• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Yên Nhiên lặng lẽ ngồi ở hoa viên nhà họ Tiêu, nằm trên ghế dưới cây, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hai cái đĩa xinh xắn, có tăm và nho mà cô giúp việc bóc vỏ sẵn.

Ánh trời chiều làm bóng mọi vật kéo dài thật dài, hoàng hôn dần buông xuống nơi đô thị phồn hoa này.

Tô Yên Nhiên cúi đâu, nhẹ vỗ bụng hơn ba tháng rưỡi đã hơi nhô ra. Xưa nay cô không thích ăn chua, gần đây đột nhiên lại thèm.

Có lẽ Tiêu Dịch Thành có căn dặn, dù cô muốn ăn gì, người làm cũng cố gắng làm cho cô, nhưng khi đồ ăn mà mười lăm phút trước cô thèm ăn đặt trước mặt, Tô Yên Nhiên lại không thấy hào hứng.

Đã năm ngày không gặp được anh. Tâm trạng ban đầu từ căm giận chuyển thành... Nhớ nhung, lại càng thêm hận!

Đúng, nhớ mong, Tô Yên Nhiên phát hiện, bản thân không thể ngăn được việc nhớ người đàn ông đó, hi vọng có thể thấy anh cười với cô, hoặc mặt không biểu cảm gì, dù tức giận cũng được... . Nói trắng ra, hi vọng anh có thể ngồi bên cạnh cô, sao lại khó như vậy?

Mà hận, là vì cô sắp bị ép cho điên rồi! Trong nhà họ Tiêu rộng lớn như vậy, có rất nhiều người, nhưng gần như không có ai có thể nói chuyện với cô. Ngoài mặt nói đề phòng bức xạ không cho cô lên mạng. Điện thoại cũng không cho gọi, ra ngoài càng không cần bàn. Đến kiểm tra sức khỏe, cũng mời bác sĩ riêng đến. Cô có thể không phát điên sao?

Không phải Tô Yên Nhiên tự cao, trước kia cô cũng thường giao thiệp với những cô giúp việc trẻ tuổi xấp xỉ mình, nhưng lúc đó cô xem nơi này như nhà của mình, cũng xem như nửa chủ nhân, còn bây giờ, cô chẳng qua chỉ là khách, hoặc nói là phạm nhân thì đúng hơn. Những người cô quen, ngoài trừ An Quang Vinh, những người khác đều bị thay cả. Ngoại trừ những câu cần thiết, một câu bọn họ cũng không nói với cô.

Hôm đó, ngoại trừ ăn uống, đi vệ sinh, cô nằm trên giường trọn một ngày, cũng suy nghĩ miên man cả ngày. Đêm trước khi anh tức giận, có thể hiểu là anh đang ghen không? Không biết tại sao, trong lòng cô lại có chút ngọt ngào.

Khó chịu trên người luôn khiến Tô Yên Nhiên căm giận trong lòng, nhưng vẫn đợi Tiêu Dịch Thành về, nói lời an ủi cô.

Năm giờ rưỡi chiều, sáu giờ, sáu giờ rưỡi... Người bình thường nên về từ sớm lại không thấy về. Mãi đến bảy giờ tối, khi cô giúp việc cẩn thận mời cô qua ăn tối, mới nghe được từ chỗ quản gia An Quang Vinh anh đi công tác ở nước M, nói bên kia có chuyện gấp, cần anh tự mình qua xử lý --- bay lúc bốn giờ chiều.

Thật ra Tô Yên Nhiên rất muốn hỏi: "Tại sao bây giờ mới cho tôi biết? Trước khi lên máy bay chẳng lẽ thời gian gọi một cú điện thoại cho tôi cũng không có?" Nhưng vẫn mỉm cười đáp lại An Quang Vinh như cũ: "Ừm, biết rồi."

An Quang Vinh không nói khi nào anh về. Cô cũng không hỏi.

Luôn là như thế, khi cô cho rằng anh yêu cô, cô cũng cố gắng muốn đến gần anh, thì anh lại xoay người đi, duy trì khoảng cách. Quanh đi quẩn lại, không biết là ai bỏ lỡ ai.

Giờ phút này, cảm xúc rõ ràng nhất trong lòng cô là, ghét, mệt. Cực kỳ ghét người tự cho mình là trung tâm kia, nhưng thật ra không có một chút tự do, nghĩ đến chuyện trốn lần nữa, cũng lười.

Trốn được rồi thì thế nào, đã quyết định sẽ sinh đứa bé, có người chăm sóc chu đáo, vẫn tốt hơn vào nam ra bắc.

Còn Vệ Minh Dữ, tin tức mà anh ta nắm trong tay có liên quan đến mẹ cô ngay cả Tiêu Dịch Thành cũng không biết là tin gì? Tô yên Nhiên rất tò mò, nhưng tuyệt đối không nhất thời nóng lòng -- Anh ta đã có ý muốn nói với cô, sẽ nghĩ cách liên lạc với cô lần nữa.

Một con chim bay ngang qua, không để lại dấu vết gì. Tô Yên Nhiên miễn cưỡng nhắm mắt lại.

"Cô Tô, có một cô gái tự xưng là chị của cô muốn gặp cô..." Giọng của Anh Quang Vinh ở nơi không xa vang lên.

Khống chế vui mừng trong lòng, sau khi Tô Yên Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, giả vờ bình thản nói: "Ồ...? Vậy dẫn cô ấy tới đây đi." Có thể xưng chị của cô, chỉ có một người... Có điều, sao Tiêu Dịch Thành lại cho phép cô gặp người ngoài?

"Việc này..." An Quang Vinh do dự: "Tiếp khách ở phòng khách sẽ tốt hơn?" Ông cẩn thận đề nghị.

Tô Yên Nhiên hừ lạnh: "Sao, giam lỏng tôi còn chưa đủ, tôi với chị mình nói vài câu riêng tư các người cũng muốn nghe lén à?"

Trên mặt An Quang Vinh tỏ ý xấu hổ: " An Quang Vinh cũng chỉ phụng lệnh làm việc..."

Tô Yên Nhiên rũ mắt, bình thản mở miệng: "Anh ta giữ tôi lại cũng chỉ vì đứa bé thôi. Nếu tôi muốn đi, thật ra rất đơn giản, làm cho viên thịt trong bụng tôi biến mất là được."

... Rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.

Đại thiếu gia giữ cô lại đâu chỉ vì đứa bé... Phụ nữ sẵn lòng sinh con cho cậu ấy có thể xếp thành một vòng quang thành phố S. An Quang Vinh nghĩ thầm, nhưng cũng không dám trái lời, vẫn phải nể mặt bà chủ tương lai một chút. Vì thế nói vào bộ đàm: "Mời cô Lâm tới hoa viên."

Họ Lâm, xem ra đúng là Lâm Vô Hà!

Nhưng khi bảo vệ dẫn cô "Lâm" đến, lại khiến Tô yên Nhiên thất vọng rồi. Người đó không phải Lâm Vô Hà, mà là Lâm Sở Sở.

Tô Yên Nhiên sa sầm mặt, khó trách người phụ nữ này được mời vào, thì ra cô ta có quan hệ với Tiêu Dịch Thành chứ không phải có quan hệ với cô. Có điều, cô ta gặp cô làm gì? Có ý đồ gì?

Lâm Sở Sở ngồi đối diện Tô Yên Nhiên, dáng điệu tao nhã uống một ngụm trà, sau đó đặt lại trên bàn, mới từ tốn nói: "Dùng trà ở đây thật sự quá nhàn nhã, Yên Nhiên em đúng là biết hưởng thụ."

Tô Yên Nhiên bị bốn chữ "Yên Nhiên em" ra chiều thân thiết của cô ta làm nổi hết da gà, ngay cả ba anh chị nhà cô cũng chưa từng gọi cô như vậy. Ngoài cười nhưng trong không cười bình thản nói: "Chị Lâm, chúng ta hình như không quen. Tôi cũng không định thân thiết với chị, nên xin chị đừng vòng vo làm quen nữa, có gì cứ nói thẳng."

Rõ ràng là đang ngấp nghé người đàn ông của cô... Được rồi, ít ra trước mắt ở trước mặt mọi người anh ấy là của tôi không sai, sao tôi có thể thân với cô được.

Trên mặt Lâm Sở Sở có chút khó xử, nhưng nhanh chóng ổn định lại, cười duyên nói: "Cô Tô quả nhiên thẳng thắn. Khó trách A Dữ rõ ràng biết cô là người của anh ấy, nhưng vẫn si mê cô không thay đổi."

Tô Yên Nhiên được một phen kinh ngạc, tình huống gì đây, A Dữ? ... Vệ Minh Dữ sao? Phù - - Anh ta gặp cô chỉ có ba lần, thế nào là "Si mê không thay đổi?" ... Không rõ tình huống trước mặt, Tô Yên Nhiên không định xen vào, chỉ thản nhiên "Ồ...?", để cô ta nói tiếp.

Quả nhiên, Lâm Sở Sở từ từ nở nụ cười, nói tiếp: "A Dữ bảo tôi tới."

Xem ra, cô ta có quen biết với Vệ Minh Dữ?

Dường như nhìn thấu thắc mắc của Tô Yên Nhiên, Lâm Sở Sở gật gật đầu: "Tôi quen A Dữ khi cả hai đi du học ở nước M, chúng tôi là bạn học."

"Anh ta có lời gì muốn chị truyền đạt cho tôi sao?" Cơ bản đã nắm được tình hình, Tô Yên Nhiên không muốn nói lời thừa thãi với cô ta, chỉ muốn biết trọng điểm.

"Anh ấy nói, nếu cô đồng ý đi cùng anh ấy, mấy ngày tới hãy nghĩ cách rời khỏi nhà họ Tiêu, anh ấy sẽ dẫn cô đi."

Tô Yên Nhiên nở nụ cười: "... Ở đây tôi được ăn ngon ở sang, tại sao phải đi."

"Cô, không phải cô..." Lâm Sở Sở không tin được trợn to mắt nhìn Tô Yên Nhiên. "Ánh ấy nói, cô muốn đi..."

"Tôi mặc kệ các người đã thỏa thuận gì, nhưng xin lỗi nhé, tôi phải nói một điều, ý của anh ta cũng không phải ý của tôi. Dù tôi có muốn đi, cũng không cần nhờ anh ta. Còn nữa, Dù có một số việc tôi vốn muốn biết, cũng không có nghĩa là bây giờ tôi vẫn muốn biết. Biết nhiều chuyện vớ vẩn cũng không tốt cho tôi."

"Tôi mệt rồi, An Quang Vinh, tiễn khách!" Tô Yên Nhiên cao giọng, vẫy tay với An Quang Vinh đứng gần đó.

An Quang Vinh lập tức bước tới, cung kính đáp: "Vâng!" Sau đó ra hiệu tay với Lâm Sở Sở: "Cô Lâm, mời!"

"Vậy tôi cáo từ." Lâm Sở Sở đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói xong, căm hận nhìn Tô Yên Nhiên, không cam lòng rời đi.

Tô Yên Nhiên trầm tư: tại sao Vệ Minh Dữ lại cố ý nói như vậy? Khiến mọi người hiểu lầm cô và anh ta có quan hệ thân thiết thì có gì hay? Cô mới không tin anh ta thật sự thích phụ nữ đang mang thai con của người đàn ông khác.

Anh ta không phải anh em của Tiêu Dịch Thành sao, tại sao muốn "giúp" mình? Anh ta có mục đích gì?

Chỉ có một khả năng, anh ta và Lâm Sở Sở có cùng ý muốn: Phá hoại quan hệ giữa cô và Tiêu Dịch Thành!

Lâm Sở Sở thích Tiêu Dịch Thành, còn động cơ của Vệ Minh Dữ... Tô Yên Nhiên nghĩ mãi không ra.

Lần này từ chối anh ta, cũng đồng nghĩa với việc từ chối tin tức mà anh ta nắm giữ, ví dụ như chuyện có liên quan tới mẹ Tô Nhã Như.

Mẹ yêu quý của con, xin lỗi... Trước giờ con vẫn xem mẹ là người quan trọng trong cuộc đời mình, dù mẹ không còn bên con, thậm chí không còn trên đời này. Nhưng bất tri bất giác, con đã quên đi chuyện này... Bởi vì, trong cuộc đời con đã xuất hiện một người còn khiến con mong nhớ hơn nữa.

Vừa rồi trong phút chốc, con mới phát hiện, thì ra con thật sự không muốn rời xa anh ấy. Dù hiện tại anh ấy trở nên rất đáng ghét, dùng cách mà con không thích nhất để giam cầm con, con vẫn không muốn nhường vị trí bên cạnh anh ấy cho bất kỳ cô gái nào khác...

Lâm Vô Hà nói đúng, chị ấy nói tình yêu khiến cho phụ nữ trở nên mù quáng, ngốc nghếch...

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Đang nghĩ gì vậy, nghĩ đến thất thần? Tôi đứng lâu như vậy cũng không hay." Sau đó một đôi tay khỏe mạnh có lực, vòng qua ghế đặt sau lưng cô.

Ở nhà họ Tiêu, người có thể làm thế với cô, chỉ có một.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK