• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Hạo trực tiếp vòng qua Vương Tuấn, hướng Lâm Giản đang cùng đứng ở phía ngoài mà đi tới, ôm đồm lấy cánh tay của cậu đi tới hàng hiên, thân thiện mở miệng_: “Tiểu Lâm, đến Gấm Tân lúc nào vậy? Ăn cơm chưa?”

Lâm Giản bị động tác của Dương Hạo làm cho sợ hết hồn, nghĩ thầm “Hạo ca, anh cùng Vương tổng giận dỗi nhau thì lại kéo ta vào làm pháo hôi chứ. Nếu như Vương tổng ghen tị, công việc của mình còn có được hay không hả?”

Lâm Giản lúng túng quay đầu, thật cẩn thận nhìn Vương Tuấn một cái. Kết quả phát hiện Vương Tuấn cũng không có gì dị thường, hơn nữa khóe miệng lại còn mang theo vẻ cười! Mặc dù Vương Tuấn thoạt nhìn không có gì là không vui nhưng mà Lâm Giản trong lòng vẫn thấp thỏm không yên như cũ.

Cậu hướng về phía Dương Hạo khó khăn nhếch môi cười nói_: “Hạo ca à, ta cùng Vương tổng hôm nay đến. Anh xem, anh đột nhiên quay trở về nhà, làm Vương tổng lo lắng tìm khắp nơi….”

Dương Hạo gật đầu_: “Vậy đi ăn cơm cùng với anh đi”_Nói xong cùng Lâm Giản đi về phía trước, căn bản không có để ý đến Vương Tuấn.

Vương Tuấn cũng không giận, khí định thần nhàn* theo ở phía sau, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng bị cố ý vắng vẻ. Hoàng Nghị len lén quan sát vẻ mặt của ông chủ, phát hiện y nhìn Dương Hạo, trong đáy mắt toàn là bóng dáng của hắn.

*khí định thần nhàn: khí tức ổn định, tinh thần nhàn nhã ~ ý là rất thoải mái.

Hoàng Nghị là cận vệ mà ông nội của Vương Tuấn tự mình chọn cho Vương Tuấn. Gã trước kia là lính đặc chủng, vóc người cao ngất, cao lớn khôi ngô. Gã ở bên cạnh Vương Tuấn ngây người hơn 5 năm rồi, đối với Vương Tuấn có thể nói là chính trực trung thành, tận tâm tận lực. Hoàng Nghị mặc dù có khả năng đánh nhau, to cao vạm vỡ nhưng về phương diện tình cảm, gã là một người đàn ông thô kệch, một chút cũng không hiểu.

Cho nên khi gã nhìn ra ông chủ nhà mình đặc biệt quan tâm đến Dương Hạo, cũng không hiểu Dương Hạo cùng ông chủ đây là náo loạn cái gì không được bình thường, đột nhiên liền mang theo Đô Đô về với ông bà. Ông chủ gần sang năm mới còn ở tận xa đuổi theo đến đây. Hoàng Nghị sờ sờ đầu mình, đi theo phía sau Vương Tuấn, trong đầu nghĩ tới lúc nào hai người kia mới có thể hòa hảo với nhau.

Dương Hạo hiện tại tuyệt không muốn gặp Vương Tuấn, cũng không biết y nói cho mẹ hắn cái gì, nhưng nếu trở về quá nhanh, mẹ của hắn đoán chừng sẽ nghi ngờ. Mẹ của hắn mặc dù là nông dân văn hóa bậc tiểu học, nhưng tuyệt không dễ dàng lừa gạt. Hắn cũng không muốn lúc này lại để cho mẹ của mình lo lắng, cho nên không thể làm gì khác hơn là mang theo Vương Tuấn bọn họ đi ăn cơm “ôn chuyện”.

Dương Hạo không muốn cùng Vương Tuấn có cái gì liên quan. Không chỉ là bởi vì chuyện Dịch Thiển kia tổn thương tâm của hắn, mà là hắn đối với trận bắt cóc cùng tai nạn xe trước khi chết kia không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mặc dù nghĩ mãi không rõ là ai muốn giết hắn và Đô Đô, nhưng thông qua một chút đôi ba câu hắn vẫn có thể suy đoán ra, người kia làm tất cả đoán chừng là cùng Vương Tuấn có liên quan với nhau. Chỉ là mục đích cuối cùng là gì, hắn không biết. Cho nên hắn không muốn lại trải qua một lần đau đớn như vậy, cũng không muốn một lần nữa lại để Đô Đô đối mặt với nguy hiểm như vậy. Vì vậy tự mình tìm cách tránh xa Vương Tuấn.

Nhưng mà hiện tại y lại tìm đến là có chuyện gì? Lời nhắn của mình viết mọi chuyện rất rõ ràng rồi mà, y nếu đối với mình không có tình cảm, hảo tụ hảo tán không tốt sao?

Dương Hạo suy nghĩ một chút, nếu như Vương Tuấn là tới muốn Đô Đô, như vậy mình tuyệt đối không đồng ý.

Bên trái đường vào bãi để xe bệnh viện, Dương Hạo đi xuống lầu liền thấy người tựa vào bên cạnh nhà để xe chơi điện thoại di động, bên cạnh gã còn có hai người. Người chơi điện thoại nọ thấy Vương Tuấn bọn họ đi xuống, liền đi tới.

-“Vương tổng, ngài muốn đi đâu, cần tôi dẫn đường không?”

Vương Tuấn lắc đầu_: “Ta hiện tại có chút việc cần làm, đợi lát nữa sẽ liên lạc với ngươi”

Người kia cười đồng ý_: “Được, tôi sẽ ở chỗ này đợi ngài”

Dương Hạo sau khi thấy rõ diện mạo của người nọ liền phát hiện người này là người địa phương khác ngày hôm qua đến nhà mua thuốc, chẳng lẽ đây là người Vương Tuấn phái đến dò đường? Vừa nghĩ như vậy, Dương Họa tức giận trừng mắt liếc Vương Tuấn ở bên cạnh, nhanh chóng xoay người rời đi, mà một động tác nhỏ vừa nãy đã bị Vương Tuân nhìn thấy.

Vương Tuấn cho người đang nói chuyện kia một ánh mắt, ý bảo gã chớ nói. Sau đó cũng đi theo Dương Hạo ra ngoài.

Bệnh viện tọa lạc ở hướng Tây Nam của huyện Gấm Tâm, bên cạnh bờ sông, cách trung tâm chợ một khoảng, mà ven đường cũng không phải là không có nhà hàng hạng sang, tầng trung cũng không phải là ít, nhưng cơ hồ cũng chỉ là lẩu cá… Dương Hạo hiện tại cũng không có tâm tư đi tìm nhà hàng hạng sang cho bọn Vương Tuấn, mang theo đoàn người đi một nhà hàng cá tương đối nổi danh ở gần đó.

-“Một gian nhã gian”_Vương Tuấn không thích quá ồn ào, Dương Hạo theo bản năng trước tiên suy nghĩ cho y. Hắn vừa mới nói xong liền thấy Vương Tuấn mang theo nụ cười nhạt nhìn hắn, trong lòng liền một trận ão não. Như thế nào lại nhã gian, nên trực tiếp ngồi ở đại sảnh.

-“Yes sir. Bên này, xin mời”_Người phục vụ mỉm cười mang theo bốn người đi vào bên trong.

Phục vụ dẫn đường là một cô gái chừng hai mươi tuổi, cô nhìn thấy mấy người này khí độ bất phàm, ngoài người mới vừa mở miệng kia, còn lại không giống như người địa phương. Đặc biệt là vị ở giữa kia, lớn lên quá dễ nhìn, giơ tay nhấc chân đều hiện rõ ưu nhã, người thấy tim đập thình thịch.

Cho nên cô đem người dẫn tới một gian nhã gian tốt nhất.

Cho nên lúc phục vụ tiến vào, nhất thời cảm giác được không khí trong phòng quỷ dị. Điệu bộ của mấy người này hoàn toàn không giống đến tụ họp ăn cơm, ngược lại càng giống tới đàm phán hơn.

Cô gái nhỏ bị suy nghĩ của mình sợ hết hồn, nghĩ thầm nhất định mình gần đây nhạy cảm không phải là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

-“Toàn bộ cá ngài gọi đã bưng lên đủ rồi, ngài nhìn xem thử còn cần gì không?”_Phục vụ giống như thường ngày dò hỏi

-“Phiền chuẩn bị một chút nước lọc, cầm thêm một ít ly nữa, cảm ơn”

Cô gái sau khi đáp ứng lập tức ra ngoài đem một bình nước lọc đến, đặt lên trên bàn.

-“Cá có chút lạt, không thể ăn quá cay, tự mình dùng nước lọc”_Dương Hạo có chút không tự nhiên mở miệng.

Lâm Giản nở nụ cười_: “Hạo ca yên tâm, ta có thể ăn cay, hắc hắc ~”

Hoàng Nghị cũng gật đầu tỏ vẻ_: “Ta cũng không thành vấn đề”

Lúc này Vương Tuấn mới đem cái ly đưa thêm tới đặt trước mặt mình, đem nước lọc trong bình chậm rãi rót vào ly_: “Ta không thể ăn”_khi nói chuyện trong mắt chợt lóe lên ánh cười.

Lâm Giản cùng Hoàng Nghị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hiểu, vợ chồng son này thật ra thì tình cảm rất tốt, đoạn thời gian trước kia chỉ là giận dỗi thôi, ngươi nhìn Hạo ca rất quan tâm Vương tổng a!

-“Hắc hắc ~, quả nhiên vẫn là Hạo ca quan tâm Vương tổng nhất”

-“Đúng, đúng!”

Dương Hạo lúng túng bưng ly nước trên bàn tự mình uống một hớp, hận không đem được toàn bộ những lời vừa mới nói nuốt trở về.

-“Uống chậm, cẩn thận lại sặc”_Vương Tuấn mở miệng

Vừa dứt lời, Dương Hạo đem khăn để xuống bàn, xoay người khụ khụ bắt đầu ho khan.

Một câu nói của Vương Tuấn, thật sự là bị sặc.

-“Hạo ca không sao chứ?”_Lâm Giản vỗ vỗ lưng Dương Hạo.

Dương Hạo khoát tay, mặt trướng đến đỏ bừng_: “Khụ khụ,..không có việc gì, khụ..”

Vương Tuấn đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ra sau lưng hắn vỗ nhẹ, đưa cho hắn một khăn giấy_: “Anh chỉ nói giỡn một câu, thật lại để cho bị sặc”.

Dương Hạo tránh người ra một bên, không để cho Vương Tuấn nhích tới gần hắn, vừa ho khan hai tiếng mới hoãn lại đây.

Hắn cũng không muốn cùng Vương Tuấn tiếp tục quấy nhiễu tới nhau nữa, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn gọn gàng dứt khoát mở miệng, giọng nói lạnh như băng_: “Nói đi, mục đích tới đây của anh”.

Vừa nhìn biết đã bắt đầu vào vấn đề chính rồi, Hoàng Nghị cùng Lâm Giản biết lúc này không có chuyện của mình, thức thời nhanh chóng đi ra ngoài.

-“Cái kia,..Vương tổng, Hạo ca, bụng của ta không được thoải mái, ta đi nhà vệ sinh trước. Xin lỗi, xin lỗi, Hoàng Nghị, cậu cùng đi theo ta đi..”_Lâm Giản lôi kéo Hoàng Nghị, hai người vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Dương Hạo cũng biết hai người này là lấy cớ, nhưng mà cũng không có vạch trần, chuyện này là của hắn cùng Vương Tuấn, một mình nói ra cũng tốt.

-“Nha,..Tôi rất khỏe”_Lời của Vương Tuấn một chút cũng không làm cho Dương Hạo thấy cảm động.

Thái độ không nóng không lạnh của Dương Hạo Vương Tuấn cũng không để ý, y cầm ly nước Dương Hạo vừa mới uống qua rót trà vào, đem ly nước đặt vào khóe miệng, há miệng uống một ngụm.

-“Đô Đô hiện tại khá hơn chút nào chưa?”

Dương Hạo vốn ở trong lòng đang yên lặng ói một đống, Vương Tuấn dùng cái ly của hắn uống nước làm mập mờ như vậy để làm gì chứ, vừa nghe Vương Tuấn nhắc tới Đô Đô không khỏi có chút mẫn cảm_: “Khá hơn chút rồi, ngã bệnh là do ngoài ý muốn, sau này tôi sẽ chiếu cố tốt cho con”.

Hắn không muốn cho Vương Tuấn bất kì một lý do nào để có thể mang Đô Đô đi.

Vương Tuấn nhìn bộ dạng khẩn trương của Dương Hạo, cười nói_: “Anh không phải là tới để đoạt Đô Đô, là người cha, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của con thôi”.

Nghe Vương Tuấn nói như vậy, Dương Hạo coi như yên lòng, Vương Tuấn là người nói chuyện rất giữ lời.

Nhưng mà Dương Hạo nghĩ lại, nếu như không phải vì Đô Đô, như vậy Vương Tuấn là vì cái gì?

Dương Hạo nói rất nhẹ nhàng nhưng đau khổ trong lòng cũng chỉ có mình hắn biết. Làm thế thân của người khác mấy năm, tự mình còn ngu ngốc cho là lưỡng tình tương duyệt, giống như ngu ngốc bị đùa bỡn xoay quanh. Dương Hạo thông thuận hô hấp an ủi mình. Bây giờ là hắn quăng Vương Tuấn, là hắn không cần Vương Tuấn nữa! Phân ra cũng không gì ghê gớm lắm, cuộc sống sau này cứ như thường, không có người nào vẫn có thể sống a!

*lưỡng tình tương duyệt: hai tình cảm gặp nhau~ ý là hai người đều có tình cảm với nhau.

Vương Tuấn sau khi nghe xong ánh mắt chuyên chú nhìn Dương Hạo, trầm mặc không nói gì.

Qua vài lần vẫn thấy Vương Tuân duy trì tư thế kia nhìn mình, Dương Hạo căng thẳng trong lòng, cảm thấy đại thiếu gia lần đầu tiên bị vứt bỏ, mất hết mặt mũi, đây là bình ổn lửa giận?

Dù sao cũng đã như vậy, Dương Hạo vò đã mẻ lại sứt*, cũng không một chút yếu thế, trực tiếp cùng Vương Tuấn nhìn nhau.

*vò đã mẻ lại sứt: ý là chuyện đã hư chỗ này lại còn hỏng chỗ kia, không còn lợi thế gì ~ trong này có nghĩa là không còn sợ chút uy hiếp nào nữa

Kết quả…

-“Không phải là thế thân cái gì cả”_Vương Tuấn từng chữ từng chữ nói ra, ngữ điệu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Dương Hạo cảm thấy từng chữ âm vang như có lực đâm thẳng vào trái tim?

-“Cái gì?”_Dương Hạo có chút mơ màng.

-“Không phải là thế thân của ai, em chính là em, anh chưa từng đem em cùng người khác lẫn lộn với nhau”_Vương Tuấn lặp lại một lần nữa.

Lần này, Dương Hạo nghe hiểu rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK