• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lòng Ôn Ngôn rất hoảng sợ.

Hoảng sợ đến mức ngay cả câu cũng không để bác sĩ Dương kia nói hết đã lập tức cắt lời. Hiện tại hắn cảm thấy cần có một thùng nước đá dội xuống từ đầu đến chân, mới có thể khiến bản thân bình tĩnh lại.

À, trên thực tế, đã có một thùng nước đá xối lên người khiến hắn trở tay không kịp.

Hắn bình phục tâm tình, dần dần tỉnh táo lại, dựa vào tường bắt đầu nhớ lại thật kỹ — Từ ngày Cố Gia Nhiên bắt đầu ra giao dịch với hắn, nhớ lại mỗi một câu Cố Gia Nhiên đã nói, nhớ lại từng biểu cảm trên mặt cậu. Nếu như bác sĩ Dương nói thật, vậy thì hắn sẽ có thể tìm ra kẽ hở.

Tuy trong lòng của hắn nghìn lần không muốn tin, thế nhưng việc này có liên quan tới Cố Gia Nhiên, chuyện từng khiến cho hắn khó hiểu, hiện tại rốt cục như xuất hiện một sợi chỉ, bắt đầu xuyên xỏ nối lại.

Chân tướng làm người ta khó chịu.

Ôn Ngôn trở về phòng lên tiếng chào khách, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Kỷ Tự: “Mày giúp tao gọi điện hẹn Hà Thụy Chi, hiện tại tao muốn gặp cậu ấy, quán cà phê đầu đường Phượng Lâm, nửa tiếng sau tao đến.”

Không đợi Kỷ Tự đáp, hắn liền cúp điện thoại. Kỷ Tự thoáng nhìn qua Hà Thụy Chi bên cạnh đang ăn đồ ăn vặt, thở dài: “Ôn Ngôn muốn gặp em.”

Hà Thụy Chi có chút nhăn nhó: “Nhanh như vậy phải gặp gia trưởng rồi sao? Anh còn chưa có tuyên bố chính thức mà!”

Kỷ Tự gõ đầu cậu một cái: “Nghĩ gì thế, hẳn là vì Cố Gia Nhiên.”

Lúc Ôn Ngôn đến quán cà phê, Kỷ Tự cùng Hà Thụy Chi đã tới chờ. Hắn cũng không rãnh tìm hiểu vì sao Kỷ Tự cũng ở đây, vừa ngồi vào chỗ đã mở miệng nói: “Tôi và Phương Tinh Viễn rất giống nhau sao?”

Kỷ Tự nhíu mày, Hà Thụy Chi cũng sửng sốt: “Gia Nhiên nói với anh?”

Tâm Ôn Ngôn bỗng lạnh đi: “Cậu cũng biết?”

Hà Thụy Chi lúc này mới hiểu thì ra Ôn Ngôn lừa cậu, trong lúc nhất thời cậu không biết phải làm sao mới được, thìa cà phê va vào thành ly vang lên từng hồi.

Kỷ Tự nhìn cậu: “Thụy Chi, Ôn Ngôn thích Cố Gia Nhiên.”

Hà Thụy Chi có chút oan ức: “Thì Gia Nhiên cũng thích anh ta mà.”

Câu này vừa nói xong, sắc mặt Ôn Ngôn cuối cùng cũng dễ nhìn một chút, bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ có chút dịu lại.

Hà Thụy Chi cam chịu bỏ cái thìa ra: “Anh muốn biết cái gì?”

“Toàn bộ những gì cậu biết.”

Hà Thụy Chi là ở nhà thầy Robert nhìn thấy Cố Gia Nhiên. Robert là một quý ông già gầy teo, ông là giáo sư tâm lý học nổi tiếng ở Anh. Mẹ Hà Thụy Chi và vợ của ông là bạn bè, hai người thường cùng nhau ra ngoài dạo phố, nên ngay cả Hà Thụy Chi cũng quen thuộc với nhà bọn họ. Có một lần Hà Thụy Chi về nhà quên mang chìa khoá, cậu rãnh rỗi đến phát chán, liền tới nhà thầy Robert chờ mẹ về. Ở đó, cậu gặp được Cố Gia Nhiên.

Khi đó Cố Gia Nhiên còn nằm trên giường bệnh, có y tá chuyên trách chăm sóc cậu. Cậu rất gầy, làn da tái nhợt, trên người không có một chút huyết sắc. Robert nói cậu không ngủ được, thường xuyên trợn tròn mắt đến hừng đông, hơn nữa cậu kén ăn nghiêm trọng, ăn cái gì ói cái đó, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào truyền dịch duy trì mạng sống. May mắn duy nhất là, chứng bệnh trầm cảm này rất dễ xuất hiện khuynh hướng tự sát, lại chưa từng xuất hiện ở trên người Cố Gia Nhiên. Robert nói cậu đang đấu tranh với chính mình, ý chí của cậu rất mạnh. Đương nhiên, mặc dù là vậy, bọn họ vẫn lắp camera trong phòng của cậu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Hà Thụy Chi nảy sinh hiếu kỳ với cậu. Cậu từng nghe không ít chuyện về bệnh nhân mắc bệnh này: Có khôi phục chuyển biến tốt, cũng có dằn vặt chịu không nổi mà tự sát, thế nhưng cậu chưa từng thấy một thanh niên xấp xỉ tuổi của mình mắc phải bệnh này. Tính cách của cậu tự nhiên lại lạc quan, chuyện gì lớn hơn nữa cũng đều không để trong lòng, nên không cách nào tưởng tượng được chuyện gì có thể khiến một thanh niên đang phấn chấn tinh thần trở thành như vậy. Vì vậy cậu liền thường xuyên đến tìm Cố Gia Nhiên nói chuyện phiếm.

Cố Gia Nhiên có lẽ chưa bao giờ thấy người như vậy. Dù cho Cố Gia Nhiên không để ý tới cậu, cậu cũng sẽ nói chuyện một mình cả ngày. Nói theo một nghĩa nào đó, kỳ thật Hà Thụy Chi cũng là một người kỳ lạ: Là con trai của tiểu tam được nuôi bên ngoài, chuyện xấu trong nhà cả đống, mỗi ngày lại vẫn vui vẻ. Có lẽ giáo sư nhìn trúng điểm đặc biệt này của cậu, nên rất cổ vũ cậu đến làm bạn với Cố Gia Nhiên.

Cứ như vậy, Cố Gia Nhiên và Hà Thụy Chi chậm rãi trở thành bạn bè.

Hà Thụy Chi cảm thấy Cố Gia Nhiên rất lợi hại, mỗi ngày xem rất nhiều sách, hình như cái gì cũng hiểu. Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ nói hết phiền não với Gia Nhiên, phần lớn là về ba mẹ, hoặc là Hà gia bên kia đại dương. Cố Gia Nhiên dường như rất thích nghe cậu kể chuyện về ba mẹ, mặc dù đây cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì.

“Tôi nói như vậy có thể có chút không tôn trọng, nhưng mà, cây tơ hồng.”

Có một ngày, sau khi Hà Thụy Chi kể với cậu xong, Cố Gia Nhiên nói như vậy.

“Cái gì cây tơ hồng?”

“Phải bám vào trên cây khác mới có thể sống sót.”

Hà Thụy Chi hiểu được: “Mẹ tôi.”

Cố Gia Nhiên gật đầu.

“Như vậy không tốt.” Hà Thụy Chi thở dài.

Cố Gia Nhiên lắc đầu: “Cũng không có gì không tốt, cách sống mỗi người không giống nhau, chí ít bọn họ bây giờ vẫn ở bên cạnh cậu.”

Hà Thụy Chi cũng hỏi qua chuyện của cậu, khi đó Cố Gia Nhiên đã có thể tâm bình khí hòa nói với cậu về bệnh của mình. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Hà Thụy Chi cho rằng cậu sẽ không trả lời, cậu lại mở miệng:

“Hôm đó là sinh nhật tôi, lúc trước anh tôi hứa sinh nhật tôi sẽ đi cắm trại núi Dương Đỉnh. Nhưng anh ấy bận cả ngày, rất mệt, lại không muốn để tôi thất vọng…”

“Lúc xe tải tông tới, anh ấy lập tức nhào lên người tôi…”

“Tôi trơ mắt nhìn…”

Kết quả cuối cùng cậu vẫn không thể nào nói tiếp, bởi vì sau khi nghe tiếng khóc lớn của Hà Thụy Chi, lớn tiếng đến mức đem chó nhà thầy Robert sợ đến té lộn mèo một cái. Cố Gia Nhiên có chút bất đắc dĩ: “Cậu khóc cái gì?”

Cậu vừa thút thít vừa nói: “Tôi khóc thay cậu.”

Cố Gia Nhiên ngẩn ra.

Cậu sờ sờ khóe mắt, không có nước mắt, cậu dường như đã không thể khóc được nữa.

Không khí trong phòng lặng im một hồi. Câu chuyện này từ trong miệng Hà Thụy Chi nói ra nghe có chút nhạt nhẽo, thế nhưng Ôn Ngôn giống như có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và hối hận ngay lúc đó của Cố Gia Nhiên.

“Phương Nguyên, ý tôi là ba Gia Nhiên, có thăm cậu ấy không? Còn có bác sĩ Dương, cậu biết không?”

Hà Thụy Chi gật đầu: “Tôi thấy ông ấy rất nhiều lần, mỗi lần ông ấy đều tranh thủ Gia Nhiên ngủ mới đến nhìn, phần lớn thời gian, ông ấy đều bàn luận về bệnh tình của cậu ấy hoặc những việc khác với giáo sư. Ông ấy còn mua quà cho tôi, nhờ tôi thường xuyên đến thăm cậu ấy. Tôi từng nhắc qua với Gia Nhiên, Gia Nhiên… Không có phản ứng gì. Tôi cũng không biết cậu ấy nghĩ cái gì.”

“Bác sĩ Dương là học trò của bác sĩ của Gia Nhiên, có đôi khi sẽ tới giúp giáo sư một vài thứ. Nghe Gia Nhiên nói, anh ta hình như biết Phương Tinh Viễn.”

“Sau đó anh cũng biết, cậu ấy tốt nghiệp Đại học liền về nước làm diễn viên. Còn Ôn tổng –” Hà Thụy Chi nhìn qua Ôn Ngôn, “Gia Nhiên nói, cậu ấy thấy anh trên TV, anh làm một động tác giống y hệt Phương Tinh Viễn đã từng làm qua. Vì vậy cậu ấy mới bắt đầu quan tâm anh.”

Ôn Ngôn thở ra một hơi thật dài.

“Cám ơn cậu. Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, cậu ấy có đề cập với cậu chuyện Phương Tinh Viễn không?”

Hà Thụy Chi lắc đầu: “Cậu ấy rất ít nói, chỉ biết là quan hệ hai anh em họ tốt, Gia Nhiên nói anh mình rất thích diễn xuất, hơn nữa rất có thiên phú.”

Ôn Ngôn thật lâu không nói gì.

“Ôn tổng, chính cậu ấy thừa nhận với tôi cậu ấy thích anh, thế nhưng phần tình cảm này làm cho cậu ấy hỗn loạn, cũng đồng thời đau khổ, bởi vì cậu ấy không phân biệt được tình cảm đối với anh và Phương Tinh Viễn, anh hiểu ý của tôi không?”

“Người như Gia Nhiên, rất kiên cường, cũng rất yếu ớt, Ôn tổng, cậu ấy chờ anh đi cứu cậu ấy.”

Kỷ Tự không nhịn được nhìn về phía Hà Thụy Chi. Hắn đến tận bây giờ vẫn cảm thấy Hà Thụy Chi có chút trẻ con, cái hắn thích, cũng chính điểm thẳng thắn của con người cậu. Nhưng bây giờ hắn phát hiện có lẽ mình sai rồi: Người bên ngoài dùng mắt nhìn thế giới, mà Hà Thụy Chi là dùng tâm nhìn thế giới, vạn sự duy tâm. Trách không được Cố Gia Nhiên lại làm bạn với cậu, trùng hợp như vậy, cậu có một trái tim rất tinh tế.

Nét mặt Kỷ Tự trở nên dịu dàng, nhịn không được ở dưới bàn lén nắm tay Hà Thụy Chi: Xem ra vận khí của mình không tệ, nhặt được bảo bối.

Từ sau khi ở quán cà phê trở về, Ôn Ngôn một đêm không ngủ.

Một buổi tối này, hắn nhận được quá nhiều thông tin, não cố gắng giải quyết mọi thứ, nhưng trong lòng bắt đầu khởi động đủ loại cảm xúc: Chúng nó quay cuồng, rít gào, chúng nó bay vút cao, rồi lại nặng nề hạ xuống.

Bách chuyển thiên hồi [1].

Ôn Ngôn không kiềm nén được lại mở điện ảnh của Cố An Dương ra, hắn kéo đến phân đoạn cuối cùng kia. Sau đó sáng ngày hôm sau, hắn đứng sau rèm cửa sổ, nhìn tia sáng mặt trời chậm rãi phủ kín mặt đất, trái tim lại trở nên mềm mại.

[1] Trăm lần nghĩ ngợi

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK