• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe có người gọi mình, Lý Tư Tư ngẩng đầu lên_; “Dì Tư”

-“Ai, làm sao con trễ thế này mới đến, chỉ thiếu một mình con thôi”_Mẹ Dương vừa nói chuyện liền đi tới chỗ Đô Đô_: “Đô Đô, mới vừa rồi có phải bị té xuống đất rồi không? Có đau không?”_Mẹ Dương ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ quần áo của Đô Đô

Đô Đô lắc đầu_: “Không đau, bà nội con muốn đi tìm chị, chúng con đang chơi trốn tìm”

-“Đi đi”

Lúc này chị nhỏ đang trốn ở sau lưng cửa đợi thật lâu không thấy Đô Đô đến tìm người, cho nên lộ cái đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, vừa lúc bị Đô Đô đang chạy tới thấy được.

Đô Đô cười lên ha hả_: “Chị nhỏ, em tìm được chị rồi….”

Mẹ Dương gật đầu_: “Ừ, là con trai của Dương Hạo, gọi là Đô Đô, năm nay được ba tuổi rồi”

Nhìn nụ cười trên mặt dì Tư, Lý Tư Tư miễn cưỡng cười theo. Đột nhiên sau đó xoay người liền đi vào nhà.

Mấy dì nói chuyện phiếm tán gẫu thấy Lý Tư Tư đi tới cũng đơn giản chào hỏi một chút, lộ ra vẻ không có gì thân mật. Mẹ của Lý Tư Tư thấy con gái mình tới liền đi qua mang nàng đi để bao lại*, sau đó rót nước nóng cho nàng,.

*đại khái là che lại, lấy khăn choàng quàng lại,…

Mẹ Dương đi vào cùng chị em của bà tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng không có người nào tiếp tục hỏi thăm Lý Tư Tư. Cùng là tiểu bối, nhưng so với Dương Hạo, thái độ của mấy dì đối với Lý Tư Tư quả thật khác biệt trời vực.

Cũng không phải mấy dì cố ý vắng vẻ nàng, mà là Lý Tư Tư tự mình làm chuyện đắc tội với người khác.

Lý Tư Tư là chị họ thứ hai của Dương Hạo. Khi còn bé mấy dì đối với nàng cũng là rất yêu thương, mẹ Dương đối với nàng càng tốt hơn nữa. Khi còn bé nàng đến nhà Dương Hạo chơi, mẹ Dương thấy nàng là cô bé mười mấy tuổi rồi mà còn không quần áo tốt để mặc, liền mang đi vào trong thành mua vài món, nhìn nàng lớn lên gầy như vậy liền mua cho nàng mấy hộp sữa tươi để nàng mang về nhà uống. Khi đó, một nhà Dương Hạo điều kiện không tốt lắm, ngay cả Dương Hạo cũng không có sữa tươi để uống, cho nên đối với cô cháu gái này một nhà mẹ Dương quả thực là một câu không đủ nói.

Đối với cái khinh bỉ này, mấy dì khác bị tổn thương thấu tâm, cũng không có người nhắc tới đi thăm Lý Tư Tư nữa. Chỉ là ngại mặt mũi chị Hai nhà mình, cũng không có cùng Lý Tư Tư thể hiện khó chịu đến như vậy.

So sánh với Dương Hạo nhà chị Cả* hoàn toàn bất đồng. Trước kia một nhà chị Cả cũng rất khổ, nhưng chị Cả đi ra ngoài làm ăn, sau đó lại buôn bán lời không ít tiền. Sau này cuộc sống khá giả sẽ thường xuyên mời mấy dì cùng ăn cơm đi chơi, mỗi lần cũng tốn không ít tiền. Nhưng một chút cũng không có oán trách, cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ qua thân thích nghèo khổ bỏ lại người khác…

*Hình như chỗ này tác giả có chút nhầm lẫn. Vì ở phía trên, tác giả nói mẹ Dương là con thứ 4, và vai vế Lý Tư Tư là chị họ của Dương Hạo mà mẹ Lý Tư Tư đứng thứ 2 nên mẹ Dương không thể là chị Cả được.

LỲ chỉ là edit theo nguyên bản raw thôi T___T

Cho nên dưới hai hướng đối lập, cách làm của Lý Tư Tư càng làm cho lòng người lạnh xuống.

Mặc dù cháu gái đối nhân xử thế không đúng, nhưng dù sao cũng là tự mình nhìn lớn lên, mẹ Dương trước kia cũng có khuyên nàng, ý là loại chuyện nhờ tuổi thanh xuân phá hư gia đình người khác thì đừng làm, người ta nói sau lưng thì cũng đừng có nghe, thừa dịp tuổi trẻ tìm công việc tốt, sau này tìm nam nhân tốt gả đi là tốt hơn.

Ở nông thôn, loại chuyện này nói ra sẽ bị người xem thường.

Nhưng Lý Tư Tư căn bản không nghe. Nàng cảm thấy dì Tư xem thường nàng, cho nên cười lạnh giễu cợt nói_: “So sánh với mài lòng bàn tay cực khổ kiếm không được bao nhiêu tiền vẫn là tốt hơn, chu cấp cho sinh viên đại học ra ngoài cũng giống như kiếm không được tiền”

Lúc ấy một nhà Dương Hạo rất khó khăn, công việc làm ra cũng rất cực khổ, lời nói của Lý Tư Tư không thể nghi ngờ chính là trực tiếp làm cho mẹ Dương khó chịu, cho nên từ nay về sau mẹ Dương cũng không nói thêm gì nữa.

Lý Tư Tư hôm nay tới thật là xem chê cười Dương Hạo, dù sao chuyện này của Dương Hạo so với nàng cũng không vẻ vang hơn bao nhiêu. Ít nhất nàng hiện tại có tiền, cuộc sống trôi qua an nhàn mà Dương Hạo lại là làm người khác lớn bụng dẫn con nhỏ trở về.

Từ nhỏ tất cả mọi người đều thiên vị Dương Hạo, vẫn là nói hắn đi học lợi hại. Năm đó lúc hắn thi đậu đại học các thân thích đừng nhắc tới là có bao nhiêu cao hứng. Nàng mỗi lần nhìn cũng đặc biệt khinh bỉ, hiện tại mà xem, sinh viên đại học không phải là làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao. Nàng cũng muốn nhìn xem đám người kia bây giờ còn có khen hắn được nữa không…

Khóe miệng Lý Tư Tư câu lên nụ cười thản nhiên, lấy ra hộp trang điểm bắt đầu trang điểm lại cho mình.

-“Đi đem cá rửa sạch, cái này nấu xong có thể ăn cơm”_Ba Dương mặc tạp dề, tay phải cầm lấy cái vá (muôi), tay trái đem một ít muối bỏ vào trong nồi, tuyệt không bối rối.

Lúc này trên bàn đã xếp đứng lên hai tầng, bày đầy thức ăn ngon.

Dương Hạo đi tủ lạnh lấy ra cá mua về, cầm túi đi ra phía ngoài phòng bếp tẩy rửa.

Hắn đi ra ngoài liền thấy được một mình Lý Tư Tư ngồi trên ghế dùng di động tự chụp hình chính mình. Móng tay của nàng rất dài, sơn màu sắc rực rỡ, trang điểm cũng thay đổi rất nhiều, Dương Hạo thiếu chút nữa nhận không ra nàng.

-“Chị Hai”_Dương Hạo chủ động chào hỏi

Lý Tư Tư giương mắt liếc Dương Hạo một cái, sau đó cũng không nhìn Dương Hạo, tự lo tiếp tục chụp hình_: “Đã về rồi, mấy năm không gặp, tại sao trở về liền có thêm một đứa nhỏ, mẹ của đứa trẻ đâu?”

Chị Hai biết rõ còn cố hỏi, Dương Hạo liền cười ha hả một tiếng, cũng không có giải thích thêm, tiếp tục rửa cá_: “Uh, trở lại, mấy năm không gặp chị Hai càng ngày càng đẹp”

-“Ha hả, phải không….So sánh cũng không được với cậu có tiền đồ, nhà chúng ta thật vất vả mới có sinh viên đại học chứ sao…”_Ngôn từ của chị Hai mang theo xỏ xiên cùng Dương Hạo nói chuyện. Dương Hạo chính là cười cười, làm như cùng nghe không hiểu giống nhau, sau khi rửa cá xong liền đi vào nhà.

Lưu lại một mình Lý Tư Tư đang hờn dỗi, làm ra chuyện này rồi làm sao hắn vẫn còn kiêu ngạo như vậy?

Dương Hạo mặc dù không ở nhà, nhưng một ít chuyện của chị Hai hắn vẫn là rõ ràng. Mặc dù hắn cũng không rõ chị Hại sao lại biến thành như vậy, tại sao lại nhằm vào hắn như vậy?

Nhưng mà hắn là em họ, lại là nam nhân, cũng lười cùng nàng so đo, cho nên hắn mới nói những lời kia, mình cũng liền xem như không có nghe hiểu cái gì.

Dương Hạo đem cá bỏ vào trong cái thau sứ nhỏ, chờ như thế này để ba Dương chuẩn bị. Tài nấu nướng của Dương Hạo không tệ, nhưng mà nấu cá không bằng năng lực của ba Dương. Ba Dương hàng năm nấu ăn thường ngày vị cá cũng là thức ăn dễ bán nhất trong tất cả. Mỗi lần sau khi mọi người ăn vào đều muốn giỡn để cho các vị lúc ăn cá nhã nhặn một chút, liền lưu lại một chút ít cá ở trong chén, như vậy mới có thể “hàng năm có thừa”*

Ba Dương đem cá Dương Hạo đã rửa sạch thả vào trong nồi, khí đốt cháy rất lớn, rất nhanh nước canh bên trong đã sôi sùng sục kêu lên. Ba Dương thấy không sai biệt lắm đem cá đổ ra, băm một ít ớt rắc lên phía trên, sau đó đem dầu nóng chan lên phía trên.

“ Xeo xeo” một tiếng, một trận mùi thơm của ớt cùng mùi vị cá đập vào mặt

Nhất thời trong nhà đặc biệt náo nhiệt, trừ Lý Tư Tư ra căn bản mỗi người đều bận rộn làm việc.

Cơm trưa bày tổng cộng ba bàn lớn, có một bàn riêng để cho nam sĩ*, phía trên trừ bỏ thức ăn ra còn bày thêm rượu trắng cùng bia. Ba Dương bọn họ một ngụm cắn mở nắp bia, lẫn rót rượu nói chuyện phiếm

*nam sĩ: cách gọi trang trọng để chỉ nam nhân, người có vai vế cao.

Hai bàn khác để lại cho nữ sĩ cùng tiểu bổi. Trên mặt bàn có đặt một đĩa lớn đậu phộng nóng. Hai cháu gái của Dương Hạo cùng em họ của hắn rận rộn xới cơm cho các dì, mẹ Dương đem đồ uống của mấy đứa trẻ rót ra.

-“Hoan Hoan,..đây con”_Mẹ Dương đưa một ly đồ uống đưa cho con gái của chị Cả Dương Hạo: Hoan Hoan, sau đó rót đầy một ly nữa_: “Đô Đô cũng muốn uống một ly không?”

Đô Đô mặc cái yếm nhỏ bà cố chuẩn bị riêng cho bé, đàng hoàng ngồi ở trên ghế, tay phải cầm lấy đôi đũa đang đợi ăn cơm.

-“Muốn!”_Đô Đô không ngại ngùng đồng ý, nhận lấy đồ uống bà nội cho bé, lúc đang chuẩn bị uống chợt nghĩ đến điều gì, lập tức mở miệng_: “Bà nội, baba cũng muốn uống, baba nấu cơm cực khổ, rất khát nước”

Mọi người sau khi nghe được lời nói của Đô Đô cũng nở nụ cười.

Chị Cả của Dương Hạo cười to nhất_: “Hạo Hạo, em nhìn Đô Đô nhà em suy nghĩ cho em a”

-“Đô Đô như thế này cũng biết đau lòng cho ba nó, sau này lớn lên cũng là người có tấm lòng hiếu thảo”_Dì Ba của Dương Hạo gật đầu.

Chồng dì nhỏ ở bàn bên cạnh sau khi nghe xong xoay người trêu chọc Đô Đô_: “Đô Đô, đồ uống hết rồi, không có để cho Dương Hạo rồi làm sao bây giờ?”

Đô Đô có chút ủy khuất mở to hai mắt_: “Con đem của con cho baba”_Nói xong bưng đồ uống trước mặt mình muốn đưa cho Dương Hạo.

Mẹ Dương cười toe toét, vội vàng rót cho Dương Hạo một ly_: “Đô Đô, bọn họ lừa con thôi. Bà nội rót cái này cho ba con”

Mặc dù Dương Hạo mới vừa rồi đi xới cơm, nhưng mà cũng nghe được mọi nguồi nói gì. Hắn cười đi tới ngồi vào bên cạnh Đô Đô, cầm lấy chén cơm, dùng đũa chọn lấy một chút cho Đô Đô_: “Nghe lời một chút ăn cơm, muốn ăn cái gì baba gắp cho con”

Lễ mừng năm mới thân thích ăn cơm cùng nhau cũng rất nào nhiệt, mọi người vừa ăn vừa kể một ít.

Lý Tư Tư vẫn buồn bực không lên tiếng, trong lòng vẫn không thoải mái. Nàng hiện tại rõ ràng có tiền nhất ở nơi này, nhưng các thân thích cả đám đều không đến tâng bốc nàng, ngược lại đem chú ý đến trên người Dương Hạo cùng con của hắn. Cái đứa con trai kia thì có gì tốt… Ngươi trong nhà là chưa từng thấy con trai sao….

Càng nghĩ như vậy, trong lòng nàng càng không có cảm giác.

Cơm ăn đến một nửa, Dương Hạo đối diện đột nhiên mở miệng hỏi nàng_: “Chị Hai, có muốn ta giúp chị xới cơm không? “

Lý Tư Tư lắc đầu_: “Ta giảm cân”

-“Tại sao lại có thể không ăn cơm chứ, con nhìn con gầy thành hình dáng sao rồi?”_Bà ngoại không hiểu cái gì là người giảm cân giữ dáng, nhưng mà biết trước kia bọn họ lúc trẻ cơm còn không đủ ăn no một bữa. Trải qua cái khổ kia, cho nên thấy cháu gái không ăn cơm, trong lòng cũng thấy đau.

Mẹ Lý Tư Tư đoán chừng cũng cảm thấy con gái như vậy là không tốt lắm, liền làm cho nàng ăn một chút. Có thể mẹ nàng ngữ khí không tốt lắm, Lý Tư Tư trong lòng vẫn kìm nén bực bội cho nên đem đũa vừa để xuống_: “Con ăn no, mọi người từ từ ăn”

Người ở chỗ này cũng sửng sốt một chút nhìn Lý Tư Tư xoay người rời đi, sau đó những người khác cũng hồi phục tinh thần lại không có nói gì, tiếp tục chính mình ăn.

Lý Tư Tư trở lại trong nhà, trong lòng cảm thấy phiền não. Dương Hạo tại sao tốt bụng mà hỏi mình có ăn cơm hay không. Hắn không hỏi mình thì nơi nào lại có chuyện này chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK