• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi kết thúc bữa cơm, Cố Gia Nhiên cùng Ôn Ngôn trở về Vườn Hồng. Lôi lôi kéo kéo lâu như vậy, Ôn Ngôn cuối cùng cũng đạt được ước muốn.

Cố Gia Nhiên nhìn hắn như vậy có chút buồn cười: “Vui vậy sao?”

Ôn Ngôn gật đầu: “Đương nhiên, điều này rất quan trọng.”

Vườn Hồng là bất động sản Cố Gia Nhiên có sau khi debut. Cố An Dương sau khi qua đời, tất cả các tài sản đều để dưới tên cậu, cũng bao gồm khá nhiều bất động sản. Nhưng Cố Gia Nhiên cũng không ở, chỉ mua một căn phòng 160 mét vuông, đồng thời tham gia toàn bộ quá trình thiết kế và lắp đặt thiết bị. Cũng khó trách Ôn Ngôn coi trọng như vậy: Cố Gia Nhiên có lẽ có rất nhiều phòng ở, duy chỉ có nơi đây mới là ngôi nhà thuộc về một mình cậu.

Ôn Ngôn từng lén tưởng tượng nhà của Cố Gia Nhiên có hình dáng gì, nhưng lúc chân chính nhìn thấy, vẫn kinh ngạc đến ngây người —

Quá ấm áp rồi!

Màu sắc tổng thể là màu vàng nhạt, vật dụng trong nhà là màu gỗ nhạt, trên ghế sofa khắp nơi có thể thấy được gấu bông các loại, trên ban công có một giàn cây cảnh; thậm chí trên cửa sổ kính còn dán chữ “Phúc” mừng năm mới …

Sạch sẽ, sáng sủa, ấm áp.

Giống như một gia đình chân chính.

Ôn Ngôn rất lâu không nói gì, Cố Gia Nhiên có chút ngượng ngùng: “Không thể so với anh, chỉ là một mình em ở cũng đủ rồi — “

“Rất thích.”

“A?”

“Anh chuyển đến ở với em có được không?”

“Ah.”

Ôn Ngôn nhìn cậu: “Nhà của chúng ta.”

Cố Gia Nhiên đỏ mặt gật đầu: “Nhà của chúng ta.”

Buổi tối hôm đó, chứng sợ hãi chọn lựa của Ôn Ngôn phác tác lúc chuẩn bị up weibo: Lúc thì chọn ảnh cây cối trên sân thượng, lúc thì lại cảm thấy bức tranh trên tường đẹp, chưa tới một giây lại đổi thành gấu bông đồ chơi trên ghế sofa.

Cố Gia Nhiên cảm thấy hắn giống như các nữ minh tinh thích selfie trên phim trường, chọn tới chọn lui cũng không chọn được tấm hài lòng nhất.

“Em xem up tấm nào đây, anh không chọn được rồi.” Ôn tổng gặp phải phiền phức lớn trong cuộc đời.

Cố Gia Nhiên chê hắn phiền, tùy ý nhấn một tấm, ấn xuống up lên.

Đó là tấm Ôn Ngôn run tay, không cẩn thận chụp được — mơ mơ hồ hồ, một chữ “Phúc” màu đỏ.

——————————————-

Kể từ ngày cãi nhau với Cố Gia Nhiên, Phương Nguyên hối hận không thôi. Ông vô cùng lo lắng cho thân thể Cố Gia Nhiên, cũng may Lục Phong nói cậu vẫn bình thường, quay phim tuy cực, nhưng vẫn rất thuận lợi, ông mới yên lòng.

Phương Nguyên có chút nhẹ nhõm, lại có chút buồn rầu.

Năm đó khi Cố An Dương qua đời, người ông cũng giống như đã chết. Ông tuy đưa Cố Gia Nhiên về nhà, lại chưa từng tẫn trách trách nhiệm làm cha, ngay cả con trai Tinh Viễn của mình cũng không bằng, càng không nói tới về sau…

Đến khi ông muốn bù đắp, đã muộn.

Mấy năm đó, mỗi khi ông lén sang Anh thăm cậu, nhìn dáng vẻ gầy yếu lại bất lực của cậu nằm trên giường bệnh, Phương Nguyên liền hối hận không thôi.

Cả ngày lẫn đêm, ở nơi ông không nhìn thấy, Cố Gia Nhiên đã chịu đựng cô độc, thống khổ, dằn vặt như thế nào, cậu dường như đã cố gắng vượt qua, dần dần bắt đầu thay đổi, nhưng bây giờ tại sao ông lại muốn tới phá hỏng?

Ông không muốn làm kẻ xấu xa, ông tuyệt đối không muốn. Ông không muốn bởi vì Ôn Ngôn mà quan hệ chưa được hàn gắn lại giữa bọn họ lại bị xé rách một lần nữa, nhưng là —

Phương Nguyên nhớ lại lúc trước Lục Phong nói với ông: Dạo gần đây không phải biết có chuyện gì, không ít tài khoản kinh doanh ám chỉ Cố Gia Nhiên là gay, còn nói cậu có đối tượng thầm mến. Cũng may dân mạng hiện tại cũng không dễ bị dao động như xưa, không cần fans ra mặt, đã bị người ta mắng té tát.

Giới giải trí này, không gió cũng có thể khơi ba cơn sóng. Ông không dám tưởng tượng nếu như chuyện của Cố Gia Nhiên và Ôn Ngôn bị phơi bày, mọi người sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí viết cậu như thế nào. Đến lúc đó làm sao cậu chịu được? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền đứng ngồi không yên. Suy đi nghĩ lại, ông quyết định đi tìm Ôn Ngôn.

Lúc Ôn Ngôn nhận được thông báo của thư ký, hắn đang cùng Kỷ Tự bàn công việc.

“Cậu mới vừa nói ai tìm tôi?” Ôn Ngôn nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Ôn tổng, là đạo diễn Phương Nguyên. Ngài ấy không có hẹn trước, anh xem xử lý thế nào?”

Ôn Ngôn cùng Kỷ Tự hai mặt nhìn nhau, hắn xác định Cố Gia Nhiên không có đề cập chuyện này với hắn, như vậy chắc là Phương Nguyên tự mình tới tìm hắn.

“Mời đạo diễn Phương Nguyên qua đây.”

Kỷ Tự nhanh chóng đứng dậy: “Chúc mày may mắn, tao lát nữa cùng Thụy Chi đi đón Gia Nhiên đi ăn.”

Cố Gia Nhiên hôm nay tham gia một hoạt động khai trương trung tâm thương mại, bốn người hẹn tối nay cùng đi ăn.

Ôn Ngôn có chút căng thẳng.

Phương Nguyên đột nhiên đến làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn vốn muốn chọn một thời gian tốt, đường hoàng tới cửa thăm hỏi. Cộng thêm quan hệ khó nói giữa Cố Gia Nhiên và ba cậu, chuyện này trong lúc nhất thời, hắn thật sự không biết nên làm như thế nào mới thích hợp.

Không bao lâu, Phương Nguyên liền đi đến. Mặt ông trầm như nước, không đợi Ôn Ngôn lên tiếng liền nói: “Ôn tổng, tôi muốn ra một giao dịch với cậu.”

Ôn Ngôn: “…”

Hắn có nên nói Cố Gia Nhiên và Phương Nguyên không hổ là hai cha con không? Một lời không hợp liền ra giao dịch với hắn.

Ôn Ngôn không hiểu sao có chút buồn cười, tâm tình cũng thả lỏng đi: “Phương… Đạo muốn ra giao dịch gì với tôi?”

Phương Nguyên hạ quyết tâm: “Tôi giúp cậu quay phim, giúp cậu bồi dưỡng diễn viên dưới trướng, cậu rời khỏi Cố Gia Nhiên.”

Ôn Ngôn: “…”

“Phương đạo, đạo diễn hợp tác với Lam Hải rất nhiều.” Không thiếu một ngài.

“Đạo diễn lớn giống như tôi có không?” Quả thật không có.

Ôn Ngôn dở khóc dở cười: “Phương đạo, điều kiện của ngài rất mê người, nhưng không được.”

“Cậu muốn cái gì, trực tiếp nói. Chỉ cần tôi có thể cho, tôi khẳng định cho cậu.”

“Tôi chỉ muốn Cố Gia Nhiên.”

Phương Nguyên sốt ruột: “Tại sao không phải nó thì không thể? Ôn tổng, lấy nhân phẩm cùng địa vị của cậu, cậu muốn dạng gì mà không có, tại sao phải trói buộc nó?”

“Phương đạo, đây không phải là đi chợ mua thức ăn, không có cà tôi có thể mua củ cải. Tôi muốn em ấy là bởi vì tôi thích em ấy, những người khác dù có tốt, đó cũng không phải là Cố Gia Nhiên.”

“Thích? Thích có thể ăn không? Cậu không nghĩ tới lỡ như chuyện bị phát hiện, sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào cho nó không?! Nhà cậu gia nghiệp lớn, đương nhiên không lo lắng, Gia Nhiên thì sao?!” Phương Nguyên nổi giận.

Ôn Ngôn bình tĩnh lại, tránh cách ông gây sự: “Phương đạo, tôi muốn hỏi một câu, ngài để ý chuyện tôi và Cố Gia Nhiên ở cùng nhau, bởi vì tôi là nam sao?”

Phương Nguyên sửng sốt, buồn bã nói: “Tùy nó, nam hay nữ, nó thích là được.”

“Vậy tôi vì sao không được?”

Phương Nguyên cười nhạt: “Ôn Viễn Sơn có thể cho cậu dính vào sao?”

Ôn Ngôn gật đầu: “Gia đình tôi.”

“Nếu như tôi có thể thuyết phục ba mẹ, Phương đạo ngài còn phản đối không?”

“Để tôi đoán thử, Phương đạo e ngại vị trí này của tôi, cám dỗ nhiều người, lại là hai người đàn ông, không biết có thể lâu dài hay không.”

Phương Nguyên không nói gì.

“Phương đạo cũng là trong người giới. Hẳn là có nghe kể ba tôi đối xử với mẹ tôi như thế nào. Bọn họ ân ái vài chục năm, vẫn là giai thoại trong giới. Ôn gia chúng tôi, không có ưu điểm gì, chỉ duy điểm chung tình nhất, có thể tính một cái.”

Ôn Ngôn dừng một chút, bỗng chuyển đề tài: “Không biết Phương đạo ngài có thấy căn phòng ở Vườn Hồng của Gia Nhiên chưa?”

Phương Nguyên nhìn hắn, không biết hắn muốn nói gì.

Ôn Ngôn cười cười: “Chỉ hơn 100 mét vuông, giấy dán tường màu vàng nhạt in hoa nhỏ, trên ban công trồng rất nhiều hoa cỏ, trong nhà lại còn có đồ chơi gấu bông, trong tủ lạnh còn có đồ ăn vặt, tôi từ đó đến giờ chưa từng thấy em ấy ăn đồ ăn vặt. Lần đầu tiên tôi thấy, cảm thấy có chút khó tin, đây hoàn toàn không giống căn phòng của một người đàn ông sống.”

“Đây là một gia đình chân chính.”

Biểu cảm Phương Nguyên có chút kích động.

“Căn phòng này em ấy tham gia thiết kế lắp đặt thiết bị, cuối cùng sắp xếp thành như vậy.” Ôn Ngôn dừng một chút, biểu cảm có chút cay đắng, “Phương đạo — “

“Căn phòng đó, trong lòng em ấy, là dáng vẻ của một gia đình.”

“Em ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù những đau khổ đó đến từ người khác hay là từ chính mình, cũng không khiến cho em ấy trở nên hận đời, không khiến cho em ấy hờ hững mọi việc, bởi vì em ấy từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc, vẫn có chút kỳ vọng với cuộc sống, em ấy kỳ vọng một gia đình chân chính.”

Đôi mắt Phương Nguyên đỏ lên.

“Cho nên tôi thỉnh cầu ngài, cho tôi một cơ hội, tôi muốn cho em ấy một gia đình. Mà hết thảy trắc trở ngài nói, tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Cũng xin ngài cho em ấy một cơ hội, tin tưởng sự lựa chọn của em ấy.”

Ôn Ngôn nhìn ra Phương Nguyên đang do dự và đấu tranh, hắn đoán cửa ải này có lẽ mình đã vượt qua.

“Cuối cùng, Phương đạo –” Hắn một tiếng trống thêm tinh thần, nói ra tối hậu thư:

“Thứ tôi muốn cùng thứ ngài muốn cũng chỉ có một thứ mà thôi.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK