• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Tuấn bình thường ở trong mắt người khác tuyệt đối là đại thiếu gia cao quý. Ông nội trước kia là tướng quân, cha đã từng là quan lớn, ông ngoại là nhà kinh doanh lớn, ngay cả anh ruột đồng lứa trong nhà cũng là quan lớn ở thủ đô. Cho nên Vương Tuấn đích thực chính là thái tử mà mọi người thường nói trong miệng, phú nhị đại*, đi nơi nào cũng là người khác nâng đỡ, nịnh nọt, cúi đầu khom lưng.

*phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai

Lâm Giản làm thư ký cho y lâu như vậy, chỉ thấy y đối với người nhà cùng cha con Dương Hạo mới săn sóc như vậy, chưa từng nhìn thấy đối với người khác hạ thấp phong thái, bây giờ nhìn thấy cử động của y, liền đứng nguyên tại chỗ cả kinh trợn mắt hốc mồm.

Trong đầu Lâm Giản lập tức nhảy ra một ý nghĩ, ông chủ đây là đang lấy lòng mẹ vợ của mình, tránh cho sau này phản đối y cùng Hạo ca, cho nên từ ban đầu liền lưu cho bà ấn tượng tốt?

Hiện tại Lâm Giản, mẹ Dương còn có anh trai thám tử ngồi cùng một chiếc xe phía trước dẫn đường, Vương Tuấn bọn họ đi theo phía sau.

Lâm Giản người này đặc biệt có thể nói, dù là nam nữ già trẻ cũng có thể tìm chung đề tài để nói. Cậu dọc đường đi miệng sẽ không dừng lại, một bên cùng mẹ Dương nói chuyện phiếm, một bên sẽ nhân tiện nghe ngóng tình trạng gần đây của Dương Hạo.

-“Nó trở về cũng rất tốt, chính là thân thể của Đô Đô không tốt lắm, nó phải tùy thời lo lắng chăm sóc, buổi tối không thể nào ngủ ngon. Đô Đô buổi tối chỉ chịu cùng nó ngủ, chúng ta cũng không giúp được cái gì, dù sao cũng là ruột thịt, thực quan tâm (*câu này LỲ không rõ lắm, chỉ đại khái). Ta nghĩ nếu như có cô gái nào thích hợp liền giới thiệu cho nó một người. Dù sao một đại nam nhân mang theo đứa trẻ cũng quá cực khổ rồi, cưới một người vợ cùng chia sẻ một chút cũng tốt.”_Mẹ Dương nhớ ra cái gì đó, nhìn Lâm Giản một cái_: “Đúng rồi Tiểu Lâm, trước kia ở công ty, Hạo Hạo nhà ta có đối tượng hay không?”

Lâm Giản vừa nghe trong lòng liền căng thẳng một trận, vội vàng khoát tay_: “Không có, không có, tuyệt đối không có! Tiểu Dương lúc ở công ty vẫn chuyên chú làm việc, không có nói chuyện yêu đương, ừm, cũng không có đối tượng”

-“Như vậy a, vậy sau này để cho thân thích có biết ai thích hợp thì giới thiệu cho nó một người”

Mẹ Dương vừa nói như vậy là hỏng rồi, Lâm Giản ở trong lòng yên lặng sốt ruột cho Vương Tuấn. Xem ra ông chủ không chỉ thu phục được Hạo ca, nói không chừng còn có nữ nhân tương thân, hơn nữa quan trọng nhất là còn phải tốn nhiều thời gian thu phục được mẹ Dương.

Lâm Giản trong tâm vội muốn chết, nhưng mà trên mặt cũng không có lộ ra, cậu cười khách sáo đối với mẹ Dương nói_:”Bác gái, ta hiện tại cũng coi trọng chính là tự do yêu đương. Tiểu Dương hiện tại nếu không có tính toán gì không chừng chưa gặp được thích hợp. Sau này đoán chừng ngày nào đó duyên phận đến, cậu ấy liền sẽ cho người con…,khụ, dẫn người về nhà. Hơn nữa cho dù muốn tìm cũng phải tìm (người) đối tốt với Đô Đô. Nếu không sau này tìm vợ giống như công chúa, còn muốn Tiểu Dương phải hầu hạ, đây không phải là cực khổ hơn sao. Cho nên, không vội, không vội.”

Mẹ Dương mặc dù quan tâm chung thân đại sự tương lai của Dương Hạo, nhưng mà bây giờ thật cũng không có gấp gáp như vậy. Mới vừa rồi nói giới thiệu bằng hữu kia cũng chỉ là quyết định trong lòng, tùy tiện cùng Lâm Giản hàn huyên một chút. Lâm Giản vừa nói như thế, bà cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu_: “Đúng vậy”

Mẹ Dương nhìn con đường phía trước một chút, mắt thấy chuyển đường đi tới bệnh viện, bà vội vàng mở miệng nhắc tài xế_: “A tài xế, phía trước rẽ trái, đi thẳng một trăm mét là tới bệnh viện”

-“Được rồi”_Người lái xe đáp lại một tiếng

Hai phút sau đoàn người đi tới bệnh viện.

Xe mới vừa dừng lại, bảo tiêu Hoàng Nghị của Vương Tuấn lập tức xuống xe mở cửa cho Vương Tuấn. Vương Tuấn đi xuống xe, giương mắt nhìn thoáng qua tầng lầu bệnh viện, trên mặt không nhìn ra bất cứ vẻ gì.

Bà lúc trước thật ra không có nhìn kỹ Vương Tuấn. Hiện tại vừa nhìn, trong lòng thầm than, ông chủ lớn quả nhiên chính là nhân vật không giống bình thường! Thân người cao ngất, tướng mạo xuất chúng, quả thực cùng minh tinh có chút giống nhau. Nhưng mà mẹ Dương cảm thấy những minh tinh kia trên TV không có một thân khí độ như Vương Tuấn. Y chỉ cần bộ dạng đứng nguyên một chỗ, mặt không chút thay đổi như vậy, tựa hồ cũng mang theo vài phần cảm giác từ trên cao nhìn xuống sắc bén, khí chất ưu nhã lại cao quý, vừa nhìn chính là cậu ấm đại gia tộc. Một loại huyện thành nhỏ không ra được nhân vật như thế.

Không chỉ có mẹ Dương, mà không ít người lỡ đường cũng nhịn không được đánh giá Vương Tuấn mấy lần. Có mấy tiểu cô nương thậm chí còn đỏ mặt. Nói có chút mộng ảo, kia cùng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích anh tuấn tiêu sái giống nhau.

Mẹ Dương thấy Vương Tuấn tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, có chút lúng túng mở miệng nhắc nhở y_: “Cái kia, Vương tổng a, Hạo Hạo ở phía trên, ta dẫn cậu đi lên.”

Vương Tuấn hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng nâng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng mẹ Dương gật đầu. Lúc này y mới lộ ra vẻ ôn văn nhĩ nhã, khí độ bất phàm, không giống mới vừa rồi lạnh lùng.

-“Ừm, phiền toái bác”

Vương Tuấn nhìn Hoàng Nghị cùng Lâm Giản một cái, hai người hiểu ý đi theo phía sau Vương Tuấn, những người khác liền lưu lại.

-“Vương tổng đi bên này, Đô Đô ở tại lầu ba”_Mẹ Dương vừa nói vừa dẫn ba người đi đến phòng bệnh của Đô Đô.

Lúc đi đến trước cửa phòng bệnh, Vương Tuấn dừng lại cước bộ. Xuyên qua cánh cửa mở ra, y nhìn thấy hộ sĩ đang đổi thuốc cho Đô Đô, mà Dương Hạo ở một bên đang che ánh mắt Đô Đô, dựa vào khuôn mặt của bé, nhỏ giọng đang nói gì đó cho bé. Mặt mày nhu hòa, hết sức ôn nhu. Đô Đô giờ phút này tựa hồ rất không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chỗ, Dương Hạo liền dùng một tay khác vỗ nhè nhẹ tóc bé, an ủi bé.

Mặc dù cách hơi xa, Vương Tuấn vẫn thấy rõ ràng dưới mắt Dương Hạo treo hai quầng thâm thật to, sắc mặt cũng không tốt lắm, cả người lộ ra vẻ đặc biệt mệt mỏi, cố chấp mở mắt ra con ngươi cũng tràn đầy vẻ lo lắng và quan tâm đối với Đô Đô.

Vương Tuấn nhìn rất lo lắng.

Sau khi thấy Dương Hạo, trên mặt Vương Tuấn có biến hóa tinh tế. Y lúc này mới ý thức được tự mình trước kia cũng không có quan tâm Dương Hạo như trong tưởng tượng. Cũng giống như Dương Hạo ngã bệnh, y sẽ gọi bác sĩ riêng đến khám cho hắn, dặn dò bà Trương chăm sóc hắn cho tốt, nhưng lại sẽ không đặc biệt gấp gáp trở về tự mình chăm sóc hắn.

Bởi vì Dương Hạo là một người làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái, cho nên y đối với Dương Hạo cũng là rất thích. Chỉ là y chưa từng suy nghĩ qua có thể cùng Dương Hạo nắm tay đến bạc đầu hay không. Y vẫn cảm thấy bọn họ ở trong gia tộc như vậy, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất.

Chỉ là một khắc kia nhìn thấy Dương Hạo, tâm tư Vương Tuấn thay đổi. Trong đầu không khỏi nhớ tới cuộc sống gia đình cùng nhau hạnh phúc từng chút mấy năm qua, cùng với trong lòng bối rối khi không tìm thấy Dương Hạo kia…. Trong lòng như có vật gì đó trướng đến tràn đầy, thì ra bất tri bất giác, Dương Hạo đã lặng lẽ tiến vào cuộc sống của y, thật sâu đâm vào trong đáy lòng của y.

Cho nên, đại thiếu gia từ nhỏ được người chiếu cố, lần đầu tiên có ý nghĩ chiếu cố một người cả đời. Không phải vì áy náy, mà là phát ra từ nội tâm.

Thấy Đô Đô ghim xong kim tiêm, mẹ Dương lúc này mới đem cơm trong tay đưa cho ba Dương._: “Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ăn cái này”_Nói xong lập tức gọi Dương Hạo một tiếng_: “Hạo Hạo, ông chủ và đồng nghiệp đến thăm con”_Sau đó còn giả vờ xoay người đem hai nghìn đồng vừa mới cầm tới nhét vào trong túi Dương Hạo_: “Nhân lúc mọi người ở xa tới một chuyến, còn mua không ít đồ, giữa trưa đoán chừng còn chưa ăn cơm. Con mời bọn họ ăn bữa cơm, tìm phòng trọ tốt một chút, đừng sợ tốn”.

Dương Hạo bị lời nói và động tác của mẹ làm cho có chút mơ màng, cái gì mà ông chủ cùng đồng nghiệp của hắn?

Lúc Dương Hạo trở lại chỗ cũ cuối cùng mới ý từ được mấy chữ kia, trong lòng có dự cảm xấu, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, vừa lúc cùng Vương Tuấn đang đứng ở cửa nhìn nhau.

Qủa nhiên là Vương Tuấn!

Trong lúc điện quang chớp một cái, Dương Hạo nhanh chóng đem tầm mắt dời chỗ khác, lập tức đứng lên chặn Đô Đô lại, không để cho bé nhìn thấy Vương Tuấn.

Hắn lo lắng lỡ như để cho Đô Đô nhìn thấy Vương Tuấn, sẽ gọi cha của bé. Đến lúc đó, hắn không có cách nào giải thích cùng người nhà.

Vương Tuấn sỡ dĩ không có đi vào cũng là cùng ý nghĩ với Dương Hạo. Mặc dù y không biết Dương Hạo dùng cách gì giải thích lai lịch của Đô Đô cho ba mẹ hắn, nhưng y biết Dương Hạo tuyệt đối sẽ không nói sự thật. Cho nên y lo lắng đến lúc đó Dương Hạo sẽ khó giải thích, cũng là lo mẹ Dương nói sợ ầm ĩ đến Đô Đô, bọn họ ở bên ngoài chờ Dương Hạo.

Dương Hạo xoay người nhìn thoáng qua, phát hiện mẹ mình đã ngồi ở bên giường Đô Đô, thân người bà vừa lúc chặn lại tầm mắt của Đô Đô, lúc này mới yên lòng lai.

Mẹ Dương nhìn Dương Hạo còn đứng nguyên tại chỗ bất động, nhỏ giọng thúc giục_: “Làm sao vẫn còn ở nơi đây?”_Vừa đoán chừng con trai là lo lắng cho Đô Đô, liền mở miệng_: “Đôi Đô có mẹ và ba con chăm sóc rồi, con đi nghỉ ngơi một chút ăn bữa cơm, đừng để chết mệt mình”

Dương Hạo tâm tình phức tạp nhìn mẹ mình một cái, vừa không dám nói cho bà biết sự thật, vừa không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK