• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe vậy, Tô Yên Nhiên sửng sốt, cô không ngờ sẽ có đáp án như vậy, hơn nữa, biểu cảm của Vệ Minh Dữ hình như rất nghiêm túc... Nhưng hành động lại không chút do dự đỡ tay vịn lên lầu: "Khụ khụ, vừa nãy anh nói gì hả? Tôi nghe không rõ." Sau đó ngáp: "Ai, buồn ngủ quá, tôi về phòng ngủ trước đây."

Thấy Tô Yên Nhiên sắp biến mất tại ngã rẽ...

"Tại sao, ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh?" Vệ Minh Dữ vẫn yên lặng đứng trước cầu thang, thấp giọng nhưng chất vấn rõ ràng.

Tô Yên Nhiên dừng bước, nói giọng lạnh lùng: "Anh khẳng định anh thích tôi thật? Tôi đã làm mẹ, điểm này anh cũng chấp nhận? Có lẽ anh chỉ quen với việc được phụ nữ chiều chuộng và theo đuổi, chỉ cần hợp nhãn đại thiếu gia anh, thì không có người nào mà anh không chiếm được, trước giờ chưa từng bị từ chối và lạnh nhạt trước mặt phụ nữ, nên mới có hứng thú với tôi. Theo tôi, cái anh gọi là thích chẳng qua chỉ là cảm giác nhất thời..."

Dù không thể phủ nhận, xét về mặt nào đó thì lời nói của Tô Yên Nhiên rất hợp lý, nhưng tình cảm của mình bị phủ nhận như vậy, Vệ Minh Dữ vẫn thấy tổn thương sâu sắc, lời lẽ chính đáng: "Em có thể không tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng xin em đừng phủ nhận anh như vậy!"

"Được, cứ cho là anh thật lòng... Câu trả lời của tôi là, tôi vô cùng khẳng định tôi sẽ không thích anh!" Thích một người, là tự do của anh, tôi không có quyền ngăn cản, cũng không có cách nào đáp lại, chỉ có thể né tránh.

"Lẽ nào em yêu cậu ta thật sao?" Vệ Minh Dữ chưa bỏ ý định tiếp tục truy hỏi. Anh tưởng cô trốn đi lần nữa là vì cô không hề yêu Tiêu Dịch Thành... Tiếp cận anh chỉ đơn thuần là để trả thù.

"Cậu ta" trong lời của anh để chỉ ai, trong lòng hai người đều hiểu.

Yên lặng một lúc lâu, Tô Yên Nhiên đưa ra một đáp án khẳng định: "Đúng."

Không yêu anh ấy, tôi sẽ không sau khi đào hôn chỉ cần đi là xong, nhưng lại chui đầu vào lưới.

Không yêu anh ấy, tôi sẽ không cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ấy, còn hăng hái cùng anh ấy thảo luận thích con trai hay con gái.

Không yêu anh ấy, sau khi biết được chân tướng ân oán, tôi sẽ không như cũ không hề hối hận mình vì trả thù mà tiếp cận anh ấy -- nếu không tôi và anh ấy có lẽ vĩnh viễn cũng không gặp nhau.

Không yêu anh ấy, tôi sẽ không rõ ràng biết rõ chúng tôi không thể có tương lai nhưng lại không thể ngừng nhớ anh ấy mỗi ngày, muốn biết anh sống có tốt không...

Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Giờ phút này, trước mặt một người đàn ông khác, rốt cuộc Tô Yên Nhiên cũng có can đảm đối diện với lòng mình.

Nhưng cô sâu sắc hiểu rõ, giữa cô và anh không phải chỉ cần có tình yêu là đủ... Giữa bọn họ có quá nhiều thứ không có cách nào vượt qua.

Vệ Minh Dữ cười cảm thán: "Ha ha... Thật không công bằng, anh vừa thích em, đã bị em phán tử hình... Ngay cả cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu ta cũng không có."

Biết trong lòng anh đã có quyết định, Tô Yên Nhiên không vội tránh anh nữa. Có lẽ đây là lúc hoa hoa công tử Vệ Minh Dữ thành thật nhất. Người thành thật với cô, đương nhiên cô cũng sẽ thành thật lại. Cũng cười nói: "Không, cơ hội rất công bằng. Tôi quen anh ấy không sớm hơn quen anh bao nhiêu... Có một số người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

"Không, có một loại quan hệ, chỉ cần thật lòng, thì vĩnh viễn cũng không muộn." Vệ Minh Dữ thành thật nói, đồng thời bước nhanh lên trên, dừng bên cạnh Tô Yên Nhiên, xòe tay ra, vẻ mặt vô cùng chân thành mở miệng: "Anh đỡ em!"

Tô Yên Nhiên cũng chìa tay, đặt vào tay anh. Cũng cười nói: "Được."

Xem như hai người xóa bỏ hiềm khích trước kia.

Hai bên đã đối xử chân thành với nhau, vậy có thể xem là bạn. Người và tình cảm con người, vốn là thứ hết sức vi diệu. Với Tô Yên Nhiên mà nói, thích có thể chia làm hai loại: Một loại là không thể thích, một loại có thể thích.

Loại thích thứ nhất, không phải do bạn chủ quan khống chế, hay là nói buông là buông được. Loại tình cảm này, thường có thể gặp nhưng không thể cầu. Trên thế gian này, vị trí của người đó không ai có thể thay thế được, người mà ngoài người đó ra, ai bạn cũng không bằng lòng chấp nhận, không phải ai cũng có đủ may mắn để gặp được.

Loại thích thứ hai, chẳng qua do cô đơn, do không cam lòng hoặc do dục vọng, mà sinh ra hợp ý nhất thời, rung động nhất thời, cảm giác nhất thời, qua một thời gian, bất tri bất giác bạn sẽ phai nhạt hoặc thậm chí chán, đồng thời ở mức độ nào đó có thể do ý chí chủ quan của bạn kiểm soát.

Hơn nữa, hai loại thích này, thường biến hóa lẫn nhau, lúc đang yêu nhau, bạn cảm thấy không thể không có người đó. Nhưng năm năm, mười năm sau, không hẳn bạn còn cảm thấy như thế.

Tô Yên Nhiên nghĩ, giờ phút này, quả thật cô yêu Tiêu Dịch Thành, trừ anh ra, lòng cô rốt cuộc không thể chứa được người đàn ông khác. Nhưng cô cũng không biết cảm giác này có thể kéo dài bao lâu...

Tô Yên Nhiên tin vào tình yêu, nhưng đồng thời cũng tin tình yêu rồi sẽ phai nhạt. Tiêu Dịch Thành, rời khỏi anh lúc em đang yêu anh nhất, cả đời em sẽ không quên, anh cũng thế cũng sẽ nhớ em mãi. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy đối phương ghét người kia -- cũng được xem như một loại ý nghĩa hoàn hảo khác!

Vì thế, Tô Yên Nhiên vừa kết được một người "bạn", liền nói cho Vệ Minh Dữ biết quan điểm của mình. Thôi, dù sao ai cũng rãnh rỗi không có việc gì làm, vậy thì cùng ngồi xuống cắn hạt dưa tâm sự suy nghĩ về đời người đi.

Vệ Minh Dữ nghe xong khâm phục: "Đầu óc của em, cả ngày đều nghĩ những chuyện có không này à? Haiz, may là tình cảm của anh đối với em chỉ dừng ở loại thứ hai, còn chưa kịp biến thành loại thứ nhất, đã bị em dội một chậu nước lạnh tan biến rồi... Nếu không thì người đàn ông nào yêu em, đúng là lãnh đủ!" Ví dụ như, tên anh em họ Tiêu nào đó của anh... Một tên rất xem trọng phong cách, ưu nhã, mặt mũi thế mà lại vì một người phụ nữ động thủ với anh!

"Này, trước kia anh cũng xem như một trở ngại giữa hai người. Có cần anh làm cái loa truyền đạt nối lại dây tơ hồng cho hai người không?"

Hiếm thấy Vệ Minh Dữ xấu hổ và sám hối sau khi làm chuyện xấu, cũng có lòng lấy công chuộc tội.

Ấy, gì chứ, chuyện biến đổi đúng là ngoài dự kiến nha! Trách thế gian thế sự vô thường!

Mặt Tô yên Nhiên đầy vạch đen: "Không cần đâu. Ai mà biết anh có giúp không hay là lại gây rắc rối? Huống hồ, tôi đã quyết định cùng anh ấy tương kiến không bằng hoài niệm rồi... Anh thành thật khai báo chuyện "bắt cóc" tôi ngày đó là được!"

"Cắt, nếu quyết định không gặp nữa, tại sao còn để ý chuyện đã qua?" Vệ Minh Dữ phản đối.

Tô Yên Nhiên cười đến mặt mày cong cong, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Anh nói, hay là không nói?"

Oa, sao lại lạnh sống lưng thế này? Vệ Minh Dữ run rẩy: "... Anh nói!" Tại sao phần lớn thời gian cô gái này cười lên không phải mưu tính thì là uy hiếp vậy chứ...o(>_<)o ...

Sau này, khi Vệ Minh quen biết Lâm Vô Hà, cô gái tự xưng là chị kiêm sư phụ chính thức của Tô Yên Nhiên, anh mới biết Tô Yên Nhiên thật sự chỉ là trẻ con... . o(╯□╰)o!

(Hữu nghị nhắc nhở: Mọi người có thể vì Vệ Minh Dữ nhận ra được bộ mặt thật của Tô Yên Nhiên mà thu chân về đúng lúc, không thích cô đến mức không có cô thì không được, biến thành vật hi sinh nam phụ đau khổ vì tình rơi lệ gạt người mà vỗ tay tung hoa! Đồng thời, vì anh sắp rơi vào tay một nữ ác ma càng đáng sợ hơn -- ma chưởng của Lâm Vô Hà mà mặc niệm ba giây, cảm ơn cảm ơn...)

Cao ốc Thiên Khải. Văn phòng Tổng giám đốc.

"Đúng rồi, Sở Sở, lát nữa có thời gian cùng ăn cơm tối không? Sau khi bàn xong công việc, Tiêu Dịch Thành nhìn đồng hồ thủ công Italy nổi tiếng, ừm, sắp tan sở rồi.

"Dịch Thành, anh... Hẹn em?" Lâm Sở Sở có chút thụ sủng nhược kinh. Xí nghiệp Lâm Thị do cô quản lý gần đây thường xuyên hợp tác với Thiên Khải, mỗi lần thảo luận chi tiết việc lớn việc nhỏ Tổng giám đốc như cô đều tự mình đến, thật ra loại công việc này vốn có thể phái trợ lý đến là được. Nguyên nhân đương nhiên là muốn mượn cơ hội này tiếp cận Tiêu Dịch Thành... Nhưng ai biết được, mười lần thảo luận có đến bảy lần không phải anh mà là trợ lý của anh thảo luận với cô. Ba lần còn lại, đều có vẻ khá quan trọng nên tổng giám đốc đến thảo luận.

Nhưng cô nhịn. Chỉ cần có thể gặp anh một lần cũng được... Lâm Sở Sở không tin được, bản thân luôn tự nhận công tư phân minh, bình tĩnh lý trí, lại vì tình yêu mà làm ra chuyện công tư bất phân, nhẫn nại chịu đựng như vậy.

"Ừm. Có rãnh không?" Tiêu Dịch Thành hơi mất kiên nhẫn, một tay cầm bút ký tên, nhẹ nhàng gõ hồ sơ trên bàn.. Nhớ tới nửa đêm hôm qua Vệ Minh Dữ gọi cho anh nói điện thoại đến một tiếng đồng hồ... Lần đầu tiên anh cùng một tên con trai nói chuyện điện thoại lâu đến vậy! Hơn nữa dưới tình huống đang ngủ bị đánh thức, vốn muốn lập tức cúp máy, nhưng tên kia lại nắm được điểm yếu duy nhất của anh... Không tệ, tên này không uổng công xưng anh em với anh... Sai lầm trước kia, cứ miễn cưỡng tha thứ cho cậu ta một lần vậy... Chủ yếu là sau này còn nhiều chỗ cần cậu ta hỗ trợ và phối hợp...

Nhìn Lâm Sở Sở trước mặt một lần nữa, trong lòng Tiêu Dịch Thành nhất thời tìm ra cách. Anh biết cô gái này có ý với anh. Vô gian bất thương... Nếu anh đã là người làm ăn, lại vừa may có đầu óc thông minh, không lợi dụng một chút thì quá lãng phí tài nguyên... Vì thế, ngẫu nhiên mưu tính người khác là cực kỳ bình thường thôi!

Biết cô sẽ cam tâm tình nguyện đi với anh, hơn nữa sẽ thất bại... Vậy sau này anh sẽ bồi thường Lâm thị nhiều chút thì không cần cảm thấy áy náy nữa.

Lâm Sở Sở cẩn thận quan sát, gần đây sắc mặt của Tiêu Dịch Thành không tốt lắm, rất ít cười, mà còn trở nên cực kỳ mất kiên nhẫn -- trong công việc anh vẫn bình tĩnh, lý trí như cũ, mọi việc đều làm rất hoàn hảo khiến người khác không thể bắt bẻ, thậm chí càng bình tĩnh, lý trí hơn trước kia, nhưng Lâm Sở Sở biết, thỉnh thoảng anh sẽ tỏ ra không kiên nhẫn, nguyên nhân là trong lòng anh hậm hực và buồn bực vì một người con gái.

Lâm Sở Sở không biết cụ thể, cô chỉ biết, cô gái tên Tô Yên Nhiên lại trốn thoát khỏi Tiêu Dịch Thành lần nữa.

Cô không cần biết cô gái kia tại sao phải rời khỏi Tiêu Dịch Thành, cô chỉ biết cơ hội của mình tới rồi! Vì thế, cô mới có thể nhẫn nhịn như vậy. Đàn ông càng kiêu ngạo, lúc tình cảm không như ý và trống rỗng, càng là cơ hội để phụ nữ thừa dịp trống mà chen vào.

Không phải anh cuối cùng cũng chủ động mở miệng hẹn cô rồi sao!

"Ừm, Dịch Thành mời, em đương nhiên rãnh." Lâm Sở Sở nghe thấy chính mình trả lời như thế, bình tĩnh mà tao nhã, kín đáo ra hiệu, lại không lộ vẻ vội vàng.

Sau đó không lâu, trên dưới Thiên khải đều đồn đãi Tiêu đại Boss nhà mình cùng nữ cường nhân "Hoa hồng quyến rũ" Lâm Sở Sở sa vào lưới tình cuồng nhiệt, bằng chứng là Tiêu đại Boss luôn không thích dùng cơm với người lạ dường như mỗi ngày đều cùng Lâm mỹ nữ ra vào một đôi đến nhà hàng Cổ Phong dùng cơm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK