• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Yên Nhiên làm phục vụ thật ra cũng không phải lần đầu. Cô không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên cô và Tiêu Dịch thành "Gặp nhau"...

Ở thành phố S, nếu nói nơi có nữ phục vụ đẹp, vẫn còn một nơi. Đó là một nhà hàng có phong cách cổ điển nổi tiếng ở Trung Quốc, tên là "Cổ Hương Sắc".

Cảnh trí ở Cổ Hương Sắc giống hệt như tên của nó, cách bày trí thuần chất hương vị cổ, màu sắc cổ, cực kỳ thanh tĩnh, tao nhã, là nơi Tiêu Dịch Thành luôn thích đến mỗi khi bàn chuyện làm ăn. Lúc đó vì tiếp cận mà không để anh nghi ngờ, cô đã xin vào làm phục vụ ở Cổ Hương Sắc.

Một Tô Yên Nhiên ngũ quan xinh đẹp, khí chất trong sáng, không kiêu căng không nóng nảy, cộng thêm tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành phổ biến, vẫn phải vượt qua ứng tuyển để được làm phục vụ của Cổ Hương Sắc, dù sao đãi ngộ của phục vụ viên ở đây không hề kém chút nào so với công việc trí thức trong các văn phòng. Không ngoài dự đoán, cô được đứng vào hàng ngũ những nữ phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám, búi tóc.

Sau khi Tô Yên Nhiên làm việc ở đó được một tháng, Tiêu Dịch Thành có đến Cổ Hương Sắc ba lần, có điều, lần nào anh cũng không chú ý có một nữ phục vụ lén theo dõi anh mỗi lần anh tới. Bằng tài mạo của Tiêu Dịch Thành, nữ phục vụ nào mà không nhìn trộm anh mới là lạ!

Vì mỗi lần tới Tiêu Dịch Thành đều đặt phòng VIP, còn Tô Yên Nhiên chỉ là người mới, tuyệt đối không có tư cách phục vụ khách quý. Tô Yên Nhiên nghe ngóng từ quản lí, để được ở lại phục vụ trong phòng VIP, ít nhất phải có tuổi nghề ba tháng trở lên, nhưng Tô Yên làm gì có kiên nhẫn như thế?

Có một lần, Tiêu Dịch Thành cùng một người đàn ông từ tướng mạo đến khí chất đều hết sức nổi bật tới Cổ Hương Sắc, do không có đặt trước, phòng VIP đã có người, hai người tùy tiện chọn một phòng bình thường. Nhưng thân phận cao quý của Tiêu Dịch Thành vẫn không thay đổi, đương nhiên phải chọn phục vụ chu đáo nhất. Tô Yên Nhiên mè nheo quản lí rất lâu: "Tiêu tiên sinh là thần tượng của em, em rất muốn rất muốn nhìn anh ấy ở khoảng cách gần một lần, quản lí à chị đồng ý với em đi mà."

Nữ quản lí hơn ba mươi tuổi cũng là người từng trải, đương nhiên biết ý định muốn dựa vào sắc đẹp để leo lên cành cao của các em gái trẻ tuổi. Nhưng thấy Tô Yên Nhiên luôn cư xử rất đúng mực, vì vậy thở dài: "Tầm mắt của Tiêu Dịch Thành luôn rất cao, chắc chắn sẽ không coi trọng những người bình thường như chúng ta... Nhưng mà, cho em đi nhìn anh ta gần chút cũng không sao." Quản lí nói xong, nhìn nụ cười rạng rỡ, hân hoan trên mặt Tô Yên Nhiên, không nhịn được lẩm bẩm: "Cũng có thể, anh ta sẽ bị nụ cười của em mê hoặc không chừng..."

Vì thế, Tô Yên Nhiên cuối cùng cũng được toại nguyện ''Phục vụ'' Tiêu Dịch Thành một lần, =.=

Lúc Tô Yên Nhiên bưng khay thước tha bước vào phòng "Túy Giang Nam", đã nghe thấy một giọng nam êm tai cười khẽ nói: "Từ lâu đã nghe nói phục vụ ở đây đều là đại đại mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền."

Tô Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông điển trai ăn mặc phóng khoáng, ước chừng có vẻ trẻ hơn Tiêu Dịch Thành hai ba tuổi. Một đôi mắt đào hoa mang vài phần tà khí, khóe mắt hơi cong. Đôi môi mỏng mà khêu gợi, cũng hơi cong, toàn thân tản ra hơi thở cợt nhả --- một hoa hoa công tử điển hình.

Đối diện tên hoa hoa công tử đó dĩ nhiên là Tiêu Dịch Thành. Nghe lời đó, Tiêu Dịch Thành nhíu mày, tùy tiện liếc nhìn Tô Yên Nhiên một cái, rồi gác sang một bên. Nói với hoa hoa công tử bằng giọng hơi giễu cợt: "Cậu ở nước ngoài đã lâu, ngày ngày đều ngắm các cô gái tây dương, trở về nhìn thấy con gái trong nước, đương nhiên nhìn ai cũng thấy giống tiên nữ cả."

Tô Yên Nhiên đột nhiên tức giận trong lòng: Dù cô cũng không tự cho mình là xinh đẹp, nhưng giọng nói khinh thường ngang nhiên của Tiêu Dịch Thành làm cô thấy khó chịu. Cho dù vây quanh đại thiếu gia anh ai nấy đều là đại mỹ nữ, đã ngắm đến phát mệt đương nhiên sẽ không cảm thấy loại con gái có vẻ đẹp thùy mị như tôi có gì đặc biệt, nhưng tôi càng muốn quấn lấy anh, cho đến khi trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng anh mới thôi!

Tô Yên Nhiên vốn còn có chút thấp thỏm và do dự, nhưng lập tức càng quyết tâm muốn ra sức dạy dỗ người đàn ông kiêu ngạo trước mặt này --- thật ra ân oán đời trước cô cũng không muốn tham dự nhiều, Tiêu Dịch Thành hình như cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ cô, cô vốn có ý định thông qua việc tiếp cận Tiêu Dịch Thành, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của mẹ năm xưa, và còn muốn lấy lại món đồ của bà. Cha anh đã hại cả cuộc đời mẹ tôi, tôi đòi lại khoản nợ này trên người anh thì có gì không đúng?

Thế nhưng ngoài mặt Tô Yên Nhiên rất vui vẻ cười dịu dàng, hơi hơi nghiêng mình, rót rượu cho hai người bọn họ.

"Xoảng xoảng", ly rượu 'không cẩn thận' bị Tô Yên Nhiên trượt tay, vừa đúng hướng về phía Tiêu Dịch Thành, rượu trong ly nhanh chóng tràn lên quần Tây màu xám đậm của Tiêu Dịch Thành, để lại một mảng quần lớn bị thấm nước rất rõ ràng, hơn nữa còn rất gần với bộ phận quan trọng của phái nam... Vị trí này thật sự dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa nha... Khụ khụ.

Tô Yên Nhiên lúng túng: "A! Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý..." Trong lòng lại đang cười trộm, mới lạ đó, tôi chính là cố ý.

Đôi mày rậm đẹp đẽ của Tiêu Dịch Thành không vui nhíu lại, phục vụ của Cổ Hương Sắc ngoài việc không ảnh hưởng tới thần kinh thị giác của thực khách, còn khá tỉ mỉ chu đáo cộng thêm tay chân lanh lợi. Nữ phục vụ lạ mặt trước mắt sao tay chân lại vụng về như vậy? Hay là --- cô ta vốn cố ý, nhằm hấp dẫn sự chú ý của anh?

Lời trách cứ vừa ra khỏi miệng: "Cô..." Làm sao thế? Nhưng khi tầm mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ luống cuống, hoảng sợ, còn đôi mắt sáng ngời đã hơi ẩm ướt của cô, giọng bất giác mềm đi: "Bỏ đi, không có gì." Một đôi mắt trong suốt, chân thành như thế, khiến người ta thật sự rất khó phát giận hoặc nghi ngờ cô có dụng ý khác. Có lẽ cô đang lo những lời tức giận của mình sẽ khiến cô bị đuổi việc? Tiêu Dịch Thành nghĩ. Cô vẫn còn là người mới, thỉnh thoảng mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi, anh là đàn ông, không nên so đo với một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối.

Tô Yên Nhiên nghe vậy, mở to đôi mắt, có cảm kích cũng có kiên định: "Cảm ơn ngài không để tâm... Nhưng sao có thể cho qua? Đương nhiên không thể cho qua như vậy được!" Tô Yên Nhiên kéo chiếc khăn tay được vắt bên hông sườn xám, cúi người xuống, bàn tay thon dài trắng nõn cầm một góc khăn lau lau trên đùi Tiêu Dịch Thành.

Từ góc độ của Tiêu Dich Thành nhìn xuống, có thể thấy rõ một góc cổ trắng non mịn, xinh đẹp động lòng người lộ ra khỏi cổ áo chiếc sườn xám màu hồng cánh sen. Tiêu Dịch Thành còn chú ý trên nửa mặt bên phải của cô khi cô nghiêng về phía anh, phía sau tai khoảng hai ba cen-ti-mét, có một nốt ruồi son nho nhỏ, màu đỏ, khiến bông hoa trắng ngần trước mắt lập tức sinh động hẳn lên.

Tô Yên Nhiên tận lực lau nước ngấm trên quần Tiêu Dịch Thành, động tác rất cẩn thận, không dám đụng đến bộ phận quan trọng của phái nam kia. Nhưng Tiêu Dịch Thành lại không nhịn được mong sao tay của cô có thể 'Không cẩn thận' một chút.

Hoa hoa công tử bên kia lặng nhìn một lúc, chợt mở miệng nói: "Nếu anh Tiêu đã nói bỏ đi, mỹ nữ em cũng đừng bận tâm nữa! Mau dọn thức ăn lên, chúng tôi sắp chết đói rồi!"

Tô Yên Nhiên vâng lời đứng lên, hơi cúi người chào, lui ra ngoài, bắt đầu cho người dọn món ăn lên. Những việc tiếp theo, cô đều làm rất suôn sẻ, không mắc bất kỳ sai lầm nào nữa.

Thế nhưng cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt dò xét của hoa hoa công tử luôn lơ đãng rơi trên người cô, Tô Yên Nhiên vừa nhìn sang, anh ta liền dời tầm mắt đi, giả vờ như vừa rồi chỉ lơ đãng nhìn cô một cái, Tô Yên Nhiên nhạy bén chú ý thấy thỉnh thoảng trong mắt anh ta lóe lên tia sáng thâm trầm... Anh ta, chắc không phải đã phát hiện được gì rồi chứ?

Tô Yên Nhiên không hiểu, người đàn ông thoạt nhìn vô công rỗi nghề nhưng thật ra tâm tư sâu xa kia là ai? ... Cô đã rất cẩn thận điều tra các mối quan hệ qua lại của Tiêu Dịch Thành, nhưng hầu như không có nhân vật nào như vậy cả.

Sau đó, sau khi Tiêu Dịch Thành và Tô Yên Nhiên quen nhau, cô từ chỗ anh biết được tên hoa hoa công tử này tên Vệ Minh Dữ, là con trai độc nhất của Vệ gia có quan hệ thế giao với Tiêu Gia, cả nhà đã di dân sang nước M nhiều năm trước. Lần đó chỉ là tình cờ về nước. Từ đó về sau, cho đến khi Tô Yên Nhiên bỏ đi cũng chưa từng nói lời tạm biệt với người đàn ông tên Vệ Minh Dữ này.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK