn liền hỏi Cố Gia Nhiên có ngại thêm một miệng ăn là Kỷ Tự không, nói là hỏi, kỳ thật chỉ là thông báo trá hình. Cố Gia Nhiên gật đầu: “Đã biết. Ngày mai tôi sẽ cố gắng diễn xong sớm, về sớm một chút làm thêm món ăn, không biết Kỷ tổng thích ăn cái gì?”

Ôn Ngôn vốn muốn nói ra ngoài ăn, nhưng Cố Gia Nhiên trả lời quá tự nhiên, hắn cũng buột miệng trả lời: “Khẩu vị hắn hơi nặng, thích cay. Trong tủ lạnh chúng ta có sốt ớt tự làm hắn rất thích ăn.”

Nói xong Ôn Ngôn sửng sốt một chút: Có lẽ là trong khoảng thời gian này hai người tiếp xúc tương đối nhiều, ngay cả đồ trong tủ lạnh cũng có cảm giác gia đình.

Ngày hôm sau lúc Kỷ Tự đến thăm, Cố Gia Nhiên đang bận rộn ở phòng bếp. Kỷ Tự lên tiếng chào hỏi với cậu rồi cùng Ôn Ngôn ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Hắn nhìn phòng bếp, lại nhìn Ôn Ngôn, lại nhìn xung quanh nhà một lần, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm: “Chỗ của mày tao cũng không phải chưa từng tới, nhưng sao cảm giác lần này không giống lắm?”

Ôn Ngôn không biết phải nói gì: “Chỗ nào không giống, bệnh đa nghi của mày có phải quá mức rồi hay không?”

Kỷ Tự ngẫm lại cũng phải, chuẩn bị mở TV. Kết quả ở trên bàn trà tìm cả buổi cũng không thấy cái điều khiển từ xa ở đâu.

“Điều khiển nhà mày đâu rồi?”

“Trong ngăn kéo dưới mặt bàn, tao hay tìm không ra, Cố Gia Nhiên để vào trong ngăn kéo cho tao.” Ôn Ngôn lật quyển tạp chí Tài chính và Kinh tế trả lời.

Đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng TV, Ôn Ngôn ngẩng đầu, thấy biểu cảm quỷ dị trên mặt Kỷ Tự: “Mày đây là muốn tung tin lớn hả, Tổng giám đốc.”

“…”

“Mày vậy mà lại không nói cho tao biết hai người ở chung?!”

Ôn Ngôn ‘Ba’ khép sách lại: “Không phải như mày nghĩ. Nhà của cậu ấy có chút vấn đề, mới ở nhờ mấy ngày.”

“Nếu như bị chụp phải nói cho tao biết trước, ban quan hệ công chúng [1] sẽ xử lý.”

[1] ban PR

“…”

“Tao nghiêm túc.”

“Tao đã gặp hai người bạn gái của mày.”

“Bây giờ nhớ lại, tình cảm giữa mày và hai người đó thật ngắn ngủi, còn toàn là bị họ đá, chỉ có thể nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật lợi hại.”

“…”

May sao Cố Gia Nhiên đúng lúc giải cứu Ôn Ngôn. Cậu sắp xếp đồ ăn xong, lại mở chai rượu, rồi gọi Ôn Ngôn cùng Kỷ Tự tới dùng cơm. Kỷ Tự thấy đồ ăn đầy bàn nhất thời nhìn đại minh tinh với cặp mắt khác xưa.

“Đợi chút nữa ăn, tôi chụp tấm hình đã.” Kỷ Tự vừa chụp vừa cảm thán, “Lát nữa tôi up weibo, cảm giác sẽ bị bao phủ bởi nước bọt fans của cậu.”

Cố Gia Nhiên không khỏi cười nói: “Kỷ tổng nói đùa, giây tiếp theo là fans anh có thể dìm lại thôi.”

Kỷ Tự lúc nãy còn nói đùa với Ôn Ngôn, nhưng khi ngồi xuống bàn cơm, liền nhớ lại nhiệm vụ ‘Thăm dò’. Hắn vốn giỏi nói chuyện phiếm, cười cười nói nói hết người này tới người kia, đề tài câu chuyện toàn là trong giới này trong giới nọ. Ôn Ngôn nhìn thấy, cũng không có ngăn cản.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Ôn Ngôn tiễn Kỷ Tự xuống lầu. Chính hắn không uống bao nhiêu, chủ yếu là Kỷ Tự và Cố Gia Nhiên uống. Tửu lượng Cố Gia Nhiên còn liều mạng hơn Kỷ Tự, trái một ly, phải một ly, khiến cơm còn chưa ăn xong, người đã choáng váng. Trong thang máy Kỷ Tự luôn lắc đầu: “Nếu cậu ta ở trong giới kinh doanh, nhất định chính là dê đợi làm thịt.” Sau cùng còn bỏ thêm một câu, “Là loại đặc biệt mập chắc thịt kia.”

Ôn Ngôn bật cười: “Được rồi, mày nhanh về đi! Ngày mai tao lái xe mày đến công ty cho.”

Kỷ Tự chụp hắn lại, có phần nghiêm túc: “Nói thật –”

Ôn Ngôn thu nụ cười lại.

Kỷ Tự ợ một cái: “– bị chụp nhất định phải nói cho tao biết.”

Ôn Ngôn: “… Mày cút đi!”

Cố Gia Nhiên quả thật có hơi say.

Trong đầu bảy phần hỗn độn, ba phần tỉnh táo. Ba phần tỉnh táo này chống đỡ để cậu chậm rãi dời từ bàn ăn đến trên ghế sofa phòng khách. Cũng may, bước chân mặc dù có chút lảo đảo, nhưng ít ra không có ngã sấp xuống. Đầu cậu đau vô cùng, sofa mềm làm cho toàn thân cậu có cảm giác không thực tế, nhẹ bỗng, giống như đám mây trôi nổi. Cậu muốn rót cho mình ly nước, nhưng nước lạnh thường được bày trên bàn trà trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Cố Gia Nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được cậu hình như không phải đang ở nhà của mình.

Đây là đâu?

Vì vậy Ôn Ngôn vừa mở cửa một cái đã nhìn thấy Cố Gia Nhiên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, dáng vẻ mờ mịt luống cuống. Cậu nhìn chỗ này, lại sờ sờ chỗ khác, giống như chú nai con lạc đường. Ôn Ngôn dựa vào trên thành cửa nhìn cậu, trong lòng không hiểu sao có chút mềm mại. Hắn đi tới vỗ vỗ bả vai Cố Gia Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Cậu sao rồi? Tôi đưa cậu lên lầu nghỉ ngơi.”

Cố Gia Nhiên dường như lại càng hoảng sợ, cậu nhíu mày, híp mắt, nhìn kỹ người trước mặt, chỉ cảm thấy gương mặt này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Ôn Ngôn thấy cậu như vậy, đoán cậu đã quá say, liền duỗi tay đỡ lấy cánh tay cậu đứng lên, chuẩn bị dẫn cậu về phòng. Nhưng vào lúc này, vẫn chăm chú nhìn Ôn Ngôn Cố Gia Nhiên đột nhiên khôi phục tinh thần, trong đôi mắt bắn ra thần thái khác thường. Cậu đột nhiên trở tay giãy ra, Ôn Ngôn không phòng bị, vội vàng xoay người: “Cậu –”

Cố Gia Nhiên lập tức ôm lấy hắn.

Hai tay của cậu ôm chặt lấy Ôn Ngôn, đầu chôn ở trên bả vai của hắn. Có lẽ là tư thế có hơi khó chịu, cậu lại ngẹo đầu cọ cọ, mái tóc mềm nhẹ nhàng gãi lên sườn mặt cùng cằm của Ôn Ngôn. Ôn Ngôn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hai tay của hắn cứng đờ giơ lên, chỉ cảm thấy trên người có chút nóng.

Trong thoáng chốc, Ôn Ngôn cảm giác mình cũng đã say.

“… Ợ… Em… Anh…”

“Cái gì?”

Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Ngôn dường như nghe Cố Gia Nhiên nói gì đó. Giọng của cậu rất nhỏ, lại là giọng mũi, Ôn Ngôn nghe không rõ. Hắn thở dài, cố gắng kéo Cố Gia Nhiên từ trên người ra, hỏi lại một lần: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Cố Gia Nhiên vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, cười đến mắt môi đều cong cong. Ôn Ngôn chưa từng thấy cậu cười như vậy: Như sau cơn mưa trời lại sáng.

Vừa tinh khiết vừa sạch sẽ.

“Em rất nhớ anh.”

Không đợi Ôn Ngôn phản ứng, Cố Gia Nhiên lại tự động nói tiếp: “Em bây giờ là diễn viên.”

Ôn Ngôn: “…”

“Bộ phim đầu tiên của em tên… tên ‘Một nửa tình yêu’, em diễn nam phụ, gọi là Mạnh Nghĩa.”

Ôn Ngôn có chút không hiểu tình huống hiện tại là gì, mở miệng nói: “Sau đó thì sao?”

Cố Gia Nhiên lại cười, sau đó lại trở nên uể oải: “Em diễn không tốt, bọn họ đều mắng em. Thì ra diễn xuất khó khăn như vậy.”

“Em nói nhỏ cho anh biết, người diễn vai nữ chính thường vừa ăn vừa diễn, em cảm thấy như vậy là không tốt.”

Ôn Ngôn: “…”

“Em nhớ lời thoại rất nhanh, em đọc cho anh nghe.”

“Em không thích treo cáp, mỗi lần treo đều sợ, làm sao bây giờ?”

“Hiện tại diễn xuất của em khá lên rồi, đạo diễn có khen em.”



Cậu như đứa trẻ ngày đầu tiên đi học, về đến nhà liền hào hứng báo cáo chi tiết việc xảy ra trong trường cho người lớn — Vai diễn, lời thoại, kịch bản, quá trình quay, thậm chí còn bát quái chuyện trong đoàn phim — Mỗi một món đồ đều có liên quan đến diễn xuất.

Ôn Ngôn có chút câm nín, hắn thật không ngờ Cố Gia Nhiên uống say lại trở thành một người nói liên thuyên?! Hắn cảm giác đối phương sắp đem chuyện cả đời nói hết ra. Một Cố Gia Nhiên như vậy hắn từ trước tới nay chưa từng thấy, có chút trẻ con, có chút… đáng yêu.

Sáng hôm sau, Ôn Ngôn ngồi bên cạnh bàn húp cháo, thấy Cố Gia Nhiên gấp gáp từ trong phòng đi ra. Cậu cau mày, áo ngủ một nửa ở trong quần một nửa ở ngoài, tóc cũng rối như tổ chim. Thấy Ôn Ngôn cậu liền đứng lại, nhìn qua có chút xấu hổ. Ôn Ngôn thong thả lướt xem tin tức trên điện thoại, nhìn cậu một cái: “Cậu đã tỉnh.”

Nghe câu này, Cố Gia Nhiên càng lúng túng — lỗ tai đỏ như máu bán đứng cậu.

Cậu do dự hồi lâu, cẩn thận mở miệng nói: “Thật ngại quá Ôn tổng, hôm qua uống nhiều quá, tôi…”

Ôn Ngôn có chút buồn cười: “Yên tâm, cậu hôm qua không có ói lên người tôi. Chỉ nói với tôi vài câu, sau đó đi ngủ.”

Cố Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi tắm trước.”

Ôn Ngôn gật đầu: “Tắm xong tới ăn chút cháo đi! Bên đoàn phim tôi gọi rồi, cảnh diễn của cậu buổi chiều, cậu có thể nghỉ ngơi cho khỏe.”

Đến khi Cố Gia Nhiên tắm rửa chỉnh đốn ổn thoả đi ra, Ôn Ngôn vẫn chưa ăn xong điểm tâm. Bất quá cậu cũng không kịp để ý, mùi thơm cháo trắng khiến cho bụng cậu sôi lên, sau khi say rượu bụng dạ không ổn đang rất muốn lấp đầy. Cậu thỏa mãn húp cháo, sau đó nghe Ôn Ngôn nói: “Ngày hôm qua cậu nói rất nhiều chuyện, tôi thật sự là mở rộng tầm mắt.”

Cố Gia Nhiên có chút ngớ người.

Cậu chỉ nhớ hôm qua hình như có nằm mơ, nói qua cái gì thì hoàn toàn không có ấn tượng, cậu nói cái gì mà có thể khiến cho Ôn Ngôn mở rộng tầm mắt?

Ôn Ngôn tiếp tục nói: “Cậu nói rất nhiều chuyện trong giới, tin sốc lắm đó.”

“Có chuyện ngay cả tôi cũng không biết. Thì ra người đó, còn có người đó, thật không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại…”

“Chuyện đó là thật sao? Chính là cái người đó hắn thật sự có rồi phải không?”

“Còn có việc kia, chậc chậc, thật là nhìn không ra, quá nhiều luôn.” Ôn Ngôn lắc đầu liên tục, muôn vàn cảm khái.

Cố Gia Nhiên đã hoàn toàn trợn tròn mắt.

Ai là ai? Cái gì là cái gì? Cái kia lại là ai? Cậu đã nói chuyện gì không nên nói sao? Là say rượu nói bậy hay là say rượu nói thật?

Sắc mặt Cố Gia Nhiên trắng bệch, nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than.

Ôn Ngôn làm như không có phát hiện sự khác thường của cậu, vẫn húp cháo của mình như lúc nãy.

Cố Gia Nhiên suy nghĩ kỹ càng, dứt khoát để đũa xuống, trịnh trọng nói: “Ôn tổng, cách sống mỗi người không giống nhau, không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ là ý kiến mọi người khác nhau, chúng ta, không phải, là tôi, tôi vốn không nên xen vào. Ngày hôm qua uống nhiều quá, tôi có thể đã nói rất nhiều chuyện cá nhân của người trong giới, đây cũng chỉ là suy nghĩ riêng của tôi, xin Ôn tổng đừng để ở trong lòng.”

Câu chữ của cậu khẩn thiết, nhìn ra được là thật sự lo lắng việc mình nói lúc say mang đến phiền phức cho người khác. Ôn Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, chợt bật cười.

“Lừa cậu thôi. Cậu chỉ nói với tôi một số chuyện diễn xuất, cái khác không nói, đùa với cậu thôi.”

Cố Gia Nhiên nhìn Ôn Ngôn chăm chú, thấy thần thái hắn tự nhiên, khẳng định là đùa giỡn mới yên lòng. Ôn Ngôn uống xong phần cháo còn dư lại, đứng dậy. Hắn lấy tây trang khoác trên ghế, chuẩn bị đến công ty. Lúc sắp đi ngang qua Cố Gia Nhiên, không biết tại sao hắn chợt nhớ lại câu đùa giỡn ‘Muốn tung tin lớn’ ngày hôm qua của Kỷ Tự.

Hắn dừng bước.

“Cố Gia Nhiên, thật ra ngày hôm qua cậu còn nói với tôi một câu, cậu nói –”

“– Cậu thích tôi.”

Hắn quay sang nhìn dáng vẻ khó tin của Cố Gia Nhiên, khóe môi cong lên: “Câu này, có thể là thật.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK