• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau tại biệt thự của Vệ Minh Dữ.

Tô Yên Nhiên vẫn như trước ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, sau khi ăn bữa sáng thịnh soạn, cũng có thể xem như bữa trưa, thong thả nằm trên ghế dựa che ô trong vườn hoa, ngắm lá cây rụng lả tả trong vườn (ai bảo giờ đang là mùa thu), nhìn bầy chim trên trời thỉnh thoảng bay từ Bắc tới Nam xếp thành hình chữ nhân.

Và ngâm những câu thơ của cổ nhân khiến người ta bồi hồi: "Nhạn tự hồi thì, nguyệt mãn tây lâu."

(Dịch thơ: Khi hay tin nhạn ai đề

Ánh trăng thu (đã) trãi bốn bề lầu tây).

Thật ra, cô thích thơ của Tagore hơn: "Đôi cánh của ta không in dấu lên bầu trời, nhưng ta hạnh phúc vì mình đã có một chuyến bay". Nếu có Lâm Vô Hà ở đây, chắc chắn chị ấy sẽ nói, em chắc chắn cả câu là như thế à? Chắc đây là lời của vua quạ đúng không?

"Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu! - - ơ, sao em còn ngủ? Ăn no rồi ngủ, em tưởng em là heo chắc?" Một giọng nói rất quen vang lên bên tai Tô Yên Nhiên.

Ảo giác, nhất định là ảo giác! Sao Lâm Vô Hà có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút này? Lần trước cô tưởng Lâm Vô Hà đến tìm cô, kết quả lại là cái cô Lâm Sở Sở gì đó.

Lâm Vô Hà cầm quyển thơ Đường che trên mặt Tô Yên Nhiên lên, rồi bước đến hét vào tai Tô Yên Nhiên: "Tiếu nha đầu, dậy đi!"

Tô Yên Nhiên đành phải mở mắt. Cách xuất trận của bà cô này không thể yên lặng được chút sao? Bình thường thích đóng giả thục nữ tao nhã, nhưng ở trước mặt người quen thì lộ liễu như vậy, hô to gọi nhỏ... Không có chút phong thái thục nữ.

"Lâm Vô Hà, sao chị lại đến đây?"

"Ồ, chị đến thành phố S được mấy hôm rồi. Tối hôm qua đến Hoàng Đô nghe ngóng tin tức của e, tên hoa hoa công tử kia cố ý mời chị đến, bảo là muốn cho em một kinh hỉ..."

Khụ khụ, không hổ là thiếu gia nhà giàu, ấn tượng đối với Vệ Minh Dữ là: Bảnh.

Kinh thì có... Còn hỉ, cũng có, ở chung với Lâm Vô Hà luôn quên hết những chuyện không vui, chị ấy luôn đùa bỡn người khác đến khi họ phì cười hoặc tức đếm giậm chân.

Giống như bây giờ.

Đại tiểu thư Lâm Vô Hà chú ý đến bụng dưới lộ ra của Tô Yên Nhiên: "Ồ, Yên Nhiên, bụng em sao lại tròn như quả bóng thế? Cho chị đây mượn sờ thử xem nào!"

"Này! Cô gái chết tiệt, mau dừng tay, ai cho phép cô có thề sờ soạn lung tung hả? Đó là con nuôi của tôi đấy!" Vệ Minh Dữ bước nhanh về phía này.

Lâm đại tiểu thư không vui: "Đây cũng là con trai tôi, tại sao tôi không thể sờ? Tôi càng muốn sờ!" Vì thế, sờ rồi...

"Cái gì mà con trai cô? Rõ ràng là con tôi! Không liên quan gì đến cô, đứng qua một bên." Vệ Minh Dữ bước tới, tiện tay bắt lấy "Bàn tay ma quái" đang duỗi về phía bụng Tô Yên Nhiên.

Lâm Vô Hà vượt lên trước một bước: "Đồ chết tiệt anh nói ai hả? ... Bla bla..."

Vừa đúng lúc Vệ Minh Dữ cũng bước lên một bước: "Tôi nói cô đó cái đồ không có giáo dục... blabla..."

Tô Yên Nhiên nhìn hai tên ầm ĩ chí chóe, im lặng đỡ trán. Chuyện nhỏ thế mà cũng gây gổ, xem ra hai người này đúng là trời sinh không hợp nhau.

Ít nhất, dựa trên kiến thức cơ bản mà nói, đứa bé này hình như thuộc quyền sở hữu của cô - - đang nằm trong bụng của cô! Còn nữa, làm thế nào hai người biết tôi sẽ sinh con trai? Cả đám các người cứ ầm ĩ "Con trai của tôi" như vậy, đến lúc tôi sinh con gái chẳng phải là rất mất mặt? >.<

Tô Yên Nhiên lo lắng không biết đến lúc đó mình sinh ra con gái thì phải làm sao bây giờ... Cuối cùng quyết định phải đề phòng rắc rối, mở miệng cắt ngang hai kẻ đang tức đến mức không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt đang chuẩn bị động thủ với nhau kia: "Tôi thích con gái! Nếu các người thích con trai thì hai người tự đi mà sinh!"

Nghe vậy, Vệ Minh Dữ, Lâm Vô Hà hiếm có được đồng loạt quay lại nhìn Tô Yên Nhiên đang dùng tay bảo vệ bụng mình, mặt dại ra, khóe miệng giật giật.

Đột nhiên phát giác khoảng cách giữa hai người rất mờ ám, lại đồng thời lui về sau, chỉ vào đối phương, thở phì phò nói lớn: "Ai muốn sinh con với anh ta/cô ta?"

Thấy đối phương nói giống hệt mình, lại lập tức đồng thanh: "Sao anh/cô lại nói bắt chước tôi?"

Lâm Vô Hà bước về trước một bước, chống nạnh tỏ khí thế vô cùng hiên ngang tranh nói trước: "Bà đây nói trước! Anh không được giành với tôi!"

Vệ Minh Dữ lui về sau một bước: "Cô gái chết tiệt kềm chế chút đi, đừng giẫm lên chân tôi chứ!"

"Tôi cứ giẫm lên chân anh thì sao nào?"

"Oái -- đau chết tôi rồi! Cô giẫm thật sao? Cô cô cô, cái đồ con gái chết tiệt dã man!"

Tô Yên Nhiên yếu ớt xen vào một câu: "Lâm Vô Hà, thục nữ... Khí chất... Phong cách..."

Lâm Vô Hà đang vội đáp một câu: "Trước mặt cặn bã, không cần giả vờ thục nữ!"

Vệ Minh Dữ: "... Quả nhiên là đồ không có giáo dục! Thục nữ? Khí chất? Trên người cô sao có mấy thứ này? Cũng chỉ dựa vào trang điểm."

... Vì thế, một cuộc chiến giương thương múa kiếm mới lại bắt đầu.

Tô Yên Nhiên im lặng ngẩng lên nhìn trời: A, hôm nay thời tiết rất tốt! Ưm, Mình vẫn nên về phòng ngủ trưa tiếp thôi. Sau đó thong thả đứng lên, nhặt tập thơ Đường không biết đã bị Lâm Vô Hà vứt trên thảm cỏ lúc nào, quay người chầm chậm bước về phòng.

Mãi đến khi cô đi xa đến mức không nghe được tiếng tranh cãi, hai người kia vẫn chưa phát giác thiếu mất một người.

Mấy hôm trước, Vệ Minh Dữ có nói với cô quá trình vụ "Bắt cóc", nhưng Tô Yên Nhiên vẫn chưa hài lòng với lí do thoái thác của Vệ Minh Dữ.

Xem như Tô Yên Nhiên nhận rõ, dù sao Vệ Minh Dữ vẫn quen biết Tiêu Dịch Thành đã lâu, giao tình có vẻ sâu, đối với người anh ta nhất thời thích và nhận làm "Bạn" mới như cô, anh vẫn chọn giấu giếm.

Vệ Minh Dữ nói thế này: "Ưm, vụ việc đó, quả thật Dịch Thành ngầm đồng ý không sai, chẳng thế thì bọn anh cũng không thể mang em đi, cậu ta không chém bọn anh mới là lạ... Có điều, anh đồng ý với cậu ta hôm sau sẽ mang em về, nhưng quả thật anh không làm được. Vì thế, anh bị cậu ấy đấm một cú, anh vì tự do của em đã phải trả cái giá quá thê thảm..." Tiếp theo lược bỏ 380 chữ vô nghĩa của người nào đó. -.-

Đáp án đó khiến lòng Tô Yên Nhiên rối bời.

Ý trong lời mà Vệ Minh Dữ nói với cô, Tiêu Dịch Thành đã sớm biết chân tướng sự việc, hơn nữa muốn thông qua Vệ Minh Dữ cho cô biết điều đó, vả lại anh vẫn hi vọng cô có thể về bên anh... Có lẽ anh đã thật sự yêu cô.

Tuy nhiên Thẩm Duyệt đã từng nói, cha của Tiêu Dịch Thành sẽ không đồng ý cho họ yêu nhau, nhưng ít ra họ yêu nhau lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy Tiêu Hoài Viễn ở nước M xa xôi xuất hiện ngăn cản bọn họ? Nếu hai người họ thật sự muốn ở bên nhau, há lại vì cha anh không đồng ý mà phải xa nhau? Tiêu Dịch Thành không phải loại người chấp nhận bị người khác sắp đặt, nếu anh đã quyết, trước nay đều làm đến cùng.

Tuy cô không phải đối thủ của Tiêu Hoài Viễn, nhưng tuyệt đối không từ bỏ chỉ bởi vì "Cha mẹ không đồng ý".

Nếu tình yêu của hai người đủ sâu đậm, vậy thì tất cả những khó khăn trở ngại đều không phải là vấn đề.

Nhưng lại vì đủ loại vấn đề khiến cho tình yêu của bọn họ không có cách nào sâu đậm thật sự.

Tiêu Dịch Thành, nếu lúc trước anh nói em biết tất cả mọi chuyện, thì bất kể thế nào em cũng liều chết bên anh không rời. Nhưng anh lại chọn buông tay... Bởi vì anh cũng đang dò xét em? Hay anh cho rằng nếu em thật sự yêu anh nhất định sẽ chủ động hối hận quay trở về bên anh?

Đúng, quả thật em yêu anh. Nhưng dù có sai, em cũng không hối hận, càng không chịu thua.. Nói thẳng ra, em không còn là Tô Yên Nhiên ngụy trang để tiếp cận anh, mãi mãi phục tùng như trong kỳ vọng của anh.

Em có kiêu ngạo và tự tôn của em.

Tô Yên Nhiên nghĩ... Tại sao đến bây giờ Tiêu Dịch Thành còn chưa đến tìm cô? o(╯□╰)o

Anh không đến tìm cô, cô lại cứ thế chạy về thì quá mất mặt! Tục ngữ nói đại trượng phu biết co biết duỗi, tại sao anh không thể rộng lượng nhún nhường cô một chút? Có điều, tâm tư uyển chuyển của cô phen này được xác minh rõ ràng. Có câu "Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển", dù Tiêu đại Boss có thông minh gian xảo thế nào cũng đoán không được.

Lâm Vô Hà lấy cớ tiện chăm sóc cho Tô Yên Nhiên, không để ý sự phản đối kịch liệt của chủ nhà, vẫn ở lại biệt thự.

Vệ Minh Dữ mang Lâm Vô Hà đến gặp Tô Yên Nhiên, vốn hi vọng cô có thể ở lại làm bạn với Tô Yên Nhiên, anh nghĩ mỗi ngày anh đều phải đi làm, Tô Yên Nhiên một mình không ai nói chuyện, có thêm một chị gái trò chuyện với cô cũng tốt. Chỉ là xét thấy ngày nào đó không khí giữa hai người "Quá không hòa hợp", làm cho anh nhìn cô gái này thêm một cái cũng không nhịn được mà tức tối, mới dùng ngôn ngữ biểu thị ý phản đối mãnh liệt... Trong thâm tâm thật ra đã sớm ngầm đồng ý.

Ngày tháng có Lâm Vô Hà bên cạnh, cuộc sống của Tô Yên Nhiên quả thật là muôn màu muôn vẻ, hoàn toàn không có cơ hội để buồn... Nhưng Tô Yên Nhiên không thể không lo lắng vấn đề dưỡng thai của mình, ngoài những trường hợp cần thiết Lâm Vô Hà sẽ giả vờ thục nữ, nhưng trong thâm tâm chị ấy lại là một hủ nữ chính hiệu!

Vì thế, cô không thể không thường lấy lý do muốn nghe nhạc ngủ sớm để cùng bảo bảo hun đúc tình cảm, hiển nhiên là muốn trốn Lâm Vô Hà. Mặc dù cô không hề có bất kỳ thành kiến nào với Gay hoặc hủ nữ, nhưng chị Vô Hà, chị có thể để cho con của em tự lựa chọn hướng phát triển được không? >_<

Một ngày nọ, Vệ Minh Dữ về nhà sớm hơn mọi ngày, phát hiện Lâm Vô Hà thế mà lại dụ dỗ Tô Yên Nhiên xem GV (tức Gay Video, bản AV của nam x nam)... Mặt không phải đen bình thường. (#‵′) 凸

Lại một trấn chiến sao hỏa đụng địa cầu kịch liệt... Không có khói súng, nhưng còn thảm thiết hơn có khói súng...

Sau này, mỗi ngày tên họ Vệ nào đó đều tan ca sớm để về, lấy việc chọc tức Lâm Vô Hà làm nhiệm vụ của mình.

Tô Yên Nhiên hậm hực, rõ ràng cô là phụ nữ có thai, cô cần không khí yên tĩnh, hòa hảo, nhưng mỗi ngày đều phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng là thế nào... Hai tên này, đúng là một đôi oan gia! Nhưng không phải có câu không phải oan gia không đụng mặt sao. Xem cảnh náo nhiệt cảm giác thật dễ chịu, Tô Yên Nhiên cũng thích là được.

Trong niềm mong nhớ mỗi ngày, Tô Yên Nhiên từ oán giận Tiêu Dịch Thành liên kế "Người ngoài" lừa gạt cô ban đầu chuyển sang chờ mong Tiêu Dịch Thành đến tìm cô.

Thế mà Tiêu Dịch Thành đến thật.

Có điều cũng không phải Tiêu Dịch Thành chủ động đến, cũng không phải cố ý đến tìm cô, mà Vệ Minh Dữ mượn ngày sinh nhật của anh, mời mấy anh em bạn tốt tới biệt thự tư gia phong cảnh hữu tình họp mặt, làm BBQ.

Sinh nhật Vệ Minh Dữ ngày đó, Tiêu Dịch Thành đến. Nhưng cũng không phải một mình, anh lại dẫn theo bạn gái. Hơn nữa còn đối xử với bạn gái vô cùng dịu dàng, vô cùng thương yêu.

Ngồi trên lầu hai lén quan sát đại sảnh lầu một, Tô Yên Nhiên đen mặt gọi điện thoại nội bộ chất vấn Vệ Minh Dữ: "Tại sao anh lại mời cô gái đó đến?" Không phải anh nói làm trung gian cho tôi và người nào đó lần nữa sao... Dù tôi không tỏ ra thích, nhưng miễn cưỡng không phản đối là được.

"Anh không có mời mà! Là Tiêu Dịch Thành tự dẫn cô ta đến..." Vệ Minh Dữ trốn vào góc, đè thấp giọng, có chút chột dạ trong lời nói.

Lúc trước anh nói với Tô Yên Nhiên Tiêu Dịch Thành không biết cô đang ở đây, nhưng trên thực tế...

"Tôi hỏi anh, anh ấy có biết tôi ở đây không?" Tô Yên Nhiên kềm chế cơn giận.

"Không, không biết..." Vệ Minh Dữ càng chột dạ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK