• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hạo từ nhỏ cùng với ông nội, bà nội hắn không thân thiết, bởi vì bọn họ vẫn luôn thiên vị một nhà chú Hai, kế tiếp là nhà chú Ba, không thương nhất chính là Dương Hạo bọn họ. Hắn từ nhỏ đến lớn, ông nội bà nội vẫn luôn rất ít quan tâm hắn, không giống như mấy cháu trai khác, đều do một tay ông bà nội nuôi lớn.

Ông nội của hắn trước kia là công nhân đường sắt, một tháng tiền hưu trí ba ngàn. Bà nội hắn lại là chủ nhiệm* hội phụ nữ, mỗi tháng cũng có mấy trăm đồng tiền hưu trí. Bình thường hai ông bà cũng trồng rất nhiều rau dưa… đi vào trong huyện thành bán, mỗi tháng đều thu vào ít nhất đều có gần bốn ngàn đồng. Kết quả hàng năm hai người già đều ở trước mặt ba Dương kêu nghèo, nguyên nhân là một từ chỗ họ rút ít tiền ngầm toàn bộ cho một nhà con thứ hai của bọn họ.

Thời điểm nhà Dương Hạo khó khăn trước kia, ông bà nội cũng không có lấy ra một phân tiền giúp đỡ qua. Một nhà chú Hai ăn được chơi được, chỉ là đi qua khóc nghèo, ông bà nội liền lập tức đem tiền trong sổ tiết kiệm của mình cho bọn họ. Lại càng không cần phải nói đến nhiều chuyện nhỏ khác, đều thể hiện sự thiên vị quá đáng rồi.

Qua nhiều năm như vậy, mẹ Dương không ít lần vì những chuyện này mà tức giận, nhưng mà ba Dương, mẹ Dương vẫn tương đối có hiếu tâm, cho dù là vậy, trong nhà ông bà nội có chuyện gì, bọn họ cũng thường tích cực nhất trong ba người con trai. muadongthang10.wordpress.com_LỲ

Mẹ Dương là nói năng chua ngoai nhưng mềm lòng, mặc dù có câu oán hận, nhưng bình thường đối với hai ông bà già không tệ. Lần này gặp chuyện cũng hy vọng hai người có thể công băng một chút mà làm chủ, cho nên sau khi ăn cơm tối bà liền đi tìm bà nội Dương Hạo.

Lúc mẹ Dương đi đến nhà bà nội, bà nội còn đang rửa bát đĩa.

-“Mẹ, con nói với mẹ chuyện này, mẹ nói Dương lão nhị bọn họ làm có đúng hay không?”

Bà nội xoa tay_: “Làm sao vậy?”

-“Ngày hôm qua Lương Tiểu Nhã đem nước lạnh hắt lên người Đô Đô, đừng nói là thân thể Đô Đô không tốt, cho dù là trẻ con thân thể tốt, nhưng mùa động một chậu nước lớn hắt lên cũng không phải bị cảm mạo sao? Tối hôm qua Đô Đô nóng sốt, ở bệnh viện một ngày một đêm, một nhà Dương lão nhị ngay cả điện thoại cũng không có người nào, mẹ nói chuyện như vậy có tức giận hay không? Người nhà cách vách thím Ba sau khi biết cũng đến thăm Đô Đô, nhà bọn họ lại làm giống như xem không có chuyện gì, xử sự như vậy sao?”_Mẹ Dương nhớ tới trong lòng lại tức giận.

Bà nội đi tới khuyên mẹ Dương_: “Quên đi, đều là trẻ con, không có lòng dạ nào. Bọn nó hôm nay có khách tới, không có cách nào đi thăm Đô Đô”

Mẹ Dương vừa nghe bà nội còn đang vì một nhà chú Hai tìm cớ, lửa giận lớn hơn nữa_: “Đi không được vậy ngay cả điện thoại cũng gọi không được nữa sao? Đem người ta cũng làm kẻ ngu rồi sao? Hôm nay nếu bọn họ không cho con câu trả lời thuyết phục, sẽ bắt bọn họ bồi thường tiền thuốc men! Để cho họ nói rõ ràng là ai dạy Lương Tiểu Nhã những lời kia! Bằng không, chúng con sẽ để người ngoài bình luận phân xử, để cho bọn họ nói thử xem một nhà Dương lão nhị làm có đúng hay không?”

Thấy mẹ Dương nhắc đến tiền thuốc men, thật đúng là tức giận rồi, bà nội lập tức giải thích lại, giọng nói vừa chuyển sang an ủi_: “Chuyện này là bọn nó làm không đúng, không hợp lý, ta điện thoại để cho bọn nó chạy đến hỏi thử xảy ra chuyện gì. Con trước đừng tức giận. Có cái gì không đúng, mẹ làm chủ”

Tiếp theo bà nội vào nhà lấy ra điện thoại mua hai trăm đồng của bà, gọi điện thoại cho một nhà Dương lão nhị để bọn họ vội vàng chạy tới đây.

Sau mười phút đồng hồ, một nhà chú Hai vừa đong đưa vừa đi tới. Bởi vì lễ mừng năm mới, trên người thím Hai đại khái nhiều thêm không ít thịt. Nhìn bộ dạng bước đi của bà ta, mẹ Dương cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn.

Còn chưa đi đến gần, trên mặt chú Hai và thím Hai trên mặt đầy vẻ cười_; “Mẹ, chị dâu”

Mẹ Dương ừ một tiếng, không có đáp lời lại với bọn họ. Mẹ Dương thấy bọn họ cười dối trá đã cảm thấy ghê tởm.

-“Đô Đô ngày hôm qua nóng sốt, các con không phải không biết, làm sao lại không đi thăm một chút? Đều là người một nhà, nếu nhà con có chuyện gì khẳng định vẫn là người trong nhà xuất hiện đầu tiên. Kết quả Đô Đô ngã bệnh, con làm ông nội Hai cũng không biết đi bệnh viện thăm một chút là thế nào? Cũng là người một nhà, anh Cả của các con, bọn họ cũng không bắt các con chi tiền thuốc men, con lại chẳng quan tâm, cảm thấy chuyện này là đúng hay không?” muadongthang10.wordpress.com_LỲ

Bà nội nhìn như trong lời nói trách mắng một nhà chú Hai, thật ra là có thâm ý khác, cường điệu mấy lần người một nhà, còn quanh co lòng vòng để cho mẹ Dương không truy cứu chuyện tiền thuốc men, thật ra vẫn là thiên vị một nhà chú Hai.

Mẹ Dương làm sao không hiểu, cũng biết mẹ của bà là như vậy, chuyện gì cũng thiên vị bọn họ. Nhưng mà bà tìm một nhà Dương lão nhị vốn cũng không phải vì tiền thuốc men gì, chính là vì tranh giành khẩu khí. Cũng không phải thật cần bọn họ đến thăm Đô Đô. Bọn họ không đến thăm, Đô Đô cũng không tốt như cũ. Chẳng qua là người như thế, nếu ngươi không để cho bọn họ xem sắc mặt một chút, bọn họ sẽ mở phường nhuộm*, đem ngươi trở thành kẻ ngốc. Nếu không, ăn vào chút ngon ngọt, lần sau bọn họ sẽ còn khinh dễ ngươi. Trong thôn bọn họ người không biết xấu hổ như vậy còn rất nhiều, rất nhiều mà một nhà Dương lão nhị chính là điển hình.

*mở phường nhuộm: ý dạng nói đổi trắng thay đen, tự mình muốn làm gì thì làm.

Chú Hai vừa nghe mẹ của gã nói như thế, lập tức cười hì hì, nói xin lỗi với mẹ Dương_: “Chị dâu, ngày hôm qua là Tiểu Nhã không đúng, trở về tôi đã dạy dỗ nó. Hôm nay không có đi bệnh viện thăm Đô Đô là bởi vì Vương lão đại bọn họ tới nhà của tôi chúc Tết, thật sự là không đi được. Vốn là nói điện thoại tới hỏi thăm một chút, mẹ nói bà gọi qua, Đô Đô đã hạ sốt. Tôi cùng Hồng Anh vừa thương lượng buổi tối chờ các người trở lại sẽ tới xem một chút. Là chúng tôi không chu đáo, tôi đây nhận lễ với chị”

Chú Hai vừa nói như thế, bà nội cũng thuận theo hòa giải_: “ Con nhìn lão Nhị cũng không phải cố ý, cũng không phải là chuyện không cần thiết. Người một nhà cũng không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà thù dai”

Mẹ Dương trong lòng cười lạnh, những lời này đoán chừng trên đường tới đã nghĩ tốt rồi, trong miệng người như thế một chữ cũng không đáng tin.

Gã đã giả bộ như thế, mẹ Dương cũng giả vờ theo_: “Thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, tôi cũng chỉ là lo lắng chuyện này nói ra không dễ nghe. Chú nhìn người khác hỏi tôi Đô Đô làm sao mà bị sốt, tôi cũng không nên nói là Lương Tiểu Nhã hắt cho Đô Đô một thân nước lạnh có phải không, hơn nữa lúc đấy lời nói kia của Lương Tiểu Nhã cũng không dễ nghe, cũng không biết là những người nào không yên lòng há mồm nói lung tung đui mù dạy cho”.

Nghe được thâm ý trong lời nói của mẹ Dương khiến cho chú Hai cùng thím Hai mặt liền biến sắc. Thím Hai ngay mặt bị mắng, trong lòng khó chịu, ở một bên im lặng không lên tiếng. Nhưng mà chú Hai cũng là phản ứng rất nhanh, lập tức cười làm lành_: “Đoán chừng là Tiểu Nhã nghe được một chút người ngoài nói lung tung, trẻ con chính là nói lung tung như vậy, nó nói vậy chứ nào dám làm thật, hả hả ha ha”

Mẹ Dương thấy không có gì khác lắm, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liếc thím Hai một cái_: “Đúng vậy a, Đô Đô nhà tôi dù như thế nào cũng là ruột thịt của Hạo Hạo, nào đến lượt người khác nói bảy nói tám. Sau này nếu tôi nghe được người nào ở sau lưng nói hưu nói vượn, xem tôi bắt họ đến trước mặt tôi nói cho rõ ràng! Có ít người chính là cho sắc mặt mà không biết xấu hổ, thật đúng là đem người khác làm quả hồng mềm dễ ngắt.”

Chú Hai cười xấu hổ nói đúng, sau đó lập tức hướng gian phòng Dương Hạo hô một tiếng_; “Đô Đô, Đô Đô đã ngủ chưa? Ông nội Hai đến thăm con một chút” muadongthang10.wordpress.com_LỲ

Dương Hạo đang dùng nước nóng cho Đô Đô rửa chân, chân Đô Đô nộn thịt, cùng bánh bao nhỏ giống nhau. Dương Hạo nắm được chân bé, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gãi gãi_: “Đem bánh bao nhỏ đi nấu ăn”.

Đô Đô bị ngứa cười lên ha hả, thân mình nhỏ xoay qua xoay lại_: “Ha ha, nhột, nhột quá a baba, ha ha….”

Dương Hạo chẳng qua là trêu chọc Đô Đô, sợ bé cười nhiều tự mình bị sặc, cũng không tiếp tục gãi gãu nữa, nhẹ nhàng xoa chân cho bé.

-“Baba gãi con nhột, người xấu…”

Dương Hạo đem chân Đô Đô từ trong nước lấy lên, dùng khăn xoa xoa_: “Baba đây gãi nữa?”

Đô Đô rút chân mình lại, bò lên trên giường vội vàng ôm người vây quanh lại, sau khi đem cái chân nhỏ của mình giấu đi thật tốt, bé hướng baba mở to hai mắt_: “Hắc hắc, gãi không tới nữa rồi”

Đô Đô vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng của chú Hai_: “Đô Đô…mở cửa, nhanh để cho ông nội Hai thăm một chút”

Dương Hạo khẽ cau mày, sau đó không quá tình nguyện mở cửa ra.

-“Chú Hai, đã trễ thế này còn tới đây à”

Chú Hai tựa đầu nhìn vào trong nhà thăm dò_: “ Ta đến xem Đô Đô một chút” _Tiếp theo đi đến_: “Đô Đô hiện tại khỏe chưa? Để ông nội Hai sờ thử”

Chú Hai đưa tay sờ ót Đô Đô_: “Không còn sốt rồi”

Dương Hạo đi tới đem chăn kéo lên đắp kín người Đô Đô_: “Ừm, đã không có việc gì rồi. Chính là còn phải uống hai ngày thuốc”.

Chú Hai cười cười_: “Con nhìn nhóc cô của con không hiểu chuyện, ông nội Hai đã đánh lòng bàn tay cô rồi, để cho cô nghe lời. Còn Đô Đô của chúng ta là ngoan nhất hiểu chuyện rồi, ông nội Hai thương, nhanh tới ông nội Hai hun* cái”_Nói xong gã muốn đi hun Đô Đô.

*LỲ thấy khi cưng nựng con nít, để chữ “hun” nhìn hợp lý hơn chữ “hôn”.

Đô Đô vội vàng đem thân thể trượt xuống, kéo chăn che đầu mình.

Chú Hai không hun được, nhìn Dương Hạo cười lúng túng.

Dương Hạo nhịn cười trong lòng xuống, nói_: “Đô Đô đùa giỡn đâu rồi, nó hiện tại tinh thần tốt chính là lúc nghịch ngợm, và rồi còn không cho con rửa chân cho nó” muadongthang10.wordpress.com_LỲ

-“Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bé trai khi còn bé cũng nên nghịch ngợm, sau này lớn lên thì tốt rồi”_Chú Hai theo lời Dương Hạo, nói tiếp_: “ Đúng rồi, Đô Đô có muốn ăn đồ ăn vặt không? Ông nội Hai mời, uống thoải mái hay là ăn?”

Đô Đô lắc đầu_: “Cảm ơn ông nội Hai, nhưng con không muốn uống”

Dương Hạo khoát tay áo_: “Chú Hai không cần vậy, trời rất lạnh, liền sẽ buồn ngủ, uống vào buổi tối bụng Đô Đô sẽ không thoải mái”

-“Ha hả, kia ăn những thứ khác thì sao?”

-“Không ăn được”_Đô Đô chỉ vào răng nhỏ của mình_: “Baba nói ăn đồ ăn vặt sẽ bị sâu răng nha”

-“Đúng vậy, buổi tối ăn đồ ăn vặt răng sẽ không tốt, xem ra hôm nay ông nội Hai mời cái này không được. Như vậy đi, sau này ông nội Hai mời có được không?”

Đô Đô gật đầu_: “Cảm ơn ông nội Hai”

Dương Hạo cùng chú Hai cũng không có gì để nói, giống như chú Hai thấy mình ở đây hoàn toàn chính là dư thừa, liền vẫy tay Đô Đô rời đi.

Dương Hạo đóng cửa lại, xoay người thấy Đô Đô cười nhìn hắn mở to hai mắt, Dương Hạo cũng nở nụ cười, nhéo chóp mũi bé_: “Tiểu dối trá”

Đô Đô cũng nở nụ cười, sau đó từng chút nói_: “Con không thích ông nội Hai, cũng không thích cô út…”

Dương Hạo gật đầu_: “Ừ, đứng lên để baba cởi quần áo cho con, chúng ta đi ngủ”

Đô Đô bò dậy một cái, dang cánh tay mình ra_: “Ba ba, cởi đi” muadongthang10.wordpress.com_LỲ

Hai cha con ngủ trên một cái giường, Dương Hạo tắt đi đèn điện, cầm điện thoại qua chuẩn bị tắt điện thoại đi. Sau đó hắn phát hiện có một tin nhắn lạ, Dương Hạo mở ra nhìn.

—Anh quay trở về, em chăm sóc tốt cho mình và Đô Đô—

Không có để tên là người nào, nhưng mà Dương Hạo vừa nhìn liền đoán được đối phương là ai, cho nên ánh mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp nhấn xóa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK