• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
LỲ: về xưng hô, tùy theo ngữ điệu và hoàn cảnh LỲ sẽ để là tôi hay ta. Chứ không thống nhất một kiểu xưng hô vì không có cái nào hoàn toàn phù hợp với mọi trường hợp.

Còn mấy cái xưng hô anh em, họ hàng thì cái nào ngắn và dễ thì chuyển sang tiếng Việt. Còn khó thì để nguyên tiếng Hán Việt.

Buổi tối mẹ Dương vẫn luôn túc trực bản tin lúc chín giờ tối thông báo tin tức của thành phố trên kênh địa phương, quả nhiên, Dương Hạo thấy được người kia trên TV.

Cái tin tức ki vẫn là đầu đề thông báo tối hôm đó. Mẹ Dương lúc ấy đang gọt táo cho Đô Đô, trên TV một người nam chủ trì vẻ mặt nghiêm túc, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn thông báo một doanh nghiệp nổi tiếng đến huyện Gấm Tân của thành phố ta đầu tư sinh thái nông nghiệp, đối với kinh tế huyện Gấm Tân phát triển như thế nào, cống hiến ra sao…

Tin tức phần lớn vẫn là lấy hình Vương Tuấn cùng quan viên bên cạnh y. Dù sao nhân vật chính cũng là y, dĩ nhiên quan viên địa phương cũng nhất định là muốn vào ống kính nhiều, nhưng mà trừ lần đó ra còn có thể cho một chút quần chúng vây xem xung quanh vào ống kính. Một nhóm người mẹ Dương trong ống kính, người “phát tin” giải thích đó là quan viên cùng nhà doanh nghiệp cùng người dân nhiệt tình cùng tham gia thảo luận vấn đề sinh thái nông nghiệp. Vì đường đi gần với dân chúng, sẽ làm ra vẻ dân địa phương đối với sự kiện lần này ủng hộ.

Dĩ nhiên, mẹ Dương cũng mặc kệ những thế này, có thể ở trên TV đó là chuyện đặc biệt vui vẻ có giá trị rồi. Cho nên bà mừng rỡ vội vàng đem chuyện vui này cũng người nhà chia sẻ.

Dương Hạo đang cùng Đô Đô chơi hôn nhẹ, vừa nghe mẹ Dương gọi hắn như vậy, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là đem Đô Đô ôm trở về phòng ngủ, cho nên hắn đứng dậy ôm Đô Đô chuẩn bị rời đi.

Mẹ Dương kéo hắn lại, nhưng ngay sau đó ba Dương cao hứng hô to_: “Nhanh nhìn, mẹ con ở trên TV kìa! Cái kia chính là ông chủ của Hạo Hạo sao, nói chuyện với mẹ con kìa!”

Mẹ Dương đời này có lúc nào qua TV, bình thường chụp ảnh cũng sẽ là người có chút xấu hổ, bây giờ ở trên TV thấy chính mình quả thực là vui mừng cười toe toét. Mặc dù ống kính ở trên người bà thời gian dừng tổng cộng liền chỉ một giây đồng hồ, hơn nữa lấy hình cũng chỉ có mặt bên của bà, nhưng mà mẹ Dương cũng vô cùng thỏa mãn.

Ở nông thôn những thứ chuyện có mặt mũi như thế này có thể làm cho bà cùng người khác thảo luận thật lâu…

-“Ai u ha ha…. Lần này dính quang* của Vương tổng người ta mới lên TV, thật làm phiền Vương tổng người ta, nếu không đài truyền hình nơi nào lại có thể đưa hình phụ nữ nông thôn như ta đây.. “_Mẹ Dương hướng về phía TV cười trước lật sau ngửa.

*dính quang: nhờ vào thanh danh, tiếng tăm của người khác.

Ba Dương vui vẻ gật đầu_: “[……] Hạo Hạo con nhìn mẹ con thật đẹp mắt.”

-“Ba ba!”_Đô Đô đột nhiên vươn ra tay nhỏ, chỉ vào Vương Tuấn lớn tiếng gọi một tiếng.

Một tiếng này của Đô Đô làm cho Dương Hạo ra mồ hôi lạnh, lúc trước hắn không muốn để cho Đô Đô nhỏ như vậy đã biết chuyện chia tay của hắn cùng Vương Tuấn, dù sao những lời này đối với một đứa bé thật sự nói không nên lời. Bởi vì hắn vẫn luôn gạt Đô Đô, kết quả không nghĩ đến tách ra trong vòng mấy tháng Đô Đô vẫn luôn nhớ đến Vương Tuấn, bây giờ ở trên TV thấy được, lộ ra vẻ rất kích động.

Dương Hạo giữ Đô Đô không nói thêm gì nữa để cho ba mẹ khả nghi, cho nên lớn tiếng trả lời Đô Đô một tiếng, đột nhiên xoay người đối với ba mẹ nói_: “Ba mẹ, Đô Đô xế chiều hôm nay chơi có chút mệt, con cùng bé đi vào phòng.”

Mẹ Dương đang vui vẻ nhìn con trai cứ đi như vậy có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến cháu trai mệt mỏi cũng không nói gì_: “Đi đi, trẻ con đi ngủ sớm một chút cũng tốt. Lão Dương a, mới vừa trên mà hình có thấy tôi cười hay không a, thoạt nhìn không phải là rất quê a? “_Mẹ Dương xoay người cùng ba Dương thảo luận.

Đô Đô bị Dương Hạo thả xuống trên giường, có chút không giải thích được nhìn baba_: “Mới vừa rồi con nhìn thấy được cha…. Cha tại sao vẫn chưa trở về?”

Dương Hạo có chút bất đắc dĩ, giấu diếm nữa cũng không có biện pháp, cho nên hắn tính toán nói cho Đô Đô.

Đô Đô tựa hồ cảm nhận được cảm xúc Dương Hạo, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt, nhỏ giọng mở miệng_: “Con đều muốn… cha, baba….”

Dương Hạo bất đắc dĩ ôm lấy đầu Đô Đô_: “Nhưng nếu như Vương Tuấn phạm vào một lỗi nghiêm trọng, baba không muốn tha thứ cho y đâu…”

Đô Đô vội vàng giúp cha mình nói chuyện_: “Cha sẽ được… nhất định sẽ!”_Nói xong Đô Đô kéo Dương Hạo góc áo, chui đầu vào trong lòng ngực của hắn, đưa tay ôm lấy hắn.

Dương Hạo không nói gì.

Vương Tuấn sẽ sửa sao? Y có thể bỏ được Dịch Thiển sao, ha hả…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK