• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trong buồng lái xe tải thuê là một nam một nữ. Cả hai đều hơn ba mươi tuổi, nam thì tinh thần sáng láng mang trên mặt vẻ cười, sau khi dừng xe liền nghiêng đầu cất giọng hướng trong nhà Dương Hạo hô một tiếng_: “Dương Hạo, ra đây”

Dương Hạo vừa nghe thanh âm quen thuộc, vội vàng chạy ra phòng ngoài, quả nhiên là một nhà chú Ba trở lại.

-“Chú Ba, thím Ba, em họ”_Dương Hạo đi tới trước xe, với mỗi người chào một tiếng.

Lúc này cửa sau xe mở ra, một thiếu niên béo lùn chắc nịch nhảy xuống. Cậu mặc chiếc áo lông màu đen, dưới nách đang kẹp một quyển “Tri âm mạn khách”, trong tay còn cầm lấy máy PSP *(1 loại máy chơi game ý), …, hai tay đang bận rộn không ngừng.

Thiếu niên này chính là con trai của chú Ba: Dương Thụy, năm nay vừa mới lên sơ nhị *

*Sơ nhị = sơ trung bậc nhị = lớp 8 ở Việt Nam.

Sau khi em họ xuống xe, thím Ba cũng từ bên ghế phụ lái đi xuống. Bà vỗ vỗ áo khoác len dạ màu đỏ của mình, vẫy tay cười hướng Dương Hạo đi tới_: “Dương Hạo năm nay đã về rồi, ha ha, thật lâu chưa có thấy con về, vừa lớn đẹp trai ra rồi”.

Thím Ba vẫn luôn ở gần sông trong huyện hơn mười năm, lớn lên không có có mập mạp, đã sớm cùng người thành phố giống nhau, không còn dáng vẻ quê mùa của nông dân, nói chuyện cũng thoải mái, luôn là khuôn mặt tươi cười chào đón người. Bà giống như trước kia vỗ vai Dương Hạo một cái, sau đó từ từ đi vào trong nhà.

Dương Hạo ngượng ngùng cười cười_: “Trở lại được một thời gian ngắn rồi”

Thím Ba gật đầu_: “Năm nay chúng ta xem như cả nhà cũng đầy đủ hết rồi. Con mấy năm không có ở nhà rồi, chú Ba nhớ con nhiều”.

-“Sau này hẳn sẽ ở ngốc trong nhà rồi. Lúc trước muốn đi thăm hỏi chú thím, nhưng lại lập tức đến lễ mừng năm mới thím cùng chú Ba phải trở về đây nên mới không có đi”

-“Ai nha, làm sao không đến nha, sợ đem nhà chú Ba ăn hết hay sao”_Bên trong nhà cũng rộng không bao nhiêu đi mấy bước đã xong, thím Ba thoải mái cười đùa, liền ra khỏi cửa nhà Dương Hạo, hướng nhà bà nội Dương Hạo đi tới.

Dương Hạo quay đầu lại thấy Dương Thụy lúc nãy đến giờ vẫn ngồi trên ghế nhà hắn chơi trò chơi. Dương Hạo đi tới xoa nhẹ đầu cậu_: “Thụy Thụy, ăn đồ ăn vặt không? Đi vào lấy đi, anh mời”

Dương Thụy ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Dương Hạo, hết sức khinh thường mở miệng_: “ Cắt ~ ăn đồ ăn vặt, anh cho em là con nít sao. Mới không cần ăn.”_Bởi vì Dương Thụy lớn lên quá mập, trên mặt đều nộm thịt, ánh mắt vốn coi như lớn bây giờ đang nhìn Dương Hạo xem ra giống như đang khẽ nheo lại.

Dương Hạo cũng không giận, biết thiếu niên thời kì này phổ biến có chút “sĩ diện”, nói chuyện cũng đặc biệt kiêu ngạo. Hắn ôm Dương Thụy, cười nói_: “ Không ăn đồ ăn vặt cũng được, nhưng đừng cúi đầu chơi game, đến để anh ôm xuống.”

Nghe được Dương Hạo nói như vậy, Dương Thụy vui vẻ, cũng không quản trò chơi đánh như thế nào, đầu lắc một cái, lông mày còn giương lên mấy cái, đặc biệt bí hiểm nói_: “Anh không sợ ôm không nổi em hả?”

Dương Hạo khom lưng nhìn một chút_: “Em mới nặng thêm một chút, anh còn ôm em dậy không nổi sao?”

Qủa nhiên bị Dương Hạo nhảy lên hất như vậy, Dương Thụy bật người dậy, đem PSP ném lên ghế, tay phải tạo thành quả đấm ở trước mặt Dương Hạo rồi chặn ngang trước “da thịt” mình.

-“Đến đây đi!”

Dương Hạo cười ôm lấy eo Dương Thụy, thật ra thì chính hắn cũng không biết ôm nơi nhiều thịt có phải ở trên eo Dương Thụy hay không, dù sao thì thịt trên người nhóc béo đều cân xứng, trên dưới chiều rộng đều giống nhau.

Dương Hạo ôm chặt mất không ít sức lực mới đem Dương Thụy ôm lên được.

Dương Thụy cười đắc ý_: “Em nói anh ôm không nổi sao, còn không tin”_Nói xong lại bắt đầu chơi PSP.

Dương Hạo vào nhà cầm một túi thịt bò nhét vào trong ngực Dương Thụy, thấy mẹ Dương bận rót trà cho khách hàng, vỗ mông Dương Thụy một cái_: “Đi theo qua nhà bà nội”_Kết quả lập tức nhận được một cái liếc mắt của em họ.

-“Đừng đánh mông em, đau”

Dương Hạo đem Đô Đô gọi qua, nắm lấy tay của bé_: “Gọi chú út”

-“Chú út”_Đô Đô lập tức kêu lên một tiếng.

Dương Thụy nhìn Đô Đô một cái, lại nhìn Dương Hạo một cái_: “Con của anh à?”

-“Đúng vậy a”

-“Nha….”_Dương Thụy phát ra một tiếng đơn giản, như có điều gì suy nghĩ sờ sờ đầu.

Nhà bà nội Dương Hạo và nhà Dương Hạo kề cùng một chỗ, nhà Dương Hạo ở phía trước, nhà bà nội ở phía sau. Đi xuyên qua một gian qua khỏi nhà chính, ba người liền đi tới nhà bà nội.

Chú Ba vừa mới về tới nhà liền mang tạp dề vào bận rộn không ngừng. Dương Hạo tới đúng lúc chú Ba đang dùng nước sôi nhổ lông gà. Trong cái chậu màu nâu, một con gà trống lớn đang ngâm mình trong nước nóng, chú Ba đang đem một cái lại một cái lông gà trên người nó giật xuống.

-“Chú Ba”_Dương Hạo tới chỗ ông, quay đầu nhìn về phía Đô Đô_: “Đô Đô, gọi ông nội Ba của con”

-“Ông nội Ba”_Đô Đô gọi một tiếng, sau nghiêng đầu hỏi nhỏ Dương Hạo_: “Baba, ông nội Ba đang làm gì đó? Trong chậu là gà trống lớn sao? Nó đang ngủ sao?”

Chú Ba cười giải thích cho Đô Đô_: “Ông nội Ba đang nhổ lông gà, buổi tối làm gà trộn rau cho Đô Đô ăn”.

Chú Ba của Dương Hạo Dương Kiến Minh là người có tính tình tốt nhất trong ba anh em Dương gia, cũng là người ôn nhu nhất. Trong trí nhớ của Dương Hạo, chú Ba rất ít khi phát giận, nói chuyện cũng là cười híp mắt vô cùng ôn hòa. Dương Hạo cùng em họ trai, em họ gái đều đặc biệt thích nhất là chú Ba.

Chú Ba thương nhất chính là Dương Hạo. Trước kia lúc Dương Hạo mới sinh ra, chú Ba chính là ở trong huyện thành học sơ trung, một tuần trở về một lần. Lúc Dương Hạo ra đời là ở buổi tối mười giờ rưỡi, chú Ba sau khi nghe tin chị dâu sinh cháu, liền cao hứng hơn nửa đêm liền đi suốt đêm đến bệnh viện trấn trên để tự mình nhìn cháu nhỏ.

Dương Hạo nhớ khi còn bé thường xuyên là chú Ba dẫn hắn đi chơi. Có một lần toàn bộ người trong nhà đi ra ruộng làm việc nhà nông, chú Ba bởi vì nhỏ nhất sẽ ở nhà nấu cơm cho cả nhà. Lúc chú Ba nhóm lửa, Dương Hạo như hiểu chuyện một chút ngồi một bên ở trên ghế đẩu nhỏ, chờ chú Ba kể cho hắn nghe nhiều chuyện xưa thú vị. Hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ trước kia chú Ba ở phòng bếp nhóm lửa, một bên đem rơm rạ khỏa lại thành bó, một bên nói cho hắn nghe tình cảnh “thật giả lẫn lộn”* chuyện xưa. Chỉ là lúc ấy còn bé Dương Hạo vẫn cho là cái thành ngữ này tên là “Cá hư trèo cây”, đợi đến khi chú Ba đem chuyện xưa nói rồi hắn cũng không hiểu thế nào cá lại xông lên cây được.

*Thật giả lẫn lộn: lạm vu sung sổ – Cá hư trèo cây: lạn cá trùng thụ.

Dương Hạo cũng ngồi chồm hổm xuống giúp chú Ba cùng nhau nhổ ra, chú Ba vội vàng dùng cánh tay chặn hắn lại_: “Cái này nước bẩn cũng nóng, trên tay cũng rất nặng mùi như vậy, một chốc cũng rửa không xong. Con ôm Đô Đô tránh cho nó nghe mùi khó chịu. Con cách nơi này xa một chút, đừng làm nước bẩn bắn lên trên quần áo”.

Dương Hạo biết chú Ba muốn nghĩ tự mình làm việc, liền đi tới bên cạnh Đô Đô cùng chú Ba giúp việc nhà.

-“Lần này trở về khi nào thì đi?”_Một chút lông trên người gà trống lớn bị nhổ tới không còn nhiều lắn, chỉ còn dư lại một chút mảng lông nhỏ, chú Ba đang dùng hai đầu ngón tay ở nhổ từng cái một.

-“Không muốn đi nữa, sẽ ở nhà phát triển”_Dương Hạo nói ra quyết định của chính mình, trừ ở trong nhà, hắn hiện tại không biết nên đi nơi nào.

Chú Ba vừa nghe rất cao hứng_: “Hiện tại kinh tế huyện Gấm Tân cũng chầm chậm phát triển, trong nhà cũng phát triển rất tốt, không cần phải giống như trước kia chạy đi công tác xa như vậy, tránh cho ba mẹ con lo lắng.”

Dương Hạo áy náy cười cười_: “Đúng vậy a, vẫn là trong nhà tốt”.

-“Hiện tại vừa trở về là lễ mừng năm mới, đoán chừng còn chưa tìm việc làm sao? Sang năm chuẩn bị làm gì?”_Chú Ba tương đối quan tâm tiền đồ của cháu mình. Nó đi ra từ trường đại học, trước kia công việc tốt như vậy, trở về khẳng định cũng tìm được công việc tốt.

-“Ở nhà trồng trọt chút ít rau dưa cùng cây ăn quả, sau đó mở “giải trí nông thôn” đi. Như vậy cũng chăm sóc tốt cho ba mẹ cùng Đô Đô”_Lúc những người khác hỏi tính toán của Dương Hạo, hắn chỉ nói sau này rồi tính. Ý định này trừ ba Dương và mẹ Dương biết ra, hắn cũng chỉ nói cho một mình chú Ba.

Dù sao đây cũng chỉ là bước đầu tính toán, nếu muốn làm thật như lời nói còn có nhiều vấn đề phải xử lý. Có thể thành công hay không trong lòng hắn cũng không chắc chắn, cho nên cũng không dám đem ý nghĩ nói cho người trong thôn. Trong thôn một chút chuyện như hạt mè cũng có thể truyền đi trong một ngày, nếu lúc đó Dương Hạo không có sự chuẩn bị tốt người khác sẽ chê cười.

Chú Ba đem lông gà nhổ ra sạch, nhắc tới _: “Mở giải trí nông thôn không tồi, hiện người ở trong thành chủ nhật cũng thích đi giải trí nông thôn để thư giãn một chút. Bọn họ sinh ra tới nay ngay cả ruộng đồng cái dạng gì cũng không biết, cũng tò mò cuộc sống nhà nông, giải trí nông thôn của con làm xong cũng có thể kiếm nhiều tiền. Nhưng mà phải chọn vị trí xong, còn phải làm tốt tuyên truyền”

Dương Hạo đồng ý gật đầu, những thứ này hắn cũng nghĩ tới_: “Con hiện tại cũng là bước đầu tính toán, chờ sau hết trện bận này, con đi đến xung quanh tìm xem có nơi nào thích hợp hay không?”

Lông gà nhổ ra xong, Dương Hạo dắt Đô Đô đi vào phòng bếp nơi đặt đống bó củi giúp chú Ba cầm vài bả* làm rơm rạ đi ra ngoài. Chú Ba lấy ra cái bật lửa, đem rơm rạ đốt, tiếp theo một tay cầm lấy móng chân gà đem gà trụi lụi đảo qua đảo lại, đem đầu gà hơ vào trong lửa. Trong lửa cháy, đây là muốn đốt đi những lông gà tỉ mỉ khó nhổ ra được trên đầu gà.

*bả:thường là thân cây khi lấy hết nước: bả mía,…

-“Đô Đô nhìn lạ không?”_Chú Ba nhìn Đô Đô tò mò, giương đầu hỏi bé.

Đô Đô nghe không hiểu lắm chú Ba nói tiếng địa phương là cái gì, nhìn về phía chú Ba nháy mắt cười.

-“Ông nội Ba hỏi con cảm thấy có chơi được không? Trước kia không có gặp qua”_Dương Hạo đúng lúc tới làm phiên dịch.

Đô Đô gật đầu_: “Chơi thật vui, gà trống lớn hơ lửa”_Nói xong còn đem hai tay non nớt vươn ra, năm ngón tay mở ra, đưa tới ngọn lửa thêm một chút, chính mình cũng bắt đầu hơ lửa.

-“Đô Đô cách xa một chút, coi chừng đốt tới tay.”_Chú Ba đối với Đô Đô cũng đặc biệt thích, một bên hơ lông gà, một bên chú ý đến Đô Đô, tránh cho một khi không chú ý bị lửa đốt đến tay của bé. Rất nhanh rơm rạ đốt xong, lông gà cũng đốt cũng đã xong, chú Ba đem gà đã xử lý tốt vào trong phòng bếp cắt thành từng miếng thịt gà.

Hiện tại cũng không sai biệt lắm nhanh đến năm giờ rồi, quán trà nhỏ của mẹ Dương bên kia tất cả mọi người cũng nói trước rồi. Tối nay đem trừ tịch, tất cả mọi người muốn về sớm một chút. Mẹ Dương sau khi dọn dẹp xong liền tới đây giúp đỡ.

Bên ngoài, bà nội Dương Hạo liên tiếp gọi điện thoại cho nhà chú Hai, để cho bọn họ chạy đến ăn cơm. Hiện tại người trong nhà cũng đến nhà bà nội rồi, chỉ có người một nhà chú Hai không có tới đây.

Sau khi ông nội bọn họ đi, trong nhà hiện tại chỉ còn bà nội, mẹ Dương, Dương Hạo cùng Đô Đô. Mấy người ở trong phòng bếp nấu cơm tất niên. Phòng bếp nhà bà nội cũ kỹ, không dùng được khí thiên nhiên, dùng cái lò lúc trước. Trên lò có hai cái miệng lớn, phía dưới là dùng gạch và bùn xây thành. Phía dưới mỗi miệng to mở ra hai cái miệng giống như hình chữ nhật, bên trong không gian rất lớn, có thể dùng củi để đốt.

Mẹ Dương dùng cặp gắp than gắp nhánh cây khô đã được xử lý, sau đó thả vào trong lò. Trong nồi lớn nấu chính là đậu hũ, bà nội đang cẩn thận tỉ mỉ lấy từng chút đậu hũ ra. Dương Hạo ở một bên cắt rau cải, Đô Đô còn lại thì tò mò nhìn bà nội nhóm lửa.

Trong lúc mọi người bận rộn hết mức, thím Hai cùng con gái út của bà đi đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK