• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bình thường nếu không có chuyện gì, thân thích bằng hữu quanh năm suốt tháng cũng khó gặp được nhau, cho nên lễ mừng năm mới mấy ngày qua là thời cơ tốt nhất để mọi người liên lạc tình cảm.

Lễ mừng năm mới cuộc sống vốn thật là tốt qua lại lẫn nhau. Hôm nay nhà này chúc tết, ngày mai nhà kia chiêu đãi, có đôi khi bận rộn lên còn có một ngày đi hai nhà. Rất nhanh, chừng mười ngày đã trôi qua rồi.

Thân thích, bằng hữu trong lúc chúc Tết cũng không xê xích gì nhiều, Dương Hạo đột nhiên cũng nhàn rỗi.

Hôm nay trấn trên tụ họp, mẹ Dương sáng sớm liền mang theo Đô Đô đi trên đường. Đô Đô không có ở đây, Dương Hạo cũng tạm thời thanh nhàn, hắn khóa lại cửa, sau đó từ từ đi ra ngoài.

Lúc trước vẫn còn bề bộn nhiều việc, hôm nay có thời gian, Dương Hạo chuẩn bị đến xung quanh nhìn xem một chút, tìm thử có địa điểm nào thích hợp để mở giải trí nông thôn không.

-“Dương Hạo! Này!”_Một thanh âm trong trẻo vang lên, Dương Hạo ngẩng lên nhìn, Trình Kiền đang vẫy tay với hắn.

-“Tìm cậu chừng mấy ngày cũng không có ở nhà, hôm nay thế nhưng lại bị tôi bắt găp đi”_Trình Kiền cười híp mắt, tiêu sái đến bên cạnh Dương Hạo, một cái vỗ trên bả vai Dương Hạo, sau đó quen thuộc ôm hai vai_: “Cũng đã nhiều năm không thấy, rốt cuộc cũng chịu trở về rồi hả tiểu tử?”

Dương Hạo nở nụ cười, khóe miệng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện _: “Chịu trở về mới chính là cậu, ra nước ngoài còn tưởng rằng cậu bị gái Tây mê hoặc không biết trở về nữa chứ”.

-“Ầy… Cậu nếu thích gái Tây, tôi giới thiệu cho cậu một người ~”_Trình Kiền là người đặc biệt có thể nói đến miệng lưỡi lưu loát, vừa nhìn là một người vô cùng nhã nhặn. Nhưng mà cùng bọn Dương Hạo liền bộc lộ tùy tiện cười đùa cùng nhau, dáng vẻ thư sinh một chút cũng không có.

Dương Hạo vỗ tay Trình Kiền một cái_: “Tôi cũng không muốn tìm mẹ kế cho con tôi”.

Trình Kiền vô cùng kinh ngạc_: “Cậu thật có con trai nữa sao! Lúc mẹ tôi nói tôi còn tưởng bà lừa gạt để tôi vội vàng kết hôn chứ, thì ra là thật a”

Dương Hạo gật đầu_: “Đô Đô theo mẹ tôi đi họp chợ rồi, buổi tối tôi dẫn bé đến nhà cậu chơi. Cậu gắng sức thêm một chút, nói không chừng cuối năm nay sẽ có”_Dương Hạo vừa nói vừa nở nụ cười.

Trình Kiền lắc lắc tóc của gã_; “Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, không nghĩ kết hôn. Một người trải qua cũng rất tốt”.

Nếu là lúc trước Dương Hạo nhất định sẽ “đấm” Trình Kiền một cái, nhưng mà lời của gã bây giờ Dương Hạo cũng thấy rất đúng, hắn cùng Đô Đô sống cũng rất tốt.

Dương Hạo lắc đầu_: “Nghĩ đến Trương Hiểu, cũng rất lâu rồi không có gặp cậu ấy, chúng ta đi tìm cậu ấy đi”.

Dương Hạo vừa nói như thế, Trình Kiền liền đồng ý_: “Tôi lúc trước đi tìm cậu ấy, mà cậy ấy không có ở nhà. Cái tính thối tha của cha cậu ta, cậu cũng không phải không biết. Trương Hiểu nếu không phải lễ mừng năm mới trở về viếng mồ mả mẹ hắn, đoán chừng cũng không muốn ngốc ở trong nhà này.”

Mẹ của Trương Hiểu khi gã còn nhỏ liền qua đời, cha gã lại ăn nhậu, chơi gái, đánh bạc mọi thứ đều có hết. Uống rượu sau trở về liền lấy Trương Hiểu ra đánh đập, đem một thân Trương Hiểu đánh cho xanh xanh tím tím.

Dương Hạo rõ ràng nhớ được, có một lần ba gã đánh Trương Hiểu đến nghiêm trọng. Trương Hiểu không dám về nhà, liền núp ở trong đống cỏ phía ngoài nhà Trình Kiền suốt một tuần lễ. Trong một tuần lễ kia, Dương Hạo cùng Trình Kiền đem tất cả tiền tiêu vặt để cho Trương Hiểu mua đồ ăn. Dương Hạo mỗi sáng sớm lúc tự mình chuẩn bị cơm trứng chiên biết giả bộ sử dụng túi vải len lén cho Trương Hiểu một phần.

Trương Hiểu thành tích không tốt, nhưng lại là người hiểu chuyện vừa chịu khó. Không có tốt nghiệp cao trung liền đi làm kiếm tiền, so với hai người bọn Dương Hạo thì khổ hơn rất nhiều.

Hai người đến cửa nhà Trương Hiểu, thấy bên trong bày một cái bàn nhỏ. Trên bàn có rượu cùng đậu phụng, một người trung niên râu ria xồm xoàm đang uống rượu đến vui vẻ.

-“Chú Trương, Trương Hiểu có ở đây không?”_Trình Kiền chán ghét nhíu mày.

Qủy rượu tựa hồ không có nghe thấy, hờ hững.

-“Trương Hiểu, Trương Hiểu!”_Thấy ba Trương Hiểu không có để ý đến, Trình Kiền dứt khoát liên tiếp gọi tên Trương Hiểu.

Đoán chừng quấy rầy quỷ rượu đang hăng hái, người kia quay đầu không khách khí hướng ngoài cửa ồn ào_: “Gọi cái quỷ gì! Nơi này không có người….”

Trình Kiền bĩu môi, sau đó Dương Hạo kéo gã rời đi.

-“Người thế này làm sao xứng làm ba! Trương Hiểu làm con lão ta đúng là thật khổ tám đời!”

Thấy Trình Kiền tức giận như vậy, Dương Hạo an ủi gã_: “Cậu không phải đến hôm nay mới biết, cũng đã nhiều năm như vậy, lão ta có khi nào đem Trương Hiểu xem là con trai đâu”

Vốn là tâm tình không tệ, Trình Kiện hiện tại biến thành một bụng khí. Vì để giảm bớt tâm tình, gã đề nghị đi lên núi chơi_: “Dương Hạo, chúng ta đi lên núi dạo đi, thật lâu rồi không có đi qua.”

-“Được”

Khi còn bé, họ cũng thích lên trên núi chơi. Ngọn núi đơn độc này không tính là lớn, tiểu bằng hữu chạy lên chạy xuống liền được một lượt. Trước kia mấy người bọn hắn tranh tài leo cây, cùng nhau lấy tổ chim, trộm quả đào….khỏi nói có bao nhiêu là thú vị. Nhưng mà sau này lớn lên cũng rất ít tới.

Trên núi hiện tại không có đất trồng, nhưng mà lại có trồng một mảnh cây đào và cây lê. Mấy ngày vừa qua mới bắt đầu đâm chồi, thời điểm tháng ba lên núi sẽ gặp được hoa đào cùng hoa lê.

Trình Kiền cùng Dương Hạo theo đường bùn phía trước từ từ đi, lúc đi tới chỗ cao nhất của ngọn núi này, Trình Kiền dùng ngón tay chỉ cho Dương Hạo mảnh núi này_: “Cậu nhìn trên núi này tài nguyên phong phú a, có suối nước, có cây ăn quả, có rau dại còn có gà rừng…. Tài nguyên tốt như vậy nếu có thể hảo hảo tận dụng thật là tốt, đáng tiếc a…Tất cả mọi người không thích ở trên núi, sợ liền kém người khác một bậc. Trước kia, tất cả mọi người ở nơi này trồng rau, hiện tại cũng không làm nữa rồi. Mảnh núi này cứ như vậy, đai khái coi như là hoang phế đi”_Trình Kiền có chút cảm thán, có thể là khi còn bé ở chỗ này có quá nhiều hồi ức. Khi đó, mọi người còn không có hoàn toàn vứt bỏ ngọn núi này, còn có người khai hoang chịu trồng trọt, nhưng mà bây giờ không có người quản nữa. Trên núi thoạt nhìn có chút hoang vu.

Lời nói của Trình Kiền khiến cho hai mắt Dương Hạo tỏa sáng, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, đột nhiên trong lòng có một ý tưởng.

-“Trình Kiền, cậu nói xem tôi muốn đem ngọn núi này thuê thì như thế nào?”

Trình Kiền giật mình nhìn Dương Hạo_: “Dương Hạo, cậu thuê để làm gì?”

-“Tôi muốn ở chỗ này mở giải trí nông thôn, liền mở ở chân núi. Ngọn núi này tiến hành một chút kế hoạch cùng khai phá, giải trí nông thôn cùng đi theo để chuẩn bị”_Dương Hạo cười nói ra ý nghĩ của mình.

-“Cái này cũng không phải là sai… Nhưng mà mở giải trí nông thôn mà nói, ….cậu xác định chỗ này thích hợp? Nơi này không có gì khu vực du lịch, làm ra được có thể phải chịu khó khăn một chút.”_Trình Kiền suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng_: “Nhưng mà chỗ này cách chùa miếu cũng không xa, thật cũng không có sai”

Dương Hạo gật đầu, cũng không tiện nói cho Trình Kiền chuyện nơi này về sau không xa sẽ được xây dựng “Vườn hoa trên không”

-“Cho dù nơi này không khai phá, hiện tại mọi người cuộc sống ngày càng tốt. Người thành phố chủ nhật cũng thích đi giải trí nông thôn chơi. Cho dù xa một chút, cũng có rất nhiều người biết lái xe tới. Hơn nữa nơi này có núi, hoàn cảnh cũng tốt. Cậu nếu thật muốn làm, thật ra cũng không có sai”_Trình Kiền tiếp tục phân tích cho Dương Hạo, nhìn dáng vẻ của gã so với Dương Hạo còn muốn gắng sức hơn.

-“Uhm, tôi cũng tính toán như vậy. Lúc trước nghĩ mở giải trí nông thôn nhưng mà tìm không được nơi. Hôm nay đến chỗ này, cảm thấy thật rất không sai”

-“Làm sao đột nhiên tính toán mở giải trí nông thôn hả?”

-“Đi ra ngoài mấy năm rồi, không muốn đi nữa, liền ở trong nhà đem con nuôi lớn là được, còn có thể phụng dưỡng cha mẹ tôi”_Dương Hạo nói là lời nói thật, có lẽ trải qua sinh tử cho nên hiện tại cũng người nhà trải qua cuộc sống bình đạm đối với hắn mà nói là rất hạnh phúc rồi.

Trình Kiền nhìn Dương Hạo_: “Bị cậu nói như thế, tôi cũng động tâm”

-“Ít nghĩ đến, đi cua gái Tây của cậu đi. Cậu quyết tâm định ở chỗ đó mà”_Dương Hạo đẩy Trình Kiền một cái_: “Đi qua đó xem”

Trình Kiền xoay người đẩy tay Dương Hạo ra_: “Đừng xem nhẹ người ta nghe, gái Tây nào có tốt hơn quê nhà… Sau này ta còn muốn là người trở về đền đáp tổ quốc”

Cho nên hắn vội vàng gia tăng bước chân đi về nhà. Đến nhà Trình Kiền, hai người tạm biệt nhau.

-“Buổi tối lại đây chơi, mang theo Đô Đô nữa”

-“Được”_Dương Hạo đáp một tiếng, tiếp tục đi về nhà. Hắn còn phải đem chuyện thuê núi mình với quyết định cùng ba mẹ thương lượng một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK