• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Gia Nhiên không nhớ rõ cậu trở về phòng như thế nào. Cuộc trò chuyện buổi đêm đã hao hết toàn bộ tâm sức của cậu, cậu thậm chí còn không có sức lực dư thừa để nghĩ ngợi đến nụ hôn nhẹ tựa lông hồng kia.

Cậu mở to mắt nằm ở trên giường, đầu hỗn loạn, trong lòng mềm mại nhẹ nhàng, không hiểu sao có chút ấm áp.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu sẽ nhắc tới Cố An Dương với Ôn Ngôn. Trước đó, cậu chỉ cùng hai người nói về mẹ: Một là Hà Thụy Chi, hai là bác sĩ tâm lý.

Cậu không biết mình phải định nghĩa Ôn Ngôn như thế nào, mặc dù bây giờ bọn họ là bạn bè, nhưng ngay từ đầu cậu đúng là vì nguyên nhân nào đó mà tiếp cận hắn. Cậu cũng đã sớm suy nghĩ xong, thời gian là một bộ phim, chỉ cho mình thời gian là một bộ phim, cậu muốn ở cùng Ôn Ngôn dưới một mái nhà một thời gian ngắn: Bạn bè, khách trọ, hoặc chỉ là người xa lạ tá túc, dù lấy thân phận gì cũng được. Coi như là hoàn thành một tâm nguyện của chính mình.

Nhưng mà, cậu không hề biết Ôn Ngôn là người như vậy.

Sẽ cùng cậu nấu cơm, sẽ cùng cậu tán dóc rất nhiều chuyện thú vị, lại nói đùa, lại an ủi cậu, biết ra mặt giúp cậu, lại rất nghiêm túc nói mình là bạn của cậu. Nhưng vốn dĩ, cậu chỉ muốn ở xa xa nhìn hắn, cũng thật sự không muốn cùng vị Tổng giám đốc này có qua lại quá nhiều.

Ôn Ngôn thật tốt quá.

Cậu không nhịn được nghĩ: Hắn đối với tất cả bạn bè của mình đều như vậy sao?

Ở bên cạnh hắn, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, an toàn. Cậu rất muốn để mặc cho chính mình sa vào trong đó, nhưng là, không được.

Cố Gia Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, cậu đã quá tham rồi.

=======================================

Ôn Ngôn mở phim điện ảnh nổi tiếng của Cố An Dương ra, ‘Khởi Chu Ký’.

Cốt truyện không tính là mới lạ độc đáo, một nhóm người thân phận khác biệt, ai cũng là người trẻ tuổi, bởi vì một chuyện gì đó mà tập trung lại với nhau, rồi bắt đầu cuộc hành trình giang hồ vĩ đại. “Khởi chu” tức là “căng buồm”, giang hồ lớn như vậy, đang chờ bọn họ căng buồm ra khơi.

Dù sao cũng là phim cũ, chất lượng so với hiện tại không tính là rõ nét, thế nhưng tạo hình trang phục nhân vật vẫn rất đẹp. Ở trong phim, Cố An Dương một mình diễn hai vai, một đôi tỷ muội sinh đôi. Hai người là sát thủ, không có tên tuổi, chỉ có biệt danh, một người tên là Tinh Đình [1], một người tên là Hồ Điệp.

[1] Tinh Đình: Chuồn chuồn

Tinh Đình và Hồ Điệp giống nhau như đúc, tính cách cũng gần như giống nhau. Ý của “gần như”, là yêu cầu Cố An Dương diễn xuất khác biệt cực kì nhỏ — để khán giả không nhìn ra, nhưng lại có vẻ như đã nhìn ra.

Lúc đối mặt với nam chính, đôi tỷ muội bướng bỉnh này đặc biệt thích chơi trò “Đoán xem ta là ai”, nam chính chưa từng đoán đúng một lần. Sau đó có một ngày hắn lại đoán sai chọc cho đôi song bào thai nhìn hắn cười lớn, mắt Tinh Đình thoáng nhìn sang Hồ Điệp.

Một cảnh vô cùng ngắn ngủi.

Một bộ phim 90 phút, cảnh này thậm chí không đến một giây.

Chỉ có khán giả kỹ tính tinh tế mới phát hiện: Tinh Đình và Hồ Điệp, dường như có điểm không giống.

Nhưng giang hồ hiểm ác đáng sợ, trong một lần đuổi giết, hai tỷ muội thất lạc với đội ngũ. Đoàn người ở địa điểm giao hẹn chờ thật lâu, kết quả chỉ chờ được Hồ Điệp. Thì ra Hồ Điệp bị thương suýt chút nữa rơi xuống vách đá, mà Tinh Đình vì cứu nàng, đã chết.

Cốt truyện cuối cùng, bọn họ vượt qua khó khăn, rốt cục cũng đánh bại phe phản diện. Bình minh hé sáng, đoàn người đứng ở từng giao lộ khác nhau, từ nay về sau bọn họ sẽ phiêu bạt chân trời. Trước khi đi, nam chính bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu, muốn chơi lại trò Đoán xem ta là ai kia.

Hồ Điệp đáp ứng hắn, nói: “Đoán xem ta là Tinh Đình hay là Hồ Điệp?”

Nam chính im lặng thật lâu, cuối cùng nói: “Tinh Đình.”

Trong mắt Hồ Điệp hiện lên một tầng sương mù, mỉm cười nói: “Ngươi lại đoán sai.”

Sau đó nàng xoay người rời khỏi, gió nhẹ thổi bay tóc của nàng, lộ ra khuyên tai xinh đẹp trên vành tai của nàng.

Khán giả bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trong phim thỉnh thoảng có hiện cảnh tóc mai, mặc dù không đặc tả, nhưng cũng đủ để ám chỉ. Điểm duy nhất có thể phân biệt được Tinh Đình và Hồ Điệp chính là vành tai vẫn luôn được tóc che kín kia: Tinh Đình là tai trái, Hồ Điệp là tai phải.

Suýt chút nữa rơi xuống vách núi là Tinh Đình, Hồ Điệp vì cứu nàng mà chết. Tinh Đình không chấp nhận được sự thật này, gắng gượng đem mình biến thành Hồ Điệp, từ nay về sau thay nàng sống tiếp.

Hồ Điệp chết, Tinh Đình cũng chết tâm, còn có một đoạn không biết là Hồ Điệp hay là Tinh Đình, tình cảm như có như không kia cũng đã chết.

Từ cái nhìn hiện tại, phim này không có quá nhiều rúng động. Nhưng nó lợi hại nhất ở chỗ: Mọi thứ đều phù hợp.

Cốt truyện, âm nhạc, tạo hình, hình ảnh, gương mặt diễn viên, ánh mắt, động tác, tâm tình, ống kính xa gần, để lại sự minh bạch và ám chỉ, mọi thứ đều phối hợp vừa vặn.

Bộ phim này nâng hai người thành siêu sao, một là Cố An Dương, một người khác chính là đạo diễn Phương Nguyên.

Ôn Ngôn đem màn hình dừng lại ở cảnh đặc tả gương mặt của Cố An Dương, mắt của Cố Gia Nhiên và bà quả thật giống y như đúc. Hắn nhìn chăm chú một hồi, đứng lên đi ra ngoài ban công, từ ban công có thể nhìn sang phòng ngủ Cố Gia Nhiên, đen như mực, cậu dường như đã ngủ. Cũng tốt, trong thành phố này nhiều người mất ngủ như vậy, hy vọng trong đó vĩnh viễn không có cậu, ngủ ngon!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK