• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày nay giới giải trí đã xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ, đó chính là từ đó tới giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tổng giám đốc Lam Hải truyền thông Ôn Ngôn, mở weibo.

[1] rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.

Thật ra Ôn Ngôn vốn có weibo, chỉ là để lên xem tin tức, là một dãy số mặc định, không có thêm V, cũng không có cập nhật cái gì. Lần này lại trực tiếp tiến hành chứng thực, đồng thời lần đầu tiên up lên weibo: Một tấm hình.

Tấm ảnh được chụp ở vị trí cao hướng nhìn ra ngoài, phong cảnh xa xa có: Nhà cửa, cây xanh, còn có người đi đường không rõ hình dáng, không có gì đặc biệt. Có thể thấy đây là góc độ đứng chụp trên ban công nhà, hơn nữa Ôn Ngôn cái gì cũng không nói, chỉ up một tấm hình như thế. Nhưng tất cả các ngôi sao lớn nhỏ trong giới giống như đã hẹn trước, dồn dập đến: Có xếp hàng hoan nghênh mở weibo, có cười hắn sinh hoạt cô đơn nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn có trêu chọc nói có thể không phải chính chân nhân tự chứng thực đâu... Nói chung, đầu tiên là từ weibo các minh tinh dưới cờ Lam Hải, càng về sau có thêm một số đạo diễn, các nhà sản xuất phim cũng đến tham gia, bình luận nhiều đến mức nhiều người không quan tâm đến giới giải trí cũng biết: Ồ, Ôn Ngôn của Lam Hải mở weibo.

Vì vậy, làm Cố Gia Nhiên sáng sớm theo thói quen mở weibo ra xem, thấy trang đầu một hàng top tag “Ôn Ngôn”, khiến cậu hoảng sợ đến suýt chút vứt điện thoại đi luôn.

Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn click vào xem: Chứng thực rất đơn giản, chỉ là “Tổng giám đốc Lam Hải truyền thông”, người theo dõi cũng không tính là nhiều, so với Kỷ Tự vẫn kém xa; nhưng trên weibo đó — có một tấm ảnh chụp từ ban công hướng nhìn ra ngoài. Người bên ngoài có thể không nhìn ra, thế nhưng Cố Gia Nhiên vừa thấy liền đổi sắc mặt: Bởi vì đó là ban công khách phòng, cậu đã từng ở căn phòng đó.

Rất nhiều buổi sáng, cậu đã từng giống như vậy, đứng ở trên ban công nhìn ra ngoài. Cũng không biết có phải Ôn Ngôn cố ý hay không, trên ban công có treo một chậu lan, hắn cũng chụp lấy một nửa chậu lan vào ảnh: Trước khi đi chậu lan đã kết nụ nho nhỏ, Cố Gia Nhiên còn tưới nước cho chúng nó, mà bây giờ, toàn bộ đã nở hoa rồi.

Trong lòng Cố Gia Nhiên rất hoảng, vội từ trong weibo Ôn Ngôn lui ra.

Cứ như trong một đêm đã thích weibo, cũng không lâu lắm, Ôn Ngôn lại up tấm hình thứ hai: Tôm rang muối. Vẫn chỉ có hình ảnh không nói gì, xem bối cảnh thì vẫn là đang ở trong nhà.

Cũng không biết có phải mọi người rất rãnh hay không, lại share thêm một trận, weibo của Cố Gia Nhiên lại bị oanh tạc: Một tấm hình chụp gần một con tôm được kẹp trên đũa. Cố Gia Nhiên thích ăn tôm, Ôn Ngôn sau khi phát hiện từng nói Cố Gia Nhiên dạy hắn làm tôm. Hắn bình thường rất ít nấu cơm, kỹ thuật không tốt, lần đầu tiên cắt bụng tôm rất xấu, nhưng tôm trong hình, thành thật mà nói, bụng mở rất đẹp.

Chỉ nghĩ tới việc hắn có thể lén luyện tập rất nhiều lần, Cố Gia Nhiên liền cảm thấy có vật gì đó chặn ngay ngực.

Tấm ảnh thứ ba Ôn Ngôn up lên weibo là vào đúng thời gian tối: Sofa, bàn trà, một góc phòng khách. Trên bàn trà có tạp chí, có tài liệu, còn có hai cái ly, xa xa đối diện nhau. Bao nhiêu cái buổi tối, bọn họ chính là ngồi như vậy trên ghế sofa, mỗi người một công việc, hoặc là cùng nhau nói chuyện phiếm.

Cố Gia Nhiên không dám nhìn nữa.

Ngắn ngủi mấy tháng, bọn họ đã để lại nhiều dấu vết như vậy trong cuộc sống của nhau. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể dứt bỏ nó đây?

Nhớ đến phát điên. Chúng nó như hàng dây leo cực lớn đột ngột xuất hiện trong bóng đêm, làm lung lay hàng rào kiên cố của Cố Gia Nhiên. Chúng nó phá tan rào cản, như vào chỗ không người, tìm được tim của cậu, sau đó quấn lại thật chặt.

Lục Phong bên cạnh hoàn toàn không hề biết trong lòng Cố Gia Nhiên đang dấy lên một trận bão táp, hắn đi tới đem vé máy bay đưa cho cậu: “Ngày mai 9 giờ lên máy bay trở về.”

Cố Gia Nhiên lấy lại tinh thần: “Trở về làm gì?”

Lục Phong sửng sốt: “Em quên rồi? Tối ngày mốt là Lễ trao giải liên hoan phim Phong cách sinh viên, em phải lên công bố giải ý tưởng tốt nhất.” Liên hoan phim Phong cách sinh viên là do các trường Đại học Cao đẳng trong nước hợp tác đứng ra tổ chức, ba nhà sản xuất phim lớn sẽ tham gia xem xét và bình chọn, các công ty Điện ảnh và Truyền hình là nhà tài trợ chính.

“Có danh sách khách mời không?”

Lục Phong gật đầu, đem danh sách nhận được chuyển cho Cố Gia Nhiên nhìn: Kỷ Tự đến, không thấy được tên Ôn Ngôn. Trong lòng Cố Gia Nhiên có chút nhẹ nhõm, cũng có chút buồn vô cớ.

Rất nhanh đã tới ngày lễ trao giải, Cố Gia Nhiên sợ đụng mặt Kỷ Tự, nên rất cố gắng né tránh, ngay cả thảm đỏ cũng không đi, trực tiếp ngồi phía sau đài chờ trao giải. Ngày hôm nay lễ trao giải này có hai đài truyền hình và một số các trang web phim đến tiến hành quay phát sóng trực tiếp, Cố Gia Nhiên nhịn không được suy đoán có khi nào Ôn Ngôn cũng xem phát sóng trực tiếp hay không? Thấy cậu xuất hiện có khi nào lại up weibo không? Cậu lại bỗng nhiên nhớ tới Ôn Ngôn ở nhà thật ra rất ít xem TV.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đến khi staff qua nhắc nhở: “Cố tiên sinh, chút nữa anh sắp lên rồi.”

Cố Gia Nhiên gật đầu, đứng ở vị trí đã định xong, bên tai truyền đến âm thanh cao vút của người MC đứng trên sân khấu: “Bên dưới cho mời, diễn viên mới nổi tiếng Cố Gia Nhiên, cùng với — “

Tim Cố Gia Nhiên bỗng dưng run lên một cái — chương trình vốn sắp xếp cậu trao giải một mình.

“– Tổng giám đốc Lam Hải truyền thông Ôn Ngôn tiên sinh!”

Rào rào tiếng vỗ tay vang lên không dứt bên tai.

Tim của Cố Gia Nhiên đập mạnh không ngừng.

Âm nhạc bắt đầu, màn lớn kéo ra, ánh sáng đúng chỗ.

Cố Gia Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Ngôn dưới đài. Hắn từ hàng ghế thứ nhất đứng lên, khom lưng về phía sau chào, tiếp đó xoay người lại nhìn cậu.

Thật thần kỳ, khoảng cách xa như vậy, cậu lại biết hắn đang nhìn cậu, ngay cả biểu cảm như thế nào, cậu cũng có thể đoán được.

“Cố tiên sinh, đi, đi.” Nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở.

Cố Gia Nhiên hít sâu một hơi, đi về hướng bục trao giải.

Hoặc là, đi về hướng Ôn Ngôn.

Hai người đứng trên bục trao giải. Cũng không biết có phải vest nam chỉ có mấy màu như vậy không, Cố Gia Nhiên và Ôn Ngôn lại không hẹn mà cùng chọn màu vest xanh đậm. Cùng một màu, Cố Gia Nhiên mặc vào thì tao nhã, còn Ôn Ngôn thì thêm mấy phần gò bó, hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Bục trao giải hơi nhỏ, hai người dùng chung một cái microphone, vì vậy đứng khá gần. Cơ thể Cố Gia Nhiên có chút cứng ngắc, quần áo của Ôn Ngôn và quần áo của cậu nhẹ ma sát, tiếng động nhỏ có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với cậu mà nói không thua gì sấm sét. Cậu lấy lại bình tĩnh, nghe Ôn Ngôn mở lời nói:

“Ngày hôm nay rất vinh hạnh cùng Cố Gia Nhiên tiên sinh trao giải thưởng Ý tưởng tốt nhất.” Ánh mắt Ôn Ngôn lơ đãng xẹt qua Cố Gia Nhiên, “Nghe nói ý tưởng chủ đề phim ngắn lần này là “Ước mơ”, hiếu kỳ muốn hỏi Cố tiên sinh một câu, cậu có ước mơ gì không?”

Cố Gia Nhiên sửng sốt, vấn đề này bọn họ trước đây đã từng thảo luận, cậu không rõ vì sao Ôn Ngôn lại hỏi lần nữa. Cho nên cậu không chút suy nghĩ, tự nhiên nói ra: “Trước đây tôi muốn làm một thầy giáo.”

“Woa ah...”

Nghe Cố Gia Nhiên trả lời, các sinh viên đang ngồi dưới sân khấu bỗng nhiên phát ra tiếng ồ. Đang lúc Cố Gia Nhiên nghi hoặc có phải mình nói bậy gì rồi không, bọn họ lại trăm miệng một lời hô lên:

“Thầy ~~ Cố ~~ “

Mấy nghìn sinh viên hô lên, đều nhịp, vang vọng cả khán phòng trao giải.

Cố Gia Nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cậu có chút bối rối nhìn Ôn Ngôn, lại nhìn các sinh viên dưới khán đài đầy nhiệt tình. Đến khi cậu hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười, muốn nói gì đó, thế nhưng thử mấy lần, lời đều không thể nói ra cửa miệng.

Hốc mắt của cậu hơi nóng.

Ôn Ngôn nhìn thấy trong mắt, vội giải vây cho cậu: “Thầy Cố có nhiều học sinh như vậy, xem ra tôi phải tới sớm một chút để chiếm chỗ mới được.”

Dưới đài một mảnh cười vang.

Cố Gia Nhiên cúi đầu, như đang cố che giấu, cuống quýt nói: “Người đạt giải Ý tưởng tốt nhất của ‘Phong cách sinh viên’ là — “

“Tôn Nguy Nguy!”

“Tôn Nguy Nguy!”

Hai người đồng thanh nói ra tên người đạt giải, hơi thở của Ôn Ngôn cứ quanh quẩn bên tai Cố Gia Nhiên. Nhân vài giây người đạt giải đi lên sân khấu, Ôn Ngôn mang theo một chút ý cười, một chút dịu dàng, nhẹ giọng nói:

“Thầy Cố, anh rất nhớ em.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK