• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến khi Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên trở lại bàn, một vòng mời rượu lại bắt đầu.

Hai người mới vừa ngồi xuống, Tùy Thành ở trong phim đóng vai bạn tốt của Cố Gia Nhiên cầm một ly rượu đi tới. Tùy Thành là người mới ký hợp đồng của nhà sản xuất phim Triệu Lượng Kỳ nổi tiếng, mới vừa ký đã có thể nắm được vai nam thứ trong bộ phim này, đủ thấy được có mấy phần lợi hại. Mặc dù là người mới, hắn cũng không luống cuống, dù ở trong hoàn cảnh nào, hắn đều như cá gặp nước.

Cấp cao nhất ngồi ở bàn là Ôn Ngôn, nhưng các staff trong đoàn phim mới chính là cốt lõi của bộ phim này, có thể nói không có bọn họ thì không có bộ phim này, cho nên Tùy Thành vẫn đến kính đồng nghiệp trong đoàn phim trước.

Bắt đầu từ đạo diễn, đến nhà sản xuất phim, rồi đến diễn viên chính, sau khi kính vài người rồi đến Cố Gia Nhiên. Đối mặt với người anh em trong phim, Tùy Thành cười vô cùng chân thành: “Cố ca, tiểu đệ là người mới thích diễn xuất, cái gì cũng không biết, nhờ anh chỉ dạy em nhiều hơn. Nếu như em có chỗ nào làm không đúng, anh cứ nói thẳng, tuyệt đối đừng nể mặt em.”

Cố Gia Nhiên mím môi một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch: “Quá khiêm tốn, cậu so với tôi lúc mới debut giỏi hơn nhiều, chỗ nào cần tôi dạy cậu. “

Đã kính hết người trong đoàn phim, kế tiếp chính là Ôn Ngôn. Tùy Thành nâng ly rượu, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Ôn tổng, tôi là người không biết nói chuyện, thế nhưng có một việc hôm nay tôi phải nói, trong giới nhiều công ty ảnh thị như vậy, tôi phục nhất chính là Lam Hải chúng ta — Ôn đổng tay trắng làm nên sự nghiệp, cùng Ôn tổng ngài dệt hoa thêu gấm. Thật sự rất lợi hại. “

Lời này vừa nói ra Kỷ Tự cũng nhìn hắn nhiều hơn hai lần.

Ôn Ngôn mỉm cười, nhưng lại không nhìn: “Cảm ơn. Cậu trong phim này đóng vai gì?”

Tùy Thành không ngờ đối phương vậy mà lại chú ý đến hắn thật, vội mở miệng nói: “Nam thứ Giản Minh Hoan, tôi là bạn của Cố ca.”

Ôn Ngôn gật đầu: “Đã nhìn ra. “

Kỷ Tự vừa nghe bật cười: “Cái này cũng có thể nhìn ra được?”

Ôn Ngôn: “Đương nhiên, gương mặt hoàn hảo để diễn vai phụ.”

Câu này vừa thốt ra, bầu không khí trên bàn nhất thời lạnh ba phần, đạo diễn cùng nhà chế tác hai mặt nhìn nhau.

Vai chính và vai phụ, ở trong giới này, đó chính là cách phân tuyến rõ rệt. Mỗi một diễn viên mới vào nghề, ai mà không muốn nổi, ai mà không muốn có một vai chính? Gương mặt hoàn hảo để diễn vai phụ, câu này nói ra từ miệng một ông lớn công ty ảnh thị, ai nghe kiểu gì cũng cảm thấy như nguyền rủa.

Cố Gia Nhiên không nhịn được thoáng nhìn qua Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn dường như hồn nhiên không biết, tiếp tục nói: “Đừng nói, ngay cả thanh âm cũng vậy.”

Sắc mặt Tùy Thành bắt đầu khó coi. Nếu như nói câu đầu tiên hắn chưa phản ứng kịp, thì câu này cơ bản đã có thể xác định Ôn Ngôn đã ghim hắn — thiếu điều chỉ vào mũi nói hắn từ da đến xương, từ trong ra ngoài chính là mệnh vai phụ, cả đời cũng không nổi được. Hắn khẳng định mình cùng vị tổng giám đốc này chưa từng gặp nhau lần nào, không biết ác ý đến từ đâu, nhưng lời kính rượu đã nói vẫn phải diễn. Hắn nhắm mắt uống hết rượu trong ly, tự giễu nói: “Các vị lãnh đạo chê cười.” Nói xong lại vội vã kính rượu tất cả mọi người, sau đó giống như trốn chạy về chỗ mình ngồi.

Không khí trên bàn có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng. Ôn Ngôn không để ý, Kỷ Tự dường như có điều suy nghĩ, chỉ có Tống Tiếu Tiếu hình như nghĩ đến chuyện gì đó, cười nói: “Lại nói, trên bàn chúng ta có một gương mặt vai chính, fans trên weibo cứ hô hào muốn anh debut cơ!”

Tống Tiếu Tiếu nói chính là Kỷ Tự.

Sau khi Ôn Ngôn tiếp quản Lam Hải, công ty có rất nhiều thay đổi. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì đoàn đội trẻ tuổi, tiếp thêm sinh khí rất nhiều. Ví dụ như Kỷ Tự Kỷ Phó tổng, bên trong công ty, tác phong hắn lúc làm việc được công nhận là chu toàn, hết sức trơn tru; Mà bên ngoài, vốn chỉ là vì xã giao mới cần mở weibo nói mấy câu hài hước, cộng thêm dáng dấp đẹp trai, khiến người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm, cuối cùng kéo được một nhóm người hâm mộ.

Kỷ Tự vừa nghe mặt liền tỏ vẻ tự mãn: “Fans của tôi cũng nói, tuy là tôi có sắc, cũng có tài nguyên, thế nhưng bây giờ sức lực có hạn, vẫn phải chuyên tâm hoàn thành chức vụ của mình đã. “

Lời nói ra người trên bàn ai cũng bật cười, bầu không khí cuối cùng cũng nóng lên lần nữa.

Ăn tối xong, Ôn Ngôn cùng Cố Gia Nhiên một trước một sau về nhà. Cố Gia Nhiên từ sau khi Tùy Thành mời rượu xong tâm sự vẫn có chút nặng nề, đến khi đứng trước ghế sofa ở phòng khách, cậu do dự mở lời: “Ôn tổng, ngày hôm nay…”

Ôn Ngôn cởi tây trang, thuận tay vứt lên trên ghế sofa: “Ngày hôm nay làm sao?”

Cố Gia Nhiên thở dài: “Cậu ta ở sau lưng nói tôi như vậy tôi không phải là không tức giận, thế nhưng Ôn tổng, anh thật sự không cần phải — “

“Vui không?”

Cố Gia Nhiên ngạc nhiên: “Cái gì?”

Ôn Ngôn cởi nút tay áo ra, cuốn tay áo sơ mi lên: “Tôi hôm nay nói hắn như vậy, cậu cảm thấy vui không?”

Cố Gia Nhiên hiểu ra: “Ôn tổng, tôi — “

“Tôi chỉ hỏi cậu có vui hay không?”

Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại, qua thật lâu mới khẽ nói: “Vui. “

Từ khi debut tới nay, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với đủ loại công kích. Giống như Tùy Thành cùng tổ phim, trước mặt một kiểu, sau lưng càng không lạ gì. Lâu dài, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy chút chuyện này có tính là gì, mọi người ai chẳng như vậy. Vậy mà vì chút chuyện nhỏ hôm nay Ôn Ngôn ra mặt từ chối vì cậu, Cố Gia Nhiên có một loại cảm giác không nói ra lời được.

Ôn Ngôn nhịn không được bật cười: “Cậu xem, làm người vẫn có chỗ thoải mái mà.”

“Đó là bởi vì Ôn tổng anh cái gì cũng có.” Cố Gia Nhiên rũ tầm mắt xuống.

Ôn Ngôn không phản bác cậu, vòng vo trọng tâm câu chuyện: “Con người cậu cũng hẹp hòi quá. Lúc trước chẳng qua chỉ đùa với cậu, vậy mà lại né tránh tôi.”

Nghe câu này, Cố Gia Nhiên có chút không phục: “Ôn tổng, có một số chuyện không thể nói đùa. “

Ôn Ngôn dừng động tác tay lại, nhìn cậu một cái, cười như không cười: “Oh?”

Cố Gia Nhiên: “…”

Cố Gia Nhiên giống như nhận thua, nổi giận nói: “Ôn tổng anh thật biết nói chuyện, tôi nói không lại anh.” Nói xong cậu quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Cố Gia Nhiên mang theo chút nóng nảy, cả người nhìn có sức sống hơn nhiều. Ôn Ngôn một mặt nhịn không được nhìn cậu chằm chằm, một mặt không biết nghĩ đến cái gì, lại bật cười.

Một ngày không tính là yên ổn, cuối cùng cũng kết thúc. Đối với Cố Gia Nhiên mà nói, cậu ngủ ngon giấc ngoài ý muốn, thậm chí còn nằm mơ. Trong mơ, cậu trở về cái ngày đầu đây khi đến biệt thự Thanh Hà: Bên cạnh không có ai, cậu đứng ở giữa phòng khách trống trãi, mờ mịt luống cuống nhìn một cậu bé khác từ trên thang lầu đi xuống: Thân hình hắn từ trong bóng tối hiện ra, dưới từng tia nắng mặt trời lướt qua gương mặt non nớt nhưng đẹp trai, giống như là một bức tranh, bức tranh sơn dầu chờ đợi đã lâu dần dần hiện ra —

“Em chính là em trai anh sao? Chào em, anh là Phương Tinh Viễn. “

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK