• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âm nhạc sôi động. Tiếng vỗ tay, hò reo. Những vị khách mời trẻ tuổi của trang trại đá xám thức xuyên đêm, không hề biết đến buồn ngủ hay mệt mỏi. Sức nóng của bầu không khí lên đến đỉnh điểm khi mọi người trong phòng lớn quây tụ thành vòng tròn, ngày dưới chùm đèn pha lê rực rỡ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc tranh đua giữa hai chàng trai của lớp 11A3 đang trổ hết tài nghệ trong một điệu nhày đường phố đầy ngẫu hứng. Lúc bắt đầu màn phô diễn kĩ thuật căng thẳng nhất khiến mọi người nín thở, Danny lẳng lặng bước về phía sau. Rồi cũng lặng lẽ như thế, cậu bước lên cầu thang, tức khắc biến mất trên lối đi mờ xám của tầng hai.Cánh cửa không khoá mở ra êm mượt khi Danny chạm tay vào. Cánh rừng trên tường từ lúc nào biến mất, thay vào đó là mảng thẫm xanh duy nhất, với các vân sóng mờ nhạt. Vải rèm trắng trên cửa sổ im lìm, hơi kéo về một bên. Qua lớp cửa kinh, vài đỉnh thông như nét mực sẫm đen vẽ trên nền trời của đêm về sáng. Một con cú đậu trên nhánh lá gần cửa sổ, hướng cái nhìn bất động vào căn phong vừa bật sáng. Sàn nhà trắng mờ phản chiếu bước chấn Danny do dự. Cậu đứng im gần chiếc giường, nghe ngóng. Không ai cả. Chỉ có mùi cỏ nhẹ thanh khiết phảng phất, như cô gái nhỏ sống trong căn phòng này vừa ra ngoài vài phút, sẽ quay về nhanh thôi. Ý nghĩ lúc này Nguyên đang gặp nguy hiểm, thậm chí có thể không còn sống nữa khiến tim Danny nhói đau. Trong một phản ứng đột ngột, cậu ôm đầu quay phắt, lao thẳng ra phía cửa như kẻ bỏ chạy. Nhưng một bàn tay vô hình tóm chặt lưng áo, kéo cậu quay trở lại, đẩy cậu loạng choạng bước đi.

Trong tủ âm tường, chiếc valise nằm nguyên chỗ cũ. Đầu khoá keo lạnh buốt. Danny kéo nhanh, không suy nghĩ. Chiếc hộp dài mảnh được nhấc ra, đặt trên nắp valise. Nắp gỗ sắp hé mở suýt trượt khỏi chiếc valise khi người mở hộp giật thót lên, đẩy mạnh tay. Danny giật mình, không hẳn vì tiếng vỗ cánh buông ra tiếng kêu âm u thốt nhiên của con cú bên ngoài cửa sổ, mà vì hơi thở lạnh kề sát bên cổ. Buông cả hai tay khỏi chiếc hộp đựng chuỗi hạt, cậu xoay hẳn người. San đứng sát sau lưng, con ngươi trong mắt nở rộng. Hơi thất vọng vì chiếc hộp vẫn khép chặt, tia sáng rực trong đôi mắt cô ta dịu xuống. Như mọi khi, San giành thế chủ động khi lên tiếng trước:

- Cuối cùng thì Danny đã có đủ can đảm để làm điều Danny muốn!

- Lẽ ra, bạn đừng đi theo tôi như thế này!

- Chúng ta luôn ở bên nhau, vào những thời khắc quan trọng nhất! – San thì thầm, đưa tay chạm nhẹ lên gò má lạnh toát căng thẳng của chàng trai, dịu dàng đề nghị - Danny mở nắp hộp ra đi!

Chàng trai lùi ra sau, nghiếng đầu để thoát khỏi bàn tay mềm mại của cô bạn xinh đẹp, khẽ khàng:

- Đừng nói vậy!

- Tại sao San không thể nói sự thật mà tất cả đều sẽ phải biết! – San bước tới, đặt cả hai bàn tay lên đôi vai Danny – Chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Những gì Danny mong muốn, cũng là điều San mong muốn. Và ngược lại. Tại sao cứ cố ý lảng tránh những gì số phận đã định?

- Không, làm ơn! – Chàng trai muốn lùi thêm nữa, nhưng lưng cậu đã đụng vào thanh gỗ cứng của tủ âm tường. Đành nhìn thẳng mắt San, cậu nói khẽ - Điều San vừa nói có thể là sự thật. Nhưng còn các sự thật khác không thể lảng tránh.

- Sự thật khác? – Đôi mắt San thẫm lại, dấu hiệu của cơn giận sẵn sàng bùng nổ. Cô thở nhẹ, nói tiếp, nhẫn rõ từng từ - Cả San và Danny đều biết rõ, giữa chúng ta chỉ có một sự thật, là chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Cũng như thế giới này chỉ có một chuỗi hạt Azoth mà thôi!

Danny im sững. Bàn tay trên vai truyền vào cậu luồng hơi lạnh khống chế. Các khối cơ tê cứng dù máu vẫn chảy cuồng loạn dưới da. Cậu rất muốn cử động, thoát ra khỏi sự khống chế mềm mại của cô bạn xinh đẹp mà không thể.

Bước thêm nửa bước, San gần Danny đến mức hơi thở phảng phất mùi hương ngọt lạnh của những bông hoa đỗ quyên phả vào mặt cậu. Mí mắt khép hờ, hàng lông mi cong nhẹ kiều diễm chấp chới không làm dịu đi tia nhìn sắc nhọn tính toán. Đôi môi đỏ thắm hé mở, để lộ những chiếc răng trắng ẩm ướt. Và mái tóc xoăn dài vai bỗng chuyển động, rập rờn như đám rong biển, từng lọn trườn sang vai chàng trai, cuốn lấy thật êm dịu. Hai tay San ghì giữ hàm Danny, không cho lảng tránh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào gương mặt mê hoặc của mình. Rướn lên trên các đầu ngón chân, thân thể San thình lình áp chặt vào Danny, với tất cả sức nóng kì dị. Như trong giấc mở, cánh tay buông thõng của chàng trai đưa lên, vòng quanh eo lưng thong nhỏ. Dưới lần vải ánh kim mềm lạnh và trơn mượt như lớp da loài bò sát, khuôn ngực tròn đầy tựa sát vào chàng trai, êm ái và khơi gợi. Chỉ có điều, nếu trong lồng ngực Danny dội lên nhịp đập cuồng điên thì bên kia gần như trống rỗng, tỉnh táo. Nhưng, San không để cho chàng trai kịp nghĩ ngợi gì khi cô vòng cả hai cánh tay quanh cổ cậu, nhè nhẹ kéo về phía chiếc giường trắng toát. Một sợi dây áo bong khỏi vai San, rơi xuống, khoảng ngực với khớp xương quai xanh mờ nhạt hiện rõ dưới ánh đèn lạnh lẽo. Mắt Danny mở trừng trừng vô cảm trong chuyển động dẫn dụ. Đôi môi đỏ thắm lướt nhẹ qua gờ xương hàm cứng rắn, gần chạm vào môi chàng trai khi cả hai cùng thở mạnh, ngã xuống tấm nệm lún xốp. Hương thơm tinh khiết của những luống cỏ vô hình ẩn náu trong các nếp vải nệm bỗng ùa dậy, vây quanh Danny. Chúng như cất lên tiếng thét câm lặng, cuồng loạn lay động đôi mắt đang dần khép lại. Bất giác, Danny tỉnh thức, sững sờ nhìn quanh. Trong một phản ứng mạnh vượt ngoài kiểm soát, cậu giằng tung khỏi sự bủa vây của những lọn tóc, đẩy bắn cái người đang quấn tay quanh mình. Cô gái xinh đẹp lăn lốc, ngã thẳng xuống mặt sàn gỗ. Nhưng cô ta tức khắc ngồi nhỏm dậy. Trong mái tóc rối tung rủ trước vầng trán tham vọng, đôi mắt to lớn rực lên các tia lửa giận dữ như muốn thiêu cháy Danny.

Chàng trai đã đứng lên. Không nhìn San, cậu nói nhanh:

- Kéo lại dây áo lên đi! Không cần mất công bày trò đến thế đâu. Tôi biết San muốn gì. Chuỗi hạt sẽ là của San!

Bước đến tủ âm tường, Danny cầm chiếc hộp gỗ dài, đặt vào tay cô bạn xinh đẹp vẫn ngồi im như một bức tượng oán hận. Bao nhiêu mưu mẹo, bào nhiêu tính toán, bào nhiêu công sức chờ đợi, thế mà chỉ một tích tắc, cậu bỗng thấy việc rời bỏ chuỗi hạt theo đuổi bấy lâu sao quá dễ dàng. San phân vân giữa ước muốn được chạm tay vào từng hạt Azoth với nỗi lo sợ lời nguyền dành cho những kẻ xâm phạm có thể lại phát tác. Đọc được ý nghĩ cảu cô bạn, Danny lạnh lùng trấn an:

- Cứ mở ra mà xem, đừng sợ! Không ai phải nhận cái chết tàn khốc nữa đâu, ít ra vào lúc này. Vì người được giao sứ mệnh canh giữ và bảo vệ chuỗi hạt đang gặp nguy hiểm nhất rồi.

- Bình Nguyên đã chết rồi sao? – San hỏi thẳng.

- San mong vậy ư? – Giọng Danny rung lên như bị cào xước.

- Cô ta chết cũng được, nhưng trước tiên phải tìm thấy hạt Azoth quan trọng nhất để hoàn thiện chuỗi hạt này! – San nắm chặt hơn chiếc hộp, đầy vững tin – Chuỗi hạt thuộc về chúng ta, sức mạnh và quyền lực lớn nhất. Có nó, chúng ta sẽ ở trên đỉnh thế giới.Số phận đã định sẵn như vậy, từ khi Danny và San còn chưa ra đời. Vì thế, chúng ta hãy cùng đợi Nguyên mang hạt Azoth cuối cùng về đây!

Danny nới lỏng cổ áo. Không khí căn phòng lúc này đã bắt đầu nóng ngợp. Cậu nói bằng giọng không thể lạnh nhạt hơn:

- Hãy giữ lấy chuỗi hạt và tự tìm hạt Azoth cuối cùng đi! Và đừng có dùng từ “chúng ta” thêm lần nào nữa! Tôi không muốn quyền lực. Tôi sẽ không đuổi theo những gì người khác thèm khát!

- Từ chối chuỗi hạt? – Cô gái xinh đẹp cười khẩy – Nói đi, Danny muốn gì?

- Tôi sẽ đi tìm Bình Nguyên, để mang cô ấy về. Lúc này, tôi đã hiêu, điều tôi cần nhất là cô gái ấy. Với tôi, cô ấy quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời!

- Haa… haaa… haaaaa… - Tràng cười rú lên bất thần, chói tai, đầy nhạo bàng và căm thù – Có phải Danny đang nói về tình yêu không?

Không trả lời, cậu rời khỏi căn phòng trắng, theo lối tắt xuống tầng dưới, ra thẳng sân sau của toà nhà đá xám, nơi chiếc mô tô xám bạc thân thiết – món quà sinh nhật 17 tuổi của bà nội tặng – lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng.

Còn lại một mình, San chậm rãi bật mở nắp hộp.

Trên nền trời nhung đen đã nhợt màu, những hạt Azoth nhỏ bé lăn nhẹ. Một cái chạm tay, chúng bỗng rùng rùng chuyển động theo chiều hướng co cụm thành khối xám bạc duy nhất. Một cái chạm khác, chúng lại tản mát thành hàng trăm hạt nhỏ li ti ánh lên sắc xanh. Và cuối cùng, sau các biến hình kì ảo ấy, chúng lại trở về nguyên dạng của chuỗi hạt liền lạc, với một khoảng hở dành cho hạt Azoth còn thiếu. Ngón tay San vuốt nhẹ từng hạt, khoan khoái cảm nhận hơi lạnh cùng cảm giác trơn mượt không thể nắm bắt chỉ có ở thuỷ ngân, ở vàng thể lỏng mà các nhà giả kim trung cổ say mê, hay chính xác hơn, ở thứ màu xanh cô đọng lại của những cơ thể tràn đầy sức lực nhưng bị đánh cắp linh hồn khi còn đang sống. Bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu nỗi đau đớn, bao nhiêu tài sản quý giá, bao nhiêu trí thông minh và hiểu biết tinh tuý nhất được chắt lọc, cất giấu nơi đây.

Hết thảy sẽ thuộc về ta, nhập vào trong ta không thể tách rời. Chẳng lâu nữa! – San lẩm bẩm một mình.

Từ nhánh thông như vẽ bằng mực đen, một vệt sáng xanh lao thẳng vào cửa sổ. Đập phải lớp kính, con cú đêm bị dội lại, cất lên tiếng kêu âm u. San đứng dậy, mở tung cửa sổ, khoan khoái hít thở làn không khí thơm lạnh man rợ, nói rõ thành lời:

- Dù có biến hình thành loài thú gì để rình rập, thì mi cũng không thể xen vào chuyện này được đâu, Khiết ạ!

***

Nét mặt căng thẳng của những linh hồn trôi dạt trên biển bỗng dịu xuống với vụ cười trìu mến khi Bình Nguyên lau khô nước mắt, hướng về họ ánh nhìn trong trẻo và cũng mỉm cười. Nụ cười chỉ có giữa những con người biết nhau từ xa xưa, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

- Mẹ biết tất cả những gì con đã làm được, Nguyên ạ. Con đã sống tiếp phần đời mẹ đã bỏ lỡ, nhưng con còn làm tốt hơn! – Người đàn bà đưa bàn tay xanh mờ về phía trước, khao khát chạm vào con gái thân yêu. Rồi bà vội vã rụt tay lại ngay bởi chỉ cần vượt qua ranh giới vô hình, được tạo nên bởi luồng ánh sáng xanh vert vạch trên sàn gỗ, phút giây gặp gỡ kì diệu này sẽ tức khắc biến tan.

- Mẹ đã luôn ở bên con, con biết hết… - Cô gái nhỏ thì thào – Có những lúc con sợ hãi ghê lắm. con nghĩ mẹ bỏ mặc con, để con ở lại trong thế giới trống trải. Nhưng rồi con dần dần hiểu ra, cô độc cũng là một nấc thử thách trong rất nhiều thử thách con phải gặp trong đời. Và khi gắng sức vượt ra ngoài nỗi sợ hãi để bước đi, con nhận ra mẹ luôn ở gần bên, mách bảo con bằng các dấu hiệu chỉ dẫn…

- Con không giận mẹ chứ, Bình Nguyên? – Giọng bà mẹ run lên như gió thoảng – Hàng trăm lần, khi nhìn con khóc trong mơ mà không thể chạm vào con, mẹ chỉ muốn hỏi con điều ấy. Tha thứ cho mẹ, bởi suốt thời gian được hiện diện trong thế giới thực, mẹ đã là một người chạy trốn. Cái chết là ngưỡng cửa cuối cùng. Vì chạy trốn vào ngưỡng cửa ấy, mẹ không thể ở bên con lúc con cần mẹ nhất…

- Mẹ làm thế, vì mẹ được giao sứ mệnh bảo vệ chuỗi hạt quyền lực, không để chuỗi hạt rơi vào tay thế lực bóng tối – Cô gái nhỏ máy móc nhắc lại điều nhập tâm từ lâu. Giọng nói đều đều của cô còn hơn mọi lời trách móc, khiến người mẹ xanh xao gập đôi người lại vì đau đớn.

Người đàn ông đứng cạnh mẹ Bình Nguyên bỗng bước lên phía trước. Mái tóc rủ xuống vai cùng giọng nói của ông ấy khiến cô gái nhỏ lạnh sống lưng. Một hình ảnh khác của Danny, nhiều tuổi hơn và buồn bã hơn. Ông ta nhìn cô gái nhỏ, trầm ngâm:

- Đừng hờn trách mẹ con, Nguyên! Nếu mẹ không chọn cách đào thoát bằng cái chết để đánh lạc hướng bọn người săn đuổi, thì những đứa trẻ như con cũng sẽ phải chịu chung tai hoạ mà thế lực bóng đêm mang đến. Mẹ con, và ta, và nhiều người nữa đã phải trốn chạy. Chúng ta gửi lại chuỗi hạt để con giữ, còn mặt chuỗi hạt thì chúng ta mang theo. Chỉ có cách đó để giữ cho thế giới này không bị phá huỷ…

- Tại sao là con, mà không là người khác? – Nguyên nhìn mẹ, rồi nhìn người đàn ông giống Danny lạ lùng – Con là một đứa trẻ yếu ớt và cô độc mà…

- Một số thứ quan trọng nhất của thế giới này chỉ có thể được bảo vệ và gìn giữ không phải bằng sức mạnh hay quyền lực, mà bằng tâm hồn trong trắng, xúc cảm thuần khiết và sự vững tin. Con có hết thảy những điều đó, Bình Nguyên ạ.

- Ông là ba của Danny? – Phổi Nguyên thắt lại.

- Phải. Và là người yêu đầu tiên của mẹ con. Vì sợ hãi và hoảng hốt, khi rời khỏi trường trung học để thoát khỏi cuộc thảm sát, chúng ta đã chỉ biết trốn chạy và lạc mất nhau. Mỗi người có một gia đình khác, sinh ra những đứa con. Nhưng dù ở đâu, chúng ta vẫn bị săn đuổi. Chúng ta phải chấp nhận lựa chọn tàn khốc. Gặp nhau nơi đây quả là chút an ủi cuối cùng. Nhưng, thật buồn bã khi luôn mang theo niềm tiếc nuối. Giá như can đảm hơn, chúng ta đã có được điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống, khi còn đang sống!

Linh hồn người mẹ tiếp lời:

- Hẳn con biết, tên Việt của Danny cũng là Nguyên. Chúng ta chọn cho các con cái tên ấy. Bởi Nguyên là một giao hẹn, về sự hợp nhất, toàn vẹn, và hoàn thiện.

- Là căn nguyên, là cùng đích của muôn loài – Cô gái nhỏ mấp máy môi – Là Một, là… Azoth…

Bên kia đường biên ánh sáng, những linh hồn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thông điệp tối thượng đã được truyền gửi.

Qua lớp kính thành tàu, làn nước xanh vert đang ửng sáng. Bình minh vươn dài đôi cánh, chạm đến cả vùng biển chết. Những linh hồn trôi dạt rùn lại, trở nên trong suốt, bắt đầu từ đôi chân. Thoáng chốc, họ đã như những bóng ma thực thụ, lơ lửng và cuống quýt bởi chẳng ngờ thời gian eo hẹp đến thế.

- Mẹ, mẹ ơi! – Cô gái nhỏ hét lên tiếng gọi xé lòng.

Đổ ập về phía trước, tiến đến gần sát lằn ranh, linh hồn người mẹ hối hả nói những lời cuối, rung rẩy nghẹn ngào:

- Nhận lấy hạt Azoth này và hãy suy nghĩ về ý nghĩa đích thực của sự “hoàn thiện”, Nguyên nhé. Tự con phải tìm ra. Không ai mách bảo cho con được. Lắng nghe trái tim mình, con gái bé bỏng của mẹ. Hãy lắng nghe trái tim mình…

Cha của Danny giữ lại người mẹ trước khi và băng qua vạch sáng ngăn cách lúc này đã chói loá, đỏ rực lên như lưỡi kiếm bén ngọt nhuốm máu. Bay qua không gian dài hút của chuỗi căn phòng kí ức, đốm sáng xanh biếc đậu lại trong lòng tay Bình Nguyên. Nhẹ tênh. Mềm mại. Tản mát. Sóng sánh. Hội tụ. Và định hình.

Hạt Azoth cuối cùng.

***

Có phải Danny đang nói về tình yêu không?

Trên chiếc xe mô tô xám bạc chạy bay trên lối mòn viền theo triền núi, câu hỏi bám theo dai dẳng, âm oang.

Băng qua những đoạn quanh khúc khuỷu, chàng trai cho xe chạy nhanh hơn khi xuống đến con đường trải nhựa êm mượt viền theo bờ biển. Dù ở phía chân trời, mặt nước như bắt đầu dát bạc thì sát bờ, những mỏm đá đen vẫn chìm trong giấc ngủ tím thẫm. Tiếng gió ù lên, át cả tiếng sóng vỗ đều đều. Vài hạt nước rơi vào bàn tay cầm lái để trần, va đập vào lớp kính chắn của chiếc mũ bảo hiểm khiến tầm nhìn nhoè đi. Những sợi mưa bắt đầu giăng mắc, bủa vây như một tấm lưới mềm mỏng. Nhưng Danny vẫn lao về phía trước, chỉ bận tâm với câu hỏi lạ thường lúc này đã không còn âm hưởng giọng nói San nữa, mà đã trở thành câu hỏi của chính cậu, dành cho cậu.

Từ ngày chỉ là một đứa trẻ cho đến khi nhận biết một sức mạnh mình có thể sở hữu, cậu đã không ngừng suy nghĩ về các bí mật bên trong bản thân. Sự can đảm và lòng kiêu hãnh tuyệt đối. Khả năng đoán định sắc bén những sự kiện còn chưa lộ diện. Óc phân tích để chạm đến sự thật phía sau các viễn ảnh hào nhoáng. Sự vững tin và cương quyết để không bao giờ hành động sai lầm. Những điều ấy đủ tạo nên giá trị của một chàng trai, cậu đã luôn tin là vậy, cho đến ngày cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện trong khu nội trú.

Một sinh vật yếu ớt, nhỏ nhắn, gần như không thể tự vệ trước sự tấn công dù đơn giản nhất. Một sinh vật không hề có lấy một ưu thế mà những cô gái khác luôn tràn đầy: sắc đẹp, sự hoạt bát, óc khôi hài, vẻ phù phiếm đáng yêu, nét duyên dáng khiến các chàng trai phải nín thở, lòng hiếu thắng giành lấy những thứ ưa thích. Nhưng, lạ lùng thay, hình ảnh của con người bé bỏng ấy in hằn vào cậu từ cái nhìn đầu tiên, như được khắc thẳng lên võng mạc bằng mũi dao nhọn. Mỗi khi biết cô gái nhỏ đang hiện diện đâu đó trong cùng không gian với mình, cậu không thể ngăn được ý nghĩ phải nhìn thấy cô ấy, dù một chút thôi. Và lần đầu tiên, khi cô ấy bất ngờ ngước nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo, trạng thái cân bằng và niềm vững tin rằng ta luôn là người độc lập, không cần thiết mối liên hệ cảm xúc với bất kì ai đã bị phá vỡ.

Đó có phải là tình yêu không?

Những đợt gió thốc tháo vẫn dội vào sườn núi, như muốn cuốn bay chàng trai và cổ động cơ đang lao trên con đường viền theo vịnh biển. Nhưng các ý nghĩ sâu thẳm và lạ lẫm vẫn không thể bứt đi khỏi Danny.

Tình yêu đến theo cách thật lạ lùng. Nó chẳng bao giờ đến cùng với các bận rộn tính toan. Tình yêu đến, hay thật ra nó đã ở sẵn trong cậu, thức dậy vào lúc cậu không ngờ nhất? Kí ức về nụ hôn thuần khiết, về hơi ấm của sự tiếp xúc ngắn ngủi với cô gái đeo chiếc kính hổ phách khiến một lần nữa trái tim Danny nhói lên. Chỉ khi Bình Nguyên xuất hiện, cậu mới nhận ra bên trong chính mình còn có một con người khác. Rất khác. Dịu dàng. Sẵn lòng che chở. Lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của cô gái bé bỏng xa cách. Và vượt lên trên tất cả mọi cảm thức, Danny biết, cậu cần cô gái ấy biết bao.

Hồ như có một hạt nước mưa xuyên qua lớp kính chăn gió, đọng trên khoé mắt khi cậu nghĩ giờ đây, rất có thể người mà cậu thương yêu đã không còn nữa. Lẽ ra cậu ngăn Bình Nguyên lại khi cô ấy sắp sửa cắn vào quả táo độc. Lẽ ra cậu phải lao theo, khi cơn lốc xoáy cuốn cô gái nhỏ xuống đường hầm bất tận. Nhưng cậu đã không làm gì hết. Lòng ham muốn sở hữu chuỗi hạt thần thánh giam cầm cậu. Chiến thần kiêu hãnh trong cậu đã bị đánh bại bởi ác thần tối tăm. Bình Nguyên đã chết… đã chết… đã chết… Ý nghĩ ghê rợn như một mầm xanh mọc lên trong phổi Danny, lớn vùn vụt, biến thành một đám lá rậm rạp ngạt thở, khiến lồng ngực cậu như muốn vỡ tung. Trong tình yêu, không có chỗ cho từ “nếu”. Nguyênỗi nuối tiếc muộn mằn luôn vô ích, bởi lúc được quyền lựa chọn, cậu đã không chọn điều quan trọng nhất – người mà mình thương yêu.

Xe vẫn lao về phía trước, xé đôi làn mưa càng lúc càng dày đặc. Qua làn nước nhạt nhoà, Danny chợt nhận ra cậu đang đổ dốc. Biển lại thình lình hiện ra trước mặt. Những hạt Azoth nhỏ lóng lánh trên nền nhung đen cậu nhìn thấy ban nãy có lẽ ẩn giấu trong nó một chỉ dẫn sáng rõ: chỉ có thể tìm cô gái mất tích ở nơi nào có biển. Bơi ý nghĩ đầu tiên, dễ hiểu nhất, Azoth là thuỷ ngân, một thứ kim loại duy nhất tồn tại thể lỏng, cuốn hút các nhà giả kim xưa kia bởi những thuộc tính bí mật của nó, và nguy hiểm. Biển cũng sở hữu tất cả những điểm tương đồng ấy.

Màn mưa xám, nhưng ánh bình minh ma mị nhuộm thắm mặt biển, biến làn nước thành thứ nước quả dầm đỏ sẫm. Cảm giác đau đớn bỗng dịu lại. Bình Nguyên đang ở đâu đây, rất gần. Linh cảm rõ ràng đến mức không chút ngại ngần, chàng trai trẻ bóp tay côn, rồ ga. Khi cậu nhả tay côn, trong chớp mắt, chiếc mô tô lao vút lên không trung, vẽ thành một vòng cung để rơi thẳng xuống nước. Từ trên cao, mắt cậu ghi nhận một vệt lô xô những mỏm đá đen trên bờ cát. Có một đốm đen tách biệt. Không phải đá tảng. Người trong trang phục đen dầm chân trong nước, ngước mặt nhìn lên. Quản gia của trang trại đá xám – bà giám thị của khu nội trú. Bánh xe chỉ còn cách mặt biển chưa đầy gang tay, bóng đen nhấc mình lên khỏi mặt nước, lao thốc tới. Hai cánh tay lêu khêu tóm chặt cổ áo Danny, giằng cậu ra khỏi tay lái, nhẹ nhàng như nhấc lên một sinh vật nhỏ nhoi.

Chiếc mô tô rơi thẳng xuống lòng biển. Cột nước tung toé. Nhưng Danny không thể nhìn thấy chiếc xe xám bạc thêm lần nào nữa. Vẫn giữ cậu trong đôi tay xương xẩu lạnh giá, người áo đen bay vút vào làn mưa, ngược chiều gió, thẳng hướng núi, quay trở về trang trại đá xám.

Danny…

Tiếng gọi mơ hồ bị mưa làm méo đi, nhưng Danny không thể nhầm lẫn. Giọng nói thân thuộc của Nguyên. Cậu xoay hẳn đầu nhìn lại. Cánh tay người áo đen như gọng kìm sắt, siết chặt. Hơi thở trong phổi Danny yếu dần, cho đến khi cậu không thể tiếp nhận gì khác ngoài một vài hình ảnh mờ nhạt lướt qua mí mắt đang dần khép.

Cơn mưa vãn đột ngột.

Không khí trong suốt như thuỷ tinh vừa thổi.

Ngôi nhà đá xám nhìn từ trên cao tựa món đồ chơi lọt thỏm giữa khu vườn và các bụi đỗ quyên nối tiếp triền miên. Những đốm hoa bung nở ban mai như những đốm lửa chói rực. Người áo đen giảm tốc độ, hạ xuống thấp dần. Giờ thì Danny biết rõ ông ta sắp sửa làm gì. Hố thẳm đen hút giữa vườn nở to ẩm ướt. Một cuống họng chờ con mồi mới.

Những gì xảy ra tiếp đó nhanh hơn ý nghĩ, không thể kháng cự. Các ngón tay xương xẩu buông khỏi cổ Danny. Cú rơi kinh hoàng. Nhưng kinh hoàng hơn nữa, là những tảng đất rơi theo, nện mạnh xuống lưng cậu.

Các đốt sống lưng Danny như đứt lìa, từng phần rời rạc.

Từng tảng đất thình thịch đuổi theo bóng người đang bị hút sâu vào lòng hố đen.

Mình bị chôn sống!

Mình không bao giờ sửa chữa sai lầm được nữa!

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua! Năm phút, ba mươi phút, hay cả một ngày dài?

Thế giới biến mất! – Ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu Danny.

Tất cả chúng chìm trong màu tối đen suốt cú rơi dài bất tận. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK