• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cụp!" Tô Yên Nhiên cúp điện thoại, chầm chậm xoay người về phòng, mặt tỏ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Vô Hà đứng bên cạnh vội qua đỡ cô, nhỏ giọng gọi: "Tiếu Tiếu..." Trong mắt đầy lo lắng.

Tô yên Nhiên ngoảnh mặt cười an ủi Lâm Vô Hà: "Yên tâm, em không sao."

Lâm Vô Hà tiện tay khép cửa phòng lại, yên tâm nói chuyện bằng giọng bình thường: "Không sao mới lạ! Chị còn không hiểu rõ em sao? Tên đó thật quá đáng! Không, cả hai tên đều vô cùng quá đáng! Nói không chừng tên họ Vệ vốn là đồng bọn với Tiêu Dịch Thành! Thông đồng cố tình chọc tức em."

Nghe vậy, Tô yên Nhiên cười khẽ: "Chị Vô Hà anh minh, nhận xét của chị vừa khéo đúng ý em, không biết chị có đề nghị gì hay không?"

Lâm Vô Hà cũng cười gian: "Hoàn toàn biến khỏi mắt anh ta, hoặc là... Ăn miếng trả miếng!" (>^ω^<)

Tô Yên Nhiên hơi ngạc nhiên, vế trước của Lâm Vô Hà, đúng là suy nghĩ trong lòng cô, nhưng thoát khỏi người đã nắm rõ hành tung của mình lần nữa, chỉ có thể nói lên bản thân không có khí thế, hơn nữa cũng quá quá quá buồn nôn! ... Vả lại, vế sau nghe ra rất có khí phách! Cho dù muốn đi, không thể cứ lần nào cũng tỏ ra ỉu xìu như trộm được.

Tô Yên Nhiên nuốt nước bọt, một đôi đồng tử ướt sũng như chó con mới sinh, lấp la lấp lánh nhìn Lâm Vô Hà, mắt lóe lên một tia tà ác: "Vậy, ăn miếng trả miếng bằng cách nào? !" Chỉ còn thiếu ngoe nguẩy cái đuôi nữa thôi...

Lâm Vô Hà xông đến ôm lấy cánh tay Tô Yên Nhiên, có điều động tác nhẹ nhàng tránh đụng vào bụng của cô: "Oa oa oa, Yên Nhiên bộ dáng này của em quả thật quá mềm mại quá mê hoặc rồi! Lại đây, cho chị cắn một cái..." Vừa nói vừa chu miệng về phía mặt của Tô Yên nhiên...

Tô Yên Nhiên vội đưa tay ngăn đôi môi đỏ bừng đang bay đến: "Khụ khụ, Lâm Vô Hà, chẳng lẽ ăn miếng trả miếng theo ý chị là để em và chị làm một cặp GL sao...?" -_-

"Nếu người yêu của chị là Tiếu Tiếu em, chị cũng không phản đối, ha ~ nhìn xem, chúng ta cũng sắp có con rồi! Thì ra chị là cha chính thức của nó chứ không phải mẹ nuôi? A ha ha ha..."

"... Em chỉ sợ tên họ Vệ nào đó không đồng ý."

"Chuyện này có liên quan gì đến tên họ Vệ đó đồng ý hay không chứ? Nói đến anh ta chị lại tức, xem sau này chị chỉnh anh ta thế nào! Bây giờ chỉnh tên họ Tiêu trước đã, ừm, còn cái ả kia nữa!"

Phù phù, cuối cùng cũng vào trọng điểm, Tô Yên Nhiên hứng thú dâng trào hỏi: "Chỉnh thế nào?"

Không còn cách nào, gần mực thì đen, mấy hôm nay ngày nào cũng ở chung với Lâm Vô Hà, mà Lâm Vô Hà lại là người mà cô toàn tâm toàn ý tin tưởng, Tô Yên Nhiên rất vui vì có người bày mưu tính kế giúp cô... Dựa vào tính đà điểu của cô, gặp chuyện cách đầu tiên nghĩ đến chỉ có một chữ -- trốn, thật sự trốn không được cô mới sừng lông lên, giả vờ cực kỳ dũng cảm mà đối diện.

"Vốn không có cách nào cụ thể nhưng trái lại vừa rồi em đã cho chị một ý hay!"

Tô Yên Nhiên khó hiểu nói: "Ơ, có sao? Sao em lại không biết?"

Lâm Vô Hà gợi ý, đá lông nheo với Tô Yên Nhiên, còn gửi tặng một nụ hôn gió, dùng giọng nói vô cùng nũng nịu nói: "Bên ngoài, chị là con gái không sai." Nhưng ngay sau đó, giọng của Lâm Vô Hà lại đột nhiên biến đổi, thành một giọng trầm khàn khiến người khác khó phân biệt: "Nhưng bảo bối à, em đã quên anh giỏi nhất là làm gì sao?"

Tô Yên Nhiên ngạc nhiên vui mừng nói: "Chị mang hộp đồ nghề đến rồi à?"

"A... Ha ha ha, đương nhiên! Trước giờ chị chưa bao giờ để nó xa chị hơn một tuần, không phải em không biết."

Nửa tiếng sau.

Vốn đang nói chuyện phiếm ở đại sảnh, Vệ Minh Dữ và các khách mời, khoảng mười mấy người đã chuyển đến vườn hoa phía sau. Một đám nam thanh nữ tú nói chuyện không chút câu nệ, đa phần ngồi trên ghế được che ô uống nước tán gẫu, tiếng cười nói không ngừng, Vệ Minh Dữ ngồi giữa... Còn xung quanh anh ta, đa phần đều là mỹ nữ, ha ha.

Cũng có vài người thích tự làm, tham gia nướng đồ ăn với người hầu.

Những nguyên liệu và dụng cụ gì đó người hầu đã chuẩn bị sẵn, muốn ăn gì đã có người hầu bên cạnh xâu sẵn, các cậu ấm cô chiêu chỉ cần "nướng" là được, xem ra cũng không khó, nhưng cũng không phải ai nướng ra đều... Ăn được.

Ví dụ như xâu cánh gà do nữ cường nhân thương trường Lâm Sở Sở nướng.

"Dịch Thành... Em thấy hay là em đừng nướng nữa, cái này anh, anh nướng giúp em nhé..." Lâm Sở Sở nhìn xâu cánh gà một bên trắng một bên đen, rồi nhìn bàn tay bị bỏng mấy lần của mình, cực kỳ bất đắc dĩ nói.

Tiêu Dịch Thành có chút không yên, tuy người ở bên ngoài, mắt luôn không nhịn được nhìn về phía phòng trong. Lạnh lùng liếc xâu cánh gà trong tay Lâm Sở Sở: "... Cái này hả? Không chữa được nữa. Có điều em cứ đặt xuống đi, có lẽ anh có thể thử chữa ngựa chết thành ngựa sống."

Lâm Sở Sở: o(╯□╰)o

Mà một đôi nhân vật chính khác trong phòng đang dắt tay nhau xuống cầu thang, đang định đi đến vườn hoa.

"Vệ Minh Dữ có thể nhận ra chị sau đó vạch trần chị không?" Tô Yên Nhiên vẫn hơi lo lắng.

"Hừ, anh ta dám? Xem chị có tiêu diệt anh ta không!" Nhận thấy lời nói của mình quá mức thân thiết, Lâm Vô Hà vội sửa lại: "Tiếu Tiếu, em phải tin vào kỹ thuật của chị! Em cảm thấy chị và chị em tốt Lâm Vô Hà của em, giống cùng một người không?"

Tô Yên Nhiên trả lời không cần suy nghĩ: "Không giống, cùng lắm là anh hoặc em trai thôi." Mặt mày, ngũ quan còn giống có ba phần thôi.

"Đúng, em chính là em trai của Lâm Vô Hà!" Lâm Vô Hà tự tin cười, quả thật có vài phần ý tứ thuần như đàn ông.

Lâm Vô Hà nhờ vào giày tăng chiều cao, vốn chỉ có 1m68, bây giờ nhìn ra đến 1m73, vóc dáng cao lớn đứng cùng Tô Yên Nhiên mang giày nữ đế bằng khó khăn lắm mới được 1m6 vô cùng xứng đôi. Cô để một ít tóc lộn xộn, làn da trang điểm hơi thô ráp, ngũ quan cũng dùng chất hóa học thêm một chút hoặc bớt một chút; bộ ngực tuyệt đối bằng phẳng, bả vai dùng đệm lót rộng ra nhiều, tay lộ bên ngoài đã vẽ lung tung lên, sau đó mặc một bộ đồ nam có hơi tao nhã nhưng lưu manh (Lâm Vô Hà "mượn" tạm của Đoạn Á Hi, mượn nhưng chưa từng trả lại)... Tóm lại, là một "tiểu bạch kiểm" cực kỳ tuấn tú, tao nhã (toàn bộ quá trình xin tham khảo sách dạy hóa trang thành đàn ông >.<) Đứng bên cạnh Tô Yên Nhiên xứng danh trai tài gái sắc ~!

Tô Yên Nhiên chăm chú nhìn vùng ngực bằng phẳng của Lâm Vô Hà, hổ thẹn nói: "Chị Vô Hà, ấm ức cho ngực của chị rồi!" o(╯□╰)o

Giọng Lâm Vô Hà dịu dàng, khàn khàn, lướt nhẹ như gió, giống như bướm nhẹ bay đậu xuống chiếc lá mùa thu: "Chị Tiếu Tiếu, em rõ ràng là thanh mai trúc mã của chị, em trai của Lâm Vô Hà - Lâm Vô Lương - - là thời tiết lạnh chứ không phải vô lương trong lương thiện nhé... Người ta trăm phần trăm là người lương thiện. Em đã mến chị từ lâu, nhưng chị chưa từng đặt tâm ý của em vào lòng, tưởng em chỉ đang nói đùa... Em phải nhắc lại lần nữa, Tiếu Tiếu, em thật sự thích chị. Bây giờ em đã trưởng thành, có thể bào vệ chị! Em muốn cướp chị về..." Ánh mắt cực kỳ thâm tình, giọng nói vô cùng dịu dáng, hành động vô cùng... Thân mật - - hai người vốn đang giữ khoảng cách nhất định, đi đi một hồi, "Lâm Vô Lương" đột nhiên ngừng lại, siết chặt lấy hai tay của Tô Yên Nhiên, nói lại lời lúc nãy.

"Nam" hơi cúi đầu, nữ hơi nghiêng mặt, thâm tình đối diện ing...

Quan trọng nhất là, bọn họ đang đứng ngoài phòng, cách nơi nướng đồ ăn chỉ chừng hai mươi mét, vừa khéo có thể để tên nào đó nhìn thấy nhưng không nghe được bọn họ đang nói gì.

Hai giọng nói lần lượt vang lên --

"Hai người đang làm gì? !!!" Giọng nói không khống chế được mà kích động, phát ra từ người có giá nhất, đẹp trai nhất, ngọc thụ lâm phong anh tuấn phóng khoáng Tiêu nòng súng. Chuyển biến tâm lý của anh giờ phút này là: Cái tên "Tiểu bạch kiểm" trông cực kỳ ẻo lả này là ai? Không phải Vệ Minh Dữ nói bên cạnh cô không có người đàn ông nào khác sao?

"Cậu là ai?!" Giọng trầm nhưng không vui, hơn nữa còn chứa nghi vấn dày đặc, phát ra từ chủ nhà đại nhân đang cực kỳ khó chịu đứng dậy từ trong đám mỹ nữ, thọ tinh hôm nay, bạn nhỏ Vệ. Chuyển biến tâm lý của anh bây giờ là: ĐM, tên này từ đâu chui ra vậy? Bàn tay bé nhỏ của Yên Nhiên anh còn chưa có cơ hội nắm chặt như vậy (lần trước đỡ cô lên cầu thang không tính)... Hu hu hu, Tiêu Dịch Thành sẽ lột da anh mất?!

Hai người đang nắm tay nhìn nhau như bị tiếng nói đột ngột quấy rầy, đồng thời nghiêng đầu bất mãn trừng mắt nhìn hai tên đầu sỏ, sau đó Tô Yên Nhiên có chút kích động tránh khỏi tay "Lâm Vô Lương", sau đó "Thẹn thùng" cúi đầu.

"Lâm Vô Lương" tự nhiên quay sang cười với khán giả bên này: "Ha ha, cô ấy là như thế, cứ dễ thẹn thùng!"

Sau đó tay vô cùng dịu dàng sờ bụng Tô Yên Nhiên - - chuyển biến tâm lý của cô gái nào đó giờ phút này là, đồ chết tiệt, rốt cuộc tôi cũng có thể quang minh chính đại không coi anh ra gì mà sờ vào con nuôi của tôi, Oa ha ha ha - - Ra sức cất cao giọng nói: "Tiếu Tiếu, sau này cứ để em bảo vệ chị và con, em sẽ không để chị chịu khổ nữa! Bây giờ chúng ta chính thức tạm biệt họ, tránh cho họ nói chúng ta không lễ phép, không từ mà biệt. Từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ liên quan nào đến bọn họ nữa!"

Mặt Tiêu Dịch Thành vô cùng đen. Trợn mắt nhìn về phía Vệ Minh Dữ: Không phải cậu tự xưng có kinh nghiệm phong phú đối phó phụ nữ sao, xem thử cái ý kiến cậu đưa ra cho tôi là cái quỷ gì hả?!

Vệ Minh Dữ giả bộ nhìn trời: "...A, thời tiết hôm nay thật đẹp!" Tôi không thấy gì cả không thấy gì cả... Anh qua lại với phụ nữ đều dùng chiêu này, làm sao biết Tô Yên Nhiên không dính chiêu chứ? Anh cũng cực kỳ vô tội được không? Rõ ràng là xuất phát từ lòng hảo tâm... >_<

Đều trách anh đã tin lầm cái tên Vệ Minh Dữ này! Anh đã nói loại kế hoạch này không thể thực hiện được, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ biến khéo thành vụng. Xem đi, Tô Yên NHiên thế mà cũng tìm một người, người bên cạnh anh đương nhiên chỉ là vật bày trí, nhưng không biết cái tên "Tiểu bạch kiểm" bên cạnh cô là thật hay giả? Nếu là thật... Có lẽ Tô Yên Nhiên vốn không bằng lòng, nhưng vì nhìn thấy người bên cạnh anh nên quyết định rời bỏ anh mà đến với tên kia... Tiêu Dịch Thành có một loại cảm giác tự bê đá đập chân mình, hối hận muốn ói máu.

Ta mới là cha ruột của đứa bé trong bụng cô ấy, ngươi sờ soạng gì hả sờ soạng gì hả! Tên "Tiểu bạch kiểm" chết tiệt mau buông tay cho ta! Ngươi tưởng ngươi mặt trắng hơn ta trẻ hơn ta nhỏ tuổi hơn ta thì giỏi lắm sao! (#‵′) 凸

"Lâm Vô Lương" nắm tay Tô Yên Nhiên bước tới, cười nói với Tiêu Dịch Thành đứng gần họ nhất: "Anh Vệ đúng không? Tôi tên Lâm Vô Lương, Lương trong mát mẻ. Cảm ơn anh đã chăm sóc Tiếu Tiếu khoảng thời gian này. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy. Chị của tôi cũng thật là, biết rõ tôi tìm Tiếu Tiếu vất vả thế nào cũng không nói tôi biết cô ấy đang ở cùng chị... May mà tôi tìm được! Tiếu Tiếu đã bằng lòng đi theo tôi, tôi định lát nữa sẽ dẫn cô ấy đi... Tôi nôn nóng muốn dẫn cô ấy đi xem căn nhà tương lai của chúng tôi mà tôi đã sắp xếp sẵn. Tuy ở đó không xa hoa và rộng rãi như biệt thự của anh Vệ, nhưng rất ấm áp!"

Giọng nói của "Lâm Vô Lương" dịu dàng như gió mùa xuân, lại rõ ràng liền mạch, hoàn toàn không cho người ta cơ hội xen vào!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK