• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơm tối kết thúc, Kỷ Tự lái xe đưa Hà Thụy Chi trở về.

Hắn suy nghĩ cả buổi, cảm thấy vẫn nên nói rõ chuyện này với Hà Thụy Chi. Bằng không lấy tính cách của cậu, không biết sẽ làm thêm biết bao nhiêu chuyện khó xử hơn. Nghĩ vậy, hắn liền mở lời: “Hà Thụy Chi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi không thích Cố Gia Nhiên, cậu cũng đừng kéo tơ hồng.”

Hà Thụy Chi vốn đã cảm thấy phút cuối cùng của bữa cơm có gì là lạ, nghe câu này xong nhướng mày một cái: “Lần trước chính anh nói thích cậu ấy.”

“Lần trước là do thuận theo lời của cậu nói vậy thôi, không nghĩ cậu tưởng thật.” Cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ khủng hoảng ngay tại công ty.

“Lúc tôi gửi cho anh bí kíp tình yêu sao anh không nói?”

Kỷ Tự nghẹn lời.

Thấy hắn như vậy, Hà Thụy Chi nghi ngờ: “Sẽ không bởi vì tôi nói thay anh, bị Gia Nhiên từ chối, nên anh lúng túng!? Gạt tôi lấy lại mặt mũi?”

Kỷ Tự quả thật đau đầu: “Thật không có. Tôi thật sự không thích cậu ấy, Cố Gia Nhiên không phải kiểu tôi thích.”

“Vậy anh thích kiểu gì?”

Hà Thụy Chi cảm thấy Kỷ Tự đang kiếm cớ, không chịu bỏ qua muốn hắn nói ra nguyên nhân.

Kỷ Tự lái xe, không muốn cãi cọ với cậu, liền bịa chuyện nói: “Thích… Thích người đẹp.”

Hà Thụy Chi gật đầu: “Gia Nhiên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh.”

Kỷ Tự vội vã bổ sung nói: “Thích dáng người thấp hơn chút, Cố Gia Nhiên quá cao.”

Đúng lúc ven đường trước một cửa hàng có một cái bong bóng hình hoạt hình bay nhè nhẹ, Kỷ Tự liếc nhìn, dựa theo bộ dáng nhân vật đó nói: “Thích tóc vàng, đeo mắt kính, mang giày bata, phải là loại cổ cao!”

Kỷ Tự nói một hơi, không có cái nào phù hợp với Cố Gia Nhiên, quả nhiên Hà Thụy Chi không lên tiếng nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm hết lần này thôi chứ hắn cũng không còn gì để bịa.

Không bao lâu sau, đến tiểu khu Hà Thụy Chi ở. Kỷ Tự dừng xe, cười nói: “Tôi không tiễn nữa, cậu — “

Hà Thụy Chi vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

Hà Thụy Chi hít sâu một hơi: “Anh xác định anh thích người đẹp, thấp hơn anh, tóc vàng, đeo mắt kính, mang giày bata cổ cao?”

Kỷ Tự dùng sức gật đầu: “Đúng vậy. “

“Là như vậy sao?”

Cậu đưa điện thoại di động qua, phía trên là một tấm ảnh, là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cùng Hà Thụy Chi, nhìn bề ngoài hai người có sáu bảy phần giống nhau, chắc là mẹ Hà Thụy Chi.

Kỷ Tự nhìn một hồi, có chút khó hiểu: “Cái gì?”

“Anh nhìn kỹ một chút.”

Kỷ Tự lại nhìn, trong hình Hà Thụy Chi có một mái tóc vàng, đeo kính râm, mặc quần jean tới mắt cá chân, chân mang giày bata cổ cao.

Kỷ Tự bỗng nhiên nhớ tới, hôm đó ở Sơn Phong cậu đúng là mặc như vậy, hơn nữa dáng người của cậu cũng quả thật không cao bằng Cố Gia Nhiên!

Sự việc dường như phát triển tới một phương hướng kỳ quái?!

Không đợi hắn mở miệng, Hà Thụy Chi nhìn hắn, sâu kín nói: “Thì ra, người anh thích là tôi ah.”

“Tôi nói Ôn tổng sao lại đột nhiên mở lời giúp tôi vào Lam Hải, còn cho theo Phó tổng học tập.”

“Luôn hẹn tôi đi ăn, bởi vì không tìm được đề tài, cho nên chỉ có thể nói về người mà cả hai đều biết.”

“Thấy tôi hiểu lầm cũng không giải thích là bởi vì muốn nhân cơ hội tiếp cận sao?”

Kỷ Tự há miệng, cạn lời.

Hay, việc này vô cùng hợp lý. Nếu như đương sự không phải Kỷ Tự, hắn có khi cũng bị thuyết phục. Nhưng mà giờ này phút này, hắn vậy mà lại thất thần suy nghĩ, rốt cuộc là “Thích” Cố Gia Nhiên tốt hơn hay là “Thích” Hà Thụy Chi tốt hơn.

May mắn duy nhất là, chí ít hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Kỷ Tự muốn nổ tung rồi.

“Được rồi, nếu đã bị cậu phát hiện –” Kỷ Tự dừng một chút, cảm giác không thể yêu nữa, “– vậy cậu nghĩ thế nào?”

Hà Thụy Chi hình như không ngờ hắn sẽ ném câu hỏi trở lại, sửng sốt một lúc. Cậu gục đầu xuống, biểu cảm có chút phiền não, Kỷ Tự nhìn cậu cứ nghiêng nghiêng đầu, nghĩ cậu thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

“Tôi không biết, chưa từng có đàn ông theo đuổi tôi. Nếu như tôi từ chối anh, anh sẽ buồn sao?” Hà Thụy Chi ngẩng đầu nhìn hắn.

Kỷ Tự có chút buồn cười: “Sẽ. Không phải cậu nói tôi thích cậu sao? Bị người mình thích từ chối, đương nhiên sẽ buồn.”

“Vậy chúng ta thử xem!” Hà Thụy Chi hạ quyết tâm nói.

Lần này đến phiên Kỷ Tự trợn tròn mắt: Tình huống gì đây, cái gì gọi là thử xem, loại chuyện này có thể thử sao? Là sao, là chấp nhận rồi?

Kỷ Tự có phần tức giận, giọng đột nhiên lạnh xuống: “Cậu biết cậu đang nói gì không?”

Hà Thụy Chi thấy hắn như vậy càng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn.

“Với tôi có ý nghĩa như thế nào cậu biết không? Hôm nay cậu dám đồng ý, ngày mai tôi có thể sẽ cho cậu sượng mặt trên giường, cậu không chuẩn bị tâm lý, thậm chí cậu cũng không thích tôi, thử cái gì mà thử, cậu cho rằng đang chơi game sao!”

“Cậu so với tôi chỉ nhỏ hơn có vài tuổi, đầu óc sao lại không chịu phát triển! Bao nhiêu người, có khi đã trưởng thành hết rồi!”

Kỷ Tự càng nói càng tức, ngày hôm nay người ngồi chỗ này là hắn, nếu là người khác thì sao? Có phải cậu cũng sẽ thử xem hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng bực bội: “Xuống xe đi!”

Hà Thụy Chi ngoan ngoãn xuống xe, đi hai bước quay đầu nhìn Kỷ Tự một lúc, hình như muốn nói gì, kết quả cuối cùng vẫn không nói gì bỏ đi. Kỷ Tự ở trong xe tức giận, nhịn không được hút một điếu thuốc. Hắn cai thuốc rất lâu rồi, lại không ngờ hôm nay bị Hà Thụy Chi chọc tức đến mức hút lại.

Sau đó liên tiếp mấy ngày, hai người ngoại trừ công việc, cơ bản không hề nói gì thêm. Ngay cả thư ký của Kỷ Tự cũng thấy không ổn, hỏi Hà Thụy Chi có phải phạm sai lầm gì bị Kỷ tổng mắng hay không. Hà Thụy Chi chỉ thở dài một hơi, trong lòng có chút oan ức lại khó chịu: Cậu đã mấy ngày không ăn cơm cùng Kỷ Tự rồi. Mọi người thường nói “Cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó trở nên cần kiệm” [1], ăn cũng giống vậy: Đã quen hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bây giờ lúc ăn chỉ có thể ngẩn người nhìn phía trước mặt.

[1] Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Câu trên xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” của Tư Mã Quang. (Cre: vnfiction.com)

Cũng không biết rốt cuộc Kỷ Tự lúc nào mới hết giận, cậu đến bây giờ vẫn không biết hắn tại sao lại nổi giận.

Đang thất thần, lại thấy Kỷ Tự đột nhiên đi tới, Hà Thụy Chi vội ngồi ngay ngắn. Chỉ thấy đối phương cúi đầu nhìn giấy tờ trong tay, gõ bàn một cái nói: “Buổi chiều chuẩn bị một chút, tối nay có dạ tiệc, cậu đi theo tôi.”

Từ góc Hà Thụy Chi nhìn sang, đúng lúc thấy sườn mặt nghiêm túc của Kỷ Tự. Dung mạo của Kỷ Tự mềm mỏng, khóe mắt lại cong cong, nhìn rất dễ thân thiết, thế nhưng lúc tức giận lại có vẻ rất sắc bén, đây cũng là nguyên nhân khi hắn thức giận Hà Thụy Chi không dám lên tiếng. Môi của hắn mím lại, Hà Thụy Chi nhìn một lúc, tay liền vô thức ở trên bàn làm việc miêu tả độ cong vành môi của hắn. Giống như cảm giác được ánh mắt của cậu, Kỷ Tự dùng khóe mắt khẽ liếc nhìn, sau đó khóe miệng cong lên.

Hà Thụy Chi không khỏi cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Tiệc rượu hôm nay là một buổi giao lưu do chính phủ tổ chức, các ngành nghề cao thấp đều có. Kỷ Tự dẫn cậu đi là để cho cậu có thêm kiến thức, đương nhiên, cũng muốn nhân dịp tìm một cơ hội làm hòa. Ngày đó hắn nóng giận, nói có hơi nặng lời, sau đó nghĩ lại, Hà Thụy Chi vẫn luôn cùng mẹ ở nước ngoài, tâm tính giống y như con nít, hắn lại đi tính toán gì với một đứa trẻ đây.

Lo Hà Thụy Chi ở nơi gò bó này không được tự nhiên, Kỷ Tự vẫn luôn để cậu đi gần mình. Đêm đó, không ít người dẫn theo người nhà, Kỷ Tự mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại chu đáo, nên rất nhiều phu nhân đến chào hỏi.

Một thân bản lĩnh của Hà Thụy Chi liền có đất dụng võ.

Ban đầu, Kỷ Tự chỉ nói đùa với một cô gái khá thân thuộc, là trợ lý của tôi rất am hiểu về phương diện đó, mọi người có thể trao đổi. Hà Thụy Chi khí chất tốt, cử chỉ lại tự nhiên, nho nhã lễ độ, cho nên dễ dàng lấy được hảo cảm. Không lâu lắm, bên cạnh cậu liền vây quanh không ít nữ sĩ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Kỷ Tự nhìn cậu như cá gặp nước, liền yên tâm đi ra ngoài.

Hà Thụy Chi cứ tưởng rằng loại tiệc rượu này sẽ rất buồn chán, thế nhưng cậu phát hiện đồ ăn ngon, nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cũng rất thú vị. Bên này đang trò chuyện hăng say, thình lình nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau: “Chào các quý cô quý bà, tôi và Tiểu Hà có chút việc cần nói, không biết mọi người có đồng ý tạo điều kiện không?”

Người đến là Tổng giám đốc của công nghiệp Thông Vũ, Hà Ngộ Khiêm. Hà Thụy Chi nhịn không được thở dài: Tâm trạng tốt tối nay đã kết thúc rồi.

Đến khi đoàn người tản đi, Hà Thụy Chi cúi đầu gọi một tiếng: “Đại ca.”

Ánh mắt Hà Ngộ Khiêm lóe lên sự chán ghét: “Đừng gọi tôi là đại ca. Cậu ở đây làm cái gì?”

“Tôi theo Kỷ tổng Lam Hải đến đây, gần đây tôi đi theo anh ta học hỏi. Ba… Hà Đổng… Cũng biết.”

“Học hỏi? Học cái gì? Tôi thấy cậu cứ luôn lãng vãng với đám con gái, học thế nào để làm hài lòng con gái?” Trong lời nói Hà Ngộ Khiêm chứa đầy sự mỉa mai.

Hà Thụy Chi vẫn không nhúc nhích, giống như không có nghe được lời hắn nói.

“A, cũng đúng, cậu với người mẹ không biết xấu hổ của cậu giống nhau, kế tiếp chắc sẽ học bò lên giường ha! Tôi xem trọng cậu, dù sao cũng có di truyền.” Giọng hắn nói rất nhẹ, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Người ở ngoài nhìn thấy, sẽ nghĩ bọn họ đang vui vẻ trò chuyện.

Tay Hà Thụy Chi lập tức nắm chặt. Cậu hơi cúi đầu, răng cắn chặt môi, như đang kiềm chế cái gì.

Hà Ngộ Khiêm như đang thưởng thức bộ dáng này của cậu, biểu cảm mang theo một chút đắc ý. Hắn biết dù cho hắn nói khó nghe hơn nữa, Hà Thụy Chi cũng sẽ tuyệt đối không phản ứng lại, bởi vì —

Rào rào!

Hà Thụy Chi kinh ngạc nhìn Kỷ Tự không biết xuất hiện từ lúc nào — hắn hình như uống nhiều rồi, người lảo đảo, khiến nguyên ly rượu đỏ hắt đầy người Hà Ngộ Khiêm!

“A, xin lỗi xin lỗi, uống hơi nhiều, hơi choáng.” Kỷ Tự vẻ mặt áy náy, “Hà tổng, thật là ngại quá.”

Hà Ngộ Khiêm nhìn vết rượu đỏ trên áo sơ mi, nhớn nhác nói: “Kỷ tổng đây là ý gì?” Tuy Lam Hải không giống Thông Vũ, thế nhưng cũng là doanh nghiệp cấp cao trong cùng thành phố, mọi người cũng xem như là quen biết.

“Hà tổng, ngài xem, tôi không phải chỉ run tay một cái thôi mà, xin lỗi xin lỗi.”

Ánh mắt Hà Ngộ Khiêm ở trên hai người Kỷ Tự và Hà Thụy Chi đảo một vòng, cười lạnh nói: “Tôi ngược lại không biết Kỷ tổng và — em trai — tôi có quan hệ tốt như vậy.”

Kỷ Tự nhận lấy khăn lông nhân viên đưa tới, thong thả lau tay: “Có tốt hay không tôi không biết, chẳng qua cậu ấy còn ở Lam Hải một ngày, thì chính là người của Lam Hải.” Hắn ngước mắt lên đối mắt với Hà Ngộ Khiêm, ánh mắt có chút sắc lạnh, “Hà tổng không đi thay quần áo sao? Yên tâm, ngày mai tôi sẽ mua một bộ bồi thường cho Hà tổng. Tuy cổ phiếu trên tay Thông Vũ cứ luôn rớt, nhưng quần áo vẫn mua nổi.”

Hà Ngộ Khiêm hung hăng liếc nhìn Kỷ Tự và Hà Thụy Chi, theo nhân viên tạp vụ lên lầu thay quần áo.

Kỷ Tự nhìn Hà Thụy Chi liếc mắt: “Thu dọn đi, chuẩn bị đi.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả, không nỡ đi?”

“Oh. Đi nhanh thôi.”

Ra ngoài, Kỷ Tự nói muốn tỉnh rượu, Hà Thụy Chi liền cùng hắn đi dạo trên đường. Khách sạn xây ở Lâm Giang, đi không bao xa hai người liền nhìn thấy một con đường ven sông, từng cơn gió thổi tới, trong lòng Hà Thụy Chi chợt thoải mái đi nhiều.

Kỷ Tự khoác áo vest lên cánh tay, nơi ống tay áo sơmi có dính một vết rượu. Hà Thụy Chi thấy, mở lời nói: “Vừa rồi cám ơn anh.”

“Cậu bình thường không phải rất biết nói chuyện sao, vừa rồi sao lại sợ như vậy?” Kỷ Tự cũng không nhìn cậu.

Hà Thụy Chi cười khổ: “Đều là người một nhà, tuy anh ta không cho là vậy. Hơn nữa — “

“– nếu như hôm nay tôi phản ứng lại, ngày mai thẻ tín dụng của tôi mẹ sẽ bị cắt.” Cậu thở dài, “Tôi không muốn nói mẹ mình như vậy, thế nhưng mẹ tôi quả thật giống như một cây tơ hồng [2].”

[2] Tên khoa học là: Cuscuta, là một chi của khoảng 100-145 loài thực vật sống ăn bám. Có màu vàng, da cam hay đỏ, màu xanh lục rất hiếm.

Đã nhiều năm như vậy, Hà Hồng Vũ đã sớm nuôi mẹ cậu thành một người cái gì cũng không biết, chỉ biết đi dạo phố mua đồ. Lúc nhỏ cậu về nước từng đánh nhau một trận với Hà Ngộ Khiêm, cuối cùng mặt mũi Hà Thụy Chi bầm dập, gãy một cánh tay trở về Anh. Mẹ Hà rất đau lòng, lại biết Hà Ngộ Khiêm không bị nghiêm phạt gì, thế là quậy một trận với Hà Hồng Vũ, Hà Hồng Vũ trong lúc tức giận liền cắt thẻ của bà. Đối với mẹ Hà mà nói, đó quả là thật ba ngày khó khăn nhất, bà sa vào trong khủng hoảng cực độ. Bà sợ Hà Hồng Vũ sau này thật sự không quan tâm mẹ con bà nữa, bà không thể tưởng tượng được cảnh không có tiền sinh hoạt. Vì vậy, ngày thứ ba còn chưa kết thúc, bà đã cúi đầu.

Hà Hồng Vũ rất hiểu rõ bà, tất cả mọi thứ của bà đều thuộc về ông — trang sức, quần áo, túi xách, thậm chí cả bà. Cho dù sau này Hà Thụy Chi lớn lên nói “Mẹ, chúng ta dọn đi đi! Con có thể nuôi mẹ”, mẹ Hà vẫn lắc đầu. Cũng đúng, chút tiền ít ỏi đó, làm sao nuôi được bà?

“Trước đây tôi cứ sống chết quấn lấy Gia Nhiên làm bạn, chính là dựa vào điểm tương tự duy nhất này của chúng tôi.”

“Con riêng”, hai chữ này dù đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi gông xiềng, Cố Gia Nhiên còn đỡ hơn một chút, họ Cố. Mà cậu, lại chân chân thực thực là người họ Hà.

“Kỳ thật một mình tôi thì không sao cả, chửi thì chửi thôi, tôi cứ giả như không nghe thấy. Nhưng nói mẹ tôi tôi thật sự có chút chịu không nổi.” Hà Thụy Chi từ trong túi lấy ra một viên kẹo: “Ăn không? Kẹo trái cây Woogie, ăn rất ngon.”

Kỷ Tự lắc đầu.

Hà Thụy Chi đem kẹo bỏ vào trong miệng, nhai cộp cộp. Kỷ Tự nghe tiếng kẹo vỡ, không lớn, nhưng rơi vào trong lỗ tai hắn lại rõ dị thường. Hà Thụy Chi rất nhanh đã ăn xong kẹo, lại liếm liếm môi nói: “Chuyện lần trước, là lỗi của tôi. Anh nói đúng, tôi không thể dựa vào chút hảo cảm đã nói muốn thử với anh. Chuyện này đối với anh không công bằng.”

Kỷ Tự dừng bước.

“Lần trước anh nói anh thích tôi hỏi tôi nghĩ như thế nào còn nhớ không?” Hà Thụy Chi quay đầu nhìn hắn.

Đây là một cơ hội vô cùng tốt để giải thích rõ ràng. Nhưng thần xui quỷ khiến, Kỷ Tự gật đầu.

“Ừm, vậy đi, nếu như anh có thể đoán ra mùi hương trên người tôi là gì, tôi sẽ đồng ý với anh.”

Kỷ Tự sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý của cậu: Hắn không thể nào đoán được, đây thật ra là từ chối trá hình. Kỷ Tự nhớ Cố Gia Nhiên từng nói Hà Thụy Chi thật ra là một người vô cùng mềm lòng, lúc đó hắn không hiểu, hiện tại, hắn cuối cùng cũng hiểu.

Ngay cả từ chối người khác cũng uyển chuyển như thế.

Kỷ Tự nở nụ cười: “Thật sự?”

Hà Thụy Chi gật đầu. Một trận gió thổi qua, tóc của cậu trở nên hơi loạn, Hà Thụy Chi định giơ tay lên muốn ép chúng nó lại cho bằng. Nhưng còn chưa cử động, tay cậu đã bị Kỷ Tự nắm.

Hà Thụy Chi không hiểu nhìn hắn.

Kỷ Tự đem Hà Thụy Chi kéo vào trong lòng: Đầu của bọn họ rất gần, gần đến mức nhờ ánh đèn Hà Thụy Chi có thể nhìn rõ lông mi của Kỷ Tự. Hơi thở của bọn họ hòa vào nhau, không biết là ai bắt đầu, có chút thở gấp, có chút gấp gáp. Tay Kỷ Tự phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi. Hà Thụy Chi một cử động nhỏ cũng không dám, đầu của cậu hiện tại một mảnh hỗn độn, không biết chuyện gì xảy ra —

Mãi cho đến khi một mảnh ấm áp đặt lên môi:

“Woogie vị cam, là mùi tôi thích.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK