Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 3: Chương 3

Tiếu Mị Mị

06/12/2017

Máy bay hạ cánh, Dương Hạo liền đi đến nhà ga. Hiện tại đang là tháng giêng du xuân, người trong nhà ga đặc biệt nhiều. Dương Hạo vừa ôm con trai lại còn muốn kéo hành lí, ở trong đám đông chật chội vô cùng khó khăn.

-“Đô Đô ôm chặt ba ba, không thể ngủ biết không?”.

Đô Đô gật gật đầu, hai tay ôm cổ Dương Hạo chặt hơn nhỏ giọng hỏi_: “Ba ba, chúng ta đi đâu vậy?”

Dương Hạo chỉnh lại khăn quàng cổ cho Đô Đô_: “Trở về thăm ông nội, bà nội. Sau này phải ngoan, nhớ rõ phải xưng hô như vậy”.

-“Dạ vâng”_Đô Đô ở trên vai Dương Hạo cọ cọ, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên má Dương Hạo, đôi mắt ngập nước mở to nhìn xem bốn phía đám người lui tới.

Quê nhà của Dương Hạo là thôn Vĩnh Độ ở huyện Cẩm Tân. Sau khi xuống sân bay phải ngồi thêm hai giờ xe buýt nữa mới có thể đến nhà ga của huyện Cẩm Tân.

Đợi hơn nửa canh giờ, Dương Hạo sau khi ngồi trên xe buýt liền để cho Đô Đô ngồi trên chân của mình, hai tay vòng qua bé lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cha mẹ báo cho hai người biết bọn họ săp về đến nhà.

Rất nhanh điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, cách điện thoại đều có thể nghe được tiếng âm thanh chà xát của mạt chược. Nghe nói người *CD rất thích chơi mạt chược. Ở trên máy bay đều có thể nghe được âm thanh chà xát của mạt chược. Nước lũ đến đây chi phiếu có thể không mang theo nhưng nhất định mạt chược phải cầm theo.

*từ viết tắt này LỲ không hiểu, vẫn còn đang trong quá trình tra từ điển T_T

Cha mẹ của Dương Hạo mở một quán trà nhỏ. Buổi chiều bà con trong xóm không có việc gì làm sẽ đến đó tránh nóng một chút. Bất quá người trong thôn Vĩnh Độ cũng không nhiều lắm, cũng không phải chỉ có mình Dương gia có quán trà, bởi vậy trong nhà khi sinh ý tốt nhất cũng chỉ tổng cộng được 6 bàn: bốn bàn mạt chược và hai bàn đấu địa chủ. Đây chỉ là cảnh tượng trong trí nhớ của Dương Hạo lúc khi còn ở nhà trước kia, hiện tại cũng không biết quán trà của cha mẹ như thế nào rồi.

-“Chờ chút, con ta muốn nói chuyện!”_Mẹ Dương hiện tại đang ở trong “ trận chiến sinh tử”, một bên ánh mắt nhìn bài trên bàn, một bên cùng con trai nói chuyện điện thoại_: “Hạo hạo, có chuyện gì sao?”_Thanh âm của mẹ Dương cao lên một ít, rõ ràng mang theo ý cười.

Dương Hạo vừa nghe liền biết hiện tại chỉ có mẹ mình ở nhà thôi, nở nu cười_: “Mẹ, con đã trở về, đêm nay sẽ đến nhà”.

-“Ai ui! Như thế nào lại không nói sớm, để đến gần nhà rồi mới nói trở về. Lúc nào sẽ về đến nhà? Để mẹ nói cha đến đón con..”_Mẹ Dương vừa nghe tin con trai trở về, mắt đều tràn đày ý cười, mặc dù lời nói ra có vẻ trách cứ con trai không sớm nói cho bọn họ biết tin này, nhưng nghe trong giọng nói đều là vui mừng cùng chờ mong ngay cả mọi người cùng nhau đánh bài cũng đều nghe ra.

Vì thế mọi người ở hai bàn đánh bài đột nhiên an tĩnh lại, lặng lẽ vểnh tai lên nghe mẹ Dương trò chuyện qua điện thoại.

Cũng may mẹ Dương dùng điện thoại là hàng nhái, âm thanh đủ to, một khi nói ra miễn cưỡng đều có thể mơ hồ nghe được hai mẹ con nói gì.

-“Không cần, con sẽ bắt xe trở về, trước hết báo cho mẹ biết một tiếng, khoảng bảy giờ sẽ về đến nhà. Mẹ hôm nay đánh bài có thắng không?”

Hôm nay vận may của mẹ Dương không tồi, thắng đến trăm khối. Hiện tại lại biết được con trai bảo bối về nhà thăm mình, trong lòng đều là nở hoa vui vẻ_: “Thắng, thắng…tốt lắm. Con đi trên đường cẩn thận một chút, buổi tối mẹ sẽ chuẩn bị cơm chờ con về. Đánh bài, không kiên nhẫn nói”.

Thấy mẹ Dương cúp điện thoại, ba vị thím bác ngồi cùng bàn nhìn bà chằm chằm hỏi:

-“Vừa rồi là Hạo Hạo điện thoại sao? Đây là muốn trở về hả?”

-“Ai nha, hiếm thấy nha….Chị Dương bây giờ an nhàn rồi, con trẻ trở về thăm chị vui vẻ rồi”.

-“Trong thôn chúng ta chỉ có Hạo Hạo là có tiền đồ, nhìn chị Dương thật có phúc khí nha, nói không chừng lần này sẽ mang theo một người vợ xinh đẹp trở về”

-“Đúng đấy, sợ rằng lần này trở về phải làm tiệc rượu mời chúng ta ăn rồi…”

Nhắc đến con mình, trên mặt mẹ Dương vui mừng_: “Vợ cái gì chứ, kết hôn hay không là do nó, hai người già chúng ta không làm chủ được”.

Mọi người nói đùa một phen, mẹ Dương mới phát hiện vừa mới nói chuyện mà đã quên “hồ bài” _: “Ai nha, cái này không ra “tát’, một bộ cùng màu đứt mất số chín, đều không có hồ, chỉ bài cực phẩm thôi.” *



*Những từ liên quan đến đánh bài mạt chược LỲ thật sự không biết T_T. Đánh dấu để đó sẽ tìm hiểu chỉnh sửa sau, hoặc ai biết thì chỉ LỲ nha.

Tuy rằng không hồ bài, nhưng trên mặt mẹ Dương vẻ tươi cười vẫn còn đó, tâm tình vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng.

Người dân nơi đồng bằng đối với núi đều có chút nói không nên lời mà hướng đến, ngay cả đứa nhỏ ba tuổi đến kì nghỉ cũng la hét để cho ba mẹ dẫn tụi nó đến nơi có núi để đi chơi một chút. Đặc biệt là mùa hè, tất cả mọi người đều thích đi lên núi hóng mát nghỉ hè. Mà huyện Cẩm Tân vừa vặn là huyện duy nhất có núi trong các tỉnh, thành phố lân cận xunh quanh. Mặc dù núi không cao, nhưng lại rất cần.

Mọi người đều nói huyện Cẩm Tân là một nơi đất thiêng người tài. Nơi này không chỉ có núi, còn có một con sông rộng hơn mười thước* (10m) bao quanh huyện thành huyện Cẩm Tân. Núi bị nước bao quanh, phong cảnh ưu mỹ, cũng khó trách tương lai không ít thương nhân coi trọng khai phá chỗ này.

Quê của Dương Hạo ở thôn Vĩnh Độ đối diện với con đê bảo vệ sông ở huyện Cẩm Tân, cùng với huyện thành cách con sông mà nhìn nhau. Mặc dù sau khi vượt qua cây cầu vồng hơn 10m, đối diện chính là huyện thành. Nhưng thôn Vĩnh Độ cách thành lý vẫn còn một khoảng không ngắn. Thôn trừ cách sông gần ra, thì trong huyện cao hơn đất bằng phẳng khoảng 200m không mười ngọn núi cũng có tới bảy ngọn, cho nên chỉ có thể dựa vào sông nước.

Dương Hạo ngồi xe buýt từ tỉnh lị thành thị đến huyện Cẩm Tân cuối cùng cũng tới trạm xe. Mùa đông, dài ngày ngắn đêm, mới chừng sáu rưỡi mà trời đã tối xuống. Nơi này cách nhà còn cách một đoạn nữa. Dương Hạo kéo lấy cái rương hành lý đi đến trạm xe, dừng ngay ở lối ra.

Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là chung quanh trạm xe vẫn vây đầy không ít xe cộ. Hiện tại trong thành đã rất ít xe ba bánh đến đón khách, vậy mà ở huyện Cẩm Tân vẫn còn giữ lại thứ xe cộ này. Nhưng mà cũng đã trải qua chế tạo lại, gắn thêm mô-tơ chạy bằng điện: “xe ba bánh chạy bằng điện”.

-“Chàng trai, đi nơi nào đây? Trời đã tối coi như cho cậu chút tiện nghi, đi ha?”Một người đàn ông trung niên ngăm đen nhỏ gầy đem xe dừng ở trước mặt Dương Hạo hỏi thăm, thừa dịp chuyến xe cuối cùng keo thêm một vài người khách.

-“Đến thôn Vĩnh Độ bao nhiêu tiền?”_Dương Hạo giả vờ hỏi thăm giá tiền.

-“Vốn là mười đồng, nhưng hiện tại cả buổi cũng thu được nhiều rồi. Tính một cái, coi như lấy cậu tám đồng, lên đây đi!”_Người trung niên khoát tay áo, ý bảo đã hạ giá rồi.

Dương Hạo gật đầu. Tài xế thấy Dương Hạo ôm theo con trai, liền chủ động giúp đỡ Dương Hạo đem cái rương nhấc lên xe.

Xe ba bánh kéo chạy qua đường nhỏ ở thành thị, sau đó qua cầu vồng, đi thẳng đường quốc lộ phía trước vòng quanh bờ sông.

Dương Hạo nhìn cảnh sắc hai bên, trong hai năm nay quê nhà thay đổi không thể nói là không lớn.

Trước kia huyện Cẩm Tân là một huyện nghèo nhất xung quanh huyện thành, lúc ấy còn có bài vè thuận miệng nói là “ăn mày ra ở huyện Cẩm Tân”. Nhưng mà mấy năm nay chính phủ mạnh mẽ kêu gọi thương nhân đầu tư, phát triển du lịch. Hiện tại, huyện Cẩm Tân có thể nói là biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, hắn đời trước còn nghe ba mẹ nói qua. Hiện tại, hắn đã trải qua việc này* (ý chỉ Dương Hão đã trọng sinh) tương lai sẽ dựng lên một “Hoa viên sinh thái”, khách du lịch sẽ phát triển tương đối tốt.

Dương Hạo nhìn thấy tất cả, trong đầu tự hỏi sau này tại quê nhà làm những thứ gì.

Chạy bằng điện xe ba bánh kéo, Dương Hạo cùng Đô Đô về đến nhà trời cũng đã không kém tối đen.

Cửa lớn nơi quán trà nhỏ của Dương gia vẫn còn mở ra. Mẹ Dương đang ở trong nhà cắt tỏi hâm lại thịt chuẩn bị cho con trai nghe được tiếp động bên ngoài cửa, lập tức thả dao trong tay xuống, chùi tay vào tạp dề nhanh chân đi ra bên ngoài nhìn xem.

Này vừa nhìn quả nhiên là con trai của mình trở về nhà!

-“Hạo Hạo đã về rồi…..”_Mẹ Dương kích động lớn tiếng hô to nhũ danh của Dương Hạo, bước nhanh đi ra ngoài.

-“Mẹ….”_Dương Hạo xoay người gọi mẹ Dương, tay kia trống không vội vàng lấy ra tờ mười đồng đưa cho tài xế xe ba bánh_: “Cảm ơn bác tài xế”* (nguyên bản của câu này dịch ra hơi gống cổ trang nên LỲ đổi lại một chút cho hợp lý).

Mẹ Dương mừng rỡ lao tới nhìn con trai đã mấy năm không gặp, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào con trai.

Hạo Hạo ở trong thành đoán chừng rất ít phơi nắng, trắng ra không ít, nhưng thân thể so với bộ dáng trước kia cũng không còn là một cái cây gậy trúc nữa rồi.

Nhưng là trong tay Hạo Hạo lại ôm một đứa bé, là chuyện gì sao?

Mẹ Dương nhận lấy hành lý tài xế xe ba bánh đưa tới, hồ nghi nhìn Dương Hạo_: “Hạo Hạo, sao con lại ôm đứa bé?”.

Thật ra trong lòng Dương Hạo đã sớm chuẩn bị, nhưng tại thời điểm mẹ mình chân chính mở lời, vẫn còn có chút khó có thể mở miệng.



-“Mẹ, đây là cháu trai của người, con trai của con, Đô Đô”

-“Hả.….”_Nụ cười trên môi mẹ Dương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn Đô Đô ngược lại có chút khó tin hướng con trai của mình nhìn, phảng phất như là vừa mới nghe lầm.

-“Con nói là con trai của ai?”

-“Của con…..”_Dương Hạo cúi đầu, che giấu chột dạ trong mắt_”Đô Đô, thưa bà nộ

-“Bà nội!”_Đô Đô ở trong ngực cũng không có sợ, hồn nhiên gọi một tiếng bà nội làm cho mẹ Dương đáp lời cũng không được mà không đáp lại cũng không phải, cuối cùng đành miễn cưỡng đáp lại.

Theo như lời nói của Dương Hạo trước mắt làm cho bà kinh hách quá lớn, dầu óc luôn luôn linh hoạt có chút không suy nghĩ được.

Con mình kết hôn còn chưa có, làm sao lại đột nhiên mang về con trai đã mấy tuổi?

Mẹ Dương ngăn cản suy nghĩ lung tung của mình, nghĩ thầm trên TV không phải là thường xuyên có người đem con bỏ đi, sẽ không phải là con mình nhặt về một đứa sao. Mặc dù nghĩ vậy có chút không hợp lý, nhưng mà mẹ Dương thật sự nghĩ không ra lý do nào khác.

Dương Hạo biết mình tùy tiện trở về còn mang theo đứa nhỏ khẳng định sau này không thể thiếu bị người ta nói xấu sau lưng nhưng không còn cách nào khác. Đô Đô bây giờ còn nhỏ, hắn nếu muốn một người mang theo Đô Đô ở bên ngoài phiêu bạc, đi ra ngoài làm việc sẽ không thể chăm sóc được cho Đô Đô. Còn nếu mà quay về nhà, sau này còn có ba mẹ có thể giúp chăm sóc mà hắn cũng có thể ở bên cạnh ba mẹ. Tương lai sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như thế, đến lúc đó cũng tránh không được bị nói xấu.

Trong lúc nói chuyện Dương Hạo đã đem Đô Đô dẫn tới gian phòng của mình. Mặc dù đã nhiều năm chỗ này không có ai ở qua, nhưng mẹ Dương vẫn đem phòng quét dọn sạch sẽ như cũ, một chút tro bụi cũng không có. Ga giường cũng là đổi mới lại, vẫn giống như có người ở.

Mẹ Dương đem cửa lớn kéo lại, lúc này mới theo vào phòng Dương Hạo.

Dương Hạo đem Đô Đô để ở trên giường, từ trong rương lấy ra đặc sản mua về_: “Mẹ, đây là con mua về cho mẹ”

Mẹ Dương nhận lấy mấy bao lớn thịt bò, vừa nhìn vỏ bao vừa âm thầm đánh giá giá tiền, hẳn là không ít.

-“Buổi tối mẹ đem chia một ít cho bà nội của con và chú Hai bọn họ”_Sau đó đem đồ để ở trên ghế bên cạnh, bà còn có chuyện quan trọng muốn hỏi:

-“Chuyện của Đô Đô là sao?”

-“Con vừa mới lên ban*(phòng ban làm việc) thì biết cô ấy. Có lần cả nhóm rủ đi uống rượu rồi say, sau đó con cùng cô ấy xảy ra quan hệ, không bao lâu sau cô ấy liền từ chức. Sau cô ấy nói cho con biết rằng mình mang thai, thời điểm đó đứa nhỏ đã không thể bỏ được nữa rồi. Ba mẹ cô ấy cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy con không xứng, buộc cô ấy phải ra nước ngoài. Vì để giữ lại danh tiết cho cô ấy, đứa nhỏ để cho con nuôi. AND cũng đã giám định qua, đúng là đứa nhỏ của con. Trước kia sợ hai người nên con vẫn không dám nói cho hai người biết, cũng không dám quay về. Hiện tại muốn quay về nhà gây dựng sự nghiệp, liền đồng thời mang theo đứa nhỏ trở về.”

Bất đắc dĩ Dương Hạo thêu dệt nên một lý do có chút thái quá, nếu không hắn căn bản không có cách nào giải thích được đứa nhỏ là do người nào sinh, mẹ của bé là ai. Ở nông thôn nơi mà suy nghĩ còn cổ hũ, việc người dân tiếp nhận tình cảm nam nữ so với nam nam dễ dàng hơn rất nhiều.

Mẹ Trương tính nôn nóng, vừa nghe con trai ở bên ngoài vô liêm sỉ như vậy ánh mắt đều tức đỏ lên liền đập một phát lên lưng Dương Hạo-;” Con cái này thật vô liêm sỉ! Con đi ra ngoài sao lại có thể xằng bậy như vậy! Con từ nhỏ đã nghe lời như vậy, đi ra ngoài làm sao lại có thể làm những thứ việc ngốc như thế!”

-“Mẹ….”_Dương Hạo không có giải thích quá nhiều. Hắn biết mình dù là như thế nào thì cũng đã làm thương tâm ba mẹ.

Đô Đô tựa hồ như phát hiện bà nội tức giận, thật cẩn thận gọi lên một tiếng mẹ Dương_: “Bà nội, …bà nội…”

Một tiếng gọi này cũng làm cho mẹ Dương thanh tỉnh lại, con trai nhà mình cũng đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn thể trách được gì nữa sao? Hơn nữa mới vừa rồi không có nhìn rõ cháu trai nhà mình là như thế nào. Hiện tại vừa nhìn thấy mặt tròn mắt to, bộ dạng mũm mĩm đặc biệt trêu chọc, tiếng kêu bà nội kia làm tâm bà cũng mềm nhũn.

-“Mẹ, đừng có nóng giận làm hại đến thân thể, là con xằng bậy, là con không tốt”_Dương Hạo vỗ nhè nhẹ lưng mẹ Dương để cho bà thuận khí.

Mẹ Dương thở dài_: “Chờ cha con về nhà, con làm sao mà nói với ông ấy….”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ba Dương lúc này đã trở về, trong tay còn cầm một vài cọng cây cỏ mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủng Điền Dưỡng Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook