• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùng hai, cả nhà Dương Hạo dậy thật sớm. Hôm nay bọn họ muốn đi nhà bà ngoại chúc Tết.

Trong nhà mẹ Dương có năm chị em, mẹ Dương trong nhà đứng hàng thứ tư. Mấy chị em hằng năm đều hẹn gặp vào ngày mùng hai tại nhà mẹ đẻ, sau đó lại cùng nhau thương lượng thời gian kế tiếp đi đâu chúc Tết.

Nhà bà ngoại Dương Hạo ở huyện gần bên, mặc dù cách không xa lắm, nhưng lúc trước ba mẹ Dương muốn chu cấp cho Dương Hạo đi học nên mỗi ngày bận rộn không thể ngớt ra. Cửa hàng nhỏ mở ra lại đi không được. Trong một năm đại khái chỉ có mừng thọ ông bà ngoại cùng lễ mừng năm mới mới trở về. Mấy năm nay cuộc sống khá hơn chút, mẹ Dương cũng thường xuyên về nhà mẹ đẻ thăm ba mẹ một chút. Nhưng mà Dương Hạo mấy năm nay chưa có về, tự nhiên cũng rất lâu rồi chưa có thấy ông bà ngoại.

Dương Hạo đem cái mũ tiểu lão hổ mang vào cho Đô Đô, lại dùng khăn quàng cổ lông xù con thỏ quàng cho Đô Đô_: “Đợi lát nữa ngồi xe ông nội, nhớ không được đem khăn quàng cổ kéo xuống có biết không?”. Bởi vì một nhà bốn người một chiếc xe máy căn bản là ngồi không được, cho nên chỉ có thể ba Dương đi xe máy chở Đô Đô cùng mẹ Dương, còn Dương Hạo tự mình đi bằng xe đạp điện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô bị che trong khăn quàng cổ con thỏ, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn xoe. Bé hiểu chuyện hướng baba gật đầu_: “Dạ, baba, con sẽ không kéo xuống”_Bởi vì cách khăn quàng cổ, thanh âm của Đô Đô có chút nghe không rõ.

Dương Hạo vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé, nắm tay nhỏ của Đô Đô dẫn ra khỏi phòng ngủ. Lúc này ba Dương đang mở cái thùng phía sau xe máy, kiểm tra thử đồ mang biếu cho cha mẹ vợ đã để vào chưa.

-“Chuẩn bị tốt chưa?”_Ba Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Hạo_: “Đi lấy hai túi lá trà, ông ngoại con thích uống trà. Tối hôm qua liền nói cho mẹ con nhớ xếp vào hai túi, kết quả bà ấy liền quên đi”_Ba Dương là người hiếu thuận, đối với cha mẹ vợ cũng đặc biệt để ý, đem những thứ bọn họ yêu thích nhớ đến rõ ràng. Mỗi lần đi đến nhà hai ông bà già, cũng là con gái thứ tư cùng con rể mang cho hai ông bà nhiều đồ nhất, thân thiết nhất. Nhưng mà ông bà ngoại đối với con rể này cũng đau lòng, so sánh với ông bà nội nuôi từ lâu còn đau lòng ba Dương hơn.

Dương Hạo vào nhà cầm hai túi “Ma Phong”, lúc đem cho ba hắn nở nụ cười_: “Ba cũng là đem đồ ông ngoại thích nhớ đến rõ ràng, mẹ con mà con gái ruột mà so ra cũng kém ba nữa”

Ba Dương cười cười_: “Người già mà, một năm cũng khó phải đi xem bọn họ một lần. Ông ngoại con bọn họ vừa tiết kiệm, bình thường không nỡ mua những đồ này. Mua cho bọn họ thịt với sữa tươi bọn họ cũng không nỡ ăn, mua cho bọn họ những thứ này để lâu cũng hỏng mất. Cho nên những thứ lá trà này bình thường bọn họ muốn uống, vẫn là mang nhiều hơn một chút”

-“Con nhìn ba con hiểu rõ tâm lí người già như thế, bà ngoại con lần trước còn nói mẹ là con gái mà có nghĩ chu đáo…”_Mẹ Dương xoa tay, ha hả nở nụ cười. Mặc dù nói như vậy nhưng nhìn ra được giờ phút này bà thật vui vẻ.

Mẹ Dương ngồi trên xe máy, Dương Hạo một tay ôm lấy Đô Đô, để vào trong ngực mẹ Dương.

-“Đô Đô, bà nội ôm, chúng ta đi đến nhà cụ bà”_Mẹ Dương đem Đô Đô ôm vào trong lòng ngực mình, để cho bé nằm úp vào trong ngực mình, tránh cho trúng gió. Bởi vì vừa cảm mạo qua, sợ là tái phát.

Đô Đô đoán chừng cũng biết trúng gió sẽ bị cảm mạo, cho nên hiểu chuyện một chút tựa vào trong ngực bà nội, không có lộn xộn, mắt to vẫn nhìn một bên linh động.

-“Hạo Hạo, con lúc nào thì đi mua chiếc xe đi, con nhìn Đô Đô bị cảm như vậy rất tội nghiệp. Lỡ như không chú ý để bị cảm mạo thì làm sao bây giờ?”_Mẹ Dương đi trước nói với Dương Hạo ở phía sau.

-“Dạ, trời vào hạ*1 con sẽ đi xem một chút, mua đồ second – hand*2 là được, không cần quá quý”_Dương Hạo gật đầu, hắn không thể không suy nghĩ cái này. Dù sao hiện tại muốn có xe hơi nhỏ cũng dễ dàng chút, sau này hắn thật sự mở giải trí nông thôn mà nói… đi mua đồ, làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Cho nên Dương Hạo đem chuyện mua xe ghi nhớ, lúc nào rảnh rỗi phải đi mau một chút

*1: ở bản raw ghi là “ không hạ lai” nên LỲ đoán vậy. Bạn nào biết thì nhắc LỲ sửa lại cho đúng nha.

*2: trong bảng raw để là “ đồ hai tay” ~ đồ đã qua tay, LỲ dùng từ second – hand cho sang chảnh^^

Nhà bà ngoại ở huyện thành mới, trước kia nhà bà ngoại ở thôn trang kia rất nghèo, tất cả mọi người đều xem thường. Nhưng mà sau lại có mấy vị ông chủ Đài Loan đến tiến hành khai phá, một nhà bà ngoại liền được xây dựng mới trong tiểu khu. Khu dân cư rất lớn, bên trong có rất nhiều người dân trong thôn trước kia ở, nhưng mà chia đều xuống tới mỗi nhà diện tích mặt tiền của rất nhỏ, chỉ có mười mấy mét vuông. Cho nên lúc mừng năm mới có rất nhiều thân thích tới thăm, tất cả mọi người đều đem cửa lớn mở ra, chuyển bàn ghế ra bày ở ven đường.

Dương Hạo chạy bằng xe đạp điện trên đường xuyên qua khu dân cư, liền thấy rất nhiều người đều ở trước cửa nhà mình bày ra không ít bàn ghế cùng đồ ăn. Hơn nữa từng nhà treo lồng đèn đỏ cùng dán câu đối, bên trong rộn ràng người. Mặc dù bây giờ còn tương đối sớm, không có bao nhiêu khách đến, nhưng như vậy xem cũng có cảm giác náo nhiệt vui mừng.

Rất nhanh Dương Hạo đã đến nhà bà ngoại hắn. Hắn vội vàng dừng tay lái, Đô Đô từ trong ngực mẹ Dương được ôm xuống.

Lúc này nghe bên ngoài có tiếng động, một lão thái thái mặc áo bông màu đỏ sẫm đi ra. Bà thân cao gầy, áo bông mặc trên người thoạt nhìn có chút rộng, da có đen một chút, đó là do hằng năm làm việc dưới ánh mặt trời phơi ra như vậy. Một mảnh nếp nhăn trên trán lộ ra vẻ đặc biệt bắt mắt, trên đầu tóc mặc dù thưa thớt nhưng dùng thuốc nhuộm thành màu đen rồi.

-“Hạo Hạo!”_Một thanh âm già nua vang lên, nhưng lại mang theo tràn đầy vui mừng.

Dương Hạo vội ngẩng đầu_: “Bà ngoại”. Sau đó vài bước vướt đến phía trước, đỡ tay bà cụ_: “Bà ngoại, con đã trở về. Gần đây thân thể có khỏe không?”

Dương Hạo gật đầu_: “Dạ, con biết, ngoại cứ yên tâm”

Vừa nói chuyện, mẹ Dương ôm Đô Đô, ba Dương hai tay cầm theo đồ đi vào.

-“Mẹ, đây là cháu cố của mẹ, Đô Đô”_Mẹ Dương đầu chuyển hướng sang Đô Đô_: “Đô Đô, gọi bà cố”

-“Bà cố!”_Lúc này khăn quàng cổ con thỏ nhỏ trên mặt Đô Đô đã được kéo xuống vây quanh ở cổ, vì vậy thanh âm của Đô Đô đặc biệt vang dội.

Bà ngoại ánh mắt cũng cười híp lại_: “Ai..Đô Đô a~, thật ngoan, năm nay mấy tuổi rồi?”

Đô Đô giơ lên đầu ngón tay so với số “Ba”_: “Bà cố, con ba tuổi rồi, baba nói có thể đi nhà trẻ được rồi”.

-“Ở nhà trẻ phải nghe lời của thầy cô giáo, sau này đi học cho ngoan, giống như baba của con làm sinh viên đại học”_Bà ngoại đặc biệt vui vẻ, thấy Đô Đô thông minh như vậy biết sau này nhất định có tiền đồ. Lão nhân gia không có trình độ văn hóa, nhưng vẫn cảm thấy sinh viên đại học rất giỏi, cũng hi vọng cháu cố của mình sau này có thể trở thành sinh viên đại học. Bà lấy một thanh kẹo dọn ở trên bàn đưa cho Đô Đô_: “Tới ăn kẹo nào”

-“Cảm ơn bà cố, bà cố cũng ăn ạ”_Đô Đô nhận lấy, sau đó đưa một viên cho bà ngoại của Dương Hạo.

Dương Hạo nhìn bà ngoại nói chuyện cùng với Đô Đô, không khỏi nghĩ đến thời gian trước kia khi mình còn bé ở cùng với bà ngoại. Khi đó hắn rất nhỏ, trí nhớ mặc dù có chút mơ hồ nhưng lại biết lúc ấy hắn vừa dứt sữa, ba mẹ đem hắn để tại nhà ông bà ngoại. Lúc đó hắn tìm không được ba mẹ, nước mắt trong đôi mắt chảy ròng, sau đó bà ngoại sẽ làm cho ông ngoại đi mua kẹo về dỗ mình.

Hơn hai mươi năm sau, nhìn một màn bà ngoại cho Đô Đô kẹo kia, thời gian phảng phất quay ngược lại. Chỉ là vị lão nhân gia trước mặt đã già đi rất nhiều.

-“Hạo Hạo, đi giúp ba con xắt rau cải”_Mẹ Dương đem vài cái ghế dựa đi ra ngoại, sau đó gọi Dương Hạo.

-“Dạ, mẹ xem Đô Đô”_Hiện tại mấy dì còn chưa tới, Dương Hạo liền cùng ba Dương giúp bà cụ làm chút ít chuyện. Dương Hạo hiện tại phải đem rau cải xắt ra, đợi lát nữa đại khái khoảng mười giờ Ba Dương sẽ bắt đầu chế biến món ăn.

Lúc Dương Hạo ở bên trong rửa rau xắt rau, những người khác cũng đã lục tục đến. Dương Hạo cùng các chị họ, em họ bên bà ngoại này thân thiết hơn một chút. Mấy năm không gặp, mọi người biết Dương Hạo cũng tới sẽ đi qua hỏi thăm chuyện của hắn mấy năm nay một chút.

Người một nhà dù sao vẫn là người một nhà. Mặc dù trong một năm mọi người thấy được nhau cũng không có mấy lần, nhưng mà trẻ tuổi cũng không có chút gì xa lạ, một bên trợ giúp ông bà ngoại làm việc, một bên hỏi thăm tình hình gần đây của nhau. Mấy chị em mẹ Dương giống như lúc trước ngồi cùng bàn ở trước mặt hàn huyên xem con gái nhà ai có thể xuất giá, thân thích nhà ai vừa có chuyện gì, các con rể làm thức ăn, nấu cơm, tẩy rửa rót nước, đều bận rộn đến vô cùng vui vẻ.

Rất nhanh đến mười một giờ, một chiếc Audi trên đường tới dừng trước cửa nhà bà ngoại. Lúc này cửa tay lái mở ra, một cô gái trẻ tuổi vô cùng sành điệu đi xuống. Tóc cô uốn màu vàng óng xõa tung, trên người mặc một cái quần nhỏ bó sát, đeo một túi xách da nhỏ, giày cao gót nện xuống đi vào nhà.

Đô Đô cùng hai chị chơi trốn tìm, lần này đến lượt bé đi tìm, cho nên bé ở chỗ đất trống chạy đi muốn tìm được hai chị. Nhưng mà bé chạy có chút nhanh, không để ý liền đụng trúng người vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ kia cũng không có chú ý, đang đi về phía trước liền đụng phải Đô Đô.

Mặc dù té có chút đau, nhưng Đô Đô vẫn nghĩ đến baba nói phải dũng cảm, không thể khóc, tự mình đứng dậy vỗ mông.

Mỹ nữ cúi đầu nhìn thoáng qua Đô Đô, nhíu mày, trách cứ nói_: “Đứa trẻ ở đâu đến chạy loạn khắp nơi”

Mẹ Dương đang nói chuyện phiếm liếc mắt dường như nhìn thấy có người đụng phải Đô Đô, cho nên vội vàng đi ra xem thử một chút.

-“Tư Tư”_Đi được hai bước, mẹ Dương hướng cô bé kia hô lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK