• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tô Yên Nhiên từ trong mơ hồ khôi phục lại ý thức, không khí xa lạ làm cô nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình bị hôn mê, cũng không dám mở mắt ngay, mà vẫn giả vờ ngủ như cũ, dùng cơ thể cảm nhận tình huống xung quanh. Hiện tại cô đang mặc quần áo cotton rộng thùng thình, nằm trên một chiếc giường mềm mại, đắp chăn mỏng, nhiệt độ bên trong hẳn là có mở điều hòa, khoảng chừng hai mươi lăm độ. Căn cứ vào hướng di chuyển của không khí, phòng cũng không lớn lắm, bày trí cũng không nhiều. Cửa sổ bên trái, cửa chính bên phải, cách đó không xa thậm chí có tiếng sóng biển vỗ nhẹ -- xem ra cô không bị chuyển đi, vẫn ở trong pháo đài!

Quan trọng nhất là trong phòng có người! Căn cứ vào tần suất hô hấp ổn định của người đó, chắc chắn là đàn ông, có lẽ anh ta đang đứng cạnh cửa sổ. Trên cơ thể anh ta có mùi rất nhẹ của hoa và mùi ẩm ướt, đúng là mùi mà cô ngửi được ở phòng tắm trước khi hôn mê -- xem ra đúng là tên vô sỉ đã gài bẫy cô, Vệ Minh Dữ không sai.

Có điều trong không khí còn có thêm một mùi hương nồng, ngửi vào khiến người ta thấy dễ chịu, chắc chắn là thuốc giải thuốc mê lúc trước. Xem ra anh ta đang đợi cô tỉnh.

Tô Yên Nhiên cũng không biết mình nên mở mắt hay vẫn nên giả vờ hôn mê. Cô không hiểu tại sao Vệ Minh Dữ muốn “Bắt cóc” cô, cô không tài không sắc -- được rồi, ít nhất bây giờ cũng không có sắc, anh ta có ý đồ gì chứ?

“Tôi biết cô tỉnh rồi.” Vệ Minh Dữ đột nhiên mở miệng nói.

Cái gì? Hắn phát hiện rồi rồi? Xem ra không thể giả vờ được nữa: “... Sao anh biết.” Tô Yên Nhiên mở mắt.

“Ha ha, đoán.” Vệ Minh Dữ tuyệt đối không có ý đến gần, vẫn dựa vào cửa sổ như cũ.

Tô Yên Nhiên không nói gì: “...” Chẳng lẽ cách một lúc anh ta lại nói một câu như vậy, xem cô có phản ứng không?

“Thật ra là do trực giác... Trực giác của tôi rất chính xác.” Vệ Minh Dữ nói rất nghiêm túc.

“Tôi hôn mê bao lâu rồi?” Tô Yên Nhiên lạnh lùng nói sang chuyện khác, cô không có hứng thú với chuyện trực giác của anh ta đúng hay sai.

“Chưa lâu lắm, cô nằm trên giường mới mười phút thôi. Năng lực khôi phục của cô rất tốt, hoặc nói, năng lực cảnh giác của cô rất cao.” Có chuyện anh ta không nói, người bình thường phải nửa tiếng mới có thể tỉnh, dù anh ngại cô có thai, cho thuốc mê không nhiều nhưng cô cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy.

Xem ra, anh xem nhẹ cô rồi. Cô tuyệt đối không phải như vẻ ngoài chỉ là một cô gái trói gà không chặt... Không biết tên kia có biết điểm này không? Ha ha.

“Vậy anh “mời” tôi đến đây có chuyện gì?” Tô Yên Nhiên chậm rãi ngồi dậy.

“Không phải cô muốn rời khỏi cậu ta sao, chẳng qua tôi giúp cô một chuyện mà thôi.” Giọng Vệ Minh Dữ ấm áp vô hại đáp.

Tô Yên Nhiên không hề ngạc nhiên khi anh ta biết mình muốn trốn. Ngoài dự đoán cô rất bình thản: “Ồ... Vậy tại sao tôi vẫn còn ở trong pháo đài? Anh ấy sẽ dễ tìm thấy, không phải sao?”

Đôi mặt hẹp dài đào hoa của Vệ Minh Dữ ngạc nhiên quét lên quét xuống, anh ta bắt đầu có chút bội phục cô gái này rồi. Sau đó cười cười nói: “Cậu ta đã rời pháo đài một mình rồi -- ừm, đuổi theo cô. Chúng tôi tạo hiện trường giả cô đe dọa cô hầu nữ, sau đó thoát bằng cửa sau, sau đó giả vờ đánh ngất cô hầu kia...” Nói đến đây, Vệ Minh Dữ dừng lại, Nhìn chằm chằm vào nét mặt của Tô Yên Nhiên.

Tô Yên Nhiên híp mắt, cười nói: “Ngược lại tôi không biết ở đây có cửa sau. Nếu tôi biết nhất định sẽ thử.” Đột nhiên, giọng của Tô Yên Nhiên thay đổi: “Có điều, làm sao anh ấy tin một người có thai nhu nhược như tôi có thể đe dọa một cô gái khỏe mạnh chứ?”

Chuyện này, có quá nhiều điểm đáng ngờ! Vạch một bộ mặt lại phát hiện đằng sau còn có một bộ mặt khác. Hi vọng chân tướng không phải như cô nghĩ... Tô Yên Nhiên nhắm chặt mắt.

Vệ Minh Dữ chậm rãi tiếp cận. Trên mặt không còn nụ cười che dấu giả dối nữa -- vì cô đã đoán đúng nên anh ta không cần giả vờ nữa?

Anh dừng lại bên cạnh cô, nói khẽ: “Đôi khi, thông minh quá cũng chưa hẳn là chuyện tốt.”

Tô Yên Nhiên im lặng một lúc, quyết định không suy đoán lung tung nữa. Trở về lạnh nhạt nói: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Ưm, còn phải đợi một chút, đợi khi trời tối. Mang cô đi một nơi... chắc chắn cô sẽ thích.”

Một chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng chạy sâu vào con hẻm, dừng lại trong sân một viện nhỏ cổ kính.

Sau khi xuống xe, Vệ Minh Dữ bước tới, dùng chìa khóa mở cửa.

Tô Yên Nhiên đứng ở cửa nhìn vào trong. Đây là một cái sân cũ rất bình thường, ban ngày có lẽ có thể nó có vài phần thoát tục, nhưng trong màn đêm, chỉ có tiêu điều và hoang phế. Nhà cửa cũ kỹ, ở đại sảnh thắp mỗi ánh đèn le lói. Thậm chí còn hơi lạnh như nhà ma...”Đây là chỗ tôi sẽ thích sao? Nhưng tôi không thấy nó có gì đặc biệt.”

Có điều, Tô Yên Nhiên không hề thấy xa lạ với loại sân này... Trước kia ở cùng cha nuôi cũng có cái sân tương tự thế này, trước nhà có mấy cây táo, dưới cây có giá cũ... Góc tường có mấy bồn hoa thường, bên cạnh là rặng nho... Có điều nhà này có người ở và quét dọn.

“Ừm. Đây là nơi nội tôi ở trước kia, lúc tôi còn nhỏ cũng từng ở đây... Sau khi nội qua đời, cha tôi vì thích thanh tĩnh cũng đã ở đây một thời gian.

Bây giờ người ở đây là một người bạn cũ của cha tôi... Lát nữa cô gặp sẽ biết, cô sẽ thích bà ấy, ha ha. Cô có thể ở đây một thời gian, trong thời gian ngắn cậu ta sẽ không tìm thấy chỗ này.” Trong giọng nói của Vệ Minh Dữ lờ mờ chứa một chút ký ức buồn.

Tô Yên Nhiên cười lạnh: “Anh khẳng định anh ấy sẽ tìm được chỗ này?”

Đối với vị “bạn cũ của cha” trong lời nói của Vệ Minh Dữ, trái lại Tô Yên Nhiên không có nhiều hứng thú, cũng không định ở đây... Thành phố S, cô đã không định nán lại nữa. Bây giờ cô chỉ muốn đợi Vệ Minh Dữ nói nhảm cho xong, cô sẽ lập tức rời khỏi đây, càng xa càng tốt! Đối với những gì ẩn giấu đằng sau vụ “bắt cóc” này, cô không có cách nào ngăn bản thân mình không nghĩ nhiều -- có lẽ, Tiêu Dịch Thành cũng là một trong những chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc giả này, nhưng cô lại không muốn biết chân tướng cụ thể... Hoặc nói, cô sợ phải biết.

Vệ Minh Dữ nghiêng đầu nghĩ, cực kỳ khẳng định đáp: “Sẽ tìm được. Hơn nữa, sẽ tìm tôi tính sổ, nói không chừng còn đánh tôi một trận tàn nhẫn, đến lúc đó nếu cô đồng ý về với cậu ta thì phải nói tốt cho tôi đấy.”

Tên này nói vậy là có ý gì? Cái gì mà cô đồng ý về với anh?

“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Xin nói thẳng, nói xem anh làm vậy là có mục đích gì, có lẽ, anh muốn tôi làm chuyện gì đó giúp anh? Nếu tôi làm không được, cũng có thể nhờ người giúp anh, coi như trả nợ ân tình anh đã giúp tôi bỏ trốn.” Cô tự biết cô không tài giỏi, cho nên không thể không nghĩ tới anh chị tài giỏi nhà mình... Những người trước đây tiếp cận cô nhằm mục đích nhờ họ giúp đỡ cũng không phải là không có. Ừm, tin rằng Lâm Vô Hà không ngại cô nhờ vả, chỉ cần trả đủ thù lao; Còn Á Hi, cô giả vờ đáng thương là có thể đối phó được; nếu đối tượng của Vệ Minh Dữ là A Miên vậy thì hơi khó...

“... Cô nghĩ đi đâu vậy? Ở trong lòng cô tôi quá đáng vậy sao?” Vệ Minh Dữ cực kỳ bất mãn gõ đầu cô.

Tô Yên Nhiên vô tội trừng mắt: “Nhìn anh không có chỗ nào giống người tốt! Chuyện anh làm cũng không giống chuyện người tốt nên làm!”

Vệ Minh Dữ chán nản lắc đầu, thở dài. Một lát sau mới nói: “Có điều, tôi thật sự có một việc muốn nhờ cô giúp...”

Tô Yên Nhiên cười nhạo: “Xem đi xem đi, quả nhiên anh vẫn có việc nhờ tôi!”

Chính trong lúc này, cửa ở đại sảnh le lói đèn kia khó khăn mở ra, một bóng người ngồi xe lăn chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo, một giọng nữ trầm trầm dễ nghe truyền ra: “Là A Minh sao? Sao lại đứng ở cửa lâu như vậy mà vẫn không vào.” Giọng hơi tang thương, hẳn đã có tuổi, nhưng lại cực kỳ ấm áp, khiến người nghe rất dễ chịu, tuy nhiên cách hơi xa và trời còn tối nếu nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận là một người phụ nữ lớn tuổi rất tao nhã, nhưng tại sao bà ấy lại ở một nơi hoang vắng thế này?

Dường như bà nghe được giọng của Tô Yên Nhiên, tiếp tục hỏi: “A Minh, con mang bạn gái đến cho dì xem đúng không? Sao lại tới trễ như vậy? Con biết thị lực của dì không tốt, chiều tối là không nhìn rõ gì mà.”

Người có giọng nói như vậy, có lẽ tuổi cũng không lớn lắm, nhưng lại đi đứng bất tiện còn nhìn không rõ mọi thứ! Khiến người ta không thể không suy đoán bà đã từng trải qua những chuyện gì. Không biết tại sao, Tô Yên Nhiên có dự cảm không tốt lắm.

Tiếng Vệ Minh Dữ cung kính mềm mỏng đáp: “Chúng con vào ngay đây ạ.” Nắm tay Tô Yên Nhiên muốn vào.

Tô Yên Nhiên không chịu di chuyển, kéo ống tay áo Vệ Minh Dữ, đè thấp giọng: “Bà ấy chắc không phải cô dì trưởng bối gì đó của anh chứ? Tôi không phải bạn gái anh, tôi không vào.” Vốn đoán là mẹ của Vệ Minh Dữ, nhưng lại nghĩ đến câu “bạn cũ của cha“... Nói không chừng là hồng nhan tri kỉ, tình nhân gì đó?

Vẻ mặt Vệ Minh Dữ hơi phức tạp. Kề sát tai cô, trầm giọng nói: “Nếu tôi nói, vị cố nhân này của cha tôi, cô cũng quen hơn nữa cô cũng rất muốn gặp bà thì sao?”

Đột nhiên Tô Yên Nhiên thất thần tại chỗ, cơ thể cứng ngắt để mặc Vệ Minh Dữ kéo cô từng bước từng bước vào cửa chính.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK