• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người hùng hổ như thế, Dương Hạo dĩ nhiên trước tiên liền chú ý tới. Hắn khẽ nghiêng người nhìn thoáng qua, phát hiện người đàn ông vừa nhảy vừa mắng kia là Vương Nhị.

Nhắc tới Vương Nhị ở vùng này vẫn tương đối nổi danh, nổi danh vô lại, lòng dạ hẹp hòi còn đặc biệt thích chiếm tiện nghi của người khác. Nơi nào cũng thích đi tụ tập náo nhiệt.

Dương Hạo dĩ nhiên cũng hiểu tâm tư của hắn, nhưng mà vẫn như cũ bất động thanh sắc* đứng yên tại chỗ, tiếp tục xem gã giơ chân.

*bất động thanh sắc: không động sắc mặt ~ mặt bình tĩnh, thản nhiên.

Vương Nhị chạy đến trên địa bàn nhà mình, cách đoàn Dương Hạo không xa. Gã hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, vung lên tay áo, sau đó chỉ vào bầu trời kêu gào_: “ Mẹ đứa nào dám đụng đến một cọng cỏ trên đất của tao, ông đây hôm nay sẽ bắt hắn đến ta một ngàn đồng! Mẹ kiếp! Đây là bọn nhãi chưa từng thấy tiền hả, đây là cướp của người à, đất của ông đây ai đồng ý để mày thuê hết hả?”

Vương Nhị giở trò hỗn tạp như vậy, lập tức có người liền nhìn không được. Thím họ cách vách nhà Dương Hạo vội mở miệng cũng không tha cho ai, không ưa cứ việc nói thẳng, bà khinh bỉ liếc Vương Nhị một cái, đề cao âm lượng cùng người bên cạnh trào phúng nói_: “Ai da…. Nhảy cao như vậy lại tự nói mình liền giống như không phải vì tiền.. Đây rốt cuộc ai mới là mấy thằng nhãi ranh chưa từng thấy tiền a…”

Nhóm người bên này sau khi nghe được cũng nở nụ cười, thật sự là bởi vì sắc mặt hiện tại của Vương Nhị quá mức khó coi.

Vương Nhị nhìn những người khác chê cười gã, có chút nóng nảy, dù sao bị đám người làm cảm giác như trò hề vẫn là không tốt lắm, gã hướng thím họ bên kia mắng_: “Cười cái búa chứ cười! Hôm nay chính là ở nơi này nói, chính là cho ông đây mười vạn cũng không cho thuê, không cho thuê!”

Vương Nhị vừa nhìn có người giúp gã nói chuyện, dáng vẻ bệ vệ càng thêm lớn lối_: “Đúng đấy a, đất là của tao, tao muốn cho thuê liền thuê, tao không muốn cho thuê mày còn có thể làm gì tao hả.”_Nói vừa xong, Vương Nhị liền xếp chân ngồi xuống trên mặt đất, thật vừa lúc chặn lại đoàn người Dương Hạo đang đi tới.

Trong mấy nhà phản đối, Vương Nhị là thuộc dạng một cái gân*, cho nên nhìn xem nhảy ra gây khó khăn nhất, mà Lý Diễm bọn họ còn lại không biểu lộ thái độ, đứng trong đám người nhìn. Chờ Vương Nhị nháo lên để cho bọn Dương Hạo bị làm khó, cuối cùng mới tự mình ra mặt.

*cái gân: ý chỉ cứng đầu, thái độ tiêu cực.

Hiện tại Vương Nhị ngồi ở chỗ đó rồi, bà cũng chầm chậm đứng ra, nói chuyện ôn hòa giống như trước đây_: “Nhà ta cũng không muốn nghĩ cho thuê, tiền thật ra thì cũng không quan trọng lắm…” _ Lý Diễm nhìn các hương thân cười cười_; “Mọi người đều biết trong nông thôn chuyện nhiều, lỡ như ngày nào đó có chuyện gì cần dùng gấp cái gì đó, có đất trên núi, cũng không sợ không có chỗ. Hơn nữa chuyện sau này nói cũng chính xác được, …sớm như vậy đã thuê hết…ha hả”.

Dương Hạo nhìn Lý Diễm cười cười, không nói gì. Tâm tư Lý Diễm hắn hiểu, chính là bà không tham dự vào, đã biết chuyện vậy mà nhất định để vàng rơi.. Lời nói cũng là đàng hoàng nhưng mà Dương Hạo biết trong lời của bà mơ hồ có chút kích động những người khác ý muốn không cho thuê.

Dương Hạo biết mọi người ở trong thôn có hai tâm lý, một người gặp chuyện không làm chim đầu đàn, người khác liền theo đó mà (cảm thấy) nghiêm trọng trong lòng. Mới vừa rồi Vương Nhị làm chim đầu đàn rồi, bà hiện tại đi ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa lời nói của Lý Diễm nhìn qua có lý, một chút cũng không quá kiên định, nói không liền có người nghe lọt, cảm thấy Lý Diễm có tiền như vậy, hiện tại lại không cho thuê, nói không chừng sau này có cơ hội tốt hơn.

Qủa nhiên vừa nhìn Lý Diễm nói như vậy, chú Hai Dương Hạo cũng lập tức đã nghĩ đến, vội vàng mở miệng tỏ thái độ cho thuê, cũng muốn kích động tất cả mọi người cùng không cho thuê.

Nhưng mà gã còn chưa kịp mở miệng, Dương Hạo liền nói chuyện.

-“Nếu chú Vương Nhị và dì Lý bọn họ muốn không cho thuê, tôi đây cũng không muốn làm người khác khó chịu. Nếu không thì như vậy đi, ta liền chỉ thuê phía trước núi, phía sau núi cũng không thuê hết. Như vậy cũng tránh làm cho mọi người khó, mọi người cảm thấy như vậy như thế nào?”

Mặc dù Dương Hạo đã nhiều năm không có ngốc qua ở nông thôn, nhưng mà người trong thôn nghĩ cái gì trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng. Ở nông thôn mặc dù mọi người không có nói ra bên ngoài, nhưng mà vẫn ngầm ở bên trong so sánh lẫn nhau. Không nói bình thường so sánh gia nghiệp, so sánh ăn mặc, ngay cả hài từ thành tích cao…. Cũng đều âm thầm so sánh một phen.

Dương Hạo hiện tại nói chỉ thuê phía sau núi là có đạo lý của mình. Nếu như hắn nói toàn bộ cả núi này đều không thuê, như vậy vừa lúc rơi vào cái bẫy của Lý Diễm, hắn cũng đừng nghĩ đến có thể thuê được đất này nữa. Bởi vì nếu như hắn muốn dùng toàn bộ không thuê để uy hiếp, những người dân khác lúc ấy có lẽ là tức giận, nhưng mà về nhà vừa nghĩ lại toàn bộ mọi người cũng không ai nhận được tiền, cũng không phải chỉ một mình mình thiếu. Dù sao trước kia cũng để trống như vậy, cho dù hiện tại không cho thuê ra ngoài, như vậy trong lòng cũng không tính quá tiếc nuối.

Nhưng mà nếu hiện tại có một nửa người có thể lấy được tiền, một nửa người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Như vậy người nhận được tiền khẳng định không sao cả, nhưng không có tiền thì trong lòng tuyệt đối một vạn không thoải mái. Ai nguyện ý thấy người khác trước mặt mình không công nhặt được tiện nghi lớn như vậy.

Vốn là một tổ người cũng có thể đem đất cho thuê dễ dàng chia được tiền, hiện tại lại bởi vì hai nhà làm ra mà chỉ có mấy nhà ở phía trước núi có thể được tiền. Như vậy người phía sau bị dính líu, trong lòng dĩ nhiên bất bình rồi.

Đồng dạng là đất hoang, người khác bây giờ có thể lấy tiền, tự mình tại sao lại không thể? Rõ ràng đã nói chuyện xong, mắt thấy sẽ bị quấy nhiễu, cho nên lập tức có người náo lên.

Từ lúc trước trong lời nói của đội trưởng Dương Hạo biết, có mấy gia đình liền ước gì vội vàng đem mấy miếng đất hoang kia cho thuê ra ngoài, mà bọn họ lại vừa vặn ở phía sau núi, ví dụ như nhà Vương Tứ.

Dương Hạo vừa dứt lời, Vương Tứ tức quát lên như sấm, mắt nhìn tiền của mình sẽ phải bị ngâm nước nóng rồi, gã trực tiếp chạy vội tới trước mặt ca ca rống to_: “Móa nó, mày náo cái búa chứ náo! Ông đây liền chưa từng thấy tiền thì như thế nào! Ông đây hôm nay liền muốn đem đất cho thuê thì như thế nào! Hôm nay đất này nếu không được thuê, mày cũng phải đưa ta đây một vạn đồng!”

Vương Nhị hung hăng, nhưng mà Vương Tứ so với gã chỉ có hơn chứ không kém, ngươi nếu so sánh vô lại với gã thì Vương Tứ có thể so sánh với ngươi càng vô lại hơn. Vương Tứ năm xưa từng ngồi chồm hỗm trong tù, sau khi trở về làm gì cũng không sợ. Gã một khi nổi giận lên, người của Vương gia cũng phải nhường mấy phần. Lỡ như một cái gân này dứt khoát theo ngươi lăn lộn, ngươi như thế nào giữ gã?

Vừa nhìn đệ đệ nhà mình mình nổi giận, Vương Nhị co đầu lại, nhưng mà nhiều người nhìn như vậy, mình cũng không thể để mất mặt mũi, cho nên gã nghênh cổ lên lớn tiếng hét_: “Một vạn đồng hiếm lạ sao! Không cho thuê liền không cho thuê! Mày muốn làm gì hả?”

Vương Tứ trừng mắt lên đẩy anh gã một phen_: “Mày có phải thật muốn đem chuyện quậy như vậy không? Hả? Hỏi mày đó?”

-“Mày không muốn cho thuê nhưng lại làm hại ông đây cũng cho thuê không được, mày có ý định gì hả? Có phải ước gì cho bọn tao không lấy được tiền, ước gì ông đây ăn không nổi cơm không hả?”

Vương Nhị đỏ mặt lắc đầu_: “Tao chưa từng nói qua lời này, cũng không phải lý do của tao…”

Vương Tứ cũng không cùng gã nói nhiều, trực tiếp chỉ vào đầu của gã, tàn bạo nói_: “Hôm nay nói cho mày ra oai chỗ này, mày nếu còn gây sự nữa ông đây liền điện thoại báo chuyện phòng ốc của mày ra, mày có tin không? Nếu của ta không được thuê, cuộc sống của mày đừng nghĩ qua tốt …. Lời này mày nhớ ở trong lòng!”

Ở nông thôn không không ít người cũng thích chiếm diện tích, nhà Vương Nhị mới sửa lại phòng ở là đã chiếm diện tích rừng trúc cùng con đường một chút. Nếu bị như báo tin, trấn trên sẽ phái người sai gã đem tường rào bỏ đi. Tất cả mọi người ở đây đều là hương lý hương thân, cũng không người nào đi làm người đòi dẹp loạn này, nhưng mà hôm nay Vương Nhị gây sự như vậy, Vương Tứ liền trực tiếp nói ra uy hiếp gã.

Vương Tứ vừa nói như thế Vương Nhị rõ ràng sợ, nhưng mà trước mặt quá nhiều người như vậy gã ngại mặt mũi phải gượng chống đỡ, bị nhiều người nhìn đến một màn như vậy, mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong lòng đừng nói đến có bao nhiêu khó chịu. Vốn là nghĩ lừa gạt một khoản, hiện tại cái gì cũng không có mò đến, còn lôi ra một người lớn như vậy.

Vợ Vương Nhị một mực đứng ở bên thấy biểu hiện không đúng, lao đến kéo Vương Tứ ra, sau đó lời hay ý đẹp khuyên nhủ_: “Tất cả mọi người là anh em, tại sao lại nói những lời này… Chú cũng biết anh của chú là một cái gân, đầu không chịu uốn cong*”_Khuyên nhủ xong Vương Tứ, nàng lập tức đi tới trước mặt Dương Hạo, biết vị này mới là mấu chốt nhất, cho nên cười nói_: “Hạo Hạo, cậu đừng so đo với chú Vương Nhị. Gã người này cái rắm gì cũng không hiểu. Buổi trưa hôm nay uống chút rượu, đầu cũng không tỉnh táo, còn đang say khướt. Lời của gã cũng không đảm đương thật. Hôm nay thím ở chỗ này nói, đất này muốn thuê, cứ thuê. Cậu nếu không thuê thím còn phải tức giận đó…”

Vợ Vương Nhị nói một phen xem như cho chồng mình hạ một cái bậc thang, cũng tránh cho bởi vì chuyện này mà đắc tội với những người khác. Sau này bọn họ còn chuẩn bị mở quán trà, nếu như hôm nay chuyện thuê đất không chuẩn bị thật tốt sau này cuộc sống của bọn họ cũng không được khá giả.

Vương Nhị lảo đảo, sau đó vuốt vuốt đầu mình_: “Đầu ta đau quá, không được rồi, uống quá nhiều rượu cả người không tỉnh táo, ta phải đi về ngủ một giấc.”

Dương Hạo nhìn Vương Nhị cố ý bộ dạng ngả đông đảo tây đi đường, ở trong lòng cười lạnh một phen.

Lúc này có người nhìn Lý Diễm, có tính toán nói_: “Hạo Hạo, chúng ta đồng ý cho thuê, nếu ai không muốn cậu liền cho bọn họ để trồng. Một mẫu ba phần đất hoang này không có vẫn không thể sống không nổi nữa. Có sẵn cho thuê ra ngoài cho bớt việc, một mình không đồng ý lại còn lôi kéo những người khác cũng nhau không cho thuê, rắp tâm làm gì a!”

Có người dẫn đầu, những người khác cũng thuận theo lớn tiếng phụ họa_: “Đúng, cho thuê, làm sao lại không cho thuê. Đất này để hoang đã nhiều năm như vậy, còn không có thấy người trồng trọt a. Hạo Hạo hiện tại muốn tận dụng một lần nữa, không đồng ý chẳng phải là đứng hầm cầu không sót cứt sao!”

Đội trưởng leo trèo lăn lộn nhiều năm như vậy, cái dạng này vẫn là biết nên nói cái gì, cho nên bà làm động tác để mọi người im lặng, hắng giọng một cái.

-“Hiện tại như vầy, tuyệt đại đa số mọi người là đồng ý. Trước mắt phía trước núi không có vấn đề, nhất định là thuê hết rồi. Nhưng mà phía sau núi còn có hai nhà không có đồng ý, một nhà không có đưa ra quyết định. Nếu không hiện tại liền nói thử một chút xem sao.”

Đội trưởng nhìn về phía Lý Quần Phương_: “Lý Quần Phương, chị đã nghĩ tốt chưa? Rốt cuộc có đồng ý hay là không?”

Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Lý Quần Phương cười cười xấu hổ_: “Đồng ý a…. Tôi còn chưa nói không đồng ý mà. Thuê là chuyện tốt, chuyện tốt…”.

Đội trưởng gật đầu_: “Vậy bây giờ chỉ có Dương lão nhị và Lý Diễm các người. Các người vẫn là suy nghĩ một chút đi… Dù sao phía sau núi vẫn là nhiều người hi vọng cho thuê như vậy…”

Chú Hai vốn là không nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy lại đem chuyện gã không đồng ý nói ra, dù sao gã cùng Vương Nhị cũng không giống nhau. Gã là chú của Dương Hạo, chuyện này nói ra khẳng định mọi người cũng sẽ đứng ở phía Dương Hạo, cảm thấy gã không có độ lượng.

-“Dương lão nhị làm sao lại dây dưa như vậy, cháu ruột mà mà gã làm chú lại cũng không ủng hộ một chút a?”

-“Nếu là cháu của ta muốn thuê, khẳng định trăm phần trăm ủng hộ, nơi nào lại đi tìm phiền toái cho nó… Làm chú này thật được…chậc, chậc…”

Bà nội Dương Hạo cũng tới, nhìn thấy mọi người nói như vậy, trên mặt mũi cũng gây khó khăn, vẫn nhìn chằm chằm Dương lão nhị.

Nghe được chính mình bị chỉ tên, Dương lão nhị biết tính toán của mình rơi vào khoảng không. Sau khi Vương Nhị đi hiện tại gã chính là (người) kéo cừu hận nhiều nhất rồi. Nếu không nói ra, kia đoán chừng đợi lát nữa có người đi ra ngoài hướng gã nổi giận. Gã bình thường làm việc trộm cắp cũng không quang minh lỗi lạc, nếu là có người ghi hận gã lén thông báo lên trên, vậy thì không bù lại nổi.

Cho nên chú Hai vội vàng đứng ra khoát tay áo, trên mặt gã là nụ cười giả dối mà mình thường xuyên mang theo_: “Chuyện không phải là dạng này. Lúc ấy đội trưởng nói thuê, ta cho là những người khác bên ngoài tới thuê, cũng không biết là Hạo Hạo, nên không đồng ý. Hôm nay sau khi nhìn đến mới biết được lúc ấy nghe nhầm, Hạo Hạo muốn thuê ta liền khẳng định không phản đối. Thuê đi, thuê đi, chú nhất định sẽ ủng hộ cháu.”

Chú Hại nói xong còn hướng Hạo Hạo giơ giơ cằm lên_; “Hạo Hạo, cháu nhìn chuyện lớn như vậy cháu cũng không cho chú biết một chút, còn gạt chú.”

Câu nói cuối cùng kia của chú Hai chính là muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên người Dương Hạo, làm cho người ta cảm thấy Dương Hạo làm không đúng, ngay cả thân thích trong nhà cũng không báo cho biết. Nhưng mà gã nói như vậy, rốt cuộc có người tin hay không, thì cũng không nói rồi.

Bà nội cũng nhanh chạy ra đây hòa giải_ “ Là ta, là ta, lão già này không còn dùng được, ha hả..”

-“Như vậy là tốt a, nơi nào lại nhiều chuyện vậy a”

-“Đúng vậy, giữ lại cũng vô dụng, thuê hết đi cho bớt lo!”

Cho nên hiện tại sau khi Dương lão nhị cũng tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên người Lý Diễm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK