• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ Dương sợ tự mình nhìn lầm, vừa nhìn kỹ một chút, sự thật chứng minh đôi mắt thị lực 5.2* của mẹ Dương tuyệt đối không có vấn đề, người nọ chính là ông chủ của Dương Hạo. Không nói tướng mạo của người kia có bao nhiêu bắt mắt, chính là ở trong một đám người, một mình người kia tác phong đặc biệt ở nơi này không có người nào có thể so hơn. Thế hệ trước trí nhớ tương đối khá, cho dù chỉ gặp qua một lần, nếu sau này gặp phải cũng có thể nhớ được tên. Chứ nói chi là mẹ Dương vốn là ấn tượng khắc sâu về Vương tổng, kia chắc chắn là không nhận lầm rồi. Cho nên hiện tại chợt ở nơi nông thôn này đụng phải một đại nhân vật như vậy, mẹ Dương khỏi phải nói có bao nhiêu kích động.

-“Thật sự là Vương tổng a, ông chủ của Hạo Hạo nhà ta… Đất này không phải là y thuê đi, thật không nghĩ tới a”_Mẹ Dương kiễng chân trái nhìn một cái tây xem một chút, sợ người phía trước chặn tầm mắt của bà.

Thấy người bên cạnh không tin, mẹ Dương có chút nhanh chóng giải thích_: “Thật là người kia, mọi người nhìn xem thanh lớn lên đẹp trai phía trước, chính là y, Vương tổng! Hạo Hạo nhà ta trước kia là thư ký của y..”_Mẹ Dương nói xong chỉ chỉ vị trí Vương Tuấn, ý bảo những người đó là bà không có gạt người.

Những người khác ha hả cười, có người nói giỡn_: “Vị kia là ông chủ lớn tôi cũng biết, cái vị đến để thuê đất chứ sao. Không có nhìn thấy thư ký bọn họ ân cần như vậy sao….”

-“Không phải tôi không tin a, Dương tẩu tử chị không hiểu rồi, ông chủ người ta đẹp trai như vậy thư ký khẳng định là mỹ nữ a..”

-“Ha ha, đúng vậy đó… Hiện tại thư ký của ông chủ lớn không phải là mỹ nữ đi”_Mọi người cũng là tới tham gia náo nhiệt, bên này có người ồn áo liền cũng ngươi một lời ta một câu cười lên. Ý tứ chức vụ thư ký như vậy làm cho người ta có ý nghĩ suy đoán lung tung, Dương Hạo là một đại nam nhân ông chủ lớn người ta làm sao sẽ muốn.

Mẹ Dương biết bọn họ không tin, nghe mấy lời nói này trong lòng có chút không vui, nhưng trong đầu vừa nghĩ cũng là đạo lý này. Dù sao xung quanh mười dặm tất cả mọi người đều sinh trưởng ở nơi nông thôn, muốn nói mình biết ông chủ lớn như vậy, đoán chừng cũng không có người tin tưởng. Lúc đó bà cũng không tin Dương Hạo làm việc dưới ta Vương tổng đâu.

Mặc dù trong lòng hiểu, nhưng ở ngoài miệng mẹ Dương vẫn là không chịu thua, bà nhẹ nhàng mở đầu_: “Không tin thì quên đi, sau này mọi người có thể hỏi cán bộ người kia có phải là Vương tổng không. Lúc lễ mừng năm mới y còn tới nhà chúng ta a.”

Mẹ Dương lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân, khi đó thân thích bằng hữu đều nói mẹ Dương bộ dáng kia tuyệt đối có thể đến trấn trên. Dương Hạo lớn lên tương đối giống mẹ hắn, mi thanh mục tú*đặc biệt tuấn tú. Cho nên Vương Tuấn chẳng qua là chói mắt lơ đãng nhìn mẹ Dương liền nhận ra bà là ai.

Vương Tuấn dừng bước chân, ánh mắt chuyển hướng mẹ Dương bọn họ bên kia.

Lâm Giản một mực đứng bên cạnh Vương Tuấn lập tức liền chú ý đến phản ứng của boss, cậu theo ánh mắt Vương Tuấn nghiêng đầu vừa nhìn, lập tức liền kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.

Thật không nghĩ tới nơi đây có thể gặp được mẹ của Hạo ca. Tâm tư Lâm Giản đi lòng vòng, suy đoán ý tứ hiện tại của Vương Tuấn.

Quan viên huyện Gấm Tân còn đang giới thiệu cho Vương Tuấn tình hình xung quanh, chỉ vào mảnh đất phía trước tán dương_: “Vương tổng à, không phải tôi khoác lác, huyện Gấm Tân chúng tôi coi như đất phong thủy tốt, ngài xem từ nơi này tới biên đến mấy trăm mẫu, cũng là ruộng tốt thượng hạng, hoàn toàn không có bất kỳ ô nhiễm, ngài ở chỗ này xây trụ sở sinh thái nông nghiệp coi như là tìm đúng địa phương rồi.”

Vương Tuấn gật đầu_: “Qủa thật rất tốt.”

Lúc này nhân viên công tác còn đang để cho vây xem quần chúng lui về sau, đám người lại một trận xôn xao. Mẹ Dương cũng thật sự là bị chen chúc đến chịu không được nghĩ phải ra về.

Đúng lúc này….

-“Bác gái…bác khỏe chứ, còn nhớ rõ ta sao?”_Lâm Giản đi tới trước mặt đám người, khách khách khí khí hỏi mẹ Dương.

Mẹ Dương liếc mắt nhìn thấy được Lâm Giản trong đầu nhớ được cậu là đồng nghiệp của Hạo Hạo, cho nên bà đi về phía trước một bước, mang nụ cười thật to trên mặt_: “Nhớ được, nhớ được a, Tiểu Lâm đúng không?”

Mẹ Dương trả lời lại, lúc này những người bên cạnh đều hướng bà quăng đến ánh mắt không thể tin được.

-“Mới vừa rồi Dương tẩu tử thật không có gạt chúng ta a, nhìn bộ dạng này sợ rằng thật là biết ông chủ kia.. Ai nha, Hạo Hạo (nhà) bọn họ thật lợi hại a”_Hai người phụ nữ trung niên bên cạnh đang nhớ lại lời mẹ Dương vừa nói, che miệng nghiêng người thảo luận.

Ở dưới ánh mắt mọi người, mẹ Dương đứng thẳng sống lưng, khẽ ngẩng đầu lên, dùng đuôi*ánh mắt (~ liếc xéo) nhìn một chút vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của mọi người bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo.

Sợ là bọn họ mới vừa rồi cho là mình nói khoác.

-“Ai…bác gái gần đây thân thể thế nào?_Lâm Giản thân thiện cùng mẹ Dương đáp lời.

-“Rất tốt…”_Mẹ Dương nhỏ giọng trả lời.

Lâm Giản cùng mẹ Dương một hỏi một đáp, ánh mắt hâm mộ của người bên cạnh làm cho mẹ Dương mặt mũi vô cùng. Nhưng mà nói chuyện cũng chỉ là nói chuyện, trong lòng mẹ Dương vẫn có chút đúng mực, dù sao Hạo Hạo cùng Tiểu Lâm bọn họ chẳng qua chỉ đã từng là đồng nghiệp, người ta lần này đến là có công chuyện muốn làm, nói một hai câu là đủ rồi.

Sau khi có ý nghĩ này, mẹ Dương lập tức nghĩ đến lúc trước Dương Hạo nói chuyện thuê bài đất cách xa, chẳng lẽ là Vương Tuấn?

Lâm Giản gật đầu_: “Đúng vậy, Vương tổng chuẩn bị ở chỗ này xây một trụ sở sinh thái nông nghiệp.”

-“Sinh thái nông nghiệp thật tốt. Hiện tại cuộc sống của mọi người tốt lắm, dùng bữa cùng coi trọng màu xanh khỏe mạnh* (ý chỉ rau sạch).

-“Đúng vậy a, Vương tổng rất nhìn trúng lần đầu tư này.”

Lâm Giản là biết tại sao Vương Tuấn lại nhìn trúng như thế, như vậy liền có lý do vì sự nghiệp tới sống chỗ này, hơn nữa hiện tại cùng Hạo ca náo mâu thuẫn, cũng mượn cơ hội tốt hòa hảo. Lâm Giản vẫn cảm thấy Vương Tổng là hướng về phía Hạo ca mà tới nơi này.

Đang lúc mẹ Dương cùng Lâm Giản nói chuyện, Vương Tuấn ở dưới sự bảo vệ của bảo tiêu cũng đi tới.

Ngay từ lúc Vương Tuấn hướng bên này đi tới, mẹ Dương liền thấy được, cho nên Vương Tuấn còn chưa đi đến trước mặt, mẹ Dương liền mở đầu chào hỏi y_: “Vương tổng, khách quý ít đến a…”

-“Bác gái khách khí, không phải khách quý gì sắp tới một đoạn thời gian dài cũng sẽ ở đây.”_Mới vừa rồi trước một đám quan viên lớn nhỏ Vương Tuấn cũng không quá quan tâm tươi cười, đối với mẹ Dương lại là rất thân thiện.

-“Vương tổng muốn ở chỗ này thường xuyên sao? Vậy sau này có rãnh rỗi liền đến nhà của ta ngồi một chút, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ nhà ta phòng ở đơn sơ.”_Dân quê tương đối hiếu khách, có khách đến, cũng sẽ chủ động muốn mời đến nhà mình làm khách.

Vương Tuấn dĩ nhiên sẽ không nói không, y mỉm cười gật đầu_: “Đây là nhất định, chờ mấy ngày nữa hết bận, nhất định sẽ đi bái phỏng* (hỏi thăm) bác.”_Nói xong Vương Tuấn lại tiếp tục mở miệng_: “Bác gái, Dương Hạo và Đô Đô gần đây thế nào? Thân thể Đô Đô có khỏe không?”

Mẹ Dương thấy Vương tổng còn quan tâm Dương Hạo như vậy trong lòng cao hứng vạn lần, cảm thấy Vương tổng quả thật tốt quá mà.

-“Tốt, tốt a…Đô Đô gần đây thân thể tốt hơn nhiều, cũng không còn ngã bệnh nữa. Hạo Hạo gần đây trôi qua không tồi, gần đây bận rộn chuyện mở giải trí nông thôn, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt. Vương tổng ngài có rảnh rỗi tới đây vui đùa một chút.”

Từ trong lời nói của mẹ Dương, Vương Tuấn rất nhanh bắt được chữ mấu chốt, Dương Hạo chuẩn bị mở giải trí nông thôn. Xem ra Dương Hạo là quyết tâm muốn ngốc ở trong nhà rồi.

Nghĩ tới những thứ này, Vương Tuấn có chút thất thần.

Vương Tuấn vừa rời đi, một nhóm người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm liền vây quanh mẹ Dương hỏi thăm tình hình, chẳng ai ngờ Dương gia lại có thể biết một ông chủ lớn lợi hại như vậy.

***

Dương Hạo mua một chiếc xe second-hand, sau khi chuẩn bị xong toàn bộ thủ tục xài hết hai vạn sáu. Chủ xe lúc ấy vội vàng thay xe mới liền đem xe cũ bán đi, Dương Hạo vừa lúc bắt kịp thời cơ, mua cũng coi như có lời.

Hôm nay có người liên hệ cho hắn mấy nhà bán cây đào cùng cây quế, Dương Hạo vừa lúc liền khởi động xe nhỏ mới mua đi xem tình huống. Mới vừa rồi trên đại lộ không lâu, Dương còn nhìn thấy đồng ruộng bên trái có không ít người vây quanh một chỗ, bên ngoài không nhỏ, tựa hồ còn không ít ký giả truyền thông đi theo. Cảnh tượng này ở nông thôn cũng là hiếm lạ, nhưng bởi vì bản thân còn có việc nên Dương Hạo không có ngừng lại xem đến cùng, nghĩ thầm đoán chừng là chính quyền chuẩn bị hạng mục mới gì.

Rất nhanh đến nhà bán cây, giá tiền cây cối hai bên đều cảm thấy hợp lý, rất nhanh liền nói chuyện thỏa đáng. Dương Hạo hứa hẹn mấy ngày nữa cho người đến đem cây về. Bởi vì phía sau núi vừa mới thuê, chỉ là cũng cần không ít thời gian để xử lý, muốn đem cây về còn phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa.

Dương Hạo sau khi về đến nhà thì Đô Đô chạy ra đầu tiên, bé giang hai cánh tay ra, vừa chạy vừa gọi Dương Hạo.

-“Baba, baba về rồi…”

Dương Hạo đóng cửa xe, ngồi xổm xuống, một tay đem lấy con trai ôm vào ngực.

Dương Hạo xoa xoa mặt Đô Đô_: “ Đô Đô có nhớ baba không?”

Đô Đô đưa tay ôm lấy cổ baba, nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái_: “Nhớ ~”

Một tay ôm con trai, Dương Hạo đi vào nhà.

Mẹ Dương lúc này đang mặc tạp dề vừa hát điệu dân gian vừa cắt khoai tây. Đô Đô ngày hôm qua liền nói cho bà nội muốn ăn khoai tây xào cho nên ba Dương ngày hôm nay liền vội vàng đi trên đường mua khoai tây trở về, vừa lúc buổi tối làm cho Đô Đô ăn.

Dương Hạo đi vào phòng bếp thấy mẹ đang ngâm nga bài hát vui vẻ, trên mặt vẫn còn mang theo mỉm cười, cho nên cười hỏi_: “Mẹ, hôm nay tâm tình không tệ a? Chơi mạt chược thắng tiền?”

Mẹ Dương còn đang suy nghĩ chuyện của Vương Tuấn, không có chú ý đến Dương Hạo cũng đi vào, nghe được thanh âm phía sau ngẩng đầu vội vàng nhìn về phía Dương Hạo_: “Ai nha, Hạo Hạo, con về rồi… Mẹ cho con biết một sự kiện a, … cái kia, cái kia…”_Mẹ Dương có chút kích động, trong đầu biết muốn nói gì nhưng ngoài miệng nhất thời lại không nói ra được.

Thấy mẹ kích động như vậy, Dương Hạo cũng cười lên_: “Mẹ… Đừng có gấp, từ từ nói, có chuyện gì mà cao hứng như thế?”

Mẹ Dương thả con dao trong tay xuống, đi tới trước mặt Dương Hạo_: “Vương tông! Vương tổng y tới chỗ chúng ta bên này đầu tư. Xế chiều hôm nay mẹ thấy được y, y vẫn còn nhớ rõ mẹ, còn tới đây nói chuyện với mẹ nữa!”

Nụ cười trên mặt Dương Hạo cứng đờ_: “Cái gì…”

Mẹ Dương không có chú ý đến con trai không được bình thường, vẫn tiếp tục nói_: “Cái kia Vương tổng người thật rất tốt a. Ở chỗ nhiều người sạch sẽ xinh đẹp như vậy, y đặc biệt hào phóng, một chút cũng không chê chúng ta dân quê, còn chủ động theo nói chuyện phiếm nữa. Con biết không hả Hạo Hạo, lúc đấy ký giả còn ở đó, bọn họ nói cho mẹ lên TV một lượt. Đợi lát nữa buổi tối sẽ chiếu lên, đúng rồi, con nhanh mở TV lên đi, nhìn xem trong TV có mẹ không….”

Mẹ Dương nói liên miên cằn nhằn rất nhiều, Dương Hạo thì trong đầu trống rỗng.

Vương Tuấn đột nhiên đến bên này đầu tư?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK