• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Tự gần đây có chút gắt gỏng, ngay cả Ôn Ngôn cũng cảm giác được.

Lần trước sau khi cùng Cố Gia Nhiên trò chuyện, không quá hai ngày hắn đã đi công tác nơi khác, đi một lần là đến nửa tháng. Bây giờ vừa trở về, đã nghe thấy tiếng mắng chửi người ở phòng làm việc của Kỷ Tự, tiếng động lớn đến mức cả tầng đều nghe thấy.

Ôn Ngôn gõ cửa phòng, nói với nhân viên bị mắng: “Cô ra ngoài trước đi! Tôi nói chuyện với Kỷ tổng.”

Ôn Ngôn đóng cửa lại hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Tự hít thở sâu một hơi: “Không có gì. Đề án thiết kế làm quá tệ, không mắng một trận thì không nhớ được.”

Ôn Ngôn nhìn trái phải: “Hà Thụy Chi đâu, sao không thấy cậu ta?”

Không nhắc tới cậu ta thì thôi, nhắc tới sắc mặt Kỷ Tự lại càng khó nhìn.

Lại nói, tính tình hắn gần đây xấu đi, trên cơ bản cũng là vì Hà Thụy Chi.

Bởi vì muốn hỏi chuyện của Cố Gia Nhiên, Kỷ Tự thường xuyên hẹn Hà Thụy Chi đi ăn. Hà Thụy Chi một mình cô đơn, cầu còn không được, cho nên hai người cũng bắt đầu thân thuộc. Nhưng mà không biết có phải là Hà Thụy Chi cố ý hay không, mỗi lần nhắc tới Cố Gia Nhiên, không phải đổi chủ đề thì cũng sẽ dời trọng điểm, hơn nữa một mình hắn cố gắng thiên mã hành không, não động có lẽ cũng sâu như biển Marina. Bình thường lúc trò chuyện, cứ lái Kỷ Tự tới hướng khác. Kết quả chuyện của Cố Gia Nhiên không hỏi được bao nhiêu, mà bát đại tổ tông nhà Hà Thụy Chi hắn đã gần như biết hết.

Rốt cục có một ngày đang ăn, Hà Thụy Chi đột nhiên nói với hắn một câu: “Anh luôn hỏi thăm Gia Nhiên, có phải anh thích cậu ấy hay không?” Cậu sống ở nước ngoài lâu, đồng tính luyến ái thấy không ít, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì, hỏi như vậy cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi.

Kỷ Tự thề đây là thời khắc hắn thấy khó xử nhất từ khi sinh ra tới nay.

Bị vạch trần lại bị hiểu lầm, nếu đổi thành người khác, đã có thể qua loa cho xong. Nhưng Kỷ Tự là ai nha, khó khăn lớn hơn nữa cũng có thể chuyển nguy thành an. Hắn ngay lập tức cảm thấy hấp dẫn, thuận theo lời của cậu nói: “Sao vậy, không thể sao?”

“A, thì ra anh là Gay.”

“...”

“Chúng ta chỉ mới quen nhau có nửa tháng, anh vậy mà đã come out với tôi rồi.”

“...”

Kỷ Tự: “... Cố Gia Nhiên có thích ai không?” Hắn cố gắng bẻ trọng tâm câu chuyện trở về.

Hà Thụy Chi bắt đầu vô thức xoay đũa trên bàn, mở miệng nói: “Kỳ thật mặc kệ nam hay nữ, tôi rất hy vọng Gia Nhiên có thể yêu đương. Thế nhưng, tôi lại có chút lo lắng, anh cũng biết, các Tổng giám đốc nè Chủ tịch nè một lời không hợp liền thích chơi kiểu ép buộc.”

Kỷ Tự: “...”

“Gia Nhiên cơ thể không tốt, cậu ấy tới nước Anh, ban đầu là vì dưỡng bệnh.”

Kỷ Tự sửng sốt: “Bệnh rất nghiêm trọng sao?”

Hà Thụy Chi ậm ờ nói: “Tâm bệnh. Đi bác sĩ tâm lý rất lâu.” Sau đó cậu lại bổ sung, “Cho nên anh biết rồi! Hy vọng anh dù có thích cậu ấy, cũng phải theo đuổi đường đường chính chính, đừng ép cậu ấy. “

Kỷ Tự có phần câm nín: “... Sẽ không. “

Chân mày thanh tú của Hà Thụy Chi nhíu lại.

Kết quả hai ngày sau, Hà Thụy Chi hở một tí là cho hắn thấy lập trường, những ngày qua cứ thuyết phục hắn, cậu nghĩ hắn là một Tổng giám đốc quy củ, nên sẵn lòng giúp hắn lúc này. Sau đó còn gửi tới mail của hắn cái gì mà ‘Kinh thánh hẹn hò thế giới’, ‘Tâm lý học tình yêu’, ‘Đàn ông khi yêu, nói cái gì’, lại còn có một quyển ‘Bách khoa toàn thư ăn dặm cho trẻ 3 tuổi’, con mẹ nó cậu ngay cả con nít cũng nghĩ tới rồi?

Kỷ Tự thật sự là có nỗi khổ tâm không nói được, nghẹn đến mức bản thân chỉ có thể xả lên người nhân viên.

Nghĩ đến đây, hắn khoát khoát tay với Ôn Ngôn, bộ dạng không muốn nói, chỉ nói phái người đi ra ngoài làm việc. Ôn Ngôn thấy hắn như vậy cũng không hỏi nhiều, nói buổi tối đặt bàn rồi, bốn người cùng ăn một bữa cơm. Kỷ Tự gật đầu.

Bữa tối đặt ở một nhà hàng Nhật Bản. Chỗ đó có hơi xa, lại không dễ tìm cho lắm, nên Ôn Ngôn đến phim trường chờ Cố Gia Nhiên, đón cậu đi cùng.

Đây là lần đầu tiên hắn ở phim trường xem Cố Gia Nhiên diễn xuất.

Đây là cảnh nam nữ chính cãi nhau rồi chia tay trong mưa. Nữ chính nói chia tay với vai nam chính, quyết tuyệt rời khỏi. Sau đó nam chính thương tâm đến chết nhìn bóng lưng cô đi xa.

Cố Gia Nhiên đã NG hai lần rồi, toàn thân trên dưới không có một chỗ khô, Tống Tiếu Tiếu bên cạnh cũng đang không ngừng dùng khăn lau khô nước trên tóc.

Ôn Ngôn không dám tới gần, sợ quấy rầy bọn họ, chỉ đến lên tiếng chào hỏi đạo diễn chính, rồi đi tới bên cạnh chỗ Phó đạo diễn Lưu Huy, cùng hắn xem cảnh mới vừa quay xong.

Phó đạo diễn lắc đầu: “Không được, không qua.”

Ôn Ngôn cũng cảm thấy cảnh này thật sự không được. Cố Gia Nhiên từ đầu đến cuối không tập trung được tình cảm, cả người cứ lơ lửng đâu đâu. Cảnh tình cảm cần cho vào rất nhiều cảm xúc, như vậy khán giả mới có thể dung nhập cùng nhân vật. Cậu lại giống như một khúc cây, không được.

“Mạnh đạo, nếu không để cho bọn họ nghỉ một lát, tìm cảm giác.” Phó đạo diễn đề nghị.

Mạnh Nguyên: “Cố Gia Nhiên làm lại lần nữa.”

Nghỉ ngơi một lúc, lần thứ ba bắt đầu.

Đánh bảng xong, Cố Gia Nhiên đuổi theo nắm lấy cánh tay Tống Tiếu Tiếu, Tống Tiếu Tiếu hất ra. Cô đau khổ nhìn Cố Gia Nhiên, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng cô nói “Chúng ta chia tay đi!” Nói xong câu này, tiếp theo là xoay người rời đi. Camera chậm rãi đẩy tới, nhắm ngay mặt của Cố Gia Nhiên, bắt đầu đặc tả —

“Dừng –!”

“Người cậu yêu nhất hiểu lầm cậu, muốn chia tay với cậu, tâm tình của cậu rất tuyệt vọng, tuyệt vọng hiểu không? Bài kiểm tra 59 điểm trên 100 điểm mới là tuyệt vọng, biểu cảm đó của cậu là 80 điểm trên 100!” Mạnh Nguyên giơ loa lên quát.

Trường quay vang lên vô số tiếng cười.

Phó đạo diễn cũng không nhịn được bật cười: “Mặc dù vẫn không được, nhưng so với hai lần trước cũng được rồi.” Hắn dường như nhớ tới chuyện gì, quay mặt sang hòa nhã nói: “Không chừng Tiểu Cố chưa từng yêu ai, cảnh tình cảm luôn quay không tốt.”

Ôn Ngôn nhìn hắn: “Lưu đạo anh trước đây đã hợp tác với cậu ấy rồi?”

Lưu Huy gật đầu: “Hai năm trước. Kỳ thật cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh rồi, diễn xuất so với lúc mới debut quả thật một trên trời một dưới đất, mài dũa một thời gian nữa vẫn có thể.”

Ôn Ngôn nhớ tới Kỷ Tự cũng đã từng nói Cố Gia Nhiên diễn xuất có lúc tốt có lúc không, liền nói: “Cậu ấy hẳn cũng có chút thiên phú.”

Lưu Huy: “Không phải thiên phú, là quá liều mạng.”

Ôn Ngôn nhìn hắn.

Lưu Huy cảm thán nói: “Cậu chắc chắn không biết cậu ấy rốt cuộc liều mạng bao nhiêu.”

“Hai năm trước quay ‘Phiên Vân’, phim cổ trang. Có cảnh diễn cậu ấy phải ngâm trong nước, mùa đông gió lớn, lúc đó cậu ấy đã rất đỏ rồi, Triệu đạo diễn Triệu Lôi Lôi cũng nói dừng, dùng thế thân đi. Cậu ấy lại nói nếu người khác có thể chịu được, cậu ấy cũng có thể chịu được. Triệu Lôi Lôi cậu cũng biết, nếu là người thật, nhất định phải quay tới mức tốt nhất, tìm đủ các kiểu góc quay, NG hơn mười lần, cuối cùng lúc đi ra, Cố Gia Nhiên trực tiếp sốt cao.”

“Còn có một cảnh đánh nhau, phải treo cáp, cậu ấy thử động tác mấy lần vẫn không diễn thoải mái được, vẫn NG, lại không chịu dùng thế thân. Triệu đạo phát cáu trực tiếp dời cảnh diễn của cậu ấy ra sau. Sau đó cậu ấy liền đơn độc mời thầy diễn xuất cùng thầy dạy võ giúp cậu ấy luyện tập, tập rất nhiều, cuối cùng luyện đến cánh tay cũng không nâng lên được.”

“Còn có một cảnh lăn xuống núi, trên lưng trực tiếp rách một vết lớn. May hơn mười mũi, đoán chừng bây giờ vẫn còn sẹo.”

“Rất chuyên nghiệp, thái độ dứt khoát. Nhìn là biết không muốn đi hướng thần tượng. Tôi mà nổi như cậu ấy, khẳng định sẽ không liều mạng như vậy. Bất quá thanh niên mà, chịu khổ một chút cũng đáng, cậu xem mấy cảnh đó, rất tuyệt.”

Phó đạo diễn đang nói, đạo diễn bên kia lại rống lên: “Cậu não heo sao? Đau lòng muốn chết! Tê tâm liệt phế! Cả đời này của cậu bộ cứ thuận buồm xuôi gió như vậy sao, nhớ lại chuyện đau khổ nhất mà cậu từng trải qua đi! Cảnh chia tay! Làm lại!”

Đây là lần thứ năm rồi, nếu như lần này không qua, xem ra cũng không thể quay được nữa. Vừa rồi người đại diện Tống Tiếu Tiếu đến nói Tống Tiếu Tiếu nhảy mũi, có chút chịu không nổi. Cố Gia Nhiên đứng ở đó, mắt nhắm lại, dường như đang chuẩn bị bước cuối cùng, Ôn Ngôn nhịn không được nhìn về phía máy giám sát:

... Mưa to xối xả, nước mưa từ gương mặt của Cố Gia Nhiên chảy xuống. Cậu nhìn về phía Tống Tiếu Tiếu bỏ đi, môi hé ra, muốn nói lại thôi. Trên mặt của cậu dường như không có biểu cảm gì, thế nhưng ánh mắt lại chứa đầy đau thương, giống như một giây kế tiếp sẽ trào nước mắt. Hai tay rủ bên người siết chặt lại, cuối cùng vẫn bất lực buông ra. Trong màn mưa, bóng dáng của cậu lung lay sắp ngã.

Tim của Ôn Ngôn chợt nhói không thể khống chế.

“Cắt! Không tệ!”

Tất cả mọi người ở hiện trường thở dài một hơi.

Cố Gia Nhiên thay quần áo xong đi tới bên cạnh Ôn Ngôn: “Thật ngại quá, chờ lâu rồi! Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Ôn Ngôn bỗng giơ tay sờ đầu cậu: “Lau khô chưa?”

Cố Gia Nhiên hơi ngứa, nhịn không được nghiêng đầu đi: “Khô rồi. “

Trong chớp mắt, Ôn Ngôn kỳ thật rất muốn hỏi cảnh diễn lúc nãy cậu nghĩ đến điều gì, lời nói đi một vòng trên môi, cuối cùng vẫn không hỏi.

Hai người lái xe cùng nhau đến quán ăn Nhật Bản, bên kia Kỷ Tự và Hà Thụy Chi đã đến chờ. So với lần trước ở ‘Sơn Phong’, lần này bốn người đã quen thuộc hơn nhiều, bầu không khí rất tốt. Miễn cưỡng nói có gì không đúng lắm, thì có lẽ là Hà Thụy Chi thỉnh thoảng cứ nhìn Kỷ Tự nháy mắt ra hiệu. Tần suất động tác của cậu thật sự quá nhiều, khiến cho Cố Gia Nhiên cũng thấy không được bình thường: “Cậu sao vậy, đau mắt hả?”

Nhưng thật ra nội tâm Kỷ Tự đang sụp đổ.

Lúc xế chiều, Hà Thụy Chi liền nói với hắn, bữa cơm này hắn phải nắm chắt cơ hội, ân cần chút. Vậy mà chỉ mới một lúc, cậu đã nháy mắt với hắn ba lần, chính là đang nhắc nhở hắn gắp thức ăn cho Cố Gia Nhiên. Kỷ Tự không để ý đến cậu, chỉ có thể bắt chuyện mọi người mau ăn.

Ăn nhanh lên một chút xong rồi ai về nhà nấy đi! Hắn khổ muốn chết.

Bên này Cố Gia Nhiên càng nhìn càng thấy không ổn, Thụy Chi thật là, đôi lúc cậu ấy quá mức tùy ý. Cậu rất lo sẽ mang phiền phức đến cho Kỷ Tự, dứt khoát để đũa xuống, nghiêm túc nói: “Thụy Chi, hôm nay cậu rốt cuộc bị sao vậy?”

Hà Thụy Chi nhìn qua Kỷ Tự, đối phương vùi đầu ăn miệt mài, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu. Cậu nghĩ đường đường là Kỷ tổng mà cũng có lúc sợ sệt, liền quyết tâm, nói: “Tôi nói.” Câu này thật ra là nói cho Kỷ Tự nghe, thế là đối phương bị sặc mù tạc, phải uống nước, căn bản không tiếp thu được sóng não của cậu.

“Nói cái gì?” Trịnh trọng như vậy, ngay cả Ôn Ngôn cũng tò mò.

Hà Thụy Chi thấy Kỷ Tự không phản đối, nặng nề tằng hắng một cái, gằn từng chữ một: “Kỷ tổng hình như thích Gia Nhiên.”

“Phụt –!”

Kỷ Tự khiếp sợ nhìn về phía Hà Thụy Chi, hắn rốt cục ý thức được, thì ra đây mới là thời khắc hắn khó xử nhất từ lúc sinh ra tới nay. Kể từ khi tiếp túc với Hà Thụy Chi, thật sự là không có khó xử nhất, chỉ có khó xử hơn.

Bầu không khí trên bàn dường như đông lại.

Ngoại trừ Hà Thụy Chi ra ba người ai cũng phải tốn một ít thời gian để tiêu hóa câu này —

Ôn Ngôn: … …

Cố Gia Nhiên:?????????

Kỷ Tự: A a a a a a a a a a!

Kẻ đầu têu dường như vẫn không hay biết, gắp một miếng cá hồi ăn say sưa. Không phải, trên thực tế, cậu thật ra có chút đắc ý: Lấy tính cách của Gia Nhiên, nếu như không giúp bọn họ đâm lủng tầng cửa sổ này, phỏng chừng rất khó để tiến thêm bước nữa.

Giờ phút này, Kỷ Tự cảm giác tế bào não cả đời của mình đã dùng hết. Đại não của hắn vận chuyển cấp tốc, suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, lừa gạt cho qua chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định không nói — vẫn là giả chết dễ hơn.

Không ai nghĩ tới người đầu tiên nói chuyện trước lại là Cố Gia Nhiên. Cậu nhíu mày nhìn Hà Thụy Chi một hồi, nói: “Cậu nói gì vậy? Kỷ tổng là bạn, đừng nói lung tung, gây phiền phức cho người ta.”

Hà Thụy Chi có chút tủi thân, muốn thanh minh một chút, lại bị Kỷ Tự gắp đồ ăn chặn miệng: “Ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy đến mức mặt như chữ V bảng alphabet vậy.” Hà Thụy Chi đảo mắt, cắn thật mạnh như đang hả giận, không nói gì nữa.

Mãi cho đến khi bữa cơm này ăn xong, bàn ăn cứ như được bao phủ bởi một tầng không khí kỳ dị. Kỷ Tự thầm than một tiếng, nhờ phúc Hà Thụy Chi, có lẽ cả đời hắn cũng không muốn ăn món Nhật nữa rồi.

Thật ra trong lòng Cố Gia Nhiên cũng rất lúng túng. Cậu không biết vì sao Hà Thụy Chi đột nhiên nói Kỷ Tự thích cậu, rất không giải thích được. Nếu như có thể, cậu hận không thể co chân chạy đi ngay. Thế nhưng không có cách, cậu chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh, giả vờ đó là một câu nói đùa. Nhưng Ôn Ngôn nghĩ cậu như thế nào? Cậu phải giải thích thế nào với Ôn Ngôn?

Thậm chí lúc ngồi vào trong xe rồi, cậu vẫn cúi đầu, đắm chìm trong trong cảm xúc phiền muộn. Mãi cho đến khi phát hiện xe lâu rồi mà không có khởi động, cậu ngẩng đầu lên, đối diện là Ôn Ngôn cười đến mắt cong cong.

Cậu nhịn không được hơi lui về phía sau: “Ôn, Ôn tổng.”

“Lỗ tai cậu đỏ. “

Cái gì?

Cố Gia Nhiên hoảng sợ vội che tai, lại cảm thấy lỗ tai có cái gì mà che, quá ngu rồi, liền vội thả tay xuống.

Ôn Ngôn nhịn không được cười ra tiếng: Đây là ngốc trong ngu ngốc Cố Gia Nhiên.

Đến khi cười xong rồi, hắn rốt cục khởi động xe, từ bãi đỗ xe chạy ra ngoài: “Thoải mái đi. Kỷ Tự không thích cậu.”

“A? À, tôi biết.”

Ôn Ngôn có chút buồn cười: “Vậy cậu vừa rồi đang suy nghĩ gì?”

Cố Gia Nhiên nghẹn lời, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tôi sợ anh hiểu lầm.”

Ôn Ngôn đạp một cước phanh lại, gặp đèn đỏ.

Hắn quay sang nhìn Cố Gia Nhiên, Cố Gia Nhiên cũng nhìn hắn. Ngoài cửa sổ không ngừng có xe chạy qua, ngọn đèn lập lòe ở trên mặt Cố Gia Nhiên. Có lẽ là do bóng đêm, Ôn Ngôn từ trên gương mặt tuấn tú của Cố Gia Nhiên, lại nhìn thấu vài phần xinh đẹp.

Hắn nắm chặt tay lái.

“Cố Gia Nhiên — “

Ôn Ngôn đạp chân ga, đáng lẽ phải đi thẳng xe lại đổi hướng. Hắn muốn quẹo trái.

“Ôn tổng, anh đi nhầm — “

“– chúng ta hẹn hò đi!”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK