• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hạo rơi vào bóng tối vô biên, bốn phía không một chút ánh sáng, thân thể của chính mình giống như từng bị xe nghiền nát qua, một trận đau tâm can phế liệt.

Đột nhiên, Dương Hạo cảm thấy thân thể chính mình tựa hồ như nhẹ nhàng bay bổng, chậm rãi bay lên……Sau đó trầm xuống…..

-“Đô Đô!”_Dương Hạo mở mạnh hai mắt, hô hấp có chút dồn dập, miệng lớn tiếng hô tên con trai mà tỉnh lại, giờ phút này trong lòng hắn hiu quạnh, từng đợt kích động. Vừa rồi tựa như một trận ác mộng, hắn mơ thấy Đô Đô bị người bắt cóc, sau đó chính mình bị tai nạn xe đã chết. Trong mộng mỗi chi tiết hắn đều nhớ rõ ràng, tựa hồ như chính mình đã từng trải qua, sợ tới mức trên trán Dương Hạo toàn mồ hôi lạnh.

Ánh sáng lọt qua tấm rèm chiếu vào, chiếu đến làm cho Dương Hạo có chút hoa mắt. Hắn hé mắt thích ứng với ánh sáng, nhưng trái tim lại bởi vì kinh sợ mà mãnh liệt nhảy lên.

Nghĩ đến cảnh đáng sợ trong mơ kia, Dương Hạo mở to hai mắt. Hiện tại hắn phải nhanh chân đến xem Đô Đô, xác nhận Đô Đô an toàn rồi thì hắn mới yên tâm.

Hiện tại đứa bé đang áp trên ngực Dương Hạo ngủ say chính là Đô Đô, chẳng qua là Đô Đô mới hơn hai tuổi.

Dương Hạo nhìn nét mặt đang ngủ đáng yêu của con trai dần dần an lòng.

Chỉ thấy các đầu ngón tay của Đô Đô còn ngậm trong cái miệng nhỏ nhắn, Dương Hạo liền nhẹ nhàng đem đầu ngón tay của Đô Đô đẩy ra, đưa tay nó bỏ vào trong chăn, sửa lại góc chăn miễn cho giá lạnh lại thổi vào.

Sau khi làm xong tất cả Dương Hạo nhíu mày, hắn phát hiện tất cả rất không bình thường.

Hắn hiện tại không phân rõ là mình rốt cuộc là đang ở trong mơ là đang ở ngoài thực? Nếu như là thực, Đô Đô làm sao lại có thể nhỏ như vậy? Đô Đô rõ ràng đã gần được sáu tuổi, hiện tại như thế nào đột nhiên lại trở thành hính dáng chưa đến ba tuổi.

Dương Hạo véo mặt mình, rất đau. Trong mộng rõ ràng không có thể cảm nhận sâu sắc như vậy, cho nên tất cả đều là thực? Như vậy cuộc sống vài năm trước kia là như thế nào?

Dương Hạo nhớ tới âm mưu tại nạn xe cộ kia, một cảnh tượng rõ ràng ở trước mắt, hiện tại nhớ lại lòng vẫn như cũ còn sợ hãi. Nếu như là cảnh trong mơ, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả chân thật như vậy. Nhìn lại Đô Đô giờ phút này vẫn còn nằm trong ngực, thân hình nho nhỏ của con trai truyền đến độ ấm rõ ràng như vậy.

Trong lòng Dương Hạo có một đáp án. Mình quả thật là đã chết qua một lần, chính là trong vụ tai nạn xe kia mà chết.

Nhưng hiện tại ông trời lại cho hắn một cơ hội khác, để cho hắn trọng sinh. Quay về thời điểm ba năm trước!

Vẫn còn mạng sống, vui sướng nhìn Đô Đô còn sống bình an ở bên cạnh mình, chuyện trọng sinh lần này khổng thể tưởng tượng đánh sâu vào tâm trí Dương Hạo, may mắn hắn vẫn còn sống, lại một lần nữa có được sinh mệnh.

Lần này hắn sẽ không tiếp tục mơ hồ như thế nữa, hắn phải bảo về tốt đứa nhỏ của chính mình, để cho nó an ổn mà trưởng thành.

Tất cả phát sinh dẫn đến cái chết của một đời trước kia làm cho hắn hiểu được hai việc.

Thứ nhất, Vương Tuấn kỳ thật không có thật sự thương hắn. Mặc dù vài năm qua, y cái gì cũng đều nghe theo chính mình, cũng không có tình nhân khác, nhưng y chính là đem mình thế thân cho một người tên là Dịch Thiển. Lúc trước dù cho Vương Tuấn đối với hắn tốt như thế nào, tất cả cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Y không thương chính mình! Nếu hiện tại đã biết rõ, vậy thì hắn cả đời cũng không muốn làm thế thân cho người khác.

Thứ hai, có người muốn hại hắn cùng Đô Đô, thậm chí còn lập bẫy muốn giết chết hai người bọn họ. Tuy Dương Hạo không rõ ràng lắm đối phương là ai, nghĩ cũng không ra mình tại sao lại chọc đến những người đó, cũng không bị vì cái gì mà bị lập kế giết hại. Nhưng hắn lại rõ ràng, hiện tại hắn phải rời khỏi nơi này, trước khi gặp phải bọn người lúc trước thì phải đem Đô Đô đến một nơi an toàn. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện đời trước phát sinh thêm một lần nữa.

Chính là bây giờ, nhớ lại tình cảnh lúc đó, Dương Hạo vẫn thấy sợ như cũ. Nếu như không phải ông trời cho hắn cơ hội sống thêm một lần nữa, như vậy hắn sẽ chết không minh bạch, Đô Đô cũng sẽ bị liên lụy…..

Cho đến bây giờ cho dù là vì cái gì, hắn nhất định cũng phải đem Đô Đô mang đi…..

Dương Hạo lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ sáng. Mà ngày biểu thị trên điện thoại cũng đúng là thời gian ba năm trước đây. Điều này càng làm cho Dương Hạo thêm chắc chắn với ý nghĩ của mình.

Đô Đô dựa vào hắn ngủ rất say, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Dương Hạo đem nó gọi tỉnh nhưng không được, lập tức đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn vào khoảng không suy nghĩ nên rời đi như thế nào.

Hắn mới nhìn thấy được tin nhắn hôm qua Vương Tuấn gởi cho hắn. Vương Tuấn nói hiện tại y đang ở nước Pháp, hai ngày sau sẽ trở về.

Vương Tuấn hiện tại không có ở nhà, càng đỡ phải xấu hổ. Dương Hạo tuy suy nghĩ đã thông suốt, nhưng không có nghĩa là chính mình một chút cũng không để ý đến.

Dù sao cùng y sinh sống cùng nhau bảy năm, chính mình toàn tâm toàn ý thích y, trong phút chốc biết được sự thật này, trong lòng giống như bị người ta khoét đi một miếng thịt.

-“A….Đô Đô tỉnh rồi?”_Dương Hạo nhìn thấy con trai không thèm nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa, thanh âm trở nên ôn nhu.

Tuy là con trai của Vương Tuấn cùng Dương Hạo, nhưng Đô Đô đặc biệt thân với Dương Hạo hơn. Cớ thể nói từ sau khi sinh ra, Đô Đô đều do một tay Dương Hạo nuôi lớn, mà Vương Tuấn vội vàng công việc lại đi xã giao nhiều nên bình thường chăm sóc đối với Đô Đô cũng ít hơn rất nhiều. Vì vậy cùng là cha nhưng Đô Đô đặc biệt thích dính lấy Dương Hạo hơn.

Đô Đô chớp to hai mắt, vươn tay nhìn chằm chằm Dương Hạo, âm thanh non nớt mềm nhũn làm nũng_: “Ba ba,..ôm…ôm…”

Dương Hạo một tay ôm lấy Đô Đô vào ngực, một tay lấy quần áo cho bé mặc vào.

Đô Đô không giống như những đứa trẻ khác lúc mặc quần áo vừa khóc vừa nháo lại còn không phối hợp, bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, sau khi rời giường cũng không có khóc. Sau khi Dương Hạo ôm bé đứng vững trên giường, còn chủ động dang hai tay ra cho Dương Hạo mặc quần áo vào cho bé_: “Ba ba, mặc quần áo”.

Dương Hạo trên mặt nở nụ cười, động tác hai tay thật lưu loát, rất nhanh đem áo lông mặc vào cho Đô Đô, nhịn không được nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nộn thịt của Đô Đô_: “Đô Đô thực ngoan”.

Chờ Dương Hạo mặc quần áo đàng hoàng xong, Đô Đô cười khúc khích_: “Đô Đô về sau sẽ mặc quần áo cho ba ba”.

-“Tốt, chờ cho sau này Đô Đô lớn lên sẽ mặc quần áo giúp cho ba ba”.

Dương Hạo ôm Đô Đô đi ra ngoài. Hắn nghĩ kĩ rồi, chính mình sẽ mang theo Đô Đô về nông thôn với ông bà. Vốn chính mình từ nông thôn đi ra, cùng lắm thì hiện tại quay về làm ruộng thôi.

Hắn ra đi nhiều năm như vậy, bởi vì nguyên nhân tính hướng của mình nên vẫn không dám nói cho cha mẹ, hơn nữa lại có thêm Đô Đô, vài năm sau này đều không có về nhà. Bởi vì Đô Đô thực dính lấy hắn, hắn lại không dám đem Đô Đô về nhà, sợ cha mẹ lại hỏi. Cho nên hắn chỉ có thể lừa cha mẹ rằng công tác bận quá không về được, trừ bỏ những lúc những lúc gởi tiền về cho cha mẹ, đôi khi điện thoại cũng không gọi.

Cha mẹ đều không có oán giận hắn, chỉ nhắc hắn khi công tác nhớ chú ý sức khỏe. Dương Hạo cảm thấy chính mình thật sự bất hiếu.

Hiện tại chính mình tại thời điểm không có đường đi chỉ có thể quay về nơi có cha mẹ ở đó, một vùng nông thôn nhỏ nơi Tây Nam tổ quốc.

Dương Hạo nghĩ, lần này trở về liền ở cùng cha mẹ, hảo hảo ở bên cạnh họ, hiếu thuận với họ. Ở quê nhà đi làm ruộng, sau đó đem Đô Đô nuôi lớn.

Tính toán thật tốt cho sau này, tâm tình của Dương Hạo khá lên rất nhiều.

Dương Hạo làm bữa sáng cho Đô Đô, một ngụm rồi lại một ngụm đút cơm cho Đô Đô ăn.

Vương Tuấn lo lắng một mình Dương Hạo chăm sóc đứa nhỏ sẽ mệt mỏi, liền mời bà Trương đến giúp đỡ, nhưng bà Trương mấy hôm nay trong nhà có việc xin nghỉ, vì thế hiện tại trong nhà chỉ còn có hai người Dương Hạo và Đô Đô.

Đô Đô đem cái miệng nhỏ nhán của mìn mở ra thật to, lộ ra mấy cái răng nanh nho nhỏ, bộ dạng kháu khỉnh khỏe mạnh đặc biệt đáng yêu.

-“Đô Đô, ăn nhiều vào, sau này sẽ có bộ dạng khỏe mạnh”_Đô Đô tuy rằng còn chưa đến ba tuổi, nhưng nói chuyện đặc biệt lưu loát, trí nhớ cũng tốt. Bình thường Dương Hạo nói một câu, bé đều nhớ rõ rành mạch, ví dụ như một câu vừa rồi chính là trước kia Dương Hạo dỗ bé ăn cơm vậy. Kết quả Đô Đô liền nhớ kĩ, khi ăn cơm không quên vui vẻ nhắc lại câu đó, sau liền một ngụm ăn cơm Dương Hạo đút vào bụng.

Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ bộ dáng ngoan ngoãn ăn cơm của con trai, Dương Hạo nhịn không được lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nộn thịt của bé.

Trước khi đi, hắn để lại tờ giấy cho Vương Tuấn ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn ở phòng khách, sau đó một tay ôm Đô Đô, một tay kéo hành lý bước đi.

Dương Hạo nhìn thoáng qua nơi mà chính mình đã sinh sống nhiều năm, đột nhiên cảm thấy nơi này thập phần xa lạ, có lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không có thuộc về nơi này.

Tuy rằng chi phiếu của Dương Hạo còn hơn mười vạn, nhưng đường phải đi trong tương lai còn dài, không biết khi nào phải tiêu tiền, cho nên hiện tại mỗi khoản chi tiêu đều phải tính toán. Quê nhà hắn có chút xa, Dương Hạo vốn muốn đi xe lửa, như nghĩ đến ngồi xa lửa hơn bốn mươi mấy giờ sợ Đô Đô nhỏ như vậy sẽ không chịu nổi, vì thế đành cắn răng mua vé máy bay.

Như vậy cũng tốt, mờ tối liền nhanh về đến nhà.

Buổi chiều máy bay cất cánh, ở trên ngàn mét trời cao Dương Hạo nhìn ra bên ngoài, hiện tại hắn phải bắt đầu một cuộc sống mới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK