• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm mẹ Dương sẽ dùng củ từ cùng gà. Kể từ sau khi Dương Hạo mang theo Đô Đô trở về, phương diện ăn uống của người nhà so với trước kia tốt lên rất nhiều. Dù sao hiện ở trong nhà còn có tiểu bảo bối thân mình muốn cao lớn, không thể dùng thức ăn quá kém.

Lúc Dương Hạo về đến nhà, mẹ Dương đã đem bát đũa bày ra trên bàn rồi. Đô Đô đang đem một chiếc đũa cùng một chiếc để vào bốn phía, làm thành một đôi.

-“Baba”_Đô Đô phát hiện ra Dương Hạo, giòn tan kêu lên một tiếng sau đó đem chiếc đũa cuối cùng dọn xong liền hướng Dương Hạo chạy đến_: “Baba, baba, hôm nay bà nội mua cho con xe hớn hở”

-“Bà nội của con rất thương con. Hiện tại ăn cơm trước, xế chiều ba dạy con cưỡi”

Đô Đô lớn lên đặc biệt dễ thương, ánh mắt thật to, gương mặt thịt đô đô, làm cho người khác nhìn liền đặc biệt muốn xoa nắn. Dương Hạo cũng thích trêu chọc con trai của mình, thuận tay ở trên mặt bé nhéo một cái.

Đô Đô nâng tay nhỏ lên che mặt của mình, haha cười lên_: “Baba, không cho nhéo”_Đô Đô nói xong xoay người chạy đến phòng bếp, trong miệng còn gọi bà nội_: “Bà nội, con đem đũa dọn xong rồi, baba về rồi, rửa tay ăn cơm thôi”

Ba Dương đem gà nấu xong rồi bưng ra, mẹ Dương sau khi cho Đô Đô rửa tay cũng cùng ra.

-“Ba mẹ, buổi sáng con cùng Trình Kiền đi lên núi một chuyến”_Dương Hạo đem cơm xới cho người nhà, chuẩn bị đem tính toán làm tốt lúc trước cùng mọi người thương lượng.

Mẹ Dương cho Đô Đô ăn canh gà, một bên thổi nguội một bên cùng Dương Hạo nói chuyện_: “ Mẹ biết, lúc trở về đụng phải bà ngoại Kiền Kiền, nói hai đứa đi chơi, mẹ liền đoán các con chưa đi đâu xa”_Nói xong đem một muỗng canh gà đến bên khóe miệng Đô Đô, Đô Đô há to miệng, một ngụm uống vào.

Dương Hạo gắp vào trong chén mẹ hắn một khối đùi thịt gà, vừa cho Đô Đô một củ từ đã nguội từ trong chén của mình_: “Dạ, hôm nay lên núi nhìn một chút, con cùng Trình Kiền cũng cảm thấy trên núi đồ nhiều, mở giải trí nông thôn không tệ. Con nghĩ đem từ sườn núi trở xuống, đem giải trí nông thôn mở tại chân núi, mẹ thấy như thế nào?”

Ba Dương đang kẹp thịt gà chấm tương ớt liền dừng động tác, sau đó đem thịt gà thả vào chén của mình, ngẩng đầu nhìn Dương Hạo_: “Trên núi nhiều năm không có ai trồng trọt rồi, đoán chừng chuẩn bị không tốt….”

-“Đúng vậy, đúng vậy, Hạo Hạo con cũng không phải là không biết. Muốn thuê núi thì phải được nhà nhà trong thôn đồng ý, có mấy nhà con cũng không phải không biết…. Đoán chừng làm không tốt lắm”_Mẹ Dương sau khi nghe được quyết định của Dương Hạo cũng nói cho hắn biết tình trạng người trong thôn, nói trắng ra chính là tiền. Dương Hạo hiện tại muốn thuê, có người có công phu sư tử ngoạm, mà có người căn bản là không muốn ngươi mạnh lên, dù cho là để hoang, gã cũng không muốn cho ngươi thuê.

-“Con cảm thấy vị trí kia rất được, tài nguyên cũng phong phú, chỗ cũng lớn, thuê xuống tới sau này có thể khai phá được nhiều. Sau này nếu như các địa phương xung quanh khai phá, du khách cũng rất nhiều, rất có tiềm lực. Cho dù không khai phá, con đem tuyên truyền làm cũng xong, làm ăn đều giống nhau.”_Dương Hạo cũng không dám đem chuyện bãi đất bồi cùng khai phá sau này nói cho ba mẹ, chỉ có thể nói mơ hồ. Hắn coi trọng ngọn núi đơn độc kia, cũng chính bởi vì nơi này cách bãi đất bồi của thôn gần nhất, vị trí địa lý tốt.

Ba Dương cùng mẹ Dương sau khi nghe xong liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo ba Dương chậm rãi mở miệng_: “Cái tài nguyên khai phá và các chuyện khác con người trẻ tuổi so với chúng ta hiểu hơn. Ba và mẹ con cũng không nói gì, nhưng mà con phải suy nghĩ kỹ càng, muốn làm thế nào. Nếu thật tính toán thuê, ba cùng mẹ cũng nhất định là ủng hộ, nhưng người trong thôn này con cũng phải nghĩ biện pháp gì để giải quyết tốt. Đoán chừng tốn không ít tiền”

-“Được, ba mẹ, trong lòng con tạm thời cũng tính toán rồi. Con đây là cùng hai người thương lượng một chút, cụ thể sau này con sẽ nói”

Ba Dương gật đầu_: “Ăn cơm trước đi”

Người một nhà mới nói xong chuyện thuê núi, phía ngoài liền một trận ồn ào.

Động tác trên tay mẹ Dương dừng lại, nghiêng người duỗi cái cổ dài ra phía bên ngoài nhìn_: “Phía bên ngoài ồn ào sao? Có phải có chuyện gì không?”

-“Không biết”_Ba Dương lắc đầu.

Dương Hạo sau khi nghe được trần ồn ào kia cũng dừng đũa lại ra bên ngoài nhìn. Tiếng vang lớn như vậy nhất định là có rất nhiều người nói chuyện, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Lúc này mẹ Dương đứng lên, đi tới trước cửa theo hướng âm thanh nhìn qua, qua hai giây lại đi ra ngoài. Ba Dương sau khi thấy cũng theo đi ra ngoài.

Dương Hạo trong lòng mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng mà ba mẹ hắn hai người cũng cùng đi ra ngoài rồi, hắn liền ở nhà.

-“Baba, ông bà nội sao lại đi ra ngoài?”_Đô Đô đem chén để xuống, đưa mặt hướng về phía Dương Hạo làm nũng_: “Baba xoa một chút”

Dương Hạo giật một tờ giấy lau mặt cho Đô Đô_: “Baba cũng không biết, đợi lát nữa ông bà nội về thì hỏi họ. Con không ăn cơm nữa?”

Đô Đô chỉ cái cái bụng phình to của mình_: “Đô Đô ăn no, uống rất nhiều canh gà”

-“Đợi lát nữa lúc buồn tiểu thì hô lên, đừng đem quần làm ướt biết không?”_Dương Hạo nở nụ cười, vội vàng dặn dò.

Đô Đô nghe baba nói như vậy có chút mất hứng_: “Đô Đô lớn rồi, mới không có tè ra quần đâu”

Hai cha con vừa nói chuyện, mẹ Dương bọn họ trở vào.

Mẹ Dương trên mặt ức chế không được sắc mặt vui mừng, bà chạy hai bước đến bên cạnh Dương Hạo, khẽ cúi thân xuống, tay phải mở ra che khóe miệng mình, một bộ dạng nói lén lút_: “Nghe nói chúng ta nơi này muốn ký hợp đồng rời khỏi đây! Hiện tại đến để đo nhà ở sau này bồi thường tiền!”_Nhưng mà đoán chừng mẹ Dương quá mức hưng phấn, vốn nghĩ muốn đè thấp âm thanh có chút khàn khàn nhưng mà vẫn tương đối vang dội.

-“Trên trấn phái người xuống tới từng nhà đo nền nhà, bọn họ cũng bảo là muốn chuyển vào khu dân cư rồi, sau đó nơi này muốn thuê chuyển ra ngoài. Hiện tại đang đo để chia nhà, tất cả mọi người vây ở đây nhìn.”_Mẹ Dương kéo qua cái ghế ngồi trước mặt Dương Hạo, đem tin tức mới nhất vừa nghe được nói cho con trai.

Chuyện này Dương Hạo trước kia đã biết đến, trước kia lúc hắn còn chưa “sống lại” có nghe qua ba mẹ hắn nói đế chuyện đo nền nhà. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là muốn đến khu chung cư, mong đợi thật lâu, kết quả mấy năm cũng không có chuyển đi. Ngược lại bãi đất ở xa không được người coi trọng ngoài ý muốn đã bị khai phá rồi.

Dương Hạo sống lại, tự nhiên biết được cuối cùng sẽ không chuyển đi, liền uyển chuyển nói cho mẹ hắn biết_: “Khả năng này là trấn trên đo lại để làm thống kê, mọi người chỉ là nghe nói, cũng đừng tưởng thật, lỡ như sẽ không có chuyển đi đâu”.

Mẹ Dương lắc đầu_: “Cái kia, người đo đạc nói, là nơi này của chúng ta muốn làm khai phá du lịch gì đó, phía trên để cho tới trước đem diện tích nhà ở đo đạc”

-“Cái kia trước khi không có chính sách cụ thể thì tạm thời đừng quá tin, mẹ lần trước nói chuẩn bị làm điện cao thế qua nơi này sao, không phải là giống nhau cuối cùng không có chuẩn bị sao?”_Dương Hạo sẽ không trực tiếp nói cho mẹ biết là không chuyển đi. Chỉ có thể nhớ tới trước kia lúc hắn học cao trung, công ty điện lực muốn làm tháp điện cao thế qua thôn hắn. Lúc trước đều nói tốt lắm, muốn đi qua nhà Dương Hạo bọn họ, để cho bọn họ chuyển đi, kết quả vẫn là không giải quyết được gì.

Ba Dương nghe con trai nói như vậy cũng gật đầu_: “Hạo Hạo nói cũng đúng. Hiện tại tất cả mọi người đều là nghe nói, cũng không có ai dám vỗ ngực đảm bảo, cho nên họ đo liền đo, đến lúc đó muốn thật chuyển đi thì lại nói tiếp”.

-“Đúng vậy, chúng ta nơi này thật ra cũng thật tốt”_Dương Hạo theo lời mẹ nói đỡ xuống.

Dương Hạo biết thôn Vĩnh Độ bọn họ cũng muốn có thể giống như thôn trang được khai phá ở bên kia sông, nhà nhà cũng sẽ được chuyển vào trong tiểu khu xinh đẹp sạch sẽ. Hơn nữa nếu quả thật chuyển đi như đã nói, chính phủ còn có thể đền bù cho bọn họ một khoản tiền, như vậy so sánh với ở nông thôn làm ruộng thì tốt hơn, liền cùng người thành phố giống nhau. Mặc dù không ít người cũng như mẹ Dương trên đầu lưỡi nói là không muốn chuyển đi, nhưng ở trong lòng cũng là so với người khác cũng mong muốn. Người dân mong chờ hơn mười năm, chỉ cần có một chút xíu gió thổi lay ngọn cỏ, mọi người sẽ lập tức kích động.

Hắn biết mẹ hắn coi trọng mặt mũi, cũng không có phá hỏng đi. Dù sao ở nông thôn ngây người trong mấy chục năm, mọi người cũng hi vọng điều kiện ở lại tốt hơn một chút, cái ý nghĩ này cũng không có gì đáng trách.

Mặc dù Dương Hạo nói như vậy rồi, nhưng mà mẹ Dương vẫn cẩn thận chú ý chuyện đo đạc, rất nhanh, đến ba giờ chiều liền đo đến nhà họ Dương.

Ba Dương và mẹ Dương cùng giúp đỡ nhân viên đo lường kia, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào dụng cu đo lường

-“Bao nhiêu mét vuông hả anh thợ?”_Mẹ Dương quan tâm hỏi

-“Diện tích ở là 198, những đường biên đất trống khác là 130”_Thợ đem chi tiết đo được nói cho mẹ Dương.

Mẹ Dương gật đầu, trong lòng tính toán diện tích này có thích hợp hay không, suy nghĩ một chút đại khái là không sai biệt lắm, cho nên mở miệng_: “Kia làm phiền cậu, cực khổ rồi”

Vừa mới đo đạc xong, mẹ Dương liền đem những chi tiết ghi lại trên sổ.

-“Tự mình nhìn mới yên tâm được chứ….Lỡ như có gì không may thì làm sao bây giờ”_Mẹ Dương cười cười.

Rất nhanh, nhà ở thôn cũng đo xong rồi. Trong mỗi nhà đều sẽ có một người đem tin tức “sẽ chuyển vào khu chung cư” truyền khắp cả thôn, thậm chí những người thôn khác cũng biết rồi. Mỗi người với một câu chuyện truyền đi thái quá, càng về sau còn có người nói cái gì mà “thôn Vĩnh Độ nửa năm sau sẽ chuyển đi, đến lúc đó chính phủ bồi thường tiền liền tính theo diện tích nhà ở”

Cho nên tại lúc mọi người đem tin tức đồn đãi này coi là thật, thì buổi tối hôm đó, một nhà chú Hai của Dương Hạo đi tới nhà bà nội, la hét đòi phân nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK