• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe xong đội trưởng nói, mẹ Dương cũng cảm thấy không thể tin được. Một nhà Lý Diễm bình thường thoạt nhìn không xấu, có chuyện gì cũng sẽ hỗ trợ, nhưng mà không nghĩ tới lần này lại đứng ra phản đối.

Chờ sau khi đội trưởng đi, người một nhà liền ngồi cùng một chỗ thương lượng nên làm cái gì bây giờ.

Nhưng mà rất rõ ràng hiện tại có người không hảo tâm muốn nhân cơ hội này lừa gạt một khoản tiền, còn có không hy vọng người khác giàu lên do đó mới có thể vững chắc địa vị và hư vinh “người giàu” của bọn họ. Đều nói lòng người khó dò, chỉ có ở ích lợi trước mắt mới thấy rõ không ít chuyện.

Nhưng mà, mặc dù tình hình trước mắt không quá tốt, nhưng mà cũng không phải không có biện pháp.

-“Cái này làm sao bây giờ a, một nhà Vương Nhị nổi danh vô lại, một nhà Lý Quần Phương cũng là tâm không tốt, hiện tại ngay cả Lý Diễm bọn họ tất cả cũng như vậy, càng đừng nói đến một nhà chú Hai của con, đoán chừng ước gì nhà ta ăn không nổi cơm đi.”_Mẹ Dương là một người nôn nóng, gặp chuyện cũng rất bối rối, bà khoát tay, cả người đều lộ ra vẻ lo lắng.

Ba Dương hút miệng buồn bực thời khói dài.

-“Ba mẹ, đừng lo lắng, con có biện pháp”_Dương Hạo vội vàng an ủi cha mẹ, hắn sớm liền nghĩ sẽ có những tình huống này, cho nên lúc ban đầu cũng đã suy nghĩ kĩ biện pháp.

-“Biện pháp gì a?”_Mẹ Dương ngẩng đầu lên, tò mò nhìn con trai.

Dương Hạo khóe miệng khẽ câu lên nụ cười_: “Luôn luôn có người vẫn là cần tặng không khoản tiền này.”

Nghe lời này, ba mẹ Dương Hạo liếc nhìn nhau, trong lòng đại khái cũng đoán được ý con trai. Có lẽ những người này cảm thấy lần này liên quan đến quan hệ lợi ích chỉ có bọn họ cùng một nhà Dương Họa đối chọi, nhưng lại là chợt không nghĩ đến cảm nhận của mấy người mười nhà đồng ý. Một tổ người, đắc tội với một nhà còn có thể tiếp tục sống, nhưng mà đắc tội với hơn mười nhà, như vậy cái cảm giác kia không được tốt lắm.

-“Nói cho bà nội của con biết cũng không có tác dụng, bà nội của con không làm được.”_Ba Dương có chút không đồng ý với biện pháp Dương Hạo nói, hơn nữa Dương lão nhị, bà nội đi nói một trận cũng khẳng định không có biện pháp.

Dương Hạo khoát tay áo,_: “Cái này không cần để ý đến có hữu dụng hay không, nhưng ít nhất phải để cho bà nội biết thái độ của một nhà chú Hai không đúng?”_Dương Hạo vừa bắt đầu cũng biết bà nội không thể nào có thể chi phối ý nghĩ một nhà chú Hai, cho dù là đi khuyên một nhà chú Hai bọn họ khẳng định cũng bất đồng tính toán. Mặc dù bà nội thiên vị, nhưng dù sao Dương Hạo vẫn cháu trai của bà, hơn nữa vẫn là chuyện đặc biệt có mặt mũi ở nông thôn, làm bà nội, đương nhiên sẽ vui vẻ ủng hộ. Nhưng mà nhà con trai của mình bây giờ lại làm chướng ngại vật, như vậy cho dù là có thiên vị đi nữa, trong lòng tóm lại cũng không vui.

Qủa nhiên không ngoài suy đoán, buổi tối lúc bà nội từ nhà chú Hai trở về sắc mặt không tính là tốt, hơi có chút vẻ tức giận. Dương Hạo liền đi qua an ủi một phen.

Đưa bà nội đi, Dương Hạo lại nghênh đón hai vị khách — Lý Diễm và chồng của bà ta.

Trong nông thôn cho dù là bởi vì một ít chuyện mọi người trong lòng cũng đối chọi, nhưng mà không có náo đến mức độ hai bên lửa nước không dung, như vậy mọi người sau khi thấy nhau trên mặt mũi vẫn có thể đi qua.

Lý Diễm bọn họ sau khi đến mẹ Dương đem cho bọn họ hai cái ghế, xưng hô giống như bình thường.

Dương Hạo rót trà cho bọn họ, sau đó ngồi đối diện.

Lý Diễm đầu tiên là cùng mẹ Dương hàn huyên một chút, sau đó lời nói thực mất tự nhiên chuyển đến trên người Dương Hạo_: “Hạo Hạo nhất định có tiền đồ, cháu đi ra ngoài làm việc có thể kiếm tiền. Lần này trở về lại muốn thuê đất, sau này tiền kiếm được xài như thế nào cho hết a…”

-“Hạo Hạo cháu quá khiêm nhường, chuyện cháu lần này thuê đất dì muốn thương lượng với cháu chuyện này.”_Lý Diễm cười cười, cũng không tiếp tục ngoằn ngoèo lòng vòng, trực tiếp đi vào chủ đề.

Dương Hạo nghĩ thầm, đến rồi! Trong lòng hắn cũng có mấy phần hiểu ý tứ của Lý Diễm, nhưng mà càng muốn nghe bà chính miệng nói ra.

-“Dì có gì cứ việc nói.”

Lý Diễm hé miệng cười một tiếng_: “ Liền thuê đất đi, trước kia dì cũng từng có ý định như vậy, nhưng mà bởi vì tài chính không đủ nên chưa làm. Lần này cháu muốn thuê đất, cháu xem thử có thể cho dì vào một phần cổ* (cổ phần) không?

*Nhiều người góp vốn làm ăn thì mỗi người được gọi là cổ đông. Còn phần đóng góp gọi là cổ phần.

Mẹ Dương sau khi nghe lời nói như thế thì giễu cợt cười cười, trước kia nếu là bà ta thật muốn làm như lời đã nói thì còn có thể đợi cho tới hôm nay để Hạo Hạo thuê đất sao? Còn không phải là nhìn Hạo Hạo hiện tại thuê đất nên bọn họ nổi lên ý nghĩ cùng theo kiếm một khoản tiền sao, nghĩ đến chặn ngang một chân để chiếm tiện nghi.

Dương Hạo trong lòng cười thầm một tiếng, quả nhiên giống như chính mình phỏng đoán, nhưng mà trên mặt mũi Dương Hạo cũng không để lộ ra, làm bộ vui mừng_: “Phải không? Vậy thì thật trùng hợp. Nhập cổ phần cũng có thể lời, cháu tính toán một chút, tiền bồi thường cùng tiền khai phá sau này, đại khái chừng hai mươi vạn, dì nếu muốn gia nhập như đã nói, thì số tiền kia chúng ta mỗi người một nửa như thế nào?”

Lý Diễm lúc trước vẻ mặt còn tươi cười, sau khi nghe Dương Hạo nói mấy câu cuối cùng thì nụ cười cũng cứng lại.

Thật ra thì đối với một nhà Lý Diễm giàu nhất trong tổ 7, mười vạn thật đúng là cũng không tính là số lớn. Nhưng mà người khác cố gắng nói như vậy, Dương Họa cũng chỉ có thể cười cười. Bọn họ đánh chủ ý tính toán thật là tốt, dù sao cũng là không tốn một phân tiền. Đến lúc đó nếu như Dương Hạo thuê núi thua lỗ, bọn họ dù sao cũng không có xuất tiền ra, căn bản một chút cũng không có. Nếu Dương Hạo sau này kiếm được tiền, bọn họ chỉ bằng dựa vào “cổ phần” này là có thể có trắng* (tự nhiên mà có) một khoản tiền. Một nhà Lý Diễm tính toán cũng là đáng đánh, như vậy một cái kiếm tiền không bồi thường mà không cần phải mua bán giỏi, người bình thường còn không nghĩ ra được….

Lý Diễm vừa nói như thế, tất cả mọi người coi như là hiểu lúc trước bọn họ không cho cho Dương Hạo thực ra là có ý nghĩa gì rồi.

Dương Hạo sau khi nghe xong, biểu tình trên mặt rất do dự_: “Dì à, cái này sợ rằng không thể được… Thứ cho cháu nói thẳng, muốn nhập cổ phần như đã nói, ít nhất phải mượn mười vạn lấy ra, chúng ta cùng nhau thuê núi. Đến lúc đó nếu là buôn bán có lời, chúng ta liền chia đều. Nhưng mà nếu chỉ dùng phần đất núi hoang của nhà dì thế chấp mà nói thì cái này liền không có khả năng. Nếu vậy lúc sau mỗi nhà mọi người đều nói như vậy với cháu, chẳng phải là mỗi nhà mọi người đều thành cổ đông rồi sao? Cháu đây đất thuê còn thuê không hết.

Dương Hạo ngữ điệu nói rất chậm, hai mắt vẫn nhìn Lý Diễm.

Lý Diễm há miệng, lời còn dư lại bị Dương Hạo ngăn ở trong bụng.

-“Cho nên dì à, phương thức hợp tác như vậy tuyệt đối không được!”.

Dương Hạo ý tứ rất rõ ràng, muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi, như vậy thì tuyệt đối không thể nào!

Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, nói tới đây rồi cũng không cần phải tiếp tục, Lý Diễm kéo chồng bà sau khi nói lời tạm biệt liền đi về nhà.

***

Dương Hạo cùng đội trưởng ở trên núi đi loanh quanh. Đội trưởng chỉ cho hắn những nơi nào có người nguyện ý cho thuê núi, nhưng chỗ nào là không muốn cho thuê núi.

Thật ra thì những thứ này trong lòng Dương Hạo đã sớm biết. Mảnh đất đang kẹp giữa nhà Vương Nhị và chú Hai chính là của nhà Vương Tứ. Lý Quần Phương thuộc về phía trước núi, một mảnh kia cũng người đồng ý cho thuê đất. Cuối cùng phía dưới một nhà Lý Diễm ở giữa sau núi. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nhưng mà bây giờ người cũng không đủ nhiều, tạm thời không thể nói.

Dương Hạo bọn họ quay trở ra, từ từ càng ngày càng nhiều người đi tới núi, cũng đi theo Dương Hạo bọn họ cùng đi.

Ngay lúc này, nơi xa chạy đến một người đàn ông trung niên. Gã ta một bên vừa chạy đến, một bên trong miệng còn gào thét_: “Người ngu dốt dám đụng đến tao! Đất của tao chính là để hoang ở nơi đâu cũng không cho thuê! Ông đây không cho thuê biết không! Chạy nhanh cho tao! Dẫm lên của tao cẩn thận bắt tụi mày đền!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK